[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 72: Khi Chỉ Tôi Và Bạn Trên Cáp Treo... (2.4)



(...)

-Pu~ Pu pu pu pu pu~_một vài âm thanh khá kawaii phát ra từ "mọt sách" Xử xử, anh đang chun mỏ tỏ vẻ khó chịu và khuyến mãi là ánh mắt sát khí đi kèm với âm thanh kawaii kia.

À, sự tình là đang êm ấm trên đùi Yết Bà Bà thì do lỗi định mệnh nên cơ hội trong chốc lát vụt mất, giờ thì Yết Bà Bà lẫy rồi, hổng cho nằm nữa...

-Cô cho tôi nằm đi a~

-Không!

-Hui mừ, tại ông trời chứ phải tại tôi đâu!

-Ừ thì lỗi ông trời đấy, trách ông ấy đi!

Au: Anou... Au có thể chính là 'ông trời' bọn họ đang đề cập... đừng nói cho họ chứ không Au bị phanh thây đó. Mà bị phanh thây rồi thì hổng có truyện đâu :3

Xử xử đang cố đóng vai cún con, dùng hết cả bịch đường tinh luyện để nài năn xin xỏ các thể loại nhưng trông "hopeless" quá!

Kế hoạch A: Cầu xin.

Chiến lược: Cố đóng vai cún con, dùng hết cả bịch đường tinh luyện để nài năn xin xỏ các thể loại.

Kết quả: Trông "hopeless".

Tổng kết: Điểm F. Failed!!!

Ôi chao, xem ai đang ngồi trong góc tủi thân kìa.

-Hix... tại sao... tại sao... ông trời ơi tại sao... con đã làm gì sai... con chỉ mong muốn được nằm trên đùi cô ấy thôi mà... quá đang lắm sao... huhuhu..._tiếng rên rỉ, tiếng khóc đầy giả tạo cứ thế tuôn ra từ miệng anh chàng "mọt sách".

Um... Yết Bà Bà chẳng thèm nhướn cái lông mày lên. Vô tác dụng! Vô công dụng! Vô sử dụng! Useless!

Kế hoạch B: Tử kỉ.

Chiến lược: Chui vào một góc khóc tủi thân.

Kết quả: Vô tác dụng. Vô công dụng. Vô sử dụng. "Useless".

Tổng kết: Điểm F. Failed!!! Failed!!!

Máu bực bắt đầu sôi lên. Giờ thì đừng hỏi tại sao...

Ầm!

-Cô! Tính bơ tôi hả?! Trông ngon quá ha, tưởng "thanh niên lạnh lùng" có thể bơ "mọt sách" hửm? Nói cho mà biết, không có cái định lý đi đó đâu! Tôi bực rồi đấy..._Xử xử đè cô xuống, nỗi bực tuôn hết ra.

Yết yết từ lạnh lùng sang ngạc nhiên rồi cười tủm tỉm.

Kế hoạch C: Giận dữ.

Chiến lược: Đè người ta xuống, tuôn hết nỗi bực ra.

Kết quả: Từ lạnh lùng sang ngạc nhiên rồi cười tủm tỉm.

Tổng kết: Điểm B. Fine!!!

Đưa tay lên rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt đang giận dữ kia. Yết yết nở nụ cười tươi hiếm có, nói:

-Trông những lúc anh giận, cool thật đấy.

Ôi chao. Ôi chao. Ôi chao chao. Có phải chăng Yết Bà Bà là M - thích bị người khác bắt nạt? Thật ngạc nhiên làm sao!

Giương to đôi mắt sáng ngời đầy ngạc nhiên, anh gần như đông cứng hoàn toàn.

Yết yết nhỏm người nhẹ dậy hôn vào má anh rồi lạnh lùng quay đi mặt vẫn hồng phớt:

-Bù thế này đi nhé.

Kế hoạch D: Chưa kịp đưa ra kế hoạch mới.

Chiến lược: Nothing.

Kết quả: Người ta nhỏm người nhẹ dậy hôn vào má anh rồi lạnh lùng quay đi mặt vẫn hồng phớt.

Tổng kết: Điểm S. Wonderful!!!

Phựt!

Dây thần kinh bình tĩnh có vẻ như chẳng thể giữ nữa, đứt cái phựt rồi.

-Ah!_Yết yết bất ngờ rít lên một tiếng bởi người con trai kia vừa cắn một cái vào cổ cô, như một ma cà rồng khát máu.

-Xử... Nữ..._gọi tên anh một cách khó khăn, như lọ keo xuất hiện, dây thần kinh của anh đã được dán lại.

Bật người dậy mở mắt to, anh bàng hoàng nhìn cô. Lách nhanh khỏi người, một tay chống đất một tay ôm miệng, mặt anh ửng đỏ, cảm giác như muốn đập đầu thật đấy!

Yết yết cũng từ từ ngồi dậy, phủi phủi người, cô cảm thấy thật lạ, về việc ban nãy... cảm thấy rất thích...

Cô đứng dậy, như chưa có chuyện gì xảy ra, cô ngồi phịch lên ghế, chân vắt vẻo.

Đôi chân mang vớ nâu sọc ca rô đỏ khẽ đung đưa. Tay khoăn lại, ngực đều đều theo nhịp thở. Đôi mắt khẽ nheo, hàng lông mi dài nhếch nhẹ. Đôi môi nở nụ cười nửa miệng. Cảm giác thích thú chợt dâng lên trong lòng thích thú với anh.

-Hey! Tôi suy nghĩ lại rồi... nè! Không nên để dở việc gì... nằm tiếp đi!_cô nói như ra lệnh, có vẻ mọi việc đang dần trở nên dễ dàng đối với cô, mọi thứ đang trong tầm tay cô.

Xử xử khá ngạc nhiên với hành động này của Yết yết nhưng anh cũng tạm thời cho qua chuyện vì tình thế hiếm có này...

Anh ngả đầu lên đùi cô. Nhắm mắt lại tận hưởng.

-Dễ chịu thật!_Xử xử nghĩ. Mà lạ thật...

-Cô sao thế? Ban nãy còn chống cự...

-Tôi bình thường mà. Chỉ là tôi bất chợt thấy hứng thú với anh...

-Hứng thú? Với tôi? Cô chạm mạch à?

-Tôi cho anh xuống đất bây giờ! Chỉ là trông anh đỏ mặt ấy, cả lúc anh tức giận nữa,... đó là hai biểu cảm đặc biệt ngoài vẻ 'mọt sách' và 'biến thái' của anh làm tôi thấy hứng thú... Không biết từ khi nào mà tôi lại trở nên giống anh như vậy...

-Hum... được đấy! Có vẻ như cô ngày càng làm tôi ngạc nhiên rồi. Tôi trông đợi vào hứng thú của cô đấy!

-Trông đợi?

-Xem cô làm gì tôi thôi...

-Để anh có cơ hội trừng phạt tôi?

-Đại khái... tôi không biết nữa... cô dần trở thành tôi, thì việc tôi trừng phạt "bản thân tôi" hơi khó đấy.

-Vậy à? Vậy thì tôi sẽ đợi hình phạt của anh.

-Thỏa thuận vậy đi!

Cuộc hội thoại kết thúc trong làn gió nhẹ của nơi núi đồi...

Cạnh.

Tinh!

Cánh cửa bật mở.

-Đi!_Xử xử ngồi dậy nắm lấy tay cô kéo đi, Yết yết không nói gì, cứ thuận chân mà bước.

Cánh cửa cáp treo đóng lại sau lưng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...