(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 4 : Nàng Quả Là Thú Vị



Sau khi người tên Thiên Yết kia rời đi thì Cự Nhi lại quay lại cuộc sống an yên như trước. Thế nhưng an vui chưa bao lâu thì hai sư huynh nhà Thiên Bình – Song Ngư lại chuyển lên kinh thành sinh sống. Mặc dù khá buồn nhưng biết sao giờ, lên kinh thành tiền đồ của Thiên Bình mới rộng mở được. Biết đâu mai này huynh ấy công thành danh toại thì bá phụ, bá mẫu của cô được an hưởng tuổi già rồi, lúc đó Song Ngư chắc cũng được gả vào một chỗ tốt. Nghĩ đến thế cô cũng yên lòng mà để họ đi. À quên mất kì thi quân sự vừa thôi Thiên bình đạt Bảng Vàng cả nước nên được trọng dụng vào kinh học hành một ngày không xa cống hiến nước nhà. Thế nên đường công danh của Thiên Bình bắt đầu có sự rộng mở khiến ai nấy của cả thôn cả trấn này hãnh diện khôn xiết.

Chiếc xe ngựa chở những người Cự Nhi thương yêu nhất cũng khuất dần đi, nàng đành lủi thủi đi về. Nàng cảm thấy lạc lõng khi sống trong thế giới ngày xưa nữa, một thế giới mà ở đó chỉ có mình nàng chống trọi với cuộc đời này. Nàng cũng chả nhớ nàng đã được yêu thương như thế nào đến lúc gặp được gia đình Song Ngư nữa. Đang trong hồi suy nghĩ thì nàng bỗng khựng lại, có người cầm dao kề bên cổ khiến nàng có cảm giác ớn lạnh nhưng nhận ra vẻ yếu ớt của người phía sau thì nàng nhanh như cắt bẻ tay người đó lại, lấy dao kề trước mặt hắn

Bất ngờ hơn khi người trước mặt nàng lại là một cô nương xinh đẹp, diễm lệ. Mặt nàng ta thẫn thờ nhìn Cự rồi nước mắt giàn dụa ra.

“ Cô giết tôi đi! Tôi chả thiết sống nữa” – cô nương đó cất lời

“ Chết dễ dàng thế sao? Nói, rốt cuộc có chuyện gì?” – Cự Nhi hùng hổ nói

Nàng chúa ghét những người hở ra là đòi sống đòi chết như cô ta. Cuộc sống này khó khăn biết bao nhiêu cũng chỉ để sinh tồn thế mà cô ta lại đòi chết trước mặt Cự.

“ Ta là Diệp Tú Bạch Dương, công chúa của Nam Sơn. Thế nhưng hoàng đế lại muốn giao kết hôn sự với nước của ta, các tỷ muội trong cung nhiều lắm nhưng ai cũng sợ, sợ lấy Thập Nhị Vương Gia của Việt Quốc. Hắn ta khét tiếng lạnh lung, khát máu thì ai dám gả cho hắn chứ! Và thế con của một Qúy Nhân là ta phải thay tỷ muội mà gả đi” – cô nương ấy khóc lóc nói

Cự Nhi cũng thấy phiền não trước cô ấy, thế là cái lòng tốt trong cô trổi dậy mạnh mẽ. Thôi thì giúp người giúp cho trót vậy, nàng đưa Bạch Dương về nhà rồi nói chuyện rõ ràng với cô ta. Và quyết định cuối cùng là Cự Nhi sẽ thay Bạch Dương tiến cung để tổ chức hôn lễ còn Bạch Dương thì giả làm nha hoàn của Cự Nhi.

Tốc độ làm việc của hoàng cung quả nhanh thật, chưa bao lâu đã tìm thấy hai người bọn họ. Thế là hai nàng ta cứ vậy mà tiến công. Nói thật Cự Giải chả hứng thú gì với nơi chốn hoàng cung mà bao hoa khôi của thôn cứ lao đầu vào đâu. Nàng ta chỉ thắc mắc mỗi chuyện tại sao trước khi mất bà luôn dặn mình không được phép tiến cung? Và đó là khuất mắt lớn nhất của nàng. Nơi hoàng cung xa hoa đó liệu có bí mật gì chăng? Tại sao nàng không được đến đó? Câu hỏi đó chính là điều khiến nàng quyết định tiến cung thay cho Bạch Dương.

Vừa vào cung thôi mà Bạch Dương nàng ta lại biến mất chốn nào không biết nữa. Để lại Cự Nhi trong bộ dáng chẳng khác nào khuê nữ cả. Y phục là lụa Tô Châu thượng hạng, châm vàng châm bạc cài khắp đầu hết. Cái bộ dáng này khiến nàng ta khó chịu chết mất được. Nhưng biết sao giờ khi bị ép buộc phải mặc, rồi nàng bảo nha hoàn trong cung đưa mình ra ngự hoa viên chơi. Hôn lễ tổ chức vào tuần tới nên nàng cũng chả lo nữa, cứ thế mà chơi thôi.

“ Oa đẹp quá đi mất, nơi này rộng quá, trồng nhiều hoa nữa” – Cự Nhi reo lên thích thú

“ Vương phi, người cẩn thận một tí” – cô nha hoàn lo lắng khi nàng ta cứ chạy nhảy lung tung đến thế

“ Này ta đói quá, có gì ăn không?” – Cự Nhi thật thà hỏi, ừ thì từ lúc khởi hành tới giờ nàng cũng chưa có gì vào bụng đói chết mất được

“ Vương phi ở đây đợi một lát, nô tì đi lấy cho người” – nha hoàn kia nói rồi nhanh chóng rời đi

Nha hoàn kia rời đi hơi lâu nên nàng cứ đi dạo mãi. Đi một lúc thì bị lạc vào một bờ hồ, nơi đây trồng toàn là sen thượng đế trên thì trồng hoa anh đào. Cơn gió đưa mạnh làm cánh đào rơi khắp nơi chạm tới những cánh hoa sen thuần khiết trên hồ tạo nên một khung cảnh khiến lòng người xao xuyến.

“ Chỗ này là nơi ai cũng có thể vào sao? Thật là vô phép” – một giọng nữ khẽ vang lên

“ Nhân Mã, muội quá khắt khe rồi đấy” – một cô nương e thẹn, kiều diễm đứng bên cạnh nói

“ Kim Ngưu tỷ, nơi đây là phụ hoàng đích thân dành tặng cho Đại ca muội chỉ những người thân phận cao quý mới có thể vào” – Cô nương tên Nhân Mã cất tiếng nói

Cự Nhi đứng đối diện nghe cứ như đấm vào tai í. Thân phận cao quý? Ý nói cô thân phận thấp hèn sao? Ừ cũng đúng mà, ê nhưng không phải. Nói toẹt ra giờ cô là công chúa Nam Sơn rồi chứ bộ. Nói thế đâu được.

“ Nè tôi không biết cô là khuê nữ nhà nào nhưng sao mỏ miệng ra nói những lời chanh chua đến thế? Có cha có mẹ mà không biết dạy dỗ cô à? Thiên kim đài cát gì mà như dân đầu đường xó chợ” – Cự Nhi tức điếng người xổ một tràng vào mặt Nhân Mã

Còn Nhân Mã thì điên máu lên được. Từ nhỏ đến giờ không ai dám nói với cô như thế, đường đường là Ngũ công chúa đương triều lại bị một người không rõ danh phận nói như thế. Nàng tức nàng khóc lóc chạy về mét mẫu thân nàng, cô nương tên Kim Ngưu ngạc nhiên không kém nhưng cũng vội chạy theo Nhân Mã không lời từ biệt. Bọn người kia rời đi cũng chính là lúc giây phút cuộc đời nàng đổi thay.

Một chàng trai khôi ngôi, tuấn tú tiến đến. Ngũ quan quả nhiên là thanh tú, chàng ta khoát lên mình bộ y phục màu xanh nhạt, cả người toát lên khí chất vương giả. Ánh mắt thú vị nhìn người đối diện, miệng cười bán nguyệt cất lời

“ Nàng tên gì? Là người của cung nào? Qủa là có khí chất”

Cự Nhi thắc mắc nhìn chàng ta nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi, chả ngó ngàng gì đến hắn nữa. Chỉ nghe mỗi câu trách móc của tên nô tài bên cạnh hắn

“ Tiện nữ to gan, Tứ gia gọi mà ngươi dám không trả lời” rồi bị đám lính triều đình chặn lại

Trời ạ, mỗi lúc nàng chán lại có người cho nàng đánh. Như thế cũng tốt, giãn xương cốt một tí thôi. Chỉ một mình nàng mà hạ đo ván hơn bảy tên lính. Người ta nói quân đội triều đình hùng mạnh hóa ra chỉ là hư danh. Mấy tên này còn không bằng một góc mấy thằng đệ của nàng.

“ Cô…cô…dán đánh người thế à?” – tên nô tài bên cạnh quát lớn

“ Thì sao? Có giỏi thì ngươi nhào vô, bổn cô nương cho ngươi biết mùi đời. Hoàng cung chẳng qua cũng chỉ có như thế, hết.sức.tầm.thường” – Cự Nhi nhấn mạnh câu cuối xỉa đểu rồi quay người lần nữa

“ Ồ tầm thường tới đâu nhỉ? Thế thì hôm nay ta cho nàng biết ta tầm thường thế nào nhé?” – tên Tứ gia gì bên cạnh đã vác nàng lên trên lưng mà đi.

Tên này khỏe thật, nàng vùng vẫy cấp mấy hắn cũng chả si nhê gì mà cứ ung dung vác nàng đi giữa mọi người rồi rẽ về một nơi gọi là Cung Vạn Bình, hắn ta đóng chặt cửa rồi ném nàng lên trên chiếc giường rộng cỡ một trượng kia khiến nàng bối rối không ngớt.

“ Ngươi…ngươi muốn làm gì” – Cự Nhi hoảng hốt che người nói

“ Nàng nghĩ ta sẽ làm gì nàng?” – hắn hỏi ngược lại nàng

“ Khốn kiếp có thả ta ra, tên lưu manh” - Cự Nhi đen mặt nói

“ Trả lời câu hỏi lúc nãy của ta bằng không ta sẽ làm những chuyện nàng vừa nghĩ” – hắn nói nhẹ bên tai khiến mặt nàng đỏ cả lên rồi vội đẩy hắn ra

“ Ta là Diệp Tú Bạch Dương, công chúa của Nam Sơn, ta sắp gả cho Thập Nhị vương gia rồi, ngươi giữ ta thế này không hay đâu” – Cự Nhi đáp

Hắn ta hất vai kiểu như ừ cũng đúng rồi chỉ tay ra cửa ý nói nàng về đi khiến tim Cự Nhi vui chết đi được. Nàng ba chân bốn cẳng chạy khỏi cung của hắn rồi nhờ nha hoàn nọ dẫn về lại cung của nàng cả nàng chả nhớ đường ở đây gì hết.

Phía trong cung Bảo Bình thì Tứ gia Chu Dương Bảo Bình ngồi nhẹ nhàng uống trà, miệng cường đầy thích thú

“Nàng quả là là thú vị. Ta và nàng quen chưa đủ đâu nên sao nàng có thể gả cho lão Thập Nhị được chứ, cứ đợi đấy đi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...