[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 37: Hoa Oải Huơng - Loài Hoa Dành Riêng Cho Em



Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Kim Ngưu nhập viện. Cô vẫn cứ nằm trong đó, không có dấu hiệu nào là muốn tỉnh dậy cả.

Vẫn như thường lệ, hôm nay Thiên Yết cũng đến chăm sóc cô. Anh mở cửa bước vào, nhìn cô gái nằm trên giường, da dẻ xanh xao, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, hai đôi mắt luôn mở to, tạo thành một vòng cung nay lại nhắm nghiền, không hề động đậy một chút nào.

- Ngưu nhi...........bao giờ cô mới chịu tỉnh lại đây. Đã 2 tháng rồi đó, sắp tới trường có tổ chức đi dã ngoại, cô sẽ không nỡ để tôi đi một mình chứ? - Thiên Yết đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không có một chút hơi ấm nào cả của Ngưu.

Mà chuyến dã ngoại mà Thiên Yết nói là sao ta? Chúng ta cùng quay lại lúc mà mọi người đều ở trên trường học nào.

Tại lớp 10A1:

- Mấy đứa ổn định chỗ ngồi nhanh lên nào. - Cô Cẩm Tú đi đến bàn giáo viên, tay cầm cây thước sắt lên gõ vài lần xuống bàn.

Cả lớp nháo nhào kiếm chỗ ngồi. Tầm 2' sau, lớp học im phăng phắc, đám học sinh ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn, mắt chăm chú dõi theo cô Cẩm Tú.

- E hèm! Vì mấy đứa đã thi học kì xong rồi cho nên nhà trường có tổ chức một đợt đi dã ngoại cho mấy đứa để mấy đứa có tinh thần bước sang học kì 2. - Cô Cẩm Tú tươi cười rạng rỡ nói với đám học trò yêu dấu của mình.

- Một nhóm 13 người nhé. Các em đọc tên lên nào.

Dần dần các nhóm đều bàn tán sôi nổi. Ai nấy cũng đều lên đăng kí và khi tới lượt nhóm của Sư Tử thì...............

- Sư Tử! Nhóm em mới có 12 người. - Cô Cẩm Tú nhắc nhở.

- Đủ 13 mà cô. - Sư ngạc nhiên.

- Hử? 13? Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư, Tú Anh. Vẫn là 12 người a.

- Vậy cô vứt Kim Ngưu đi đâu rồi? - Thiên Bình hơi nhíu mày lại, trông cậu có vẻ không hài lòng với cái sự thiếu xót này.

- Nhưng con bé vẫn đang.................. - Cô Cẩm Tú ngập ngừng.

- Vậy cô coi Kim Ngưu không phải là học trò của cô sao? - Bạch Dương có vẻ không vui lớn

.

- Đâu có, cô rất thương con bé. Được rồi, cô sẽ nộp danh sách này lên nhà trường, các em ngồi trật tự nhé. - Cô Cẩm Tú cười nhẹ rồi đi ra ngoài.

Lúc này các sao nữ thật sự ngạc nhiên a. Thường thì bọn họ đâu có quan tâm bọn cô đâu, nay lại lên tiếng như thế, không phải là một việc rất bất thường a.

- Đừng có nhìn như thế, lác mắt giờ. Dù gì cũng là học cùng lớp rồi, coi như cô ta cũng là bạn đi. - Thiên Bình quay đầu đi nói, cậu là muốn tránh ánh mắt của các sao nữ a nhưng giờ vành tai của cậu đã đỏ lên hết hồi kìa.

" Trội ôi! Lại còn ngại nữa chứ *vui vẻ* " - Pov 5 sao nữ.

Quay lại bệnh viện nào:

- Cô đang nằm trong danh sách với nhóm bọn tôi rồi đó, cho nên tỉnh lại đi, đừng đùa nữa, tôi không muốn chơi nữa đâu. - Thiên Yết vẫn nắm chặt tay Ngưu, truyền hơi ấm của anh vào bàn tay lạnh buốt cô.

- Ah! Đúng rồi.

Thiên Yết bỗng dưng bật dậy, đi đến gần chiếc bàn, lấy ra một bó hoa rồi cắm vào lọ.

- Cô xem, hôm nay tôi mang hoa oải hương đến nè. Cô thích chứ? - Thiên Yết vừa cắm hoa vừa liên tiếp kể lại mọi chuyện.

" - Kim Ngưu! Cô thích gì?

- Thích gì sao? Một câu hỏi thật khó trả lời a, nhưng có lẽ là hoa đi.

- Hoa?

- Ukm. Hoa vừa thơm nè, vừa đầy những màu sắc rực rỡ, không phải khi nhìn vào sẽ cảm thấy rất thanh thản đi.

- Vậy cô thích nhất là hoa gì?

- Là hoa (.............) "

Thiên Yết bỗng trầm mặc đi. Lại một đoạn kí ức nữa về cô hiện về với anh rồi. Anh nhớ, nhớ rõ như in là cô thích hoa nhưng anh không nhớ là cô đã nói loại hoa gì, cho nên anh vẫn cứ hàng ngày mà tìm một loại hoa đến cắm cho cô. Tại anh nghĩ nếu mình cắm đúng loại hoa mà cô thích nhất thì cô có thể tỉnh lại và tươi cười với anh như trước. Anh nghĩ vậy đó. Thật là ngu ngốc mà, đúng không?

Thiên Yết sau khi cắm xong lọ hoa liền để nó ra bệ cửa sổ. Đẹp thật, một màu tím nhẹ nhàng cùng với ánh nắng rực rỡ khiến cho bông hoa càng thêm lung linh, nhìn nó..............giống như cô vậy - một con người đầy bí ẩn. Lúc thì cười nói vui vẻ, lúc thù ảm đạm đến khó lường. Con người cô như thế nào, đến anh còn không thể nhìn rõ.

Nhờ những làn gió thổi vào khiến cho hương hoa bay khắp căn phòng, tỏa một mùi hương dịu nhé khiến người khác mê mẩn.

Bỗng chợt những ngón tay trên giường bệnh bắt đầu di chuyển nhẹ. Thiên Yết đang mải ngắm lọ hoa cũng không để ý lắm cho đến khi tiếng thở nhè nhẹ của cô bắt đầu có một chút sức sống hơn khiến Thiên Yết bừng tỉnh mà quay lại.

Kim Ngưu mệt mỏi hé mở từng con mắt ra và ngồi dậy. Ánh sáng chói lóa ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào con mắt khiến cô vô cùng khó chịu.

Bỗng dưng một thân hình to lớn ôm chầm lấy cô khiến cô ko kịp phản ứng.

" Chuyện gì vậy? " - Pov Kim Ngưu.

Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn về phía người con trai đang ôm mình. Đây không phải là..............

- Thiên Yết? - Giọng nói non nớt của Ngưu vang lên

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ trực tiếp ôm lấy cả người cô. 2 tháng rồi, kể từ lúc đó đến nay cuối cùng anh cũng được nghe giọng nói đầy trong trẻo của cô, anh thực sự nhớ nó.

- Xin cô.............đừng rời xa tôi nữa mà.......... - Thiên Yết nói trong một nỗi nghẹn ngào.

Anh cứ ôm chầm lấy cô cho đến khi Kim Ngưu cảm nhận được chiếc áo mình đang mặc bỗng ướt đi. Là anh đang khóc. Ngưu nhi ngạc nhiên. Hai tay cô giơ lên rồi lại nắm chặt lại, không dám ôm lấy Yết. Nhưng cuối cùng, cô đã lấy hết can đảm của mình để mà ôm lấy anh, giọng nói cũng nghẹn ngào không kém:

- Tớ......sẽ không đi nữa.......

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó trong nửa tiếng. Kim Ngưu không biết làm gì hơn, cũng chỉ im lặng để cho Yết thỏa sức khóc, ôm anh vào lòng rồi vỗ về như một đứa trẻ. Nhưng cô dần cảm nhận được cơ thể mình nặng hơn, liền nhìn xuống thì phát hiện ra anh đã ngủ rồi. Cô đặt đầu anh xuống chân mình, và cứ thế mà xoa nhẹ nó khiến cho anh càng chìm vào một giấc ngủ sâu hơn, một giấc ngủ mà không còn sợ hãi cái gì cả.

Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhìn về phía lọ hoa oải hương được anh cắm. Đẹp thật. Cô cũng đâu có ngờ anh vẫn nhớ chứ, nhớ rõ câu nói của cô.

" - Vậy cô thích nhất là hoa gì?

- Là hoa oải hương. Bởi vì màu tím của nó trông thật là huyền bí, khiến tớ tò mò lắm đó nha * cười tươi * "

- Nhận được cái kết quả này chắc là cũng đủ rồi nhỉ? Quả thật là không uổng công tớ giả chết lâm sàng trong đây 2 tháng mà. - Kim Ngưu cười nhẹ, xoa đầu Yết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...