[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 39: Anh Khoa Lại Xuất Hiện



Một buổi sáng chủ nhật trong bệnh viện:

Trong một căn phòng bệnh mở cửa ra là liền thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm ngủ, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn xõa dài, cả người cô đều nghiêng về phía cửa sổ, cả người đều co lại.

* Cạch * cánh cửa phòng bệnh mở ra. Là một cậu con trai, một người vô cùng quen thuộc, chính là cái con người đã chăm sóc cho cô gái nhỏ đang ngủ trong 2 tháng mà không hề kêu ca gì.

Thiên Yết đi đến bên cạnh bàn đặt đồ xuống đó, xong liền đi ra phía cửa sổ, kéo rèm ra cho những tia nắng sớm nhảy vào phòng.

- Ưm......... - Kim Ngưu vì bị ánh sáng quấy rầy mà ưm lên một tiếng, khó chịu kéo chăn chùm kín mặt.

Thiên Yết thở dài nhìn cô nàng này. Haiz! Lúc trước hay dậy sớm lắm mà, sao giờ lại ngủ nướng luôn rồi. Thiên Yết đi đến bên giường, kéo nhẹ chăn xuống nhưng ngay lập tức Ngưu nhi lại kéo lên, che mặt mình khỏi cái thứ ánh sáng chói chang kia.

- Kim Ngưu! Kéo chăn xuống, không sẽ ngạt thở. - Thiên Yết ân cần nói, cầm nhẹ chăn mà từ từ kéo xuống.

Kim Ngưu cũng không chống cự nữa mặc cho anh kéo chăn xuống, còn mình thì vươn tay ra ôm lấy anh để chắn ánh sáng. Nhưng cũng vì hành động đó của cô mà khiến cho Thiên Yết không đứng vững mà ngồi thẳng xuống giường, cứ thế mà trở thành gối ôm của cô.

* Cạch * cánh cửa phòng bệnh lại tiếp tục mở ra, 12 con người ( 10 sao + Tú Anh + Anh Khoa ) bước vào, mồm há hốc không ngậm được vào vì cái cảnh trước mặt. Cô gái đang nằm ngủ trên giường vòng tay ôm cậu con trai, mặt liền dụi luôn vào người đó, còn cậu con trai thì ngồi bên mép giường, tay liên tục vuốt tóc cô gái kia. Hình như............bọn họ đi lộn nơi thì phải.

Thiên Yết đã biết là có người vào và đã nhìn qua, nhưng ánh mắt liền chăm chú nhìn vào cậu con trai lạ mặt trong đám đó cứ nhìn chăm chăm vào Ngưu nhi, tâm trạng không tránh khỏi khó chịu.

- Có người đến thăm, dậy đi. - Thiên Yết vỗ nhẹ người Ngưu, gọi cô tỉnh dậy.

- Hử? Thăm? - Kim Ngưu lơ mơ nói, nhưng mắt thì không hề mở ra tí nào a.

- Uk. Dậy đi.

Kim Ngưu không đành lòng ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đứng lên đi VSCN.

10' sau............

* Cạch * Kim Ngưu bước ra, lại tiếp tục leo lên giường bệnh. Cô ngoan ngoãn ngồi yên để Thiên Yết kê cho mình cái gối đằng sau lưng, đắp cho mình cái chăn.

- Mọi người đến sao không vào đi a. - Kim Ngưu cười tươi rạng rỡ nhìn ra phía cửa.

Nhưng ngay lập tức nụ cười liền cứng lại. Một là vì có cái con nhỉ đáng ghét nào đó mà cô không muốn nhắc tên, hai là vì............cái cậu con trai lạ mặt với mọi người nhưng lại rất đỗi quen thuộc với cô.

- Làm sao mà dám vào khi hai người đang tình tứ chứ. Có khi chưa kịp lên tiếng phá đám là đã ăn trọn sát khí rồi đấy. - Song Tử bĩu môi đi đến.

- Hì hì. - Kim Ngưu cười trừ.

- Ai? - Thiên Yết nhíu mày nhìn cậu con trai lạ mặt

- Tôi là Trần Anh Khoa, hân hạnh được gặp. - Anh Khoa vươn tay ra, nhằm muốn bắt tay với Yết.

Thiên Yết đi đến gần Khoa rồi lướt thẳng qua, không thèm quan tâm đến cái cánh tay đó mà đi lấy đồ ăn sáng cho Ngưu rồi lại quay trở về chỗ cũ.

Anh Khoa sau khi bị Thiên Yết lờ đi như vậy liền cảm thấy bẽ mặt. Cậu rút tay lại về bên người, miệng bên ngoài thì vẫn cuời nhưng bên trong thì hoàn toàn trái ngược lại, vô cùng khó chịu.

- Ăn sáng đi. - Thiên Yết đưa bát cháo cho Ngưu.

- Lại cháo hả? - Kim Ngưu chán ngán nhìn bát cháo trước mặt nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy bát cháo.

- Sao vậy Ngưu? - Song Ngư thắc mắc.

- Cho bả ăn nhiều một món ăn trong nhiều ngày thì bà í liền ngán tới tận cổ luôn á. Có bắt cũng không chịu ăn đâu. - Song Tử chán nản tường thuật lại ý nghĩ của Song.

- Hihi! Bà hiểu tui ghê.

Kim Ngưu định quay ra để bát cháo đưa Yết cầm hộ nhưng liền bắt gặo được cái ánh mắt của anh, như kiểu là đang thất vọng vậy. Cô lúng túng không biết phải nói làm sao, bỗng cô chú ý thấy có Tú Anh ở đây liền giở giọng nũng nịu với Yết.

- Yết~~~~~~~~~!

Cả Sư Tử và Cự Giải nổi hết da gà lên.

- Hử? - Anh đáp lại.

- Đút tớ ăn đi. Nha!

Kim Ngưu hoang mang nhìn ánh mắt của Yết. Cô không đọc được nó nữa, cô sợ. Nếu mà giờ bị từ chối đám bảo cô ta sẽ cười thẳng vào mặt cô mất. Tay Kim Ngưu bắt đầu hơi run run, trong lòng trở nên lo sợ. Thiên Yết nhận lấy bát cháo trong tay Ngưu càng khiến trái tim trong cô đập nhanh hơn vì lo lắng. Bỗng anh ngồi xuống mép giường, xúc một thìa cháo lên thổi rồi đưa ra trước mặt cô.

- Ăn.

Kim Ngưu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sự lo sợ trong cô đã giảm đi đáng kể. Trong ánh mắt cô bây giờ đã tràn ngập ý cười, ngoan ngoãn há miệng ra để cho Yết đút.

- Ngon quá. Nó..........không giống nhau. - Ngưu nhi ngạc nhiên thốt lên.

- Làm sao mà giống được chứ. Anh hai mỗi ngày đều tự tay chế biến một vị khác nhau vì sợ bà kêu ngán đấy. - Sư Tử lên tiếng.

- Woa! Yết biết nấu ăn sao? Tuyệt thật nha. - Kim Ngưu ngạc nhiên nói.

Tú Anh chứng kiến cái cảnh này thì tức hộc máu, tay nắm chặt lại bước lên.

- Kim Ngưu! Cậu khỏe hơn rồi chứ? - Tú Anh cười hiền.

Kim Ngưu đang ăn bỗng dưng nhíu mày lại, có vẻ hơi khó chịu. Nhưng cô không hề trả lời, vẫn tiếp tục ăn từng thìa cháo mà Thiên Yết đút cho.

- Kim Ngưu? - Cô ta gọi lại, trong giọng có vẻ hơi đáng thương.

- Không thấy cậu ấy đang ăn sao mà còn lên tiếng. - Sư Tử khó chịu liếc sang Tú Anh.

Tú Anh không nói gì lẳng lặng đứng đấy, nhìn cái cảnh tình tứ trước mặt. Hai tay cô ả đút vào túi áo, ngoài mặt nhìn có vẻ hiền lành nhưng những ai đã quá am hiểu về cô ta thì liền nhìn thấy đó chính là cái vẻ mặt ghen ăn tức ở.

10' sau.........

Thiên Yết đưa bát cháo cho Sư ý bảo là để lên bàn. Bỗng Anh Khoa tiến lại gần Ngưu, hai tay hắn nâng bàn tay Ngưu lên một cách nâng niu, ánh mắt nhìn có vẻ đau xót:

- Nguyệt nhi! Chờ khi em khỏe hẳn anh sẽ đưa em về Anh với anh, được chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...