(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 7: Kết Hôn



Lời nói nàng cất lên bị tên đó lờ đi một cách hững hờ, hắn vẫn tiếp tục bước đi như bình thường. Nhưng Cự Nhi đâu để hắn đi dễ dàng như thế được, nàng nhanh chóng đứng trước mặt hắn nghiêm túc cất lời

“ Là ngươi phải không? MAU TRẢ LỜI TA”

Rắc…Rắc…Bàn tay nàng chuẩn bị tóm lấy cổ áo hắn thì bị tên thị vệ bên cạnh hắn bẻ cái rắc. Thực sự đau như muốn gãy cả tay luôn được. Còn cái tên Hoàng Đế kia sắc lạnh nhìn nàng, miệng không hề mở ra một lời.

Cự Nhi nhanh chóng lết xác mình về cung Bảo Bình. Nàng lúc này rất muốn gặp tên Tứ Gia đó, bảo hắn đưa nàng đi gặp tên Hoàng Đế để hiểu cho mọi chuyện.

“ Tứ Vương Gia, người mau ra đây cho ta” – Cự Nhi hét lớn

“ Cái gì? Có cần phải ầm ĩ lên thế không!” – Bảo Bình làu bàu lết ra

“ Người giúp ta, nhất định phải giúp ta gặp Hoàng Thượng” – Cự Nhi dùng ánh mắt khẩn cầu nói

“ Tại sao?” – Bảo Bình thắc mắc hỏi

Theo như hắn biết thì cô nương này đâu có ham mê giàu sang phú quý, càng không ham mê sắc. Cô ta càng không có hứng thú với cung đấu. Vào cung chẳng qua bị nhờ vả do cái cô công chúa nước láng giềng kia mà thôi. Nàng ta hôm nay dở chứng gì mà lại lôi cái bộ dạng luộm thuộm này đi gặp hắn chứ. Thật là khó hiểu. Còn nữa cả hai chân đẫm máu rồi, tay phải thâm tím cả lên chắc chắn bị tên cao thủ nào bẻ rồi. Nhìn đáng thương thật đấy, tạm giúp cô ta một lần vậy.

“ Ngồi im đi! Vết thương lành lại ta dẫn ngươi đi yết kiến Hoàng Thượng” – Bảo Bình nói rồi hạ mình xuống gở tất chân Cự Nhi ra bôi thuốc và băn bó. Hắn còn tàn ác mà bẻ cái rắc tay phải của Cự Nhi khiến nàng thét lên mà nguyền rủa hắn.

--------------------------------------------

Ở nơi nào đó trong phủ Thập Nhị Vương Gia, có cô nương nhỏ lẽo đẽo theo một nam nhân. Suốt mấy canh giờ trôi qua chỉ toàn là cô nương đó độc thoại còn tên kia hắn chỉ im lặng mà đọc sách

“ Vương Gia à, sắp tới ta thành Vương Phi của ngươi rồi ấy” – Bạch Dương vui vẻ nói

“ Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình quản lí tốt Thập Nhị phủ này, ngươi yên tâm đi” – Bạch Dương nói tiếp

“ ……” – toàn là lời nói của Bạch Dương

Hai tháng sau, hôn lễ của Thập Nhị Gia được tổ chức náo nhiệt hẳn lên. Đáng ra được tổ chức lâu rồi nhưng gia Tứ Gia cản lại nên bây giờ mới được tổ chức. Thập Nhị Gia là một trong những cánh tay đắc lực của Hoàng Thượng, tình cảm huynh đệ rất tốt sau khi Thái Tử lên ngôi. Thái Thượng Hoàng sau khi biết chuyện Thập Nhị Gia bị đối xử phân biệt đã cùng Thái Hậu đến cung xin lỗi mẫu phi của chàng ta. Thái Hậu là một người hiền lành, tốt bụng bà ấy rất vui vẻ với mọi người. Hoàng Hậu chỉ xuất thân con nhà dân nhân vì lòng nhân hậu và trí thông minh đã được lòng Đế Vương. Mọi ủy khuất của mẹ con chàng cứ thế được phá bỏ, nhưng không lâu sau Mẫu Phi chàng ra đi vì bệnh tật nên chàng được Thái Hậu thương yêu như con ruột.

Vì thế nên hôm nay hôn lễ được trủ trì bởi Hoàng Thượng, mọi người ai cũng vui vẻ nô nức hết.

Bàn tiệc của hoàng thất được đặt ở vị trí lớn nhất. Ngồi giữa chính là Hoàng Đế Ma Kết hai bên là Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu. Tiếp đến là Tứ Vương Gia Bảo Bình và Quận chúa Nhân Mã, Kim Ngưu tiểu thư và Tể Tướng.

Còn có Đại Tướng quân Thiên Bình, thống chế Sư Tử cùng nương tử của hắn Song Tử, và bên cạnh họ là Trạng Nguyên Xử Nữ.

“ Thiên Yết, con yên bề gia thất là ta yên tâm rồi. Chỉ mong chờ Tứ Ca của con mau đem về cho ta một nha đầu mà thôi” – Thái Hậu vui vẻ cất lời

“ Hoàng nãi nãi, người mau mau tuyển hậu cung cho Hoàng huynh đi! Đừng quan tâm nhi thần làm gì hết” – Bảo Bình toe toét cười

“ Đúng đấy gia gia, nhi thần thấy Kim Ngưu tỷ tỷ rất được nha! Cầm kì thi họa đều giỏi lại rất hiền lương, thục đức nữa” – Nhân Mã nhanh chóng tiếp lời

“ Kim Ngưu, con thấy thế nào?” – Thái Hậu yêu chiều hỏi

“ Thần thiếp thuận theo ý của Hoàng Thượng” – Kim Ngưu e thẹn cất lời

“ Mà thôi giờ lành sắp tới. Chuẩn bị cho Thập Nhị bái đường nữa” – Thái Thượng Hoàng lên tiếng thì mọi người rời khỏi bàn tiệc chuẩn bị cho giờ lành.

Phía trong phòng của tân nương, Đàm Bảo Cự Giải đã lẻn tới đây tự lúc nào mất rồi. Nàng ta muốn đi chào hỏi Bạch Dương nhưng lại bị cái tên chết tiệt Tứ Gia không cho đi. Không cho đi thì nàng chốn đi bởi chẳng có gì cản được nàng hết mà.

“ Công chúa chúc mừng ngươi! Ngươi một thân một mình bị gả cho nước láng giềng chịu không ủy khuất. Từ nay cứ xem ta như tỷ muội tốt” – Cự Nhi vui vẻ nói

“ Ta lúc đầu bị gả cho người không quen biết mới là ủy khuất đấy. Còn bây giờ thì ta thật lòng yêu Vương Gia. Chàng không yêu ta cũng không sao, tao nguyện dành cả thanh xuân cuộc đời ta cho chàng ấy. Nữ tử phương Bắc ta trước giờ nhất kiến chung tình. Ngươi yên tâm đi” – Bạch Dương đáp

Trên mặt Bạch Dương là những nét hạnh phúc thực sự. Nàng ấy cứ ngây thơ, hồn nhiên giữa hoàng cung thâm hiểm. Nàng tỏa nắng như đóa mẫu đơn dưới mặt trời. Cự Nhi mong nàng ta có thể sống vui vẻ ở phủ Thập Nhị Vương, mong nàng tránh được những sóng gió hoàng cung. Vì đây là lần đầu ngoài Song Ngư ra thì không ai chịu làm tỷ muội tốt với Cự Nhi hết. Nên cũng từ đó mà Cự Giải quý mến Bạch Dương.

Tân nương được dẫn ra bái đường, Cự giải cũng nhanh chân mà lẻn về lại. Mọi người ở dưới tấp nập, huyên náo chúc mừng tân lang tân nương. Đang tính chạy lại chỗ Bảo Bình thì nàng bị một cánh tay kéo đi trong đám đông.

“ Nha đầu, lâu rồi không gặp muội khỏe không?” – Thiên Bình cất lời hỏi

“ OA, Thiên Bình…huynh thành danh tới mức không tìm muội luôn á! Mà Song Ngư đâu? Muội nhớ Song Ngư quá”- Cự Nhi tò mò hỏi

Thiên Bình hất mặt về phía Hoàng Thượng đang ngồi chủ trì thở dài. Con nhóc đó từ ngày vô tình tiến cung cùng Thiên Bình thì bị Thất Vương Gia để mắt tới. Tuy bây giờ là Đại Tướng Quân rồi nhưng hắn đâu có đủ sức mà cản Vương Gia. Nên Song Ngư cứ bị Thất Gia bám dính mà chọc ghẹo mãi.

“ Này, huynh cũng không nên để muội ấy gần gũi tên sắc lang đó như thế chứ” – Cự Giải khó hiểu nói

“ Thất Vương Gia cũng rất tốt, ngài ấy sẽ không hại Song Ngư đâu. Ta chỉ sợ muội ấy gây phiền phức cho Thất Gia mà thôi” – Thiên Bình nhún vai nói

Hôn lễ tổ chức xong thì để cho tân lang tân nương động phòng thôi. Ấy thế mà còn chuyện khiến tân lang của chúng ta phải bị tạm ngưng lại giải quyết đã.

“ Vũ Thanh Song Ngư, bổn vương chấm nàng rồi đấy. Tháng sau ta đem kiệu tới quý phủ tới rước nàng” – Thất Vương Gia say xỉn nói

Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu ngồi trên đạm tọa ngớ người nhìn đứa con trai trời đánh của mình. Hắn ta lôi thôi lếch thếch mà đi ép hôn người ta kìa, mất mặt quá đi a. Nhưng Thái Hậu lại cực thích có cháu nên bà cũng tác thành cho hai đứa đó.

“ Vũ Thị, ngươi thấy vừa ý Thất Nhi chứ?” – Thái Hậu hiền hậu hỏi

Song Ngư lúc này bị dồn vào thế bí, bối rối không nói nên lời. Tên Thất Vương Gia đào hoa đó nàng không muốn gả cho hắn ta a. Nhưng Thái Hậu đã hỏi thì sao dám từ chối chứ. Bức quá, thấy tên Trạng Nguyên đang ngồi phía bên trái tò mò nhìn qua Song Ngư liền đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

“ Thất Vương Gia dung mạo và tài trí hơn người, nô tài thẹn không dám mơ cao. Chỉ nguyện một đời bên Xử Nữ ca ca, mong Thái Hậu tác thành” – Song Ngư cất lời nhẹ nhàng nói

Lời nói nhẹ tựa lông vũ thôi nhưng sao sát thương mạnh đến thế? Thiên Bình, Cự Nhi ở bên cạnh trố cả mắt ngạc nhiên. Nhưng hơn nữa Song Ngư còn thấy sự ngạc nhiên vô bờ bến của tên ngồi bên cạnh nàng. Ngại quá đi mất, đành phải xin xỏ hắn nếu không khó lòng mà sống mất. Đôi mắt long lanh chớp chớp trước mặt hắn như muốn nói “ Người giúp ta với”.

Triệu Mặc Xử Nữ không định giúp nàng ta nhưng nhìn sang phía bên Thống Chế thấy đôi mắt đau lòng của Song Tử thì chàng rất tức giận. Thế nên chàng cũng nhân cơ hội này để chọc tức Song Tử coi như trả từ từ sự phụ tình của ả.

Xử Nữ tiến ra giữa quỳ xuống, tay trái cầm thành nắm đấm, tay phải để vuông góc với tay trái đồng thời cuối thấp đầu xuống thưa

“ Thần với Vũ tiểu thư nhất kiến chung tình, mong Thái Hậu tác thành”

Thái Hậu nhìn thấy màn tình chàng ý thiếp này thì cũng thôi ý định. Thất Nhi của bà xem ra tới sau Ông Trạng một bước mất rồi. Đành tác thành cho chúng nó vậy, Xử Nữ cũng là trọng thần của triều đình không nên gây khó dễ hắn ta.

“ Ồ, Trạng Nguyên đã có tình cảm sâu nặng như thế? Chi bằng trẫm ban hôn nhé” – Ma Kết ở bên cạnh ranh mãnh trêu chọc

Tên Hoàng Thượng chết tiệt, huynh ấy có cần phải dồn hắn vào đường cùng thế này không. Ngày nào cũng giáp mặt nhau đâm ra mối quan hệ bằng hữu giữa Xử Nữ và Ma Kết cùng Thiên Bình, Sư Tử rất tốt cũng ngang bằng tình huynh đệ của các Vương Gia với Hoàng Thượng ấy chứ. Để hôm nay tên Hoàng Đế nhìn ra sự dối lừa trong ánh mắt Xử Nữ mà đẩy hắn vào thế kìm kẹp.

“ Tạ ân điển của Hoàng Thượng nhưng nô tì không muốn cản trở đường công danh của chàng, vã lại ca ca của nô tì hay đi chinh chiến nơi xa trường để phụ mẫu tuổi đã cao ở nhà một mình thật lòng nô tì không nỡ” – Song Ngư vội vàng quỳ xuống giải nguy cho Xử Nữ

Hoàng Thượng nở nụ cười bán nguyệt thích thú, xua tay cho hai người họ lui xuống. Một đôi nam nữ thông minh mà, hơn nữa Ma Kết còn chưa muốn cho lão Thất lập gia thất đâu. Hắn còn muốn phái Thất Gia đi khảo sát và giải quyết nhiều vấn đề cho hắn nữa, con tốt này không được để mất được.

Thiên Yết bình thản quay trở lại phòng của hắn, mọi người đã hồi cung và hồi phủ hết rồi nên hắn cũng muốn về ngủ một giấc. Cả ngày hôm nay thật mệt mõi, phải uống bao nhiêu là rượu. Trên đường về thì hắn vô tình gặp một bóng dáng rất quen thuộc mà hắn có thể nhận ra ngay, nàng ta chính là cô nương ở trấn Kế Võ mà lúc trước bị Lữ Chấn đuổi giết đã cứu giúp hắn. Hay nói cách khác tên nàng ta là Đàm Bảo Cự Giải.

“ Cự Giải” – Thiên Yết vội vàng cất lời

Cự Giải đang loay hoay tìm miếng ngọc bội cho Tứ Gia vừa lúc nhặt miếng ngọc bội lên liền nghe ai đó gọi mình thì cũng giật mình quay lại. Thấy ngay cái tên lạnh lùng trước đây nàng cứu giúp mà. Hắn ta hôm nay rất khôi ngôi, tuấn tú trên người vẫn toát ra khí chất vương giả như trước. Chỉ có điều hắn mặc y phục của Tân Lang kìa lại ở trong phủ Thập Nhị Gia. Tên của hắn ta là Chu Dương Thiên Yết nhỉ? Chu Dương…Chu Dương…cái họ của lão Tứ Gia mà. Aaaa, đừng bảo hắn ta là Thập Nhị Vương Gia nha. Lúc trước Bạch Dương có nhắc cho Cự Giải tên của Thập Nhị Vương mà nàng ta óc tôm quên mất. Cái số nàng sao toàn giáp mặt Hoàng Thất thế này.

“ Nô tì tham kiến Vương Gia” – Cự Giải hành lễ

“ Miễn lễ! Đã canh mùi rồi ngươi còn làm gì ở đây?” – Thiên Yết tò mò hỏi

“ Nô tì tìm ngọc bội của Tứ Vương Gia đánh rơi, nó ở đây này” – Cự Giải cười nhẹ giơ miếng ngọc bội lên trước mặt Thiên Yết

“ Ngươi là người của cung Bảo Bình” – Thiên Yết ngạc nhiên nói

“ Vâng, Vương Gia cũng nên về phòng đi có lẽ Vương Phi đang đợi người” – Cự Giải cúi người

“ Được, ngươi lui ra đi” – Thiên Yết trầm giọng nói

Cự Giải thở dài nhìn nam nhân quay bóng đi, hắn ta bây giờ cũng có thê tử rồi. Thê tử của hắn là tỷ muội tốt của Cự Giải nên nàng mong hắn đối xử tốt với Bạch Dương. Còn nàng nhất định phải thi tuyển tú, nhất định phải tìm ra thân phận thật của Hoàng Thượng. Hắn ta đối với người cũ của nàng cớ gì giống nhau như hai giọt nước thế kia? Nàng nhất định phải biết được đáp án

--------------------------

Ở trong phủ Tể Tướng rất nhộn nhịp. Chuyện là Thái Hậu nương nương đã ngỏ lời rồi, lễ vật cũng đưa thẳng tới. Đích nữ Phượng Gia không cần tham gia tuyển tú cũng ngồi thẳng lên vị trí Lệnh Phi nương nương đồng thời là vị trí cao nhất trong cung hiện giờ. Kim Ngưu theo kế hoạc sẽ tiến cung vào tháng tới, cơ mà đang ngồi trên nhà lớn thì Tô công công bên cạnh Hoàng Thượng đại giá tới.

“ Phượng Gia tiếp chỉ~~. Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết. Đích nữ Phượng Gia, Phượng Ngọc Kim Ngưu rất vừa ý trẫm. Phong nàng làm Lệnh Phi, ban cung Kim An thay trẫm quản lí hậu cung. Vào giờ mão ngày mai lập tức tiến cung. Khâm thưởng” – Tô công công đọc to

Kim Ngưu dịu dàng tiếp chỉ, lòng không khỏi vui mừng. Nàng chính thức làm nương nương rồi, đúng là không ngờ được còn ngồi ở vị trí cao nhất trong hậu cung hiện giờ.

Hôm sau, kiệu lớn của Hoàng Cung giờ dần đã đứng trước Phượng Gia. Kim Ngưu vẫy tay chào từ biệt phụ mẫu rồi theo Tô Công Công tiến cung. Nàng ở cung Kim An mà chính thức làm Lệnh Phi.

“ Hoàng Thượng giá đáo” – giọng của tên thái giám vang to lên

Kim Ngưu nhanh chóng chỉnh chu trang phục, hành lễ với Ma Kết.

“ Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng” – Kim Ngưu

“ Bình thân” – Ma Kết trầm giọng nói

“ Tạ Hoàng Thượng” – Kim Ngưu nói

“ Sắp tới nàng thay trẫm chọn ra các giai nhân tốt nhất trong cung rồi mang tấu chương lên cho trẫm” – Ma Kết vào thẳng vấn đề

“ Thần thiếp tuân lệnh” – Kim Ngưu mừng rỡ nói

Hoàng Thượng còn đích thân giao việc tuyển tú cho nàng chứng tỏ trong lòng người nàng rất đáng tin cậy. Điều đó làm Kim Ngưu vui mừng khôn xiếc, nàng Lệnh Phi lấy đó làm bàn đạp để hy vọng ngôi lên cương vị cao nhất của hậu cung. Ngôi vị Hoàng Hậu mà bao nữ tử hằng mơ ước. Thế nhưng những nữ nhân dung mạo xuất chúng, tài giỏi thì Lệnh Phi đều muốn loại dần tránh để hậu quả về sau.

“ Ta không muốn trái tim chàng thuộc về ai cả. Ta muốn chàng mãi bên ta”. Kim Ngưu nghĩ thầm ánh mắt nhìn xa xăm về phía cung Ma Kết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...