[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 73: Khi Chỉ Tôi Và Bạn Trên Cáp Treo... (2.5)



(...)

Vẫn đâu đấy vài vì sao bay lơ lửng. Cả hai nằm sòng soài trên sàn xám cứng, mắt nhìn trần rồi lại nhìn nhau, bất giác cười.

Bình bình ngồi dậy, xoa xoa đầu, vuốt vuốt lại mớ tóc rối. Thở nhè nhẹ, chợt cảm thấy bình yên.

Ngưu ngưu vẫn nằm đấy, mắt đảo quanh và dừng lại ở cột sống lưng thẳng tắp của cô, ngưng động 5 giây rồi tiếp tục... ngắm trần.

Trên sàn xám cứng, như cánh đồng xanh. Bộ váy rối bời, như bộ đầm mới. Gió thổi hăng hắt, như ghé thăm nhà...

-Bình nhi, cô rất quý Ngưu - chan?

-Ừ.

-Vậy cô có thể cho tôi biết lý do đó không?

Bình bình ngạc nhiên, anh cũng chỉ ngó lơ ánh mắt ấy. Đôi mắt anh như chỉ muốn câu trả lời chứ không phải câu hỏi thêm...

-Ừm... cậu ấy rất hiền, điềm đạm, lâu lâu hơi nghịch và ngốc, cũng rất tham ăn, bảo thủ và thích chiếm hữu,... nhưng sau tất cả cậu ấy vẫn là người tốt. Ấn tượng đầu của tôi về cậu ấy là đang khóc khi bị đám bắt nạt vây quanh. Trông cậu ấy rất thảm hại, tôi luôn ghét những kẻ thảm hại nhưng cậu ấy có gì đó khiến tôi phải suy nghĩ về tư tưởng của mình. Tôi không biết, lúc ấy tôi còn quá trẻ con và ngây ngô, chỉ biết rằng cậu ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Lúc nào cũng cho mình là đúng, lúc nào cũng bảo thủ và khó ưa, lúc nào cũng vậy và mãi mãi cũng vậy, cậu ấy vẫn là người tôi rất quý. Ngày cậu ấy rời đi cũng là ngày cuối cùng tôi nói chuyện thân thiết với một đứa con trai... Phải công nhận cả mấy năm làm người mẫu của tôi cũng chẳng thể đong đếm được nỗi nhớ tôi dành cho cậu ấy. Tôi thật là một đứa con gái không biết ý tứ mà, chẳng chịu giữ giá con gái gì cả..._Bình bình nhắm mắt, tâm hồn cô chốc lại bay lên rồi xuống, như nỗi nhớ cứ lên rồi xuống từng đợt trong tim.

-... Có khi nào cô nghĩ cậu ta sẽ không quay lại?_Ngưu ngưu vẫn hướng mắt về nơi xa xăm nào ấy.

-Tôi đã luôn luôn nghĩ cậu ấy sẽ quay lại, và tôi tin, luôn tin. Dù cả đời tôi cũng sẽ đợi và sẽ tin._ánh mắt cô kiên định.

-Vậy nếu như lúc nào ấy cô lung lay vì người khác mà cậu ấy quay về thì sao?_Ngưu ngưu quay lại hỏi, hi vọng về câu trả lời...

-Sẽ không. Tôi sẽ lung lay bất cứ ai cho đến khi tôi xác nhận thời gian tôi chờ đợi và tin có phải là tình yêu hay không._nở một nụ cười nhẹ, cô nói.

-Ừ. Hi vọng cô thành công._chỉ thế, chỉ có thế thôi.

Anh chẳng dám nói gì hơn. Nếu như cô biết anh là người cô đang mong đợi thì cô sẽ phản ứng như thế nào chứ? Anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Dù cảm thấy rất có lỗi nhưng thật sự anh rất sợ, ngày ấy, sẽ đến...

-Cô có buồn không?

-Ừ... có đấy...

-Vậy trong thời gian chờ đợi cậu ta, tôi sẽ giúp cô vui lên nhé! Không thể gặp người ta với bản mặt xù xụ như vậy...

-Hì, được rồi!

Giờ thì lý trí anh buông thả, anh chỉ lắng nghe trái tim, mặc cho có sai lầm đến đâu, anh đã chịu đựng quá đủ khi thấy cô buồn thế này...

...

Anh hôn cô. Nụ hôn đầu đời của cô. Anh lấy mất. Đấy, lý trí buông thả, sai lầm... Vị ngọt đầu môi làm anh càng muốn thêm nữa... Thật lòng, chuyện gì đang xảy ra, anh không biết..., anh đang buông lý trí vì anh đã cảm thấy rất khó... hiểu. Về cảm xúc cô dành cho anh, về những niềm tin và hi vọng cô luôn ấp ủ... làm anh cảm thấy tội lỗi... Đây, anh ở đây, nói rằng sẽ giúp cô vui, bằng việc này... Biết đấy là việc "bất hợp lý" nhất mà anh từng làm nhưng... anh đã dâng lên nỗi niềm nhớ mong cô lắm rồi...

Cô không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ và bối rối. Muốn thoát ra và cho anh một cái tát nhưng không thể. Nụ hôn bất ngờ này mãnh liệt như tĩnh điện, làm người ta đắm say, mê hoặc. Cô không thể điểu khiển bản thân thân nữa rồi... Cô đang muốn anh, thêm và thêm nữa,... Gửi lời xin lỗi Ngưu - chan, cô buông thả tâm hồn, thuận theo gió trời mà bước... Bởi lẽ bây giờ đâu đó trong trái tim ngu xuẩn kia lại khao khát anh rất nhiều.

...

Đôi môi chạm nhạu bắt đầu bằng cơn gió qua, tiếp tục chuồn chuồn lướt nước và say đắm trong khoang miệng vị ngọt bùi bùi mẫn mùi yêu thương như cá trong lòng nước bơi quanh... Tách đôi hàm răng gồm 32 chiếc răng, anh đưa lưỡi và nhẹ khuấy động không gian tĩnh lặng bên trong cô. Nó luồn lách, đánh thức cả lưỡi của cô...

Chốc lại cảm thấy khó chịu, chốc lại muốn anh nữa,... những mong muốn rối bời, cô không tài nào hiểu được, chỉ biết mong muốn hiện tại rằng cô ngày càng điên loạn muốn anh.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Khẽ khàng rơi nhau, như chưa muốn dứt lúc này... Giờ thì đối mặt, ai bảo không ngượng chứ, sự tình thế mà cứ nhìn nhau, để rồi ngượng ngùng quay đi.

Nồng cháy bao nhiêu để rồi đỏ mặt. Mong muốn bao nhiêu để rồi chẳng dám nhìn. Hỏi rằng đời có ngộ, có bất công...?

Cạnh.

Tinh!

Cánh cửa vùng mở ra, cho ánh sáng loạt vào... Ngưu ngưu đứng lên, như chưa có chuyện gì, bước đi.

Ngập ngừng ngay cửa, anh đứng lại nói, tay đưa ra nhưng không quay mặt lại:

-Đi thôi. Bình nhi.

Bình bình còn thẫn thờ thì bị tiếng nói của Ngưu ngưu làm tĩnh giấc. Không hiểu lắm nhưng tại sao giọng nói ấy lại làm cố cảm thấy vui, ngộ lắm. Cô chạy theo anh, đôi chân nhỏ bước lè lẹ. Bàn tay cô nhanh chóng trong tay anh. Rồi cùng bước...
Chương trước Chương tiếp
Loading...