[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 82: Nước "Nóng" Lắm À Nghe. Cẩn Thận! (2)



Au: Let's continue! :333

~~~~~o-O-o~~~~~

Khung cảnh ám muội được tấm màng trắng xóa của hơi nước che lấp. Một chàng trai tiến gần lại một cô gái (và ở chap trước, chúng ta đã biết họ đang trong tình trạng như thế nào... :v).

Anh dừng lại trước cô, giờ đây cả thân hình anh hiện lên rõ mồn một (phần trên thui :v). Cả thụp đầu xuống nước, chỉ chừa mắt và mũi. Hơi thở phì phò thể hiện sự rối rắm và không lối thoát (no except :v).

-Cô biết là tôi sẽ làm gì... phải không...?_giọng nói kia bỗng dưng nhẹ bẫng và ngọt ngào nhưng trái ngược với giọng nói đó, ánh mắt anh hiện rõ sự tà độc.

Bàn tay kia bắt đầu tinh nghịch manh động, chạm nhẹ vào người cô. Cô giật thót, gạt mạnh tay anh mắt nhắm tịt. Nhíu mày, tay anh bắt cả hai tay cô...

-Do not resist in pain. You don't have any chances. Give up!

-Would you shut up you idiot? How disgusting you are!

-Be patient little girl, don't be mad!

-Grr...

Một cuộc hội thoại English ngắn chấm dứt trong tiếng gầm ghừ của chú cừu nhỏ đang bị bó buộc. Anh cuối thấp người một chút, đưa tay vén mái tóc đã ướt sũng sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt môi lên gáy cô. Một cảm giác nhột nhạt trên cổ, cô rùng mình.

-Dừng...

Anh lắc nhẹ đầu như câu trả lời không ai nhìn. Xoay người cô lại, tay vẫn giữ hai tay cô, mắt khe khép nhìn cô với cặp mắt trầm đục. Anh cuối xuống, đưa lưỡi liếm làn môi đỏ mọng ướt sũng. Vài giọt nước nặng nề đọng trên môi cô trôi tuột vào cổ họng anh, ấm nóng.

Từ đôi mắt hận thù, sự ngượng ngùng cùng vài sự run rẩy dễ thương. Điều đó nhanh chóng truyền tới não anh làm cả ruột gan anh lồng lộn... Thật là quái dị khi nghe điều này nhưng cô hiện tại quyến rũ vô đối. Chưa kể đến thứ ẩn sau màn khói trắng dưới làn nước nóng (đã rửa sạch ớt bột trên mông anh) cứ mờ mờ ảo ảo với hình ảnh bị nhòe.

Đưa mắt lướt một vòng, anh dừng lại khuôn mặt đỏ lên, đang khẽ run rẩy và rưng rức nước mắt. Đôi mắt quái vật đã không còn, dưới tay anh là chú cừu nhỏ run rẩy nhìn chẳng thể đắc tội.

Có gì đó trong đầu anh chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở rộng trông cảnh tượng trước mặt. Thả tay cô ra, trong mắt anh gần như chẳng còn gì, chỉ là màu xám xịt vô tận. Cô ngạc nhiên lắm, ngước mặt nhìn anh, trông thấy sự khác biệt hiện diện trước mặt. Cô không biết phải lấy cảm xúc nào biểu hiện mới nên...

Anh quay đi lên bờ, cô nhanh chóng lấy tay che mặt và quay phắt đi. Có một cái gì đó trên đầu cô, cô với tay kéo xuống, là cái khăn. Cô quay lại nhìn anh, cái vòm lưng rắn chắc suýt ná thở cô bằng vẻ đẹp.

-Đi thay đồ đi... Ngâm lâu quá không tốt đâu... Bạch Dương.

Trong vài chữ của anh có tên cô. Có gì đó lại mém rung động.

~~~~~o-O-o~~~~~

-MÌNH HÔN CẬU ĐƯỢC KHÔNG?

-Mình hôn cậu được không?

-Mình hôncậuđượckhông?

Âm vang của câu hỏi vẫn giữ nguyên âm lượng. Dòng chữ xoay khắp đầu cô. Vang vang khắp vỏ sọ.

Cô tím mặt đẩy anh rớt bịch xuống đấy, miệng cau có:

-Này! Tính giở trò mèo gì đấy hả?

-Tôi. Muốn. Hôn. Em. Như mình đã nói đấy thôi~_hắn lè lưỡi nói nhí nhảnh, đánh vần từng con chữ một - mà những con chữ đó danh đè nặng lên vai cô - với cái giọng điệu cực cùng khó ưa.

...

Bốp. Bịch.

Vâng. Một cái gối xông thẳng vào mặt anh vài tạo ra vài tiếng nghe "êm tai". Trong phòng chỉ có 2 người, thì đương nhiên người còn lại là thủ phạm.

"Thủ phạm" hung hăng cầm gối trong tay với khuôn mặt "không rõ màu".

Không có tiếng đả động từ nạn nhân, cô thấy lo lo. Bò tới mép giường, anh đã đâu mất...

Eo cô chợt thấy nhột nhột, rồi bất chợt cô bị nhấc bổng lên. "Trạm cuối cùng nơi chuyến xe bus 'eo thấy nhột rồi bấy ngờ bị nhấc lên'" là cái gối êm ả nằm trên cái giường. Tay cô bị anh giữ chặt một tay, cô lại không thuận tay trái nên chẳng thể đấm được, trông thật vô vọng.

-Cậu luôn đẹp nhất... vài mình vẻ đẹp ấy chỉ riêng mình biết mà thôi...

Nói rồi anh rầm rập tấn công khi vẫn còn rất bối rối. Mân mê môi cô, anh đắm chìm. Cô hoang dại vì nhịp điệu của anh, nó gần như khống chế cả cơ thể cô.

Anh dừng lại đột ngột, nheo nheo mắt cười vẻ khinh miệt:

-Rõ ràng là cậu khoái...

-...

Cô im lặng, cố lảng tránh ánh mắt đang đàn ép cô trả lời. Anh cứ nhìn vậy mà cô cứ lảng tránh thì kể cũng bực thật.

Bóp má cô, anh vừa nghiêm túc vừa phụng phịu lèo nhèo:

-Nè nè~Nhìn cái đi~Hông nhìn mình cô đơn a~

Bực mình với cái vẻ ngốc nghếch của anh, cô đạp mạnh anh ra. Đương nhiên là thêm lần nữa Đất Mẹ tối cao lại "thương yêu" anh.

Cô đứng dậy bỏ đi ra phía cửa. Thấy "con mồi" đang thoát khỏi sự kiểm soát, anh lồm cồm bò dậy phóng tới chỗ cô vịn lại.

-Buông!

-Cho cậu biết, cho tới khi mình chết, cậu sẽ có một cái đuôi siêu dai.

Cô phút chốc lặng.

Anh nắm lấy tay cô, kéo ra ngoài. Cô cũng lẳng lặng đi theo. Chợt để ý một số chuyện, cô nói:

-Gài nút áo lại đi. Mình muốn mình là người duy nhất...

Anh phì cười nhưng vẫn nghe lời cô răm rắp...

Vì chúng ta đều có sự khác biệt, cách khác nhau để thể hiện...

~~~~~o-O-o~~~~~

Anh có thể nhìn thấy sự rối rắm trong đôi mắt cô. Đôi bàn tay nhỏ trên mặt cứ ngỡ là sẵn sàng từ chối. Giống như vẻ khó khăn mỗi lần lời nói gì đó nói đến trái tim.

Anh bật dậy, toan bỏ đi nhưng tiếng nói của cô dừng anh lại.

-Mã...

-...

-Cậu giận sao?

-Không.

-Nhưng mình không thể chấp nhận cậu. Cậu không giận sao?

-... Ừ, không giận.

-Mình chưa bao giờ biết đến tình yêu, mình... sợ... sẽ là tổn thương cậu...

-Mình... mình... hiểu...

-Xin lỗi...

Anh quay lại cuối xuống phía cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Vẻ điển trai hiện lên, giọng nói ân cần cùng ánh mắt hiền hòa ánh lên một nỗi niềm yêu thương tha thiết. Trong phút chốc, tim cô đập liên hồi, cả cơ thể nóng bừng. Lần đầu tiên trong tim cô, nụ cười anh lại làm tan chảy, nóng bừng nhưng ấm áp và hạnh phúc. Nó lạ lắm, vừa hạnh phúc vừa bối rối.

Anh khép mắt nhẹ nhàng rồi hôn lên mũi cô. Cô có thể thấy niềm đau kia bừng lên trong nụ hôn anh vừa trao.

-Cậu thật là... dễ thương... lắm...

Cô cảm thấy tội lỗi lắm nhưng cũng im. Vì cô sợ sẽ còn làm tổn thương anh nữa, với cả những việc anh làm khi trước kia, cô chưa nghĩ bản thân muốn...

Anh không khóc, ừ thì không khóc, vậy mà cô có thể nhìn thấu tim anh đang buồn. Bình thường khi bị tổn thương, người ta sẽ khóc, nhưng khi không khóc, nghĩa là niềm đâu còn gấp bội.

-Rõ ràng là mình biết kết quả... nhưng sao mình lại buồn đến như vậy?_anh hỏi, đôi mắt đẫm màu xám đục, sâu thẳm đáy tâm hồn một vực thẳm không đáy.

-Mình... mình... cũng không rõ..._cô cố lảng tránh, thực lòng cô cũng nặng lòng lắm nhưng cũng không biết làm sao...

Cô xoa đầu anh nhẹ nhàng, ân cần:

-Cậu có thể thích người khác mà. Có khi cô ấy sẽ khiến câu hạnh phúc hơn đấy. Việc đó sẽ tốt hơn thích mình...

Được an ủi, anh cũng khá hơn phần. Anh ôm chầm cô, thì thầm cảm ơn rồi cười hì hì. Cô cười vui dù lòng hơi bâng khuân.

-Sao bây giờ tụi không đi ra ngoài cho thoáng ấy nhỉ?_Giải giải vui vẻ.

-Ừ._Mã mã gật đầu đồng tình.

Cô nắm tay anh kéo đi. Để lại những niềm đau phút chốc trôi qua vẫn còn dư âm trong trái tim bé nhỏ.

Ở một miền đất lạ, tình yêu sẽ bừng sáng. Miền đất lạ đó, không phải ở đây.

Anh cười, cười cho qua đi. Vì chưa hẳn, anh đã bỏ cuộc một cách đơn giản như vậy. Vì nụ hôn đã lỡ cướp, vì lời nói vô tình buông,... mọi thứ sẽ không trôi qua dễ dàng như vậy. Phải không?

~~~~~o-O-o~~~~~

Trong mắt anh hiện lên sự giận dữ. Nụ hôn cháy bỏng kia cũng thể hiện rất rõ ràng. Bàn tay đang áp vào mái tóc cô cũng vịn rất chắc. Bàn tay còn lại ôm eo cô cũng rất chặt. Trong ngoan miệng, sự nóng bỏng đến rát cả lưỡi lan trên từng cái răng, nó ngọt nhưng cũng mặn chan chát. Tay cô đã vào vị trí từ lúc nào - yên vị trên vai anh, cố đẩy ra trong vô vọng.

Không sớm cũng muộn, đôi môi đã dứt ra. Vẫn còn chút dư âm đọng trên đầu lưỡi, với đôi môi nhếch lên, đôi môi đã cưỡng hôn cô một cách vô nhân đạo.

-Đồ khùng!_cô gào toán lên, mật mày còn đỏ chon chót màu ớt tươi mới.

-IM MỒM!_giọng nói hừng hực sát khí bừng bừng trong hai từ vừa nói, cô câm nín.

Từ trước tới giờ, anh chỉ có nũng nịu, biến thái, trẻ con và lạnh lùng chứ chưa bao giờ quát tháo cô. Tim cô giật thót và gần như muốn đi "lánh nạn vùng sâu vùng xa" sau "trận động đất Virgo Xử Nữ".

-Bây giờ em là bạn gái tôi! Là quyền của tôi để khiến em nghe lời. Là quyền của tôi để dạy dỗ em... Mọi thứ là quyền của tôi... để khiến trái tim em... và trái tim tôi có cùng cảm xúc và nhịp đập... Đồ bò cạp độc ác à...!!!_vừa lạnh lùng băng giá, vừa ngọt liệm như mật ong nguyên chất, xiêu lòng quá à!

-Anh đang lạm dụng quyền sở hữu à?

-Em thuộc quyền sở hữu của tôi, vậy nên... đúng, tôi đang lạm dụng!

-Anh sẽ sử dụng quyền nào trước trong 3 quyền sở hữu?

-Đầu tiên là chiếm hữu, sau đó là định đoạt và cuối cùng là sử dụng.

-Sao quyền sử dụng lại ở cuối cùng?

-Tôi muốn khai thác giá trị sử dụng triệt để để khỏi phải nuối tiếc sau này. Với cả mắc công em sẽ hỏng hóc, xài không bền. Chẳng ai muốn xài đồ hư hay hết hạn cả.

-Hỏng hóc? Tôi là đồ vật chắc?

-Không. Nói quạch toẹt ra là sợ em đau.

-...

Cô cứng họng với ông bạn trai "mới ra lò" này. Giờ hắn còn bá đạo trên nguyên máy xay gạo khổng lồ. Cái gì của hắn cũng lên gấp bội, cô biết phải ứng biến làm sao?

-Vậy quyền chiến hữu, bắt đầu đi!

-Em là của tôi.

Nói rồi anh nắm tay cô hôn lên, một chỗ cũng không chừa. Cảm giác nhồn nhột trên tay khiến cô muốn cười nhưng không dám sợ anh ta lại nảy ra ý định gì đó nên lấy tay còn lại che miệng lại cố nín.

Nhìn khuôn mặt dễ thương ấy, anh không thể "mạnh tay". Xoa đầu cô ân cần, anh cười, một nụ cười bừng ánh bình minh, sáng lạng.

Tim cô đã đập, vẫn chưa chung một nhịp, nhưng cảm giác giống nhau. Dù chưa đủ nhưng đã có tiến triển. Sẽ có kết quả, vào một ngày nào đó không phải là hôm nay.

~~~~~o-O-o~~~~~

- Kim Ngưu... Ngưu - chan...

Suy nghĩ của cô vô tình lọt ra ngoài. Hình như cái người đang ôm cô vừa giật người.

-Cô... cô... ấy... phát... phát hiện... sao...?_người-nào-đó mặt mày tái mét, cả người cưng đờ.

Thấy lạ, cô ngước mặt lên, mém sặc nước miếng với bản mặt chẳng khác gì chó cúm của cái người vừa ban nãy đã ân cần dịu dàng và chu toàn biết bao nhiêu.

Nhẹ nhàng lách khỏi anh, cô lắc anh dậy... mà vấn đề là chỉ lắc như Vũ Điệu Cồng Chiêng và miệng thì oang oang bên tai ảnh như Thiên Lôi lên tiếng, kiểu pằng pằng ầm ầm đùng đùng. Rồi ta đúc kết:

Lắc như Vũ Điệu Cồng Chiên

Thiên Lôi lên tiếng đùng đùng bang bang.

Nói chung quần quần vậy chứ ảnh vừa đem thủng màng nhỉ và bể óc tai kìa. Tội~

-Anh sao vậy? Có gì sao?_cô lo lắng với biểu cảm "siêu ngộ nghĩnh" của anh chàng.

-Nothing... everything won't be alright..._anh chàng lắp bắp như người vô hồn.

Chụt. Cô nắm cổ anh, hôn chụt một phát. Như một viên đạn xuyên tim, anh bị bật ngửa tỉnh khỏi cơn mê mang.

-À rế?

-Rế con bê nhà anh! Bị cái gì mà đơ như cây bơ thúi vậy?

-Không... có gì...

Anh vuốt nhẹ mặt để bình tỉnh. Mỗi lần nghe cái cụm danh từ riêng 'Ngưu - chan' từ miệng Bình bình là não anh lại gần như nhưng ngưng hoạt động. Tim nhảy loạn xạ trong lòng ngực còn hơn chơi trò cảm giác mạnh, nếu vừa chơi trò cảm giác mạnh mà nghe cô nói chắc tăng song chết sớm mất.

Tay cô đã ở bên má anh từ lúc nào, "nhẹ nhàng" nhéo mà anh một cái đau điếng. Xong sau đó là khuôn mặt đỏ xinh với cặp má phồng phồng núng nính của cô đang vòi một việc gì đó. Anh cười hiền từ, đưa tay vẹo một cái rồi nói:

-Tôi cá chắc khi Ngưu - chan thấy vẻ mặt này của cô, anh ta sẽ rát ghen tỵ vì tôi là người đã thấy nó trước đấy Bình nhi.

-Pu~ Kệ đi! Coi như khuôn mặt dễ thương này tặng anh, vì đã luôn bên tôi.

-Tự nhận mình dễ thương luôn cơ, gớm phết!

-Muốn gì đây!?

-Muốn hun cơ á!

-Xía! Thì hun, đưa mặt đây.

Anh chìa má cho cô, cô đặt lên đấy môi mình. Đang lâng lâng vui thì tự nhiên chỗ-được-hun-ấy đau điếng. Cái cô cún kia đang "măm măm" ngon lành má anh.

-Óe! Óe! Óe!_nước mắt lưng tròng, giọng điệu đau đớn hòa cùng vẻ đẹp hoàn mỹ trên khuôn mặt lắp đầy vết nhăn.

Kéo cô ra, anh bực mình đè cô xuống, gằn giọng:

-Đến phiên tôi! Lần này là đau trong khoan miệng cô.

Họ bắt đầu... tiến công?

~~~~~o-O-o~~~~~

Nghe tiếng nấc, thật lòng anh không thể không quay lại. Nhưng chưa kịp quay lại...

Bốp! Uỳnh!

Anh bị dứt một chưởng nốc ao, dính mặt vào thân cây. Oắt đờ hợi cái gì vừa diễn ra vậy? Câu trả lời là Ngư ngư vừa tung Thủy Long Hống - một tuyệt chiêu đã thất truyền rất lâu rồi.

Vừa gỡ mặt ra khỏi cái cây thành công, anh thấy một cục thịt cá tròn quay đang ngồi thụp xuống. Chữ tội lỗi đè bem bép lên đầu anh, dằn vặt dày vò vò xé tâm can anh rất nhiều lần.

Lủi thủi tới chỗ cô, anh lo lắng:

-Ngư... mình xin lỗi... cậu giận à?

-Ứ! Giận lắm!

-Mình...

Anh không biết nói gì, cảm giác tội lỗi giờ lan khắp dây thần kinh. Anh cuối xuống, ôm trọn lấy cục thịt cá giận dỗi, lắc lắc nhẹ. Cô ngước mặt lên, chỉ có nước mắt đọng khóe mi, chưa rớt, hú hồn! Anh nhìn đôi mắt thần tiên mà không kìm lòng được. Đặt cô xuống, anh hiền từ:

-Mình rất thích cậu và mình không muốn làm phiền cậu. Mình cần giữ khoảng cách để không quá lố lăng với hành đọng của mình._anh nắm tay cô, rất chặt. Trút hết những gì lòng muốn nói.

-Mình chưa bao giờ thấy cậu phiền cả. Và mọi hảnh động của cậu rất ngọt ngào. Mình luôn quý cậu và cũng rất thích cậu._Ngư ngư nói, cô trông như chẳng có gì xảy ra cả.

-Cậu thích mình sao?_Kết kết ngạc nhiên.

-Ừ. Chúng ta sẽ là bạn rất thân._Ngư ngư cười tươi.

Định nghĩa chừ thích của Ngư ngư:

Bạn bè --thích--> Người yêu (False)

Bạn bè --thích--> Bạn thân (True)

Cảm giác đắng kinh hồn! Anh chàng ckia bị nguyên trận mưa axit đổ trôi hết lòng can đảm. Anh thở dài nhưng rồi cũng cười tươi. Ít chí anh không phải đang làm phiền cô thầm và điều Bình bình nói chỉ là cô ấy cảnh cáo anh.

-Nắm tay nhé?_anh mở lời.

-Từ chối...

-...

-... là điều mà mình không thể làm.

Anh cười, vui lắm á! Tay anh đan vào tay cô như một sợi dây đỏ chẳng thể tách rời.

-Nè... cậu nghĩ cha mình sẽ nhìn thấy chứ?

-Thấy gì cơ?

-Cậu luôn ở bên mình.

-Ừ, sẽ thấy.

-Mong là cha không từ chối. Hihi.

-Từ chối?

-À... không có gì đâu.

Cô cười khúc khích rồi tiếp tục ngắm trời. Anh không hiểu lắm nhưng cho qua. Trên trời, có một ngôi sao nhìn anh với ánh sáng đỏ rực...
Chương trước Chương tiếp
Loading...