[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 71: Khi Chỉ Tôi Và Bạn Trên Cáp Treo... (2.3)



(...)

-Ui... đau..._Mã mã xoa xoa cái đầu chống tay ngồi dậy nhưng một "vật" "gì ấy" cản trở con đường của anh. Vật ấy thật thì vẫn ngủ ngon lành cành đào.

Anh cố gắng dịch chuyển cơ thể nhẹ nhàng để không đánh thức cô (mà có đánh cũng không thức).

Thành công, anh bế xốc cô lên rồi đặt lên ghế rồi tiếp tục "sự nghiệp" ngắm cảnh của mình.

Cạch.

Ơ? Một chiếc nút bí ẩn nằm cạnh loa thông báo? Và hình như anh vừa mới chạm vào nó thì phải.

Loạch xoạch rì rì...

Một cánh cửa trên đầu mở ra.

Với tính cách của Mã mã, ảnh sẽ phản ứng như rằng vàng đã đến chơi nhà, đúng như vậy. Anh loi nhoi leo lên.

Một cảnh bá cháy bò chét xuất hiện, ôi nước non hùng vĩ, nơi chốn hầm thiên ngự trị, nơi thênh thang ta chưa thấy bao giờ... Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn, để hồn ta phảng phất được gần ngươi, hỡi thế giới hùng vĩ của ta ơi!

Oa oa oa~

Whoa whoa whoa~

Ah ah ah~

Dà dà dà hú hú hú~

Một vài tiếng "rống" "đặc sắc" vang vang khắp núi rừng trên đường lên núi.

-Hưm... khung cảnh hữu tình thật, giá mà cả nhà có thể chứng kiến... chắc hẳn họ vui lắm!_Mã mã nở nụ cười trừ nhìn xa xăm, thoáng buồn trên vẻ mặt tinh nghịch.

Nắng hiện dần sau đám mây chiếu sáng muôn loài, soi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Giải giải làm cô bừng tỉnh. Dụi dụi đôi mắt nhỏ, cô bật phắt mắt dậy khi thấy phần dưới của Mã mã đang lơ lửng giữa không trung. Không chút do dự, cô...

... kéo mạnh chân anh xuống.

Người trên kia còn ngơ ngác với thiên nhiên thì bị tấn công bất ngờ, mất đà mà thuận theo ý trời...

UỲNH!

Làn khói mờ ảo bốc lên như nói rằng:

-Tôi hiểu cảm giác của anh mà, Sagittarius Nhân Mã...

Ảnh đang nằm bẹp dí dưới chân chị í, người như mới được tảng đá đè lên, thảm hại thật...

Giải giải sau khi "lỡ tay" mới nhận dạng tình hình, cô ấy mới kêu lên:

-Úp xi~ :333

Au: ...=.=

Sau khi nghe Mã mã giải thích lại, Giải giải mới gật gù tỏ hiểu, cả hai cùng lên lên cánh cửa ấy...

Oa oa oa~

Whoa whoa whoa~

Ah ah ah~

Dà dà dà hú hú hú~

Một vài tiếng "rống" "đặc sắc" (lại) vang vang khắp núi rừng trên đường lên núi.

-Tuyệt thật!_Giải giải cười tít mắt.

-Cậu biết không? Mình nghĩ rằng khung cảnh hữu tình thật, giá mà cả nhà có thể chứng kiến... chắc hẳn họ vui lắm! Hì hì..._Mã mã cười ngượng, gãi đầu.

-..._Giải giải cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng tâm tư chốc lại rối bời.

Gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua khe tóc (làm mát da đầu như sử dụng Clear Men :vvv).

Anh đưa mắt trông xa... thế giới này rộng quá, có cả dư chỗ cho gia đình anh mà, sao cả cha và mẹ không ở lại. Hưm... cô đơn thật nhỉ? Anh luôn tồn tại nơi đâu dù không có cha mẹ và vẫn luôn cố sống, anh trai của anh cũng vậy. Sống cùng anh trai, hai anh em đã phải quần quật sống như thế này... Đôi lúc việc này thật vô nghĩa... nhưng cho đến ngày cô xuất hiện, trong hang tối như ánh lên hào quang...

Cô đã dối lòng suốt bấy lâu... dù cha luôn cố gắng cho cô cả tình thương của mẹ như chẳng thể bằng. Nước mắt đã khô, nỗi đau lại càng thấm thía. Nhưng anh đã đến, lắng nghe và cho cô một tình thương lạ lùng... như đã trút đi được phần nào...

Cả hai cảm xúc khác nhau nhưng cùng trong một hoàn cảnh, hai trái tim tổn thương, hai con người khác giới... đâu hay rằng hai trái tim kia đã chú ý đến nhau, như lời mời gọi yêu thương.

-A um...

Giải giải mở lời làm Mã mã giật thót cả tim. Anh chàng nhanh chóng củng cố tinh thần quay sang hỏi:

-Gì... gì vậy...?

-Hôn mình được chứ?

-?!

Au: ?!

-M... m... mình... mình... á...?...?...?!...!_Mã mã ngơ ngác với lời đề nghị này.

-Lần trước... um... cậu cũng đã lấy mất nụ hôn đầu... của mình... nên... chắc lần này... không ảnh hưởng... với lại... mình hay hôn cha khi buồn... hôn má thôi..._Giải giải ngượng ngùng nói, đôi bàn tay đan vào nhau.

Bộp!

-Um này! Nếu... nếu cậu muốn..._Mã mã bắt lấy đôi má phúng phính hây hây đỏ nói.

...

Giải giải khép mắt, khẽ chun môi lên chờ đợi. Mã mã tiến tới. Hai khuôn mặt ngày càng gần, gần hơn, gần hơn nữa. Gò má cao, cái mũi nhỏ thẳng đuột xinh xắn, đôi mắt sáng trong đang nhắm chờ đợi, làn da trắng hồng xinh xinh, tất cả, tất cả làm trái tim anh bị tăng nhịp đập. Phút chốc mọi thứ ngưng lại, vẻ thuần khiết của cô làm anh xao xuyến, làm anh muốn trân trọng cô...

Chụt!

Một nụ hôn... cạnh môi chứ không phải trên môi. Anh tưởng chừng như mình đã nổ tung khi đôi mắt cô bật mở với vẻ ngạc nhiên. Anh lấy tay che miệng rồi nói một cách vô ý thức:

-Vẻ đẹp của em khiến tôi muốn trân trọng...

Giải giải không khỏi bất ngờ nhưng cô lại không hỏi vì ánh mắt anh toát lên vẻ ngại ngùng tột độ. Suy nghĩ giây lát, cô bắt lấy mặt anh hôn lên môi. Đôi mọi ngọt ngào ấm áp làm đôi môi thô ráp kia tan chảy. Một vị ngọt ngọt bùi bùi truyền vào cổ họng anh, phút chốc khiến anh rạo rực.

Cạch.

Tinh!

Nhanh như cắt, cô chộp lấy cơ hội chạy ra ngoài. Mã mã cũng ngơ ngác đứng dậy đi theo mà hồn như treo trên thiên đàng.

Còn đấy cảm giác ấm nóng cùng vị ngọt bùi trên môi, vết hồng nhạt trên má cùng hàng loạt đau đớn chốc biến thành yêu thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...