[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc
Chap 77: Chập Choạng Tối.
Vẫn là khoảng không tĩnh lặng của buổi chiều nắng tắt. Nhẹ nhàng êm đềm đến tha thiết. Gió đã mạnh dạn hơn, luồn lách qua phiến lá phong đang từ từ rời cành. Xanh pha chút tối cho một bầu trời chiều yên bình.Khu nghỉ dưỡng thuộc chi nhánh Capricorn (mà các sao nữ và Junko không biết) vẫn đạm những tiếng ngáy. Bạn có thể đến đây để tận hưởng âm thanh đặc sắc của các loài động vật hoang dã và chiêm ngưởng những tư thế uyển chuyển và điêu luyện như ngã cầu thang từ tầng 7 xuống.Mười tám giờ ba mươi chiều, đồng hồ đánh chuông cong cong như một lời thông báo, đánh thức đồng hồ sinh học của dòng máu Capricorn.Kết kết ngồi bật dậy, hai mắt lao láo nhìn quanh như vừa thấy ma. Ngoắc cái đầu như con ma na canh, anh trông cảnh tượng các "đấu thủ" của Đại Chiến Nam Giới II "nghỉ ngơi". Vâng, cũng không lâu sau khi ảnh nhìn như một người vừa từ cõi chết về, trạng thái normal mới trở lại.-Oa!_ảnh vừa mới ngáp, sau một khoảng thời gian dài khi đã tỉnh dậy.Rón rén bước qua, có lẽ anh chàng đang mưu tính việc lớn. Nhẹ khép cánh cửa phòng, anh ôm hôn sàn gỗ nơi là công ty con tập đoàn nhà anh như một con đỉa đang hút máu. Ôi chao, trông xem, cánh cửa phòng nữ đang từ từ mở.-Thiên Bình?_Kết kết hỏi.-A! Là người khởi đầu Đại Chiến Nam Giới II kiêm lớp trưởng mê gái bỏ bạn, hôm nay cậu khỏe không? Cần tớ đến thắp nhang chứ? Hay là do tớ không biết về đám tang cậu nên cậu về đòi nhang? Dù gì thì... chào cậu Ma Kết!_là một loạt câu hỏi xã giao "thân thiện" đứt từng đoạn ruột để câu kết vô cùng đắng cay.-Chào... cậu... Mà... mà... Ngư dậy chưa Thiên Bình?_anh đánh lái khỏi chủ đề 'chào xã giao buổi chiều tối'.-Gì vậy? Tớ không nghe rõ.-Tớ hỏi cậu là Ngư dậy chưa.-Oh..._Bình bình ôm miệng ồ một cái rồi im lặng bước đi.Dừng lại ngay bên cạnh anh, cô thấp giọng, mắt rực lửa, tay đưa lên vai cậu nói khẽ, tử khí truyền thẳng vào xung thần kinh:-Ngư nhi chưa dậy! Cậu không có quyền hành gì để gọi Ngư nhi của tôi bằng cái tên rỗng không ấy! Cậu ấy là của tôi, chưa được sự đồng ý, tôi sẽ không để cậu đưa người của tôi về dinh đâu! Đặc biệt là cô nàng em họ Mai Chi "rất đáng mến" của nhà Capricorn cậu đấy, cô ta đã làm Ngư nhi tổn thương một lần rồi. Mặc cậu làm gì, Ngư nhi mà khóc vì cậu thì tôi sẽ lấy máy mài gót chân cậu cạo sạch lông cậu đấy!Từng câu nói như một câu chiếm hữu. Bình bình nhẹ nhàng bước đi:-Vậy nhé Ma Kết, hẹn gặp cậu khi mọi người tỉnh dậy.Kết kết khẽ siết tay tự nhủ:-Được! Vậy thì tôi sẽ cướp cô ấy. Vì tôi đã thấy cục kẹo ngọt của riêng tôi rồi!Bình bình lẳng lặng đi...-Bình nhi...Cô quay lại, mái tóc bay nhẹ trong gió...-Kim Ngưu...~~~~~o-O-o~~~~~Giậm chân bành bạch như đứa trẻ không được mẹ cho kẹo, Kết kết cứ thế mở toạt cửa phòng nữ ra một cách rất ư tự nhiên, nhưng trước mắt anh làm một khuôn mặt làm anh khiếp đảm đợt 2:-HEY BOY, DO YOU NEED ANYTHING? Trầm trầm lạnh lạnh, Bảo bảo dí sát mắt mình rồi rên rĩ. Mặt anh tái xanh tái tím còn mặt Bảo bảo thì hầm hầm lại càng trở nên đen, đen, đen và đen hơn nữa. -Vậy mà Thiên Bình lại nói Ngư chưa dậy..._Kết kết lầm bầm.-Bảo nhi, cậu đừng như vậy, Kết có làm gì đâu mà cậu phải giận dữ vậy, đừng làm cậu ấy sợ._Ngư ngư chạy lại đỡ tay Kết kết, ánh mắt lo lắng.Mặt thanh niên kia mãn nguyện lắm, nhìn nhìn liếc liếc qua chổ Bảo bảo cười cười. Bảo bảo ngứa mắt, hàm giật giật liên hồi, mắt rực lửa.Thấy rõ tình hình đang chuyển biến xấu nên...Phốc! Vèo!Anh ta đã vô tư ôm Ngư ngư chạy một mạch. Vẫn cái tính mê gái bỏ bạn vốn có, hắn ta đã "ring" mất thiên thần nhỏ Cá - chan. -CAPRICORN MA KẾT! TRẢ NGƯ NHI ĐÂY!!!_Bảo bảo gào lên trong khoảng khói trắng tỏa từ tên "mê gái bỏ bạn".Ấm ức lắm nhưng tên ninja ấy đã cuỗm mất rồi. Thở dài, cô chán nản quay vào phòng và thề sẽ đá đít tên ấy khi gặp hắn.-Bảo nhi. Đừng lo quá. Hắn ta tuy mê gái bỏ bạn thế nhưng rất quý Ngư nhi, hắn sẽ không làm gì Ngư nhi đâu, với cả hắn biết HẬU QUẢ KHI LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI CỦA TỤI MÌNH MÀ!!!_xung thần tử khí nồng nặc tỏa ra từ Yết yết, không nói cũng nói biết là hắn lạnh gáy thế nào.-Ây dà, chàng Capricorn lại cuỗm mất Song Ngư của cô rồi trốn đi à?_giọng nói quen thuộc đầy ma mị phà vào tai cô.-Anh học đâu ra trò đứng sau lưng nói thầm này thế, Xử Nữ? Kinh tởm!_Yết yết quay lại, tay nắm lấy cổ áo anh nói.-Calm down. Dễ giận quá đấy! Đâu phải là mình mình tôi ở đây._nhẹ nhàng gỡ bỏ cổ áo mình ra khỏi tay cô, anh trêu chọc.Trông kìa, theo hướng tay Xử xử, ta có thể trông thấy:+ Song song đang bám víu Bảo bảo và cố gắng trêu chọc cô.+ Mã mã đang hồn nhiên chọt cái ngón tay mình vào má Giải giải khi cô đang ngủ.-NÀY! MUỐN GÌ NÓI MAU, ĐỪNG CÓ MÀ LÀM CHUYỆN VÔ ÍCH Ở ĐÂY, Ở ĐÂY KHÔNG NHỜ!_Yết yết gào lên.Chưa để cơn giận xuống, Xử xử ôm lấy cô từ phía sau, dụi dụi mặt và mái tóc cô nũng nịu. Cô chốc đứng đờ, không dám nói tiếp, tim cô đập nhanh đột ngột, cơ thể nóng bừng. Well... có lẽ đây là một trong những cách có thể giúp cô hạ hỏa, hoặc là thay đổi lý do tăng nhiệt độ, cũng khá giống nhau...-Nè... các cậu đến đây có chuyện gì à?_ Giải giải dụi mắt, nói như chú mèo con.-Á... là do tụi tớ muốn gọi các cậu dậy ăn tối í mà..._Mã mã khẽ ré nhưng sau đó cũng trả lời.-Nhưng còn mấy người khác thì sao?_Bảo bảo hỏi.-Ừ ha! Vậy thì chia nhau ra tìm mấy người đó đi, Giải à, mình đi!_Mã mã mắt sáng rực, nhanh chóng chộp lấy cơ hội lôi Giải giải chạy mất biến.-Ây dà... Mã ca bị lây bệnh Kết ca dồi à?_Xử xử tặc lười lắc đầu.-Hình như là vậy rồi..._Song song thở dài.-Vậy thì... sao tớ phải ở đây nhỉ?_Xử xử hỏi rồi nhanh chóng biến mất cùng Yết yết.-Ơ... này..._Bảo bảo cứng họng.-Còn mình với cậu, đành chịu vậy. Mà đằng nào mình cũng là Người Cậu Luôn Ở Bên mà._Song song nháy mắt với Bảo bảo.-Im và đi thôi!_Bảo bảo vùng vằn đi trước.Mọi người rời đi, tất cả... à không... vẫn còn 2 cái xác chết ngủ vật vờ trong phòng...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương