[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định
Chap 38: Thiên Yết Kawaii
* Cạch *- Thiên Yết a~~~~~! Bọn tớ.......... - Nhân Mã xung phong mở cửa đầu tiên, nhưng sau đó liền cứng họng nhìn trong căn phòng.- Suỵt! Nói nhỏ thôi. Yết ngủ rồi. - Kim Ngưu đưa tay lên miệng suỵt nhẹ.Cả đám 10 người ngay tức khắc cũng tự đưa tay lên bịt miệng, trong ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.- Vào đây đi. Đứng đó sẽ mỏi chân lắm đấy. - Kim Ngưu cười nhẹ, gọi cả đám.10 người ngay lập tức ngồi ngay ngắn xuống ghế, mắt tròn xoe hết nhìn Ngưu rồi lại nhìn Yết, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn Yết Yết a~~~~.Mọi người nghĩ thử xem, một người con trai suốt ngày tỏa sát khí, lạnh như băng, nay lại đang ngủ một cách yên bình, mặt thì dụi dụi vào bụng Ngưu, hai tay cũng không yên phận mà vòng qua ôm eo Ngưu. Quả thật là một tiểu thiên thần kawaii a~~~~~~~~.- Kim Ngưu.......cậu......... - Song Tử lắp bắp.- Tớ sao? - Ngưu nhi thắc mắc.- Cậu thật sự tỉnh rồi? - Song Ngư ngạc nhiên.- Ukm.- Tạ ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh. - Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.- Đóa hoa kia đẹp quá nhỉ? Là ai cắm cho em vậy? - Ma Kết chú ý đến lọ hoa oải hương đặt ở cửa sổ, thuận miệng mà hỏi.Kim Ngưu ko nói gì chỉ có cười, tay còn lại không xoa đầu Yết chỉ xuống cái con người duy nhất đang ngủ ngon lành.- What? Anh hai cắm hoa? - Sư miệng dài tới tận chân, không tin nổi thằng anh của mình.- Quả thực cũng nghĩ không ra cái cảnh một con người lạnh lùng như Thiên Yết lại chăm chú đi cắm một lọ hoa a. Chắc là mắc cười chết mất. - Nhân Mã bụm miệng cười.- Kim Ngưu! Đợt dã ngoại này cậu đi chứ? - Bỗng Song Tử hỏi.- Dã ngoại ở đâu vậy?- Hình như là đầu tiên đi dã ngoại ở một khu rừng rồi tới biển, cuối cùng là trại trẻ mồ côi. - Bạch Dương xoa cằm nói.- Được a. Tớ sẽ đi. Nhưng gồm những ai vậy? - 13 người một nhóm. Nhóm mình vẫn như vậy, tính thêm cả Tú An....ưm.....ư...... - Chưa để cho Thiên Bình nói xong, Sư Tử liền nhảy bổ lên mà bịt miệng cậu.Anh len lén quan sát biểu cảm của Ngưu, chỉ thấy cô cúi đầu xuống chăm chú nhìn Yết, tay vẫn hoạt động mà xoa đầu anh hai của cậu.- Kim......Ngưu.....? - Sư Tử lo sợ gọi.- Hử? - Kim Ngưu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vô mắt Sư.- Cậu...........đi chứ?- Đương nhiên. Dịp vui như vậy tớ sao không thể không đi a. - Ngưu nhi cười rạng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ háo hức.Sư Tử và Cự Giải nuốt nước bọt trong lo sợ. Nếu là những người khác thù sẽ là thấy Kim Ngưu đang rất hào hứng trong việc đi tham quan a, nhưng nếu mà là những người đã hiểu rõ sự việc từ đầu tới cuối thì có thể nhìn ra được đôi mắt đó là đang rất hào hứng để thực hiện một cái kế hoạch gì đó thì đúng hơn.- Vậy thì tốt quá rồi. Tớ sẽ giúp xin cô nghỉ học để nghỉ ngơi. Cứ nghỉ dưỡng đi mà đừng lo a, bài học của cậu bọn tớ có chép đủ, khi nào cậu bình phục thì sẽ giảng lại cho cậu. - Xử Nữ lên tiếng.- Với cả bài thi học kì 1 của bà cũng được cho qua rồi đó, sướng nha. - Song Ngư vui vẻ nói.- Vậy sao? Cảm ơn các cậu nhiều. - Kim Ngưu nghiêng nhẹ đầu, cười thật tươi cảm ơn mọi người.Bọn họ cứ hàn huyên với nhau như vậy cho tới khi trời đã xế chiều, cũng khoảng 18h rồi đi.- Cũng muộn rồi, bọn tớ chắc cũng nên về thôi. - Xử nhi nhìn đồng hồ nói.- Có nên gọi anh hai dậy không ta? - Sư Tử chần chừ, nhìn cái con người đang ngủ rất là kawaii.- Để cậu ấy ngủ đi, trông người ta suốt mấy tháng mất ăn mất ngủ rồi. Về thôi. - Ma Kết đập vai Sư nói, xong cũng lôi cậu đi luôn.* Cạch * chiếc cửa phòng bệnh đã được đóng lại. Kim Ngưu thơ thẩn nhìn ánh hoàng hôn đang chiếu vào căn phòng. Một căn phòng tràn đầy một màu đỏ rực khiến lòng cô trùng xuống. Tuy nói là nhìn Thiên Yết có vẻ lo cho cô nhưng chính lòng cô suốt mấy tháng qua cũng lo lắng không ngớt. Từ cái hôm đó, anh cũng chính là đã biết được cái bản chất của cô. Không phải là một con người hiền lành mà lại là một con người đầy toan tính, liệu..........sau này anh sẽ đề phòng cô chứ? Hay là vẫn tin lời con nhỏ kia mà ghét cô? Thực sự cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa. - Ước gì những lời nói đó trở thành sự thật nhỉ? - Kim Ngưu cười. - Ai nói đó không phải là sự thật. - Bỗng Thiên Yết mở mắt tỉnh dậy, nhưng tư thế thì vẫn giữ nguyên.- Thiên Yết! Cậu tỉnh lúc nào? - Kim Ngưu thực sự ngạc nhiên, tính đẩy Yết ra nhưng nào ngờ anh ôm chặt quá a.- Vừa mới tỉnh.-..................- Hai tháng qua, tuy cô hôn mê nhưng vẫn nhận thức được, đúng chứ? - Ukm. - Kim Ngưu gật đầu.- Vậy là được. Cô chỉ cần biết là những lời đó không phải là nói dối là được. - Thiên Yết sau khi nói xong lại tiếp tục nhắm mắt, dường như anh không cảm thấy mỏi mà lại ngược lại, một lần nữa vô cùng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.Kim Ngưu cười méo xệch nhìn cái con người lại tiếp tục ôm chặt cứng cô để ngủ." Rốt cuộc cậu là cái loại gì mà nằm một tư thế trong vòng mấy tiếng mà không biết mỏi mà lại còn ngủ tiếp vậy hả? Mà công nhận, cậu vẫn còn ngây thơ lắm đấy, Yết Yết của tớ à. " - Pov Kim Ngưu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương