[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 78: Couple Night.



Cái sự gặp mặt cùng tỉnh cảnh khó ngờ choáng ngợp bức tranh sa mạc giữa rừng nhiệt đới. Gió nổi lên, nhẹ rồi mạnh, thoáng nhẹ hương hoa tinh khiết như giọt sương buổi sớm. Trông sự tình ấy, mùi vị ngọt ngào khiến bao người đê mê, cứ mãi dấn mình vào cảm giác nồng ấm một mùi vị tình yêu. Mình chưa là gì, cũng chẳng tình cảm chi, cứ là bạn... ừ thì khó hiểu khi mình cư xử với những hành động lạ lùng ngốc nghếch trong những lần bối rối tâm tư cảm xúc, đôi lần mất đi lý trí để rồi tự đưa bản thân vào vòng xoáy tâm can hỗn độn . Tự mình cảm nhận, có lẹ bạn sẽ nghĩ khác về cuộc đời. Cuộc đời đưa đẩy bạn đôi lúc là hố sâu, đôi lúc là biển cả,... nhưng sau rằng, cuộc đời sẽ dạy bạn cách đứng lên. Như lúc này, cuộc đời đang đưa đẩy bạn, vào con đường đời quyết định tương lai, nói cho văn hoa thế chư cũng chỉ là làm bạn bối rối tột cùng...

Có rất nhiều thứ mà bạn chưa biết... sao không khám phá thử? Chẳng hạn như... tình yêu?

~~~~~o-O-o~~~~~

Giọng nói ấy chợt lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ xa xăm, chẳng thể tượng tượng ra mớ hỗn độn trong đầu cô, nhưng bây giờ có lẽ cô đang cần một thứ gì đó khác ngoài suy nghĩ.

-Anh dậy rồi à?_Bình bình quay lại, cười xã giao.

-Ừ... tôi không ngờ cô lại dậy sớm... tôi cứ nghĩ tôi là người sớm nhất chứ..._Ngưu ngưu nói bâng quơ.

-Anh biết cách nói nhưng anh không biết cách che dấu ý nghĩ trong đầu, nó in trên trán anh kia kìa!_Bình bình khoăn tay.

-Oh... cô tỏng luôn ý nghĩ tôi rồi, vậy thì trả lời tôi chứ?_Ngưu ngưu bước đến nắm tay cô như ý muốn đi.

-Vậy thì đi thôi!_Bình bình gõ nhẹ đầu anh rồi kéo anh đi.

~~~~~o-O-o~~~~~

Trông xem, một tướng sĩ đang cưỡi bạch mã vung trận trên mặt trận chiến trường... í! Là một con Dê đang xông pha trên mặt trận sàn gỗ ốp lát nghênh ngang "dung dăng dung dẻ" trên lưng là một bé Cá ngây ngô với đôi mắt tròn xoe hỏi vè chuyện gì đang xảy ra.

-Kết... chuyện gì vậy?_Ngư ngư cùng với đôi mắt ngây ngô hướng lên... lộn, hướng xuống "con ngựa cà lập" cứ "đều đều vó ngựa" cà lập.

-Mình muốn ở riêng với cậu... được không?_giọng anh pha chút nghiêm túc cùng chút rụt rè mà anh đang cô gắng truyền đạt.

Đôi mắt Ngư ngư chợt ánh lên vài tia dáng nho nhỏ, dựa vào ngực anh, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Anh cứ "ba chân bốn cẳng" chạy dù chẳng ai rượt theo.

Bởi lẽ... anh chỉ muốn cô... ở riêng bên cô... dù chỉ là một lúc.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Óa!_cô nàng cua con khẽ giật mình với làn gió mà cô đang trải nghiệm.

Mặt Mã mã đã phơn phởn tự bao giờ, vẫn "lon ton" trong "buổi chiều light off". Với một cách rất tự nhiên, rất ư tự nhiên.

-Mình muốn dẫn cậu đi đến một nơi, chỉ cùng với cậu..._Mã mã dừng lại, đặt cô xuống nói.

-I would love to._cô chẳng hề thắc mắc và quên hẳn lý do ban đầu.

Cô có vẻ rất hứng thú những thứ bất ngờ, nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi cùng với sự hứng thú của cô.

-Lừa thành công. Cua à, cậu rơi vào bẫy rồi!

-...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Này... tên mọt sách biến thái..._cô nói, cùng với hàng loạt câu hỏi và cảm xúc rối bời.

-Chúng ta đi kiếm mọi người thôi mà, cô không cần phải căng thế..._Xử xử cười ranh ma.

-Hừm!_cô cốc đầu anh một cái rồi dựa vào anh nói nhẹ nhàng:

-Tùy anh, đi đâu cũng được.

Giọng nói cô trở nên êm ấm lạ thường, làm lòng anh chốc dâng lên nỗi khao khát.

Anh dừng lại đột ngột, đẩy mạnh cô vào tường. Không khí mụ mị vây quanh.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Thích ghê! Được làm Người Cậu Luôn Ở Bên vui quá à!_Dong song chu mỏ cười nghịch.

-Vậy phiền cậu ngậm mồm lại, mình đang rất muồn cầm bom ném cậu đấy!_Bảo bảo mặt mày tối sầm đe dọa.

-Ném vào trái tim mình đi, mình muốn cậu chinh phục mình!_Song song lại tiếp tục giỡn nhây.

-Cái tên này...!!!_Bảo bảo nắm cổ áo anh lên gầm gừ.

Chóc!

Anh đặc một nụ hôn lên mũi cô. Mặt anh chợt trở nên nghiêm túc.

-Bảo Bình...

-Cậu...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Ủa? Trễ vậy rồi sao?_Dương dương ngồi dậy chà xát mớ tóc rối.

Cô mở cửa ra ngoài và cố gắng vận động não rằng mọi người đã đi đâu. Đang bước đi trong hư vô thì một cánh tay kéo chân cô vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại...

-Ở đây với tôi đi!_giọng nói chua chét đáng ghét có vẻ đang sợ hãi.

-Sư Tử? Là anh sao?_Dương dương cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

Không có tiếng trả lời, chỉ có cảm giác ai đó đang ôm mình chặt cứng.

Như một luồn không khí nòng đổ bộ vào miền nam, Dương dương đỏ mặt, tuy phòng tối nhưng làn khói bốc ra từ mặt cô vẫn trông thấy rõ như ban ngày.

-Tôi...

~~~~~o-O-o~~~~~

Giữa cái đêm chập chông tối, tình yêu chợt bùng lên dữ dội. Cùng bao ngữ cảnh lạ lùng với hành loạt hành động tội lỗi,... như thể bất trắc gì đó sắp sụp tới.

Tự hỏi rằng: "Sẽ có chuyện gì nhỉ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...