[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 79: Show Me Your Love Babe.



-Well... chính xác là chúng ta đang ở đâu vậy?_Ngưu ngưu ngoay ngoáy nhìn xung quanh.

-Hình như là mountain. Chính xác hơn là dưới chân núi thì phải..._Bình bình cười tươi trả lời.

-Chúng ta đến đây làm gì?_Ngưu ngưu khó hiểu hỏi.

Bình bình không nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Tay kia vẫn nắm chặt tay anh, cô dẫn anh đến một khúc suối nhỏ, thượng nguồn hình như là trên núi.

-Wa!_mắt Ngưu ngưu sáng ngời như trăng tròn đêm 30.

-Ở đây có cá, tôi nghĩ anh sẽ ăn được khi đói._Bình bình nói lắc léo.

-Bình nhi, ràngđókhôngphảidocậudẫnmìnhđếnđây. Cậuấyvẫn nhớ Ngưu - chan thíchnhữngcon suối nhỏhiềndịu này... thiệtlắcléoquá!_Ngưu ngưu nghĩ thần rồi chủ cười trừ.

-Có một người nói với tôi rằng: "Con suối hiền dịu mang lại cho con người cảm giác trong trẻo mát lành khi chạm vào. Nó không lớn không nhỏ, nó không là nhất nhưng mang trong mình sự bình dị lạ thường với mỗi cái nhìn. Mỗi khi ánh trăng lên, một dải lụa trắng trong kéo dài tận cùng đẹp như cầu vồng..."_Bình bình thỉ thẻ nhẹ nhàng.

-... "Mỗi cảm xúc có thể như một bài văn như nó rất thật. Thích một người, một vật hay cái gì đó mình không biết nhưng lúc này mình thích con suối này, cũng như cậu, một vần sáng bừng lên trông khoảng không trống trải đã đến với mình..."_Ngưu ngưu tiếp lời với giọng trầm ấm, hiền dịu.

-"Cảm ơn cậu!"...?!_Bình bình kết thúc câu nói với đôi mắt ngạc nhiên hướng về phía anh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô mà thôi.

___STARTS___

-Con suối hiền dịu mang lại cho con người cảm giác trong trẻo mát lành khi chạm vào. Nó không lớn không nhỏ, nó không là nhất nhưng mang trong mình sự bình dị lạ thường với mỗi cái nhìn. Mỗi khi ánh trăng lên, một dải lụa trắng trong kéo dài tận cùng đẹp như cầu vồng... Mỗi cảm xúc có thể như một bài văn nghị luận như nó rất thật. Thích một người, một vật hay cái gì đó mình không biết nhưng lúc này mình thích con suối này, cũng như cậu, một vần sáng bừng lên trông khoảng không trống trải đã đến với mình... Cảm ơn cậu!_mộtcậunóivớimộtvới giọng điệu trầmấm. Cậuxoađầurồimỉmcười. mỉmcườihạnhphúcrồinắmlấy tay cậunhìncon suối nhỏ... Nơicáinắmtayđầutiêncủabịmấtđi.

___END___

-Sao anh có thể...?!_Bình bình gần như cứng họng.

-Cảm xúc dâng lên thôi mà. Có gì sao?_Ngưu ngưu biện hộ.

-À... không..._Bình bình lắc nhẹ đầu.

-À... Nói mới nhớ... tay cô và tay bắt đầu đổ mồ hôi rồi đấy!_Ngưu ngưu nói, định rút tay lại.

-Đừng! Để yên tay đó cho tôi!_Bình bình nói, giọng như ra lệnh nhưng ánh mắt lại vẽ lên nét cầu xin.

Ngưu ngưu không nói. Anh cũng ngưng ý định rút tay lại rồi. Cầm nhẹ bàn tay trắng hồng trong tay mình, anh đặt lên nó một nụ hôn. Bình bình đỏ mặt, sâu thẳm trái tim lại rực lên "ánh đèn dầu" màu đỏ rực.

(Hìnhảnhmangtínhchấtminhhọa)

~~~~~o-O-o~~~~~

-Đây là...

-... Mái nhà!

Mái nhà - cái thứ để che cái nhà khỏi bị dột - là câu trả lời cho tất cả những hành động quái dị từ ban nãy tới giờ, thật không thông lỗ tai.

-Nhưng chúng ta lên đây làm gì?_Ngư ngư hỏi, giọng có vẻ hơi khó chịu.

-Cậu nhìn lên kia kìa._Kết kết nhận ra sự khó chịu kia ngay, không chừn chừ, tay đưa lên bầu trời đêm.

Theo hướng tay anh, cô hướng mắt lên. Một khung cảnh tuyệt sắc chợt hiện lên. Màu đen diễm lệ điểm vài "ánh sao" như một bộ váy dạ hội huyền ảo.

Ngư ngư gần như đơ toàn tập với khung cảnh trước mắt. Kết kết cất lời thì cô mới thoát khỏi sự mê hoặc đó:

-Đẹp không? Khung cảnh này dành tặng cậu._Kết kết ân cần, giọng trầm ấm nhẹ nhàng.

-Cảm ơn cậu nhé Kết, đẹp thiệt đó!_Ngư ngư ôm chầm lấy Kết kết mỉm cười thật tươi.

Ngắm một bầu trời đẹp, thật tuyệt vời làm sao! Và nó còn có thể tuyệt hơn khi bạn có người ngắm cùng, đặc biệt là...

Tay anh đặt lên tay cô làm cô hơi giật mình. Cô quay sang anh, nhìn anh, đôi mắt mở rộng nhìn biểu cảm bất ngờ của anh. "Lớp trưởng mê gái bỏ bạn" đang đỏ mặt với khuôn mặt hồng hào ngượng ngùng đang cố che dấu sau bàn tay thô ráp.

Tính tò mò lại nổi lên, cô đâu tay còn lại lên gạt mạnh tay anh ra lúc anh không để ý, giờ thì toàn bộ khuôn mặt ấy đang phơi ra trước mặt cô.

Cô bật cười khúc khích, nói:

-Cậu dễ thương thật đó nha Kết à! Cậu muốn nắm tay thì nói một tiếng chứ cần gì giấu giếm. Nè, thích thì cho cậu nắm đấy, nắm chặt vào đó nha!_Ngư ngư không hiểu được hành động đó của anh nên cười nghịch trả lời.

Au: Tuyết lở kìa Kết kết! Mua áo mưa mặt đi!

Hành loạt tấn tuyết nặng trịch đè lên đầu anh không thương tiếc. Thích trúng một người ngây thơ cũng khổ nhỉ? Nhưng mà người ta cho mình nắm tay, ngu gì không nắm.

Anh nắm chặt lấy tay cô, nắm như chẳng bao giờ có thể nắm lấy lần thứ 2. Hơi ấm từ tay cô truyền vào trong tim anh, giờ mà chụp x-quang chắc thấy luôn mấy cái xương hơi chệch ngay lồng ngực cho coi, tim ảnh đang chơi rock hay pop gì ở trỏng hay sao í.

Nhưng ai biết rằng, tim Ngư ngư cũng đập một cách lạ thường, cô như muốn chiếm hữu anh hoàn toàn, nhưng đâu có nói ra đâu.

-Trong ngườimình 80% nước sao nhiệt độthểmìnhlạinóngvậynhỉ?_cùng một suy nghĩ, cả hai lại nắm chặt tay nhau hơn mà không hay biết.

(Hình ảnh mangtính chất minhhọa)

~~~~~o-O-o~~~~~

Góc tối của xã hội... là gầm cầu thang, một nơi len lỏi vào không nhiều cũng không ít ánh sáng nhưng không khí ma mị rất dễ dàng xuất hiện.

Ùm... là điểm đến của Mã mã, câu thì thầm đúng y chang với kết quả ấy lị.

-Lừa thành công. Cua à, cậu rơi vào bẫy rồi!

Đúng với ý nghĩ đó, gầm cầu thang quả là một kết quả "đoán trước được là chắc".

Hiện tại, anh đang đè cô vào tường với khuôn mặt nghiêm túc "giả tạo" anh hay sử dụng. Lý trí anh chợt bị mất đi, anh không rõ, một cảm giác khao khát gì đó rất khác nhưng đây là những gì cơ thể điên khùng anh đang làm.

-Well... cậu vẫn suy nghĩ rằng mọi cô gái đều rơi vào bẫy dễ dàng sao?_đôi môi mỉm cười nói ra âm thanh lạnh gáy.

-Đúng thật là cậu thông minh thật đấy Giải à._anh vuốt ngược tóc bật cười.

Lý trí anh trở lại, bật văng những suy nghĩ điên khùng hiện tại của anh. Anh buông cô ra, rất nhanh. Gục mặt vào đầu gối, anh cắn môi như muốn xé tan tâm can ngốc nghếch của anh hiện tại.

-Cậu lại thiếu yêu thương à?_cô cười nhẹ nhàng, nâng mặt anh lên.

-Hình như là vậy rồi đó!_anh bật cười đau đớn.

Cô hạ mắt, nhìn khuôn mặt đen đủi đáng yêu đau đớn sau mớ tóc lòa xòa, có gì đó trong tim đang thúc đẩy cô. Cô nâng mặt anh lên, đặt môi mình lên má anh, thật nhẹ nhàng nhưng rất yêu thương. Anh hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài, để yên đấy!

-Thế này đủ yêu thương chưa?

-Gần thôi. Nếu cậu để mình làm việc ban nãy thì có lẽ sẽ đủ đấy!

Thấy cô nhắm mắt như sự đồng ý, anh từ từ tiến tới. Nụ hôn anh không nhưng những gì cô nghĩ. Nó đặt lên tai cô, thật nhẹ nhàng nhưng lại đánh động rất mạnh vào tim cô. Nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đưa hai tay ôm lấy mặt cô, ngậm mất tai cô. Hơi thở kia chợt làm cả cơ thể cô nóng bừng một cách bất ngờ.

Cô đẩy mạnh anh ra, cô đã không chịu nổi rồi, quá... nóng bỏng! Ôm hai tai mình, cô không nói lên lời, mặt mày đỏ ửng.

-Cậu "hi sinh cao cả" vì mình vì tình thương của mình. Cảm ơn cậu nhé Giải!_anh nở nụ cười tươi thật tươi làm cô cũng vui theo.

-Thật ra... nếu cậu là của riêng mình thì mình sẽ hạnh phúc cả đời đấy...

-Hả?!

-À không có gì!

Anh bật cười vô tư cho qua nỗi lòng quan trọng. Nhưng không sao đâu, bí mật gì cũng sẽ ra khơi.

(Hìnhảnhmangtínhchấtminhhọa)

~~~~~o-O-o~~~~~

-Gì..._cô bất ngờ với hành động của anh, hơi hoảng loạn, cô nói.

-Cô... ban nãy như vậy là không được!_anh nói, khuôn mặt "mọt sách biến thái" ngày nào khẽ đỏ, đôi mắt hạ nhẹ, hơi thở trở nên ấm nồng lạ thường.

-?_cô cố gắng bình tĩnh với những từ ngữ quái dị chẳng thể hiểu nổi của anh.

Anh một tay vịn lấy tay cô, tay còn lại bóp 2 má cô. Chỉ còn một tay chồng cự, cô đưa tay nắm lấy cánh tay đang bóp má cô một cách thâm độc.

-Cô... dễ thương quá mức rồi đó! Không được, ở đây có người, cô chỉ được dễ thương với mỗi mình tôi thôi!_Xử xử nói, giọng kiên nghị, như muốn nuốt chửng cô.

Au: Anh ui~ Cái hành lang anh đứng bị phong tỏa diện rộng rồi. Trong vòng bàn kính 25m sẽ không ai xuất hiện (trừ Au phải đứng đây quan sát á).

-Dễ... dễ thương cái gì?! Anh ngưng nói nhảm đi!_Yết yết cố quay mặt đi, né tránh anh mắt sâu thẳm.

Anh nhíu mày, đôi mắt khó chịu. Được rồi, là em bắt tôi đấy, tôi chỉ làm đúng như vậy thôi!

Nụ hôn, ừ thì là nụ hôn, bùng cháy rực giữa hành lang ánh đèn mờ ảo.

Cô cố gắng đẩy ra nhưng sức quá yếu, còn chẳng đủ công lực để thực hiện tuyệt chiêu Sát Khí Lan Tỏa. Một tay thì làm được gì? Cử động khó khăn, lại bị cái vị ngọt bùi mãnh liệt làm tê dại ở khoang miệng, tứ chi dại khờ hoàn toàn thất bại trong việc cố chống cự. Mi mắt nặng trịch đánh bật lý trí cố gắng tỉnh nhưng cái thuốc mê say người này thật sự chẳng thể cưỡng lại. Mà hay đâu rằng, mới chỉ là môi chạm môi...

Anh rời khỏi môi cô, nhìn khuôn mặt đỏ nhè nhẹ đang bặm môi để che đi dấu vết anh vừa đánh mà trái tim anh rộn ràng.

-Cậu đó, vẻ dễ thương của cậu chỉ mình mình được thấy. Mọi thứ của cậu cũng chỉ mình mình được thấy. Vì sớm muộn gì cậu cũng là của mình... nên cứ chuẩn bị đi!_Xử xử nói, lại nụ cười ranh ma nhưng nó khác biệt, nó muốn chiếm hữu chứ không phải ghẹo chọc như trước đây.

Cô cố gắng trấn an bản thân với cái nỗi bàng hoàng anh vừa trao.

-Đồ đại ngốc! Chỉ có cậu mới có thể làm cho mình có cảm xúc!_Yết yết nắm nhẹ lấy tay anh nói, mặt cô bị che mất bởi làn tóc bồng bềnh nhưng vẫn thấy 2 tai đỏ lên.

Anh hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Ôm lấy cô mãi chẳng buông. Dù im lặng nhưng những mạch cảm xúc vẫn tuôn trào, theo dòng chảy của màu máu đỏ tươi qua từng bộ phận cơ thể rồi quay trở lại cội nguồn, nơi trái tim nóng hổi sắp mở cổng cho một niềm hạnh phúc bất ngờ. Vì đâu đó trên thế giới, bản định giám tình yêu luôn ghi nhận lại mọi hành động lố bịch để đến ngày nào đó, nó sẽ là một chứng cứ rõ ràng...

(Hình ảnhmangtính chất minhhọa)

~~~~~o-O-o~~~~~

-Anh..._Bảo bảo ngạc nhiên với hành động vừa rồi.

-Cậu nói mình sẽ là Người Cậu Luôn Ở Bên... vậy làm sao để xác nhận việc đó? (Châu dễ thương :3) Mình muốn xác nhận, cậu nói đi!_Song song nghiêm túc, vẻ mặt anh rất khác với thường so với thường ngày.

-Xác nhận cái gì chứ?! Cậu nói gì vậy... mình..._Bảo bảo khẽ đỏ mặt, cô đột nhiên cảm thấy bối rối.

Vết tích trên mũi cô vẫn đỏ hồng, cô lấy tay che mũi lại, thật cảm thấy không biết làm gì...

Anh tiến tới, thêm một lần nữa anh hôn lên mũi cô. Nhưng lần này là từ mũi trườn xuống môi cô. Nhưng từ khi nào mà cô lại chấp nhận cái nụ hôn bất ngờ này.

Cơ thể cô bắt đầu mất kiểm soát, hay chính xác hơn... cô muốn vậy. Tay cô vô thức đưa lên vai anh, ôm lấy cổ anh. Cô tận hưởng điều cô không muốn một cách điên dại.

-Cậu... thật biết nghe lời đấy. Nhịp điệu này rất tuyệt phải không?_anh thì thầm, môi vẫn không ngừng mân mê nơi làn môi đang ửng đỏ.

-Um... buông... ra..._cô nói nhưng hành động của cô hoàn toàn ngược lại.

Anh rời đôi môi đang tận hưởng dở dang, cô còn mơ màng bởi nụ hôn nồng nàng vừa rồi.

-Hừm... cậu cần xác nhận nhưng có vẻ không cần nữa rồi..._Song song nói ma mị.

Bảo bảo dần tỉnh lại, cô đỏ mặt với cái tướng đứng dị hợm mà cô đứng.

Vụt!

Anh nhanh chóng né được cú đấm của cô. Bắt lấy cánh tay hung hăng vì giận của cô anh thì thầm vào tai cô:

-Hung hăng quá không tốt đâu. Với cả ban nãy, chẳng phải cậu đã rất...

-Im đi! Im đi! Im đi!

Cô ôm tai la lên, cô thật sự rất rối rắm, hành động vừa rồi làm cô xấu hổ biết bao!

-Cậu không cần xấu hổ với Người Cậu Luôn Ở Bên đâu. Vì cho dù có thế nào, Người Cậu Luôn Ở Bên này sẽ luôn ở bên cậu.

Anh nói, thật nhẹ nhàng. Cô thả tay ra khỏi tai, ngước nhìn anh. Anh cuối xuống hôn lên cái mũi đã từng là vêt tích anh đánh dấu một lần nữa, một cách ân cần.

-Hứa đấy!

-Đương nhiên. Dù gì cậu cũng lấy mất nụ hôn đầu của mình...

-Im đi!

Cô phồng má dỗi. Anh phì cười rồi kéo tay cô đi. Họ khuất sau hành lang với những mạch cảm xúc lạ lùng.

(Hìnhảnhmang tính chấtminhhọa)

~~~~~o-O-o~~~~~

-Tôi...

-Làm ơn... xin cô đấy! Tôi... sợ...

-Anh sợ ư?

-...

-Tôi cũng sợ nữa...

-...=.=

Au: =.="

Anh gần như đứng hình với những gì tai anh vừa nghe được. Ức chế nổi dậy, anh gào:

-Thế quái nào mà bình thường cô như một con quái thú thế?! Tôi vừa hạ thấp mình để cầu xin cô và đó là câu trả lời cho tâm huyết của tôi sao!

Chợt nghe tiếng thút thít, anh dừng lại. Giờ thì cơn sợ của anh bay đâu mất rồi, chỉ còn nỗi lo lắng cho những giọt lệ rơi vô thức trên khuôn mặt mà anh nói là 'quái thú'. À phải rồi, cô cũng sợ không kém gì anh, nhưng giờ đây thấy cô khóc, anh chỉ muốn dỗ dành - một hành động mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ làm.

-Nè... xin lỗi... tôi... tôi hơi quá lời... đừng có khóc, mỗi lần cô khóc tôi hoảnh loạn lắm!_anh lại ôm lấy cô, xoa nhẹ đầu cô, trấn an cô.

-Anh... đáng ghét mà! Tự nhiên làm người ta khóc xong dỗ... làm người ta sợ xong còn la mắng... anh đúng là con sư tử đại đần mà!_ngay cả khi đang khóc, cô vẫn giữ nguyên tính cách chẳng thay đổi.

Với cái lòng tư trọng cao hơn núi sâu hơn biển của anh mà giờ đây chịu ngồi yên lặng để người ta trách móc quả là một trường hợp hiếm thấy. Nhưng hiếm thấy cỡ nào thì cũng đã thấy, có ai dám nói gì đâu!

Anh ôm cô chặt hơn, dịu dàng vỗ về ân cần. Hành động này của anh khiến cô ngạc nhiên, cô ngưng khóc, ngước mặt nhìn anh.

Trong màu đen thẳm của căn phòng, đôi mắt ngây thơ chợt bừng sáng. Anh có thể nhận ra điều đó cùng hướng nhìn mà đôi mắt ngây thơ đó hướng đến.

-Nhìn... nhìn... gì vậy...?

-... Um... không có gì.

Cô cụp mắt rồi quay đi, điều đó làm anh có chút hụt hẫng nhưng bù cho việc đó, cô chủ động ôm lấy anh.

-Nè... dù gì anh cũng ôm tôi rồi, ôm chặt vào đi!_Dương dương thủ thỉ một cách nhỏ nhẹ.

Như hiểu ý, anh không trả lời mà thực hiện luôn. Ôm cô sâu vào lòng, anh có thể cảm thấy nhịp tim tăng lên vì hồi hộp nhưng anh chẳng chịu buông.

-Um... cảm ơn anh vì... cái ôm đó nhưng đến lúc ta cần ra ngoài và tìm mọi người rồi._Dương dương đẩy nhẹ anh ra...

... nhưng bất ngờ anh ôm cô lại.

-Một chút nữa thôi!

Không gian im ăng nhưng nồng thắm mùi vị tình yêu, không biết sẽ kéo dài tới bao giờ..

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

~~~~~o-O-o~~~~~~

BÀI THƠ: GIẤC MƠ YÊU (Thảo Anh).

Mang cho em những trải nghiệm tình yêu

Là anh đó không mĩ miều hoa lá

Anh đem đến những sắc yêu kì lạ

Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu.

Anh bên em lặng lẽ những sớm chiều

Dù cuộc sống còn bao điều ngang trái

Vui thì ít, buồn đau thì rộng trải

Mặc trong lòng luôn khắc khoải niềm đau.

Anh dịu dàng chắp vá những nát nhàu

Biến cuộc sống thành muôn màu tươi sáng

Đẩy đau khổ lùi vào trong dĩ vãng

Dẫn thuyền tình cập cảng bến bờ yêu.

Để đêm đêm cơn mộng mị vơi nhiều

Thay vào đó giấc mơ yêu bùng cháy

Nồng nàn quyện cho tình yêu tan chảy

Cho qua đi hết thảy những lấm lem.

Anh yêu ơi em vẫn cứ say mèm

Đêm qua vội chưa đã thèm cơn khát

Mùi ân ái vẫn đâu đây ngào ngạt

Trái tim này dào dạt giấc mơ yêu.

"Có thể là tôi không rõ về những mệnh đề cuộc sống, nhưng ai cũng biết rằng tương lai luôn rộng mở, theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Bạn chọn cánh cửa nào?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...