(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí
Chương 13
Người trong đại điện được một phen náo loạn, mọi người ai cũng xì xầm to nhỏ chỉ chỏ Thiên Yết và Bạch Dương. Đáp lại chính là ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Thiên Yết và ánh mắt sợ hãi ngột ngạt của Bạch Dương. Hết cách rồi, nàng không thể bình tĩnh nổi nữa. Nàng sợ nàng liên lụy cho Thiên Yết mất thôi, từ ngày vào phủ nàng chưa từng cho chàng danh dự hay bất kì lợi ích nào mà toàn đem rắc rối cho chàng. Nàng là nàng công chúa bị cả vương quốc bỏ rơi lại gả cho một Vương Gia đương triều cao cao tại thượng khiến chàng bị không ít đàm tiếu. Công dung ngôn hạnh cái gì nàng cũng ở mức tầm thường hoàn toàn không bằng khuê các của các đại quan, điều này khiến chàng bị cười chê vì một người thê đoản. Nàng chỉ được mỗi nhan sắc diễm lệ trời ban, một vẻ đẹp khiến người khác muốn bảo vệ mà thôi. “ Vương gia, thiếp xin lỗi. Cái túi là thiếp giữ” – Bạch Dương mắt đỏ hoe nói “ Đừng sợ, ta ở đây” – Thiên Yết càng nắm chặt lấy tay Bạch Dương Thiên Yết vốn dĩ không để ý gì đến cái vị Di Tần kia càng không để ý đến đám quan lại mà chỉ quan tâm mỗi người mình đang nắm chặt tay. Chàng không hề sợ gì Ma Kết càng có niềm tin hắn sẽ không vì hậu cung mà trách phạt huynh đệ. Còn đám quan thần kia nếu ngày hôm nay có gì bất kính với chàng e rằng cái mạng khó giữ nên chúng sẽ biết điều mà thôi. Chàng chỉ lo người bên cạnh vì sợ hãi mà khủng hoảng tinh thần. Cảm giác này không biết nói sao nữa, chỉ là chàng muốn bảo vệ nàng ta, muốn cho nàng một cuộc sống an yên, muốn thấy nàng cười. “ Đồ của bản cung bị mất không lẽ không có quyền soát người?” – Di Tần lửa giận phừng phực nói “ Người của Vương Phi bị soát, không lẽ Di Tần muốn một tay vứt sạch bộ mặt của Thập Nhị Gia?” – Nhân Mã bất bình nói “ Đồ của nương nương thần xin phép không nhận, mong nương nương không cần truy xét” – Xử Nữ nói “ Chúng thần cũng xin phép không nhận” – Sư Tử, Thiên Bình đồng thanh Di Tần tọa trên kia mặt tức giận khôn nguôi. Mọi người ai nấy đều không thích nàng ta, bản tính quá hoang dã và còn thâm độc. Nàng ta cậy được Ma Kết sủng ái mà hết mực làm càng. Nãy giờ Ma Kết chưa lên tiếng mà nàng ta hết lần này hết lần khác tự ý quyết định. Nhắc tới Ma Kết nữa, nãy giờ hắn cứ đen mặt mà nhìn xuống phía bàn của Tứ Gia. Cả người nồng nặc sát khí. “ Thứ hôm nay bản cung bị mất chính là danh dự, nhất định phải tìm ra kẻ cắp. Thập Nhị Gia, xin thứ lỗi. Người đâu, soát người Vương Phi” – Di Tần ngoan cố ra lệnh Người hầu đứng bên cạnh vừa sợ ánh mắt Thiên Yết vừa sợ Di Tần nên không biết làm gì mà đứng yên khó xử. Bọn người đó chỉ biết cúi gầm mặt chờ lệnh của Ma Kết. Thực sự không dám chọc vào Vương Gia lại không muốn đắc tội nương nương a. “ Không cần xét. Đồ của người là ta lấy” – Cự Giải đứng dậy cầm túi thơm trong áo ra đứng diện điện giơ lên Gương mặt của tất thảy mọi người ai nấy đều hoảng hốt, bất ngờ. Vị cô nương họ Đàm này càng ngày càng không sợ trời cũng chả sợ đất rồi. Nàng ta luôn dựa vào chủ tử của mình là Tứ Gia mà làm càng trong cung. Hậu cung không ít lần nàng lỗ mãn với các nương nương, Tứ Gia thì nàng luôn mồm luôn miệng cãi. Ngay cả Thánh Thượng nàng còn không sợ. Mặt Ma Kết đen ngẻm lại. Hắn thật ra đã ngửi ra mùi túi thơm trên người Cự Giải lâu rồi. Ban đầu chỉ nghĩ nàng đổi mùi hương không ngờ nàng lại trộm đồ của Di Tần. Trời sinh hắn ghét nhất những gian dối, trộm đồ của người khác. Hôm nay nữ nhân này lại trộm đồ con ngang nhiên như thế khiến hắn vô cùng tức giận. Nãy giờ hắn để im cho Di Tần lên tiếng là vì mãi chú ý đến nàng. Hiện giờ nàng lại dám đứng trước mặt hắn hống hách như thế, hắn phải dạy cho nàng một bài học mới được. “ Đàm Bảo Cự Giải trộm đồ của chủ tử phạt hai mươi trượng, phạt cấm túc ba ngày” – Ma Kết nghiến răng nói “ Hoàng huynh…!” – Bảo Bình vội cất lời “ Tứ Vương Gia không biết dạy thuộc hạ phạt bổng lộc một năm” – Ma Kết liếc ánh mắt lạnh về phía Bảo Bình Nói xong hắn đứng dậy hồi cung của mình. Bữa tiệc vì thế mà kết thúc sớm hơn dự tính. Cự Giải bị đánh bầm dập cả người, toàn lưng một màu máu khiến nàng không thể đi được. Mọi người cũng chưa vội hồi cung mà tất thảy ghé qua cung Bảo Bình hỏi thăm người. Nàng ta đúng là gan trời mà “ Aaaaa, muội nhẹ tay tí đi” – Cự Giải hét chói tai “ Tỷ còn nói nữa sao, sao lại ngốc đến thế” – Bạch Dương mắt đỏ nhòe thoa thuốc trên lưng cho nàng ta Lỗi là ở nàng thế mà Cự Giải lại thông minh hơn nàng một bước khi phát hiện ra âm mưu của Di Tần mà lấy mất túi thơm của nàng từ lúc nào. Ấy thế mà thông minh quá lại bị thông minh hại nên thành ra thế này đây. “ Muội cũng quá tùy tiện rồi đấy. Hoàng Thượng không phải là người có thể chọc giận” – Kim Ngưu đứng bên cạnh nhắc nhở “ Di Tần cũng quá cậy quyền rồi. Cô ta thật là hống hách” – Song Ngư bất mãn nói “ Phải đó Kim Ngưu tỷ, muội thấy nàng ta muốn leo lên đầu tỷ ngồi luôn rồi” – Nhân Mã hết sức đồng tình với Song Ngư “ Để muội chỉ cách tỷ trị tội ả ta. Không thể cứ để ả lộng quyền mãi được” – Song Tử xoa xoa cái bụng bầu nói Ai nấy đều đang hóng hớt tính nghe Song Tử bày kế thì bên ngoài vị Vương Gia nào đó đứng ngồi không yên gõ cửa ơi ới khiến họ phải khép chuyện sang một bên chờ đám người kia vào rồi kể luôn. “ Ngươi đó, muốn ta bóp chết ngươi à? Cứ suốt ngày đi gây chuyện” – Bảo Bình cầm tay nàng tiếp tục thoa thuốc “ Ngài có giết ta được đâu mà đe dọa. Giết ta rồi lấy ai cho người sai vặt” – Cự Giải nằm sấp bĩu môi “ Ừ giỏi, giỏi lắm” – Bảo Bình nghiến răng đè mạnh xuống vết thương khiến nàng ta la oai oái nhưng không thể làm gì khác Bọn người đứng bên chỉ biết cười khổ. Hai ngời đó đúng là oan gia mà. Kế hoạch được Song Tử vạch ra một cách hết sức tinh vi ai cũng gật đầu đồng tình. Nói thế thôi chứ toàn mấy nàng ngồi quyết định hết mấy chàng chỉ việc chống lưng mà thôi. Xong việc ai hồi phủ nấy thì cũng là lúc đêm khuya rồi. Bạch Dương cùng Thiên Yết đi dạo ở trong vườn phủ cho dễ ngủ, họ cùng nhau ngắm sao dưới bãi cỏ. Thiên Yết ngồi hững hờ nhìn những vì sao sáng lấp lánh kia mắt chàng ánh lên một chút bồi hồi. Bạch Dương cũng ngồi bên cạnh nhìn cùng chàng. “ Lúc nhỏ khi ta buồn Mẫu phi đều dẫn ta ra Ngự Hoa Viên ngắm sao. Người nói những vì sao là linh hồn của mỗi người ta thương yêu nhất. Khi con đau khổ nhất hãy nhìn lên bầu trời ở đó các vì sao sẽ luôn bên con” – Thiên Yết nói “ Ta cũng sẽ luôn bên chàng” – Bạch Dương bất giác nói thì nhận lại ánh mắt chằm chằm của Thiên Yết khiến nàng ngại ngùng khôn nguôi “ Ngày mai ta sẽ cho người mang lễ vật đến đa tạ Cự Giải. Lần này chúng ta nợ nàng ấy một ân tình” – Thiên Yết nói “ Chàng thích Cự Giải sao?” – Bạch Dương khó khăn cất lời “ Nếu là trước đây thì đúng là thế. Nàng ấy cứu ta một mạng, nàng dạy ta cách yêu một người, nàng làm ta thấy cuộc sống có giá trị hơn biết bao. Nhưng ta cũng nhận thấy được ánh mắt yêu chiều của Tứ huynh dành cho nàng, ta càng không có can đảm tranh giành. Rồi thêm sự chú ý của Hoàng huynh dành cho nàng ta càng nên rút lui. Rõ ràng ông trời cho ta nàng gặp ta trước nhưng nàng ấy lại không bao giờ là của ta” “ Thế sao lúc đó chàng lại nắm chặt tay ta? Lại luôn bảo vệ ta? Lại lo lắng khi ta ốm?” – Bạch Dương đắng lòng nói “ Vì nàng là thê tử của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng” – Thiên Yết mắt nhìn trời nói “ Được, ta sẽ đợi ngày chàng nói yêu ta” – Bạch Dương nói bằng giọng kiên quyết nhìn chàng. Quay lại Hoàng Cung, lúc này Tứ Gia và Cự Giải vẫn còn ầm ĩ với nhau. Chuyện là Bảo Bình sợ nàng nửa đêm ngủ bị sốt hay khó chịu gì đó nên ôm chăn gối qua ngủ cùng. Đương nhiên là bị Cự Giải đuổi thẳng cẳng rồi nhưng hắn cứ mặt dày đứng lì đó mà Cự Giải giờ ngồi còn không được chứ ở đó mà đứng dậy cãi tay đôi nữa “ Ngài đi về đi, ở đây thì danh dự của ta quăng cho chó gặm à?” – Cự Giải khó chịu nói “ Đi hay ở thì danh dự của ngươi cũng mất lâu rồi, giữ làm quái gì cho mệt” – Bảo Bình ôm gối ngáp ngắn ngáp dài “ Thôi vậy người ngủ ở trên kỷ đi” – Cự Giải hết cách nói “ Lưng còn đau không? Có đói khát gì không? Đêm có đau thì nhớ kêu ta dậy” – Bảo Bình đắp nhẹ chăn cho nàng rồi ôm chăn mềm ra kỷ ngủ “ Này, tại sao ngài luôn lo lắng bảo vệ ta thế?” – Cự Giải mắt ngái ngủ hỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay đến nổi chưa kịp nghe câu trả lời Bảo Bình nghe câu đó thì hơi sững người. Phải, sao hắn phải như thế nhỉ? Từ một Vương Gia bất cần lại lon ton đi bảo vệ một con nhỏ rắc rối, từ một người chả sợ ai lại đi lo lắng đến tái người khi nó xảy ra chuyện, từ một người trầm tĩnh lại như tên điên khi suốt ngày cãi cọ ầm ĩ với nó. Lạ lùng nhỉ? Hắn còn không biết tại sao luôn! “ Chỉ là ta cảm thấy ngươi rất quan trọng mà thôi” – Bảo Bình nói thầm đủ để hắn nghe Trời cao lại thanh vắng. Nhà nhà chìm vào giấc ngủ yên bình gạc bỏ mọi muộn phiền ngày hôm nay
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương