(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 5: Ta Nợ Chàng



Sau khi Cự Nhi rời khỏi phủ của tên Bảo Bình kia thì rắc rối nó cứ ồ ập tới nàng không ngớt. Cái gì mà hôn lễ sẽ tạm hoãn lại, nàng vẫn phải ở trong cung. Sốc hơn là Thiên Bình tự nhiên đùng một cái nói hoán đổi lại vị trí như quy cũ vì cô lỡ cảm nắng cái tên Thập Nhị kia mất rồi. Chả biết Thiên Bình gặp Thiên Yết ở đâu mà lại thích hắn được cơ chứ? Mà thôi trả thân phận lại cho người ta cho rồi. Thôi thì nay cô làm nô tì cho Thiên Bình cũng được vậy, chịu khổ lâu rồi nên chả sao hết. Vã lại nàng cũng thích Thiên Bình nữa.

Trong hoàng cung ổn định bao nhiêu thì ở nơi nào đó trong phủ phú ông lại ồn ào bấy nhiêu. Chuyện là tam tiểu thư Trà Hoàng Song Tử của phủ đã đến tuổi cập kê nên phú ông có hôn ước với cậu Tống Quang Sư Tử con của ông quan Võ. Ấy thế mà tiểu thơ nhà này lại không chịu gả đi, một mực đòi lấy cậu thanh niên nghèo Xử Nữ khiến phú ông nổi trện lôi đình.

“ Ta hỏi con lần cuối! Có chịu gả hay không?” – phú ông điên tiết rống

“ Phụ thân, người đừng ép con. Con không muốn gả đi xa, con không nỡ để mẫu thân lại một mình” – Song Tử quỳ dưới đất nói

“ Nghịch tử, tại sao ta lại có đứa con gái bất hiếu như ngươi chứ? Gả vào Tống Gia có gì không tốt? Ngươi gả vào đó là cái phúc cái phận của ngươi lại còn cứng đầu. Có phải ngươi muốn ông già này tức chết phải không?” – phú ông như kiềm chế cơn giận nghiến răng nói

“ Từ bé đến giờ cha có xem con là con gái cha? Rõ ràng con là tỷ tỷ của Cẩm Tú người lại cho nó làm đích nữ. Mỗi lần nó làm sai điều gì người chỉ bênh vực mỗi nó. Bây giờ Tống Phủ tới cầu hôn, người thừa biết tên Tống Quang Sư Tử đó không ham mê nữ sắc. Người sợ hắn đối xử tệ với Cẩm Tú mới gả con đi thay nó. Phụ thân người nỡ làm thế với con sao?” – Song Tử đau đớn nhìn người mà cô gọi là cha kia

“ Trà Hoàng Song Tử, hai chữ Trà Hoàng này không phải ai cũng có. Nếu như con còn cứng đầu thì từ nay mẫu thân con dọn xuống dãy nhà tranh phía sau phủ đi. Ta coi như mất đi một đứa con vậy” – phú ông thở dài đứng dậy

Song Tử không nói gì lặng lẽ đứng dậy, cô dìu mẹ mình đang quỳ đưới đất đứng dậy ý muốn nói chúng ta đi thôi nhưng bà hai lại vội vã chạy đến ôm chân ông khóc lóc nức nở

“ Nể tình nó là con chàng đừng đối xử với nó như thế. Thiếp bảo nó gả đi là được mà. Cầu xin chàng đừng đuổi mẹ con thiếp đi”

“ Mẫu thân, người biết con thương Xử Nữ. Người còn nói người muốn con hạnh phúc cơ mà!” – Song Tử khóe mắt cay cay nói

Mẫu thân cô lại lắc đầu, bà dùng ánh mắt thê lương nhìn cô khiến tâm can cô như tan nát cả ra. Phải, bà ấy là mẹ cô, là người đã sinh ra cô. Sinh ra cô là con gái là sự thiệt thòi với bà ấy, cô không thể để mẹ cô khổ vì cô thêm lần nào nữa. Coi như đánh đổi hạnh phúc đời mình vì bà ấy vậy

“ Mẫu thân, vì người là mẹ của con. Con nhất định không để người chịu khổ vì con”

Kể từ ngày hôm đó, phủ nhà phú ông trở về quy cũ rồi cũng ồn ào tấp nập chuẩn bị từ trong ra ngoài để đón tiếp nhà họ Tống. Kẻ trên người dưới ai nấy cũng bận bịu tay chân cả lên, phải chuẩn bị kĩ càng hết kẻo đắc tội với nhà Quan lớn thì lại khó xử nữa.

Bà hai mẹ nhờ con mà phất lên. Trước kia bà luôn bị thế lực của bà cả chèn ép, làm cái gì cũng sợ tai mắt của bà cả. Nhưng con gái bà sắp gả vào nhà quan rồi đấy. Con gái bà sắp làm mợ cả nhà họ Tống rồi nên ai cũng e dè, ít nhiều phải nể mặt bà vài phần.

Về phần tam tiểu thơ thì cứ như người mất hồn. Cô ấy cứ lẩn trốn cậu Xử Nữ, cô sợ phải gặp cậu, sợ đối diện mà không thể giải thích gì với cậu. Cô yêu Xử Nữ nhưng cô không thể dùng tình thân đổi lại tình yêu như thế là bất hiếu. Phật thuyết “Bất hiếu là đại tội” cô sao nỡ lòng phụ mẹ cô.

Ấy thế mà ông trời đâu có thấu lòng người, lý trí bảo mà trái tim nào nghe. Cái khoảng khắc Xử Nữ tức tưởi bấp chấp mà xông vào cửa phủ quỳ xuống khẩn cầu phụ thân cô thì bao nhiêu kiên định của cô coi như đổ sông đổ bể.

“ Phú ông, người đợi ngày con thi đậu Trạng nguyên thành quan con nhất định sang nhà hỏi tam tiểu thư nhà người” – Xử Nữ quỳ xuống

“ Tên nghèo xơ nghèo xát như ngươi lấy gì đòi lấy nữ nhi nhà ta? Nhà ta chỉ liên hôn những người danh gia vọng tộc cho dù ngươi có thành quan thì cũng trễ mất rồi” – phú ông đạp mạnh vào ngực Xử Nữ mà nói

Một bà lão với vẻ ngoài bẩn thỉu cũng chạy vào của phủ đỡ Xử Nữ dậy quỳ xuống dập đầu tạ tội với phú ông. Bà là mẫu thân của Xử Nữ, bà biết con trai bà cơ bản không thể hỏi cưới tam tiểu thơ nhưng nhìn nó cứ tiều tụy bà không nỡ lòng. Nhưng cũng không thể gây tội với nhà phú ông nếu không chắc ông đốt luôn cái túp lều tranh thu lại ruộng đất ông cho thuê thì có nước mẹ con bà mà ra đường ở mất.

“ Tam tiểu thơ, có hết thương Xử Nữ nhà tôi thì cô cứ nói cho nó buông tay. Cô gả đi thì xin cô chừa co mẹ con tôi con đường sống” – mẹ Xử Nữ khóc bà dập đầu tím cả trán

Song Tử khóc, hai hàng lệ khẽ rơi trên gương mặt thuần khiết xinh đẹp như đóa mẫu đơn kia khiến người ta thấy u buồn. Cô tiến tới đỡ mẹ Xử Nữ và chàng đứng dậy, rồi quỳ xuống trước mặt hai mẹ con họ dập đầu một cái.

“ Triệu Mặc Xử Nữ, kiếp này là ta phụ chàng kiếp sau nhất định sẽ nguyện chịu hết những đau khổ mà chàng chịu. Ở kiếp sau ta nguyện một đời yêu chàng, sẽ trả hết ân tình ta nợ chàng…Kiếp này, mong chàng quên được ta”
Chương trước Chương tiếp
Loading...