(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 6: Là Ngươi Phải Không?



Nơi nào trong phủ lớn nhà họ Tống, một chàng trai vui vẻ đi qua đi lại. Chàng trai đó chính là Tống Quang Sư Tử, đại thiếu gia nhà họ Tống. Chàng vui vì cuối cùng chàng cũng hỏi cưới được cô nương Song Tử. Phải nói sao nhỉ? Vui, thực sự rất là vui. Chàng gặp Song Tử vào một buổi chiều mùa hạ năm trước. Song Tử rất khác với mọi cô gái chàng gặp. Một cô nương nhan sắc khuynh thành nhưng trên sâu trong đôi mắt nàng là một sự u buồn. Và cũng từ phút giây ấy trái tim chàng trót bị nàng lấy mất, cũng là lần đầu tiên một thiếu gia như chàng chân thành yêu một cô gái. Chàng yêu cái bóng dáng nhỏ bé của Song Tử, yêu sự lương thiện của cô và chàng muốn bảo vệ sự yếu đuối của nàng. Nhưng đời không như chàng nghĩ. Song Tử yêu một người khác, Sư Tử thấy được ánh mắt của nàng khi nhìn hắn, là anh mắt hạnh phúc một ánh mắt chàng chưa thấy ở cô trước giờ. Lúc đấy Sư Tử đã muốn chúc phúc cho nàng, nhưng chàng nhìn được gia cảnh của người nàng yêu, hắn ta nghèo nói cách khác là rất nghèo. Chàng sợ nàng bị lợi dụng, chàng sợ nàng vất vả nên chàng không nỡ. Và chàng đã xin phụ thân hỏi cưới nàng cho chàng.

“ Ta nhất định sẽ đem cho nàng hạnh phúc. Ta yêu nàng, dù trái tim nàng thuộc về ta hay thuộc về người khác ta vẫn yêu nàng”

Tống Quang Sư Tử năm ấy 18 tuổi, nguyện dùng cả cuộc đời để yêu Trà Hoàng Song Tử

Hai năm sau, hôn lễ nhà họ Tống diễn ra nô nức cả kinh thành. Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh, phong cho Tống Quang Sử Tử thành Thống Chế Kinh Thành. Quan hệ giữa Sư Tử và các hoàng tử rất tốt nên hôn lễ của chàng ta đương nhiên là Tam Đại Hoàng Tử đều tới. Còn có thêm cậu Vũ Thanh Thiên Bình, tướng quân được dân gian yêu quí trong 2 năm đã dẹp loạn giặc phương Bắc và trạng nguyên năm nay, đồng thời là người mà nương tử chàng yêu Triệu Mặc Xử Nữ.

----------------------------------------------------------

Năm Thiên Hoàng thứ 47, hoàng đế nhường ngôi cho thái tử Chu Dương Ma Kết

Thái Tử lên ngôi lấy niên hiệu là Thiên Lãnh. Bước đầu đưa đất nước Zodiac đi lên ngày càng lớn mạnh. Hậu cung của hoàng đế được lập ra vô cùng nhiêu giai nhân. Nhưng vị trí Hoàng Hậu vẫn để trống vì Thái Hậu muốn người làm Hoàng Hậu sẽ là người mà Hoàng Đế yêu thương, bất kể thân phận ra sao.

Phía sau hoa viên, có cô nương đang vui vẻ ngắm cảnh. Gương mặt là đường nét sắc sảo mặn mà bên cạnh là một vị tiểu thư kiều diễm, e lệ. Đó chính là Quận chúa Nhân Mã và vị đích nữ nhà tể tướng Phượng Ngọc Kim Ngưu.

“ Kim Ngưu tỷ, sắp tới mẫu hậu mở hội tuyển tú đấy. Tỷ thích Đại Ca muội lâu thế rồi hay cũng tham gia tuyển tú đi” – Nhân Mã tươi cười nói

“ Nha đầu ngốc, ca ca muội trước giờ chưa từng thích ta! Ta làm phi của huynh ấy thì có ý nghĩa gì khi huynh ấy không hề yêu ta” – Kim Ngưu cay đắng nói

“ Tỷ suy nghĩ đơn giản quá vậy? Tỷ cảm thấy yêu một người quan trọng hơn hay ở bên cạnh người ấy quan trọng hơn? Nếu sau này tỷ làm phi tần của huynh ấy, ngày ngày đường đường chính quan tâm huynh ấy thể nào chả mưa dầm thấm lâu” – Nhâm Mã nắm tay Kim Ngưu chân thành nói

Nhân Mã rất thích Kim Ngưu, thân là người của hoàng gia nhưng cô lại rất ham chơi và nóng nảy. Cô không muốn học các lễ nghĩa của cung đình cô muốn tự do nhưng lại không thể. Cô mang trong mình dòng máu của hoàng gia thfi càng phải có trách nhiệm với thân thế của mình. Cô cố gắng tỏ ra là một cô công chúa quý tộc, bao nhiêu kìm nén đều rất mệt mõi. Nhưng tới ngày cô gặp đích nữ của Phượng Gia thì khác. Cô gái ấy bằng tuổi với cô nhưng lại có dáng vẻ rất kiều diễm, phong thái toát ra thực sự khiến người khác cảm thấy trang trọng. Từ ngày đó Kim Ngưu luôn bên cạnh Nhân Mã đễ chơi đùa, chỉ dạy cho cô công chúa bướng bỉnh này.

--------------------------------------------------------

Và nơi ầm ĩ trong cung luôn là phủ của Tứ Gia Bảo Bình. Chuyện là từ lúc gặp Cự Nhi hắn liền thích thú mà bắt nàng về cung hắn làm…nô tì tại vì hắn biết cô và Thiên Bình bày trò thế thân gạt người mà. Thế là ngày ngày hắn cứ bày trò chọc phá nàng ta, trông cái mặt giận dữ đấy thật sự rất hài hước. Nhưng nàng Cự Nhi chợ búa cũng đâu có vừa, luôn phá nát mấy trò quậy phá của hắn.

“ Tứ vương gia, nhếch cái mông ra cho tôi lau bàn” – Cự Giải đen mặt nói

“ Ta cứ thích ngồi đây đấy, ngươi làm gì ta” – Bảo Bình hống hách nói

“ Được” – Cự Nhi nói rồi bẻ tay “rắc rắc” cầm cái giẻ lau nhà ném thẳng vào mặt Bảo Bình

“ Này, ta là vương gia đó còn ngươi chỉ là nô tì thôi! Ta là chủ ngươi là tớ, ngươi sao lại không biết lí lẽ thế?” – Bảo Bình nhăn nhó cởi cái hoàng bào ra

“ Tôi là nô tì đó, nô tì cũng có cái giá của nô tì đấy” – Cự Giair hếch mặt quay đi chỗ khác, nói rồi xách xô nước đi thay.

Cự giải đem thau đồ về sau Hậu Viện để. Đang tính đi về thì bị một đám người của Hậu Viện chặn lại. Nhưng chặn lại ở đây là tám chuyện chứ không có đánh đấm gì hết à.

“ Cự Nhi à, sắp tới tuyển tú đấy ngươi đẹp như thế hay cũng tham gia đi” – một cô nương mập mạp cất lời

“ Đúng đó, biết đâu được tấn phong thì đừng quên bọn ta đấy nhớ!” – một cô gái ốm nhom nói

“ Ta biết ta đẹp mà, nhưng tỷ muội à! Tiếc quá ta không muốn sống cuộc đời giàu sang phú quý mà các cô mong muốn đâu” – Cự Nhi nói rồi chạy bén về cung Bảo Bình

Trong cung thì Tứ Gia của chúng ta đang đọc sách. Tuy hắn ta có kì quái, mặt dày nhưng là một người rất giỏi. Học bác uyên thâm, võ công cao cường, chính chắn, hiểu chuyện lại còn rất quan tâm đến mọi người và một điều đặc biệt nhất là hắn ta rất đẹp, ngũ quan thanh thú cực kì.

“ Ngươi nhìn ta sắp rớt hai con mắt ra rồi kìa” – Bảo Bình ngước mặt lên trêu chọc

Cự Nhi liền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Vừa rồi uổng công cô thầm khen hắn nữa chứ, thiệc là quá đáng mà. Lúc nào cũng nhân cơ hội chọc tức ta. Được lắm, hôm nay ta thử trêu ngươi một lần xem thử. Nàng ta từ từ tiến đến quỳ gối ủy khuất bên cạnh Bảo Bình.

“ Tứ Vương Gia, tôi theo ngài lâu như thế ngài..ngài buông tha tôi được không? Tôi muốn thi tuyển tú, tôi muốn làm phi tần của hoàng thượng. Tôi…tôi muốn sống trong phú quý”

Gì đây, Bảo Bình ta nghe nhầm à? Con điên này muốn thi tuyển tú? Muốn làm phi của hoàng huynh? Cô ta muốn sống trong phú quý? Trời ạ, coi cái bản mặt ả kìa! Muốn lừa được ta thì còn lâu nhé. Bảo Bình thầm nghĩ rồi đỡ Cự Nhi dậy để nàng ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn thẳng mặt nàng điềm đạm cất lời:

“ Ta để nàng theo ta lâu như thế là muốn lấy nàng làm nương tử. Đâu có dễ để nàng về tay Hoàng Thượng được! Nếu như đã muốn sống trong phú quý đến thế chi bằng làm chính thê của ta đi, sung sướng hơn tranh đấu hậu cung nhiều”

Khỏi phải nói, đúng như Vương Gia dự đoán. Cái mặt Cự Nhi đỏ ửng lên, mà không phải đỏ do ngại mà là tức giận. Và trong cơn điên nàng cầm dép lên rượt hắn ta như cái thời nàng hay đánh mấy thằng đệ

“ Tên vô lại, ngươi đứng lại đó cho ta” – Cự Nhi vừa chạy vừa rượt

“ Không đứng, có giỏi thì bắt được ta này! Ngươi mà đuổi kịp ta thì ta chấp nhận với ngươi một điều kiện” – Bảo Bình hét lớn

Được, Tứ Vương Gia tên khốn nhà ngươi. Hôm nay ta sẽ tẩn cho ngươi một trận nhớ đời. Lâu ngày chưa vận động thành ra xương cốt nó nhức mỏi hôm nay có người cho ta xả giận rồi. Hay lắm!!!

Thế là một chủ một tớ của cung Bảo Bình đuổi nhau như hai đứa điên giữa hoàng cung rộng lớn. Đuổi nhau thế nào mà chủ bén đi đâu mất tiêu để lại con nô tì lang thang một mình. Chạy một chặp mà lạc mất vào cung nào đây rồi, trời ạ cái hoàng cung đáng ghét này đi đau hết cả chân. Cự Nhi ngồi bệch xuống xem xét cái chân yêu dấu, uầy đau là đúng rồi nãy giờ ham chạy quá cởi giày ra nên máu ướt đẫm rồi đây. Hồi lâu ở dưới quê bị như thế chuyện thường nên chả sao nhưng giờ tiến cung thành ra nó cũng sướng hơn nên thấy cứ đau đau khó chịu hết nất.

Đã đau chân thì thôi chứ lại gặp ngay cái đám người nào đó lù lù đi tới, đi đầu là một tên mặt mũi lạnh lùng, cao ngạo hắn ta khoác lên mình bộ hoàng bào giống của Tứ Gia nhưng bộ đồ của hắn lại màu vàng thêu rồng xung quanh nhìn rất uy nghiêm! Mà khoang đã! Hoàng Bào màu vàng? In rồng? Đừng nói với cô hắn ta là tên Hoàng Đế băng lãnh kia nhé! Xui vừa thôi chứ sao xui dữ, gặp toàn người của hoàng thất.

Chân có đau nhưng kệ nó cái đã, chuồng trước rồi tính! Nghĩ rồi Cự Nhi nhanh chóng bò dậy nhưng thiệt là người tính không bằng trời tính. Hoàng cung xa hoa mà lại có đứa mất dạy nào ăn chuối vứt không đúng nơi khiên nàng vỗ ếch một cái sấp mặt trước cái tên lạnh lùng đó.

“ Ta…Ta không cố ý, xin thứ lỗi” – Cự Nhi hoảng hốt giải thích

“ LÊN” – một tên cầm đao bên trái tên lạnh lùng lên tiếng thì lập tức một đám vây quanh Cự Nhi.

Đã xin lỗi rồi thì thôi chứ, cái đám nhỏ mọn này. Đánh đấm cũng mợt mà. Và rồi điều mà ai cũng biết khi tỷ thí với Đệ Nhất Cao Thủ của trấn Kế Võ nhé! Không hề điêu đâu, nàng từng một mình đánh ngã nam nhi trai tráng lực lượng trong cuộc thi võ của trấn mấy năm trước mà. Mười tên thì sáu thằng nằm bẹt dí dưới đất còn bốn tên trông hơi nguy hiểm chắc trùm cuối rồi.

“ Nói, ngươi là người của ai phái đến?” – một tên từ lúc nào đã cầm kiếm kề trên cổ cô

“ Ta không phải thích khách, chỉ vô tình đi qua đây thôi! Các ngươi đừng làm khó ta, nếu không tin thì hộ tống ta về cung Bảo Bình đi! Ta là hầu nữ của Tứ Gia” – Cự Nhi có chút lo lắng nói

“ Bệ Hạ là người của cung Tứ Gia, để chúng thần dẫn ả ta đi” – tên bên phải hắn nói

Nghe đến đây, Cự Giải vui vẻ đa tạ tính chạy đi thì cái giọng nói trầm trầm ấm áp “Hồi cung” vang lên khiến nàng bỗng sững lại. Cái giọng nói này nàng thực sự không nghe lầm mà đúng không. Không thực sự là không nhầm được đâu, giọng nói mà cho dù hóa thành tro nàng cũng nhận ra, giọng nói gieo rắc tương tư trong nàng trước giờ.

“ Nguyên Bảo, là ngươi phải không?” – Cự Giải quay đầu lại bất giác khóc

Nhưng cái người vừa cất lời không để ý gì mà lướt qua nàng. Lướt qua như cách năm đó hắn bước ra khỏi cuộc sống của nàng.

-----------------------------------

Xin lỗi các độc giả vì lâu rồi mới đăng chap được. Do mấy nay Au bận học để thi nên chưa viết được giờ thì Au comeback rồi mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...