(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 14



Trong điện Bảo Bình có hai người chìm sâu vào giấc ngủ an yên thì vị chủ tử của cung Ma Kết ngủ không yên mà dùng khinh công lượn qua cung Bảo Bình. Tai hắn rất thính, đủ nghe được câu nói thì thầm của Bảo Bình. Lòng hắn đè nặn một nỗi không yên. Hắn biết năm đó lẽ ra phụ hoàng đã chọn Bảo Bình làm Thái Tử nhưng năm đó hắn bị Ngọc Phi hãm hại. Để bảo vệ hắn Bảo Bình đã từ chối làm Thái Tử và trở nên bất cần đời. Chiến công năm đó của hắn cũng là Bảo Bình nhường. Giang sơn này hoàng đệ của hắn đã vì hắn mà một tay dâng tặng vậy cớ sao chỉ có một nữ nhân hắn lại day dứt tình đệ huynh nghĩa thế này?

Hắn tính ghé qua lôi cổ Thiên Bình dậy tập luyện vì chàng ta vốn thức rất khuya đọc sách nhưng thấy vị Hoàng muội ngốc nghếch giờ này còn ở cung Thiên Bình gật gà gật gù ngồi bên cạnh tên đầu sắt đầu đợi hắn đọc sách, nhưng cái tên đó đọc sách kiểu gì thế kia? Mắt cứ liếc nhìn Hoàng muội hắn đến cả sách còn cầm ngược kia kìa. Cái cặp đôi này xem ra hắn phải sớm tác hợp rồi.

Lâu rồi hắn cũng chưa đến cung của Kim Ngưu tiện thể qua xem nàng ấy một lát coi vậy. Hắn nhảy vào từ điện sau bước vào, đèn đều đã tối duy chỉ phòng nàng còn sáng đèn. Khuya thế này mà nàng ấy còn chưa ngủ? Còn làm cái gì mà gõ thành tiếng thế kia?

Ma Kết không nói không rằng mở cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là Kim Ngưu đang trên bàn với rất nhiều lá thuốc còn đang ra sức giã nát nó. Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn nàng

“ Canh một rồi nàng còn chưa nghỉ ngơi sao?” – Ma Kết hỏi

“ Hoàng Thượng?!! Sao người lại ở đây?” – Kim Ngưu bất ngờ không kém vội vàng hành lễ

“ Nàng không muốn trẫm ở đây à?” – Ma Kết hỏi quắn lại

“ Thần thiếp không phải là có ý đó. Chỉ là người đến quá bất ngờ rồi” – Kim Ngưu đáp

Ma Kết tiến lại bóc thuốc trong cái chày lên hửi. Là mùi thuốc bắc trị vết thương mà, Kim Ngưu sao lại tốn công sức làm loại thuốc này? Nàng ấy chị cần nói một tiếng Thái Y Viện liền dâng lên mà.

“ Hoàng Thượng, người cũng nhìn ra được Tứ Gia rất thương Cự Giải mà. Hôm nay người trách phạt nàng ta nặng thế không khỏi khiến Tứ Gia phật ý. Vã lại lấy trộm đồ của Di Tần thần thiếp tin nàng ấy không làm thế nên thần thiếp chỉ là muốn tự tay làm thuốc coi như tạ lỗi với nàng ấy” – Kim Ngưu cúi đầu bối rối nói

“ Nàng sợ là đang sợ Bảo Bình quay lưng với ta còn có thêm cả Thập Nhị Đệ nữa!” – Ma Kết nói

Kim Ngưu gật nhẹ đầu. Phải, nàng sợ. Nàng sợ giang sơn đất nước mà cả đời Ma Kết mong muốn không còn là của chàng ấy. Nàng sợ tâm huyết của chàng đổ sông đổ biển. Nàng sợ…người chàng yêu sẽ giận chàng.

Ma Kết ngồi xuống dưới ghế. Thở dài nhìn xa xăm suy nghĩ một hồi. Kim Ngưu cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh cũng hắn. Nàng muốn mình là người luôn bên cạnh hắn khi buồn vui.

“ Đời thật tàn nhẫn. Cả ba huynh đệ chúng ta đều có cảm giác với một người” – Ma Kết cười khổ nói

“ Thập Nhị đệ còn có Bạch Dương bên cạnh, chàng còn có thiếp. Chỉ cần chàng quay đầu lại…sẽ có thiếp luôn ở phía sau” – Kim Ngưu run rẩu nắm lấy tay Ma Kết nói

Hắn ta ngồi im lặng một hồi rất lâu. Phải bên cạnh Thập Nhị còn có Vương Phi của đệ ấy luôn một lòng đợi chờ, hắn có thể dễ dàng nhìn ra ánh mắt yêu thương của Bạch Dương dành cho Thiên Yết. Một ánh mắt mà đơn thuần, ngây thơ của một tình yêu trong sáng, thật thà. Hắn mong Thập Nhị có thể vui vẻ ở bên cạnh nhau. Còn Kim Ngưu, nàng ấy đã theo hắn tính đến nay cũng ba năm rồi. Hắn bất chợt nhìn lại khuôn mặt nàng, gương mặt diễm lệ trong trí nhớ của hắn đã gầy guộc hơn trước rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là một Kim Ngưu nhân hậu, khí chất bất phàm trong lòng hắn.

“ Trẫm lên ngôi đã ba năm rồi! Đã đến lúc cần có một hài tử vậy nàng có muốn giúp trẫm không?” – Ma Kết ghé sát mặt Kim Ngưu phả hơi nóng vào mặt nàng

Phải nói là tình thế thật sự khiến cho Kim Ngưu trở mặt không kịp. Ma Kết nhấc bỗng cả người nàng mà đặt nàng lên giường, lấy khăn nhẹ nhàng lau cho nàng chỗ thuốc trên tay. Sau đó thì làm những thứ mà nằm mơ nàng cũng không ngờ tới được.

Không biết hôm qua hắn dằn vặt nàng bao lâu nhưng xương cốt nàng như rã rời hết. Nàng nằm bẹt dí trên giường nguyên một buổi sớm để hồi sức. Còn cả Hoàng cung đã sớm đồn ra Lệnh Phi được Hoàng Thượng thị tẩm đêm qua rồi. Hoàng thượng sáng sớm mặt mày vui vẻ bước ra từ Kim Ngưu cung để thượng triều quả là điều đáng mừng. Hiếm thấy tâm trạng hắn tốt như thế.

Ma Kết cũng không hiểu sao lòng hắn cứ lâng lâng như thế. Hắn chỉ biết tâm trí tự nhiên cứ nghĩ đến hình ảnh Kim Ngưu và hắn tối hôm qua mà thôi. Tâm trạng cứ thế mà phấn chấn cả ngày lên. Chiều lại hắn cho mời mọi người đến Ngự hoa viên để thưởng trà chiều đồng thời giải quyết một số chuyện luôn.

Kim Ngưu sau một hồi ngủ nghỉ khỏe khoắn cũng chịu lết xuống giường ra Ngự Hoa viên. Nàng có thể tinh ý nhận ra vẻ mặt tôn kính của các muội muội khác. Bọn họ đương nhiên không được mời đến thưởng trà nên chắc tìm nàng để mượn cớ đi cùng đây.

“ Tỷ tỷ, nhan sắc tỷ ngày một mặn mà nha. Chả trách Hoàng Thượng lại thương tỷ đến thế”

“ Tỷ tỷ, trong cung muội còn ít nhân sâm quý. Để muội bảo người mang qua cung biếu tỷ, mong sức khỏe tỷ ngày một tốt thêm”

“ ………”

Vô số lời đường mật mà Kim Ngưu nghe muốn rợn cả da gà cả lên. Nàng mỉm cười cảm ơn từng người rồi từ chối khéo từng vị có ý định mượn đường thưởng trà. Nàng từ chối là đúng mà. Thứ nhất Ma Kết không thích người lạ tham gia những buổi thưởng trà chiều của hắn. Thứ hai nơi đó có đúng 12 người bọn họ thân thiết với nhau cho người khác lại thêm nhiều bất tiện. Thứ ba cũng là điều nàng cho là quan trọng nhất, nàng không thích nữ nhân khác ở gần Ma Kết.

Kim Ngưu ngồi kiệu để ngự giá hoa viên. Còn phía bên hoa viên ai nấy cũng có mặt đầy đủ ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tâm điểm chính là vị Hoàng đế cao cao tại thượng Ma Kết.

“ Hoàng huynh, không ngờ huynh thương Kim Ngưu tỷ nhanh thế nha” – Bảo Bình cười quỷ dị nói

“ Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà” – Nhân Mã mắt sáng hơn sao tiếp lời

Toàn là một hồi lảm nhảm không đâu của những con người rảnh quá mức đó. Ma Kết vẫn chú tâm đọc sách bất quan tâm sự đợi. Đến khi Kim Ngưu đến nơi hắn mới bỏ quyển sách xuống và niềm nở hẳn lên. Ai nấy ngồi yên vây quanh cái bàn tròn như mọi khi. Điểm tâm được Ngự thiện phòng dọn lên đầy đủ hết. Ai cũng bắt đầu gắp đồ ăn rồi hàn thuyên. Còn Ma Kết mặt điềm tĩnh thông báo một tin có thể nói là sốc toàn tập luôn

“ Trẫm tính cả rồi. Nhân Mã và Thiên Bình hai người kết hôn trong năm này rất tốt. Chiếu ban hôn trẫm đã viết sẵn để mai tới phủ lớn của ngươi cáo trạng thiên hạ mà thôi”

Miếng bánh hoa đào trong miệng của Nhân Mã như bị nghẹn lại. Ôi trời ạ, hoàng huynh của nàng vừa nói gì thế kia? Kết hôn? Ban hôn? Phủ lớn? Thiên Bình? Mặt nàng đơ ra cả lên. Nhưng chiếu đã viết mất rồi còn phản kháng ích gì đây? Cả hai cứng họng nhìn nhau rồi nhìn sang con người bá đạo kia.

Bảo Bình nghe xong cười như mắc mẻ. Hắn làm sao có thể nghĩ tới Hoàng huynh lại quan tâm đến mấy chuyện kết hôn này chứ. Và Hoàng muội ngang bướng của hắn cũng có ngày bị gả đi sao, quan trọng gả cho tên cù lần trong tình cảm như Thiên Bình. Xem ra sắp có chuyện vui xem rồi. Nhấp nhẹ ngụm trà Bảo Bình định mở miệng trêu đùa thì lại bị Ma Kết chặn họng.

“ Còn Bảo Bình, hẳn đệ còn nhớ con gái Thượng Thư đã từng rất thân với chúng ta chứ? Đệ cũng nên lập gia thất rồi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...