[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 80: Như Thời Khóa Biểu Thường: Ăn Xong Tắm.



Tại sảnh lớn, nơi cô nhân viên thường trực ban sáng đã xin nghỉ phép, họ gặp nhau...

-Bình nhi! Kim Ngưu!_Ngư ngư rối rít gọi, nhanh chân chạy đến chỗ họ.

-A Ngư nhi, chào cậu!_cả hai đồng thanh.

-Này, sao không ai chào tôi thế?_tên lớp trưởng hất tóc chờ đợi.

-Cậu xứng đáng được chào sao?_Ngưu ngưu nhìn anh chàng với đôi mắt sắc bén.

-Cậu thật không nghe lời, lớp trưởng ạ!_Bình bình mỉm cười, ẩn sâu trong nụ cười ấy như ý muốn nói: "Ai cho cậu lại gần Ngư nhi?! Phiền cậu chuẩn bị tinh thần...".

-Ngưu ca, Thiên Bình, Song Ngư chào các cậu!_Song song từ đằng xa chạy tới, lôi xềnh xệch Bảo bảo đằng sau.

Au: Kết Thiên Tỉ, anh bị cho ra rìa thêm lần nữa rồi thì phải.

-Các cậu có thấy Dương nhi đâu không? Hình như lúc chúng ta rời đi thì Dương nhi chưa dậy thì phải..._Bảo bảo rời khỏi cánh tay "của ai đó vô cùng khó ưa" lo lắng hỏi.

-Tớ đây Bảo nhi à!_Dương dương lù lù xuất hiện.

-Ôi hết hồn!_thêm một giọng nói không phải là những người đang đứng trò chuyện vang lên.

Là Giải giải, cô vui vẻ cười nói chào với mọi người. Dương dương và Giải giải có lẽ là gặp nhau trên đường.

-Các cậu không để ý à? Tay Bạch Dương và Sư ca kia kìa!_Mã mã cười nham hiểm nói.

-Tụi này nắm tay tại vì Bạch Dương cô nương đây ban nãy sợ hãi thôi!_Sư sư ngụy biện.

-Hừm!_Dương dương bực mình giật tay lại nhưng bị Sư sư nắm chặt hơn. Cô liếc mắt khinh bỉ nhìn anh cười mỉa mai, anh cố nuốt cục tức để được nắm tay cô.

-Yết nhi!_Kết kết gọi Yết yết nhưng vô tình gọi nhầm sang cách gọi mà các cô nàng hay gọi.

Chưa đầy 0,25 tích tắc sau, một bóng người xuất hiện trước mặt anh anh và nắm lấy cổ áo anh, giọng vang lên từ địa ngục:

-Cậu vừa gọi Thiên Yết là gì ấy nhỉ?!

-Ơ... tớ chỉ vô tình gọi thôi mà...

Anh run rẩy nói. Mắt Xử xử ánh lên những tia chết chóc, đẩy mạnh anh ra, anh đe dọa:

-Cẩn thận lời nói trước khi vào hòm!

-Vâng...

Mọi người đúng chứng kiến mà không khỏi ngạc nhiên, nhưng trông Yết yết vẫn có vẻ cư xử khá bình thường...

-Yết nhi, môi cậu chảy máu à? Sao lại đỏ thế kia?_Giải giải nhìn thấy, lo lắng hỏi.

Giật mình che miệng lại, cô xua tay như biểu hiện không sao đâu. Mọi người mà biết chuyện gì vừa xảy ra thì danh hiệu Yết Bà Bà sẽ không còn nữa...

Ọtttttttttttttttttttt...

Một tiếng kêu dài réo lên từ dạ dày của Ngưu ngưu, đương nhiên ai cũng biết là cậu bạn đang đói...

-À, thôi chúng ta đi ăn tối nhé! Để tớ gọi Jaji..._Kết kết - người ra rìa nhất từ nãy đến giờ - lên tiếng.

-Well... nghe được đây!_mọi người gật gù đồng tình.

Vậy là họ quyết định đi gọi Jaji (và đương nhiên luôn cả Junko).

~~~~~o-O-o~~~~~

-Đây! Vào thôi!_Song song vui vẻ dẫn trước.

-Ê khoan, cậu nhớ ban trưa xảy ra chuyện gì chứ? Tớ không muốn trông thấy cảnh đó nữa đâu!_Ngưu ngưu chặn Song song lại, nói.

-Hay là do thám tình hình xem xem..._Mã mã đề nghị.

Cả 12 ngươi áp tai vào cửa nghe ngóng và những gì họ nghe được...

-A! Đừng, đau quá, nhẹ... nhẹ... tay đi... Á Boss Nguyên! Đau...

-Một chút xíu nữa... chịu khó đi... sắp ra... được rồi...

Mọi người nhanh chóng đứng thẳng dậy, mặt tái mét.

-Hay là di chị Junko bị chuột rút chân trong khi mang giầy cao gót nên anh Jaji mới giúp chị ấy tháo chiếc giầy ra..._Ngư ngư nói.

Đấy là cái đầu trong sáng duy nhất trong cái lớp 10Z ấy. Còn lại thì chắc mọi người cũng biết.

-Ừ thì cách nghĩ của cậu cũng hợp lý nhưng..._Ngưu ngưu nói, tay gãy đầu.

-Thôi! Tới rồi thì xông đại vô chứ đứng đây làm gì!_Xử xử xua mấy cái băng khoăn đi rồi kiên quyết.

Mọi người nhìn nhau gật đầu, rồi 1, 2, 3, XÔNG VÀO!!!

Bang!

Cánh cửa bật mở, hai nhân vật chính cũng ngước lên nhìn các đại cô cậu chủ...

Và?

Đúng như những gì tâm hồn trong sáng Ngư ngư đã nói!

-A... um... tụi tôi đói rồi!_Kết kết nhanh chóng thay đổi thành Cậu Chủ Quyền Quý và lên giọng ra lệnh.

-À vâng! Xin lỗi vì sơ suất này nhưng phiền cậu chủ chờ một xíu... Cậu chủ thấy đấy, tôi có chút việc..._Jaji cười trừ rồi cố gắng hoàn thành công việc giúp Junko.

-À... để em giúp cho! Mấy cái chuột rút này em có kinh nghiệm..._Song song lên tiếng.

-Thế thì tốt quá!_Jaji mừng rỡ.

Song song lại gần chân Junko, vặn vài cái rồi bẻ lên bẻ xuống gì đó, một lát là xong. Bảo bảo nhìn mà cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng, chân mày khẽ nheo.

-Cảm ơn cậu chủ Song Tử!_Junko cười cảm tạ.

-Sao chị biết tên em?_Song song ngạc nhiên.

-À là do đêm đầu tiên sau ngày đầu đến trường Bảo nhi cô chủ nhắc về cậu rất nhiều..._Junko giải thích.

Mọi ánh mắt hướng về Bảo bảo. Cô cũng chẳng biết làm gì nên câm nín. Cho đến khi bụng Ngưu ngưu tiếp tục réo thì chủ đề chính mới quay lại.

-5 phút! Bữa ăn tối 12 người. Phục vụ nhanh!_Jaji cầm điện thoại nói răm rắp rồi nhanh chóng dập máy.

Mọi người bắt đầu rời đi khỏi phòng Jaji và Junko để đến bữa tối...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Vâng, đây là phòng tiệc trung cổ. Đèn vàng chủ đạo càng làm nó trở nên ấm cúng. Bàn và ghế được làm bằng chỗ nguyên chất. Đèn mờ ảo cam nhạt tạo phong thái cổ điển. Còn phòng bên cạnh là phòng tiệc thời thượng, phong cách sang trọng quý phái và tao nhã với bàn sứ và ghế thủy tinh. Kế nữa..._Jaji đã thẳng cẳng tua nguyên một dàn.

-Phòng bình dân giá 25k một người, mời mọi người vào!_Junko cắt họng Jaji và một người đã đổ ùa vào ấy, Jaji đây có vẻ bị Junko "đạp mặt".

~~~~~o-O-o~~~~~

Au: Cho phép Au tua nhanh nhá. Tại ăn thì cũng cho vào miệng tuột xuống ruột xong để dạ dạy xử lý thui à! :v

~~~~~o-O-o~~~~~

-Oặc! Không còn gì tuyệt hơn, bụng tớ căng phình rồi!_Ngưu ngưu cười hả hê.

-Hừ! Ý tứ chút đi, cười làm thấy gớm!_Bình bình cấu nhẹ vai áo Ngưu ngưu nói khẽ.

-Tới phần vui nè, ai tham gia không?_Kết kết vui vẻ.

Thế cớ sự nào mà mặt ai nấy cũng hầm bà rầm cà hừ thấy sợ lun a~

-Ế ế! Tớ chỉ định nói là tắm nước nóng thôi mà... tớ đã đặt chỗ VIP cho mọi người đấy!_Kết kết niềm nở.

-Thiệt hả?_hội nữ sáng mắt!

-Bro đúng là anh em tốt!_hội nam sáng dạ!

-Nhưng là khu tắm chung..._ảnh bồi thêm một câu.

-Muốn láo không tụi này nấu cháo!_cả hội nữ quay sang hội đồng.

Khi hội đồng xong, hội nam biến mất, cái xác trơ trẽn vừa rồi cũng "phân hủy" nơi "phương xa cách trở".

Mấy sao nữ ứa gan, mắt giật miện méo, được rồi:

Bạch Dương: Nam nữ thụ thụ bất tương thân cả, thôi thì mấy chị em à...

Bảo Bình: ... Mình chơi hèn hạ một bữa xem xem...

Cự Giải: ... Một trò có thể bao quát tất cả...

Thiên Yết: ... Mãi mãi giữ vinh quang nên ánh hào quang nghiệt ngã.

Thiên Bình: ... Không khó khăn gian nan trắc trở lắm...

Song Ngư: ... Chỉ là một chút... CHƠI KHĂM!!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Buổi đêm mát lạnh, "đoàn quân tiến bước" rầm rập nơi đây.

Trò chơi khăm ư? Sẽ như thế nào nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...