[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 81: Nước "Nóng" Lắm À Nghe. Cẩn Thận! (1)



Au: Au không biết tâm hồn Au trong sáng hay đen tối nữa nên phụ thuộc vào tính cách các sao Au viết nhé. Cũng tùy thuộc vào tâm hồn của mấy nàng (chàng) nữa á! Có thể có 13+ nên chúc mina đọc vui vẻ a~ :v

~~~~~o-O-o~~~~~

Nụ cười nham hiểm nở trên môi, ánh tà độc cử văng vẳng đâu đó. Trong phòng thay đồ nam, bao nhiêu đôi tay đôi chân nghịch ngợm đang mày mò cánh cửa tủ...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Haizzz... cảm ơn nhe bro, lãnh đạn giúp tụi này hí hí..._Song song cười nham nhở.

-Ước mơ tắm cùng tiên nữ lâu nay đã thành~_Sư sư híp mắt mặt nguy hiểm.

-Thật là..._Ngưu ngưu chẳng biết nói gì.

-Thôi mấy anh em cứ đi ra đi, tớ xin phép nghỉ nhé, tớ muốn tôn trọng cô ấy!_Kết kết nói.

-Cậu từ khi nào mà biết trân trọng con gái thế?_Mã mã vừa nói vừa cởi áo ra.

-Hừ! Mấy cậu đôi lúc bên xem lại cách hành xử đi!_Ngưu ngưu đồng tình với Kết kết.

-Tớ sẽ theo phe Kết ca và Ngưu ca, còn lại các cậu ưa làm gì thì làm! Nhưng lo mà chừng mực!_Xử xử nheo mày.

Giờ ta có 2 phe, phe tôn trọng và phe ham muốn:

•Phe tôn trọng: Virgo, Taurus, Capricorn.

•Phe ham muốn: Leo, Gemini, Sagittarius.

Các nàng đứng ngoài cửa nửa phần cảm động nửa phần tức điên lên. Phân nửa cảm động ấy quay về phòng, còn lại thì len lỏi vào phòng thay đồ nam hòng trả thù.

~~~~~o-O-o~~~~~

Vụt, vèo, lộp bộp, loạt soạt,...

-Hửm? Mình thề là chừa nghe thấy gì đó... Thôi kệ!_đôi tai thính của Miêu ca đã hình được vài tiếng động mà may rằng hắn không để tâm lắm!

-Ôi may quá! Hắn ta không phát hiện, chờ đây!_Dương dương thở phào xong rồi cười nham hiểm.

Sư sư đã trút bỏ mớ vải trên cơ thể và che cơ thể lại bằng cái khăn trắng - suối nước nóng sẽ phát cho khách hàng một vài chiếc khăn khi đi tắm.

-Hà!_anh mở cánh cửa ra và sảng khoái tận hưởng làn khói trắng bóc lên từ đáy hồ.

-Mình sẽ ngâm cho tới khi không còn thể ngâm được nữa._anh ta tự nhủ với mình với khuôn mặt khả ố.

Bước được hai bước thì anh chợt khựng lại, sau mông anh có cái gì đó rát rát. Anh vội vã kéo cái khăn ra và trố mắt nhìn màu đỏ bột bột mà anh không thể tưởng tượng...

LÀ ỚT BỘT!!!

Anh nhanh chóng gục ngã khi nổi đau đớn rát cay đắng lan khắp mông.

Xoạch!

Cửa phòng thay đồ nữ mở toạt, Dương dương cùng cái khăn trên người để che thân với khuôn mặt tự mãn thản nhiên bước đến chỗ anh, tay chống nạnh khinh bỉ:

-Xem ai bị gậy ông đập lưng ông này!

-Cô bày trò này ư?

-Tôi nghĩ vậy! Ai biết!

-Cô... cô... dám...

-Dám? Không gì tôi không dám nhá!

-Hừm! Vậy xem đây!

-Xem g...

Với chút sức lực cuối cùng, anh bật dậy, nắm lấy tay cô và kéo xuống hồ.

Tùm!

Cả hai ào xuống hồ, nước tung tóe, khăn trên người cô cũng rơi luôn trên bờ. Cô ngoi lên, anh cũng ngoi lên. Cô hoảng loạn bơi xa ra khỏi anh, anh thì thoải mái với cảm giác nước đã đánh xa cái cảm giác rát ràn rạt trên mông. Sau đó, anh quay sang nhìn cô, cô đang đứng quay lưng ở cách anh 10m, chỉ thấy được làn da trắng hồng với cột sống thẳng đuột.

Khăn che thân của cả hai đang phất phơ trên bờ, hiện giờ muốn có khăn che thân thì cũng phải khỏa thân mất 10m mới tới chỗ cái khăn.

-Well... đã xuống rồi sao không "tắm" đi nhỉ?_giọng Sư sư trở nên ma mị.

-Anh nín đi! Thật kinh tởm đấy!_Dương dương cộc cằn.

-Đúng! Vì điều kinh tởm đó sẽ là thứ tôi sử dụng để trả thù đấy, Aries Bạch Dương à!_anh tiến lại. Cô quay lại, thấy anh tiến tới, cô bất giác lùi lại. Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng rúc ngắn khi anh tiến anh càng nhanh...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Hừ! Ra mà chả thèm rủ!_Song song cằn nhằn khi vừa mở ca tủ thay đồ.

Chợt anh dừng lại khi thấy một mẩu giấy nhỏ với nét chữ nắn nót: "Gặp mình ở khu nghỉ dưỡng ở phòng nữ, mình có chuyện cần nói.". Song song không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn khoác lên cái áo ngoài rồi tiến về khu nghỉ dưỡng Z, để lộ cả thân hình rắn chắc.

Bao nhiêu ánh nhìn hướng về anh, có thể ví như là nhìn như chưa từng được nhìn. Ảnh rất thắc mắc nhưng kệ và cho qua để đi cho nhanh.

...

Cạch! Anh mở cửa, phòng tối thui. Anh đi vào tìm công tắc đèn thì bất chợt có cánh tay nắm lấy tay anh. Anh nhanh chóng để ý và lách nhanh, vì cú đó có thể là cú ipon hãi hùng và cực kì gây thương tích.

-Bảo... Bình...?_anh cất giọng hỏi nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chân đang rầm rập đang tiến tới. Với cái xúc giác đã được thừa hưởng từ cậu bạn thân nên anh đã nhanh chóng biết được đường lối của những cú đánh. Cú bẻ tay, cú chém ngang, gạt mạnh, thụi bụng,... toàn là cú đánh mà người học võ lâu năm mới có thể thực hiện. May mắn thay anh cũng đã trông và ăn một vài cú trước đó do Bảo bảo ra nên giờ mới biết cách né. Nhưng một điều chắc chắn là những cú này là của Bảo bảo, và đây là Bảo bảo.

-Sao cô ấy lại tấn công mình vậy?_anh nghĩ, rồi anh nhanh cú phản công, chuyển bị động sang chủ động.

-Hự!

-Này, Bảo Bình! Sao cậu lại tấn công mình?_Song song bắt đầu giận dữ.

-Muốn biết tại sao ư? Sao cậu không tự tìm hiểu đi!

-Chẳng lẽ là cậu giận vì chuyện tắm suối nước nóng?

-...

-Nếu là vì chuyện đó thì tớ nói cậu nghe: chuyện mình mê gái thì không thể chối cãi nhưng cậu luôn là người con gái đặc biệt trong lòng tớ, mình là mình mê cậu nhất đó!

-Um... mình... cậu...

Anh nhẹ nhàng hôn lên má. Như nói rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô như những gì anh đã nói.

Đôi mắt cô long lanh trong đêm tối, mọi giận dỗi trôi qua như làn nước.

Cả hai cùng đứng dậy, chính xác là anh bế cô lên, đặt lên giường, anh ôm chầm lấy cô.

-Cậu làm gì vậy?

-Ban nãy né cậu mệt quá, nằm nghỉ xíu.

-Vậy thì cậu gài nút áo lại đã, cái cơ thể của cậu đang chạm vào mình...

-Cậu khoái à...

-Khùng hả?

Anh cười híp mắt, ý nghĩ chọc ghẹo cô chợt nổi lên. Anh trở người cho cô nằm lên trên, cười nói:

-Mình hôn cậu được không?

~~~~~o-O-o~~~~~

-Sư ca rõ là bạn tốt, cả Song song tự nhiên ù chạy một nước, ai cũng đi một mạch không thèm ơi hỡi một tiếng._Mã mã càm ràm sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị.

-Mã à, khoan đi đã! Nếu cậu muốn tắm cùng tiên nữ vậy hay nhìn hẳn tiên nữ trên bờ đi._giọng nói ngọt ngào khi nào chợt nặng nề và đầy sát khí.

Anh nhanh chóng theo hướng giọng nói mà nhìn, trước mặt là một mỹ nhân trong bộ đồ... quân đội rất oai vệ.

Anh mém sùi bọt mép với cảnh tượng hãi hùng đó. Cố gắng mở hàm ra hỏi:

-Giải... giải à... cậu...

-Haizzz... rõ ràng là cậu lại thiếu yêu thương nữa rồi..._Giải giải thở dài.

-Hả? Là sao?_anh chàng ngơ ngăc con gà tây.

Cô không nói, chỉ tiến lại. Anh nhìn tuy chưa hiểu rõ vấn đề nhưng anh biết chắc rằng bước tiếp theo cô sẽ làm gì nên nhắm mắt chờ đợi. Đúng như những gì dự kiến, cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

Mọi thứ hiện tại của cô có thể quá nhẹ nhàng và việc đó chưa đáp ứng được nhu cầu của anh đã xuất hiện từ lúc nào. Anh không thể kìm được nữa nên đã ôm luôn lấy cô và đè luôn cô xuống sàn.

Cô từ chủ động sang bị động luôn. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, hơi thở dồn dập. Anh rời môi cô một chút rồi lại tiếp tục tiến công. Cứ từng đợt như vậy làm cô cảm thấy đê mê và dần lấn sâu và nhịp điệu mà anh tạo ra.

-Cậu... là người... có lỗi... Cậu làm mình cảm thấy mong muốn cậu hơn... cậu phải đáp ứng... đủ ham muốn của mình..._tiếng nói của anh từng đợt ngắt là từng đợt anh tiến sâu hơn. Nụ hôn anh điêu luyện, khiến bao người điêu đứng trong đó có cả cô.

Tay cô khó khăn đẩy anh ra khi nụ hôn đã lan đến tai cô. Vành tai cứ bị môi anh mân mê mà tay lại vô dụng đẩy ra trong tuyệt vọng.

-A... đừng... um... nhột... dừng lại đi... Mã à..._cố gắng trút những lời van xin nhưng việc đó lại phản tác dụng, anh mãnh liệt hơn.

-Nếu cậu... là của mình mãi mãi... thì... mình sẽ không cảm thấy thấy thiếu... yêu thương nữa..._anh nói trong hơi thở gấp gáp, từng con chữ là hơi thở ấm nóng.

-Cậu... cậu..._Giải giải ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là một lời tỏ tình?

Bằng tất cả những sức lực còn sót lại, cô đẩy anh thật mạnh để có thể đánh tỉnh anh.

Anh tỉnh lại sau cơn điên dại, nhìn khuôn mặt đỏ hừng của cô mà nhớ lại những gì anh vừa nói, anh đỏ mặt theo.

Giải giải đưa tay lên mặt anh, khuôn mặt mơ mộng. Anh gần như điêu đứng. Khoảng cách giữa nhau sẽ như thế nào đây?

~~~~~o-O-o~~~~~

-Haizzz... tớ nghĩ chắc giờ các cậu bạn chúng ta đang tận hưởng các trò chơi khăm của các bạn nữ..._Xử xử gác tay sau gáy nhắm mắt nói.

-Hả?_hai anh chàng còn lại ngạc nhiên.

-Các cậu nghĩ con gái bây giờ dễ dãi sao? Họ sẽ trả thù đến tận gốc đấy..._Xử xử nhếch môi.

-Well... có lẽ là chúng ta đúng khi thoát khỏi cái trò khá bịp bợm đó nhỉ?_Ngưu ngưu nhún vai cười khẩy.

Ting ting!

-Điện thoại của cậu đang rung kìa Kết ca..._Ngưu ngưu nói nhẹ nhàng.

-Eh... à... cảm ơn cậu..._anh chàng rút điện thoại ra khi hai người còn lại đang tính sẽ đi đâu tiếp theo.

Điện thoại: Thưa cậu chủ, tôi là tiếp tân, vừa rồi có một cô gái đến khu... tìm trẻ lạc trẻ tìm ngài... ạ!

Kết kết: ĐẾN KHU TÌM TRẺ LẠC TÌM TÔI?!

Ngưu ngưu, Xử xử: Đến khu tìm trẻ lạc tìm cậu?

Điện thoại: A... vâng! Cô gái ấy tên... Song Ngư ạ!

Kết kết: NGƯ?

Cuộc điện thoại tắt đột ngột, 4 con mắt dị hị hướng về phía anh - người mà Ngư ngư đến khu tìm trẻ lạc tìm.

-Tớ nghĩ là cậu nên đến khu tìm trẻ lạc trước khi Song Ngư tìm cậu ở đồn cảnh sát._ Xử xử góp ý.

-Vậy...

... xin phép tớ đi trước._Kết kết cười trừ rồi rời đi.

-Ngư nhi đáng yêu nhỉ?_Ngưu ngưu nở nụ cười.

-Ừ..._Xử xử gật nhẹ đầu.

-Well... vậy chúng ta nên đi đâu?_Ngưu ngưu cát tiếng hỏi.

-..._và trả lời anh là một tràn im lặng cùng tiếng hát của gió.

Ngưu ngưu đứng đờ nhìn lại sau lưng, bóng Xử xử đã đâu mất từ lúc nào.

-Ây da, xem ai cô đơn đây ta?_lại giọng nói tinh khiết ấy.

-Chào, cô không đi tắm à?_Ngưu ngưu đôn hậu hỏi.

-Như anh đang thấy đấy thôi! Mà nếu anh rảnh thì đi với tôi một lát đi._Bình bình nhẹ nhàng.

Ngưu ngưu không nói, chỉ lẳng lặng bước đi, Bình bình hiểu ý nên cũng chạy lên trước dẫn đường.

...

~~~~~o-O-o~~~~~

Tại một góc tối nọ...

-Anh nói ai dễ thương cơ?_đôi mắt cô có vẻ như rất tức giận.

-Thiên Yết...?_Xử xử ngạc nhiên sau cú giật ngược ban nãy.

Chuyện là đang đi một cách yên bình thì anh Xử đại nhân đây bị giật ngược... chính xác là lôi vào góc khuất của một bức tường và bị một con người tức giận hỏi tội. Và tội là... khen Ngư ngư dễ thương ban nãy.

-Tôi hỏi anh nói ai dễ thương?!_Yết yết cùng đôi mắt đỏ rực khao khát câu trả lời.

-Dễ thương? À, cái đó là Ngưu ca hỏi, ừ thì Song Ngư dễ thương, mà sao vậy?_Xử xử trả lời rất ư là bình thường.

Mặt cô chợt đen kịt lại, cô nắm cổ áo anh lôi xuống, miệng cô đưa vào sát tai anh đi kèm cùng luồn dày khí dày đặc. Cô thấp giọng, hai hàm trên và dưới cọ sát với nhau tạo ra âm thanh không mấy dễ chịu, nói:

-Gr... tôi nói cho cậu biết nhá! TÔI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT DỄ THƯƠNG TRONG MẮT ANH!! NGHE RÕ CHƯA!!!

Một câu nói mà chính bản thân cô cũng không tin được là mình sẽ nói câu đó nhưng hiện tại, cô rất tức giận và gần như mất kiểm soát với toàn bộ hành động của mình. Sau đó, cô kéo anh xuống rồi mạnh bạo hôn anh, chỉ 5 giây. ...

Rời môi anh, cô rời đi. Nhưng vừa bước hai bước, eo cô được một vòng tay ôm lấy, giọng nói ấm nóng phà vào tai:

-Cậu lạ lắm Yết à! Nhưng... mình thích vậy!

Rồi mái tóc dài của cô được vén sang một bên để rồi đôi môi thô ráp nồng ấm của anh nhẹ nhàng đặt lên gáy cô, cô khẽ rùng mình. Có cái gì đó ẩm ẩm sau khi môi anh rời đi. Anh bước lên trước mặt cô, cuối xuống thủ thỉ:

-Hình như là... cậu thích mình...?

-Không đời nào!

-Nhưng cậu vừa ghen cơ mà?

-Đúng! Nhưng...

-Nhưng sao?

-... Ừ thì cũng có chút đấy, được chưa? Ít nhất là vậy...

-Hửm? Vậy là mình có bạn gái rồi sao?

-...

Xử xử cứ tiếp tục trêu chọc cô dù lời thú nhận vừa rồi khiến lòng anh rộn ràng. Anh xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

-Cậu có muốn cải thiện chiều cao của con cháu sau này không?

Au: ~(*+﹏+*)~

-???!!! Cậu không biết cách nào nó đỡ không sến ấy à?

-Vậy cậu có đồng ý làm con dâu mẹ mình, mẹ của con mình và người mình sẽ ở cùng đêm tân hôn không?

-...

Yết yết lách ra khỏi người Xử xử rồi giận dỗi bỏ đi. Cảm xúc của cô rất đảo loạn.

-Nè, đừng để bạn trai bị bỏ rơi chứ!_anh gọi với theo rồi chạy theo cô. Thấy cô không phản ứng, anh hơi giận. Chạy nhanh tới chỗ cô, anh đè cô vào tường hôn đắm đuối. Cô đang ngượng giờ lại ngượng hơn, có thể nói là thế giới xung quanh cô quay cuồng kể từ lúc cô nói: "Anh nói ai dễ thương cơ?".

~~~~~o-O-o~~~~~

- Chúng ta đi đâu đây?_sau một hồi loanh quanh mãi chẳng có đích đến.

-Haizzz... tôi cũng không biết á!_Bình bình nở nụ cười thật tươi.

-Hả~~~~~???_Ngưu ngưu trề môi nằm phịch xuống cái hành lang thở dài.

-Cứ tưởng đi chung với anh sẽ vui, chắc không phải..._Bình bình nói, giọng hơi buồn.

Vâng, anh Ngưu hôm nay thông minh lắm ạ, nghe xong câu đó mặt đực ra á. Bình bình đương nhiên thấy, lòng hơi hậm hực nên bỏ đi một mạch trước.

Đi hồi mệt thì nghỉ thui a~ Chụy í đã quyết định an tọa bàn là của mình ở lọt cái ghế đá. Cảm giác ê ê ở mông - do đá truyền nhiệt tốt nên "chảo" sẽ có cảm giác phê phê như ngồi trên máy mát-xa, thở dài nhè nhẹ.

-Sao mìnhlạimuốnnhỉ?_cô hỏi nhỏ bản thân, mắt khép lại.

Bỗng có một vòng tay ôm cô nhẹ nhàng, cái đầu đong đưa của cô trở nên nặng nề, tay cô được nâng lên, một đôi môi đặt lên tay cô...

-Nè... giận gì vậy... Bình nhi...?_giọng nam thấp, trầm, ấm áp nhẹ nhàng gọi tên cô.

Cô nở nụ cười nhẹ, lòng nhẹ hơn. Cô lắc đầu không nói, hướng mắt nhìn vào xa xăm. Ngả đầu vào vai anh, cô nguậy nhẹ đầu cảm nhận hơi ấm.

-Đây có phải việc mình mong muốn không?_cô tự hỏi, ngẫm nghĩ.

-Muốn gì phải nói, đừng có mà cứ im ỉm, làm vậy lòng sẽ khó chịu lắm... biết không?_câu mọi lạ thường mà tim cô đã từ rất lâu rồi...

Tay cô siết lại, lông mày khẽ nhíu, tim cô đập liên hồi, vài cảm xúc lạ lùng lại hiện lên...

-Ngưu - chan... là đồ ngốc..._cô lầm bầm, hàng nước trong veo lại dâng lên khóe mi, nhưng không tuôn ra.

-Tôi muốn... được yêu thương..._Bình bình nói, đôi mắt anh mở rộng, không khí khó chịu ấy lại lên ngôi.

Cô thở dài, tính ngước mặt cười trừ bảo là trò đùa nhưng một cái gì đó đã ngăn cô lại, chẳng hạn như... một cái gục đầu vào lòng, anh đã kéo cô vào lòng anh.

Trong khi đôi đồng tử sáng ngời vẫn mở to thì bàn tay nào đó lại nhẹ nhàng và ân cần, cùng với chất giọng thấp và trầm khi nào giờ lại lung lay cả cơ thể cô theo một nhịp điệu ngọt ngào.

Trong chốc lát, cô đã rung động...

-Từ lúcnào... cậulạitrởthànhthiếunữvậy...?_Ngưu ngưu nghĩ thầm.

-Kim Ngưu... Ngưu - chan...

~~~~~o-O-o~~~~~

Khu tìm trẻ lạc...

-Chào cậu chủ!

-Hồi nãy có người gọi tôi báo là...

-À vâng, cô Song Ngư, cô ấy đang chơi với tụi trẻ ạ.

Anh nhìn quanh và dừng mắt ở cô nàng đang vui vẻ cầm búp bê chơi đùa với tụi nhỏ.

-Song Ngư!_anh gọi cô, đôi mắt trong veo hướng theo tiếng gọi mà nhìn, đôi mắt ấu bừng sáng khi nhìn thấy anh. Cô xoa đầu tụi nhỏ nhẹ nhàng rồi nở nụ cười thân thiện trước khi rời đi. Vội vàng chạy đến chỗ anh, cô ôm chầm anh cười thật tươi.

Họ rời Khu Tìm Trẻ Lạc...

-Sao cậu lại tìm mình ở khu tìm trẻ lạc?_Kết kết thắc mắc.

-Hửm? Tại cậu dưới 18 tuổi._Ngư ngư ngây thơ trả lời.

-... Dưới 18 tuổi? Vậy cậu bao nhiêu tuổi?_Kết kết hơi giật giật khóe miệng.

-Mình bằng cậu. Vậy nên mình mới ở khu tìm trẻ lạc đợi cậu._Ngư ngư mỉm cười.

Hoang mạc Sahara lời! Thật là hoang mạc Sahara lời! Cá - chan ngây thơ hơn cả Au mất rùi~

-À Kết nè, mình vừa tìm thấy một chỗ đẹp lắm. Cậu đi xem không?_Ngư ngư vui vẻ.

-Ừ...!_Kết kết trả lời.

-? Saovậynhỉ?

...

-Sao nè sao nè?_Ngư ngư vui vẻ.

-Ừ đẹp lắm..._Kết kết cười cười dù lòng vui cực.

Trước mặt họ là cái cây xào xạc những tia sáng ấm áp của vầng trăng. Cảnh sắc lung linh huyền ảo đẹp lộng lẫy. Vài vì sao hiện lên sau đám mây trôi bồng bềnh một ánh sáng ngây ngô...

-Cậu muốn nắm tay giống lúc nãy không?_Ngư ngư đưa tay, cười hiền từ.

-Không... không đâu Ngư à..._Kết kết lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục đưa mắt lên trời.

Cô rút tay lại, rụt rè và hụt hẫng, lòng buồn buồn. Liếc nhìn anh, đôi đồng tử kia cứ mãi nhìn bầu trời ấy mà lấy một cái nhìn cô cũng không...

-Điều Thiên Bình nói... có phải là do Ngư muốn nói với mình và nhờ cô ấy nói lại không...? Nếu đúng vậy... mình phải làm sao...? Cô ấy... thật sự... có muốn như vậy không? Mình có làm cô ấy khó chịu không? Liệu có khi nào..._hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh, lòng anh nặng lên, đâu đó có một nỗi buồn...

Chợt vòng tay nho nhỏ của cô ôm lấy anh từ phía sau. Tay cô nhỏ lắm, không ôm hết anh được nên tay bấu vào áo anh, cứ hụt hẫng giữa không trung một cách khó khăn.

-Đừng có bơ mình chứ! Buồn lắm đó Kết à!_giọng Như ngư pha chút buồn, chút nũng nịu, lại có gì đó đáng yêu...

Cắn răng gỡ bỏ tay cô, anh cố gắng mỉm cười:

-Cậu đừng vậy...

Sâu trong mắt cô, có một hố đen sâu thẳm xuất hiện, cô rưng rưng, lòng vừa nặng vừa buồn...

-Hức...

~~~~~o-O-o~~~~~

Au: Mai Au bận nên đăng hơm nai, cảm ơn mọi người ủng hộ. :333
Chương trước Chương tiếp
Loading...