[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 53: Địa Điểm Đầu Tiên: Rừng Screaming



Vì chap trước Ice lỡ quên couple Kết - Xử nhà ta a cho nên giờ sẽ bù lại nhé.

Tại hàng 7:

Xử Nữ hiện tại lưng dựa ra đằng sau, mắt thì cứ nhìn thẳng. Hôm nay cô không có đọc sách nữa, đơn giản chỉ là không có hứng. Mà quan trọng hơn là cô đang chú ý đến cậu trai ngồi hàng ghế 3 - Bảo Mộc.

" - Cô bé, em sao lại ngồi đây một mình vậy? Ra chơi với mọi người đi kìa. - Một cậu bé thân thiện chạy ra phía xích đu, nơi có một cô bé đang ngồi đó.

-............không cần. - Cô bé đó băng lãnh trả lời, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía đám trẻ đang vui đùa.

- Anh biết là em muốn mà. Vậy thì em chơi với anh đi, anh là Bảo Mộc.

- Tôi là Xử Nữ.

                -------------------------

- Xử Nữ! Xử Nữ! Em đi với anh đi. - Mộc kéo tay Xử đi.

- Nè! Đi đâu vậy? - Xử thắc mắc hỏi.

Bỗng cậu dừng lại, quay về hướng Xử, hai tay đưa ra một bó hoa hồng.

- Xử Nữ! Anh thích em. Em làm bạn gái anh nha?

-..................

- Xử......Nữ....? - Bảo Mộc lo sợ nhìn Xử.

- Hoa thơm thật. - Xử nhi vui vẻ nhận lấy bó hoa, đưa lên ngửi.

- Em.......chấp nhận anh?

- Nếu không thì em đã vứt bó hoa này rồi.

- Cảm ơn em Xử Nữ. Thực sự cảm ơn em. Anh hứa, cả quãng đời còn lại sẽ dành chăm soc cho em. - Bảo Mộc ôm lấy Xử vào lòng.

                -------------------------

- Xử Nữ! Chúng ta chia tay đi.

- Mộc, anh đang giỡn gì vậy, không vui đâu. Với cả ngày cá tháng tư qua rồi mà. - Xử cười trừ.

- Anh không giỡn.

- Tại sao? - Xử Nữ lúc này không còn vẻ đùa cợt nữa mà bắt đầu trở nên nghiêm túc.

- Anh chán em rồi.

- Không phải anh bảo sẽ dành hết quãng đời còn lại cho em sao? Tại sao giờ lại muốn chia tay chứ?

- Những lời đó mà em cũng tin được? Em nên nhớ, lời con trai nói thì chỉ để nghe chứ không phải để tin. Dọn đồ đi, tí nữa bạn gái anh sẽ về đây ở đấy. "

" Ha! Nực cười. Hắn ta tệ bạc với mày như vậy rồi thì mày nghĩ thêm làm gì cho tốn sức chứ " - Pov Xử Nữ.

Ma Kết ngồi bên cạnh thấy Xử bỗng nhếch mép cười liền khó hiểu. Anh chỉ nhíu mày trong tầm vài giây rồi cũng dừng lại, quay về tiếp tục với công việc đọc sách của mình.

1h sau..............

- Đến nơi rồi, các em xuống đi nào. Nhớ mang đầy đủ đồ đi và đừng để quên gì nhé. - Anh hướng dẫn viên thông báo kèm theo một lời nhắc nhở.

Cả hai nhóm lần lượt lối đuôi nhau đi xuống xe. Vừa xuống xe, đập vào mắt họ là một khu rừng trông rất là u ám. Dù trời đang là buổi trưa nhưng khu rừng lại tối đen như mực, xung quanh cũng tỏa ra một luồng khí khiến người ta không rét mà run.

- Có phải..........là nhầm địa điểm ko? - Song Ngư lên tiếng hỏi.

- Không nhầm đâu, đây đúng là địa điểm chúng ta cần tới. - Anh hướng dẫn viên gật đầu khẳng định.

- Nhưng tại sao không thấy các lớp khác chứ? - Thiên Bình nhíu mày nhìn quanh.

- Chắc là họ vô trước rồi đó. Tại xe chúng ta là xe cuối cùng mà. Đi thôi nào, cũng tầm trưa rồi đó. - Anh hướng dẫn viên lên tiếng, đi đầu dẫn đường cho hai nhóm.

Và thế là cả bọn cùng nhau đi vào khu rừng tối tăm đó nhưng cũng không tránh khỏi sự cảnh giác của 26 con người.

Vừa bước đi vài bước đầu tiên, cả hai nhóm liền ớn lạnh người. Xung quanh chỉ có một vài tia sáng le lói, cây thì lá um tùm, hình thù vô cùng quái dị.

- Đây không phải là rừng Screaming sao? - Bỗng dưng Sư Tử kêu lên.

May là nhóm các sao nhà ta đi khá cuối với cả khá cách xa anh chàng hướng dẫn viên kia cho nên chỉ có các sao và Mộc nghe thấy Sư đang nói gì.

- Rừng Screaming? Mày biết nơi này sao? - Bạch Dương ngạc nhiên.

- Theo như một vài bài báo nói thì khu rừng này còn bị gọi là "Rừng Screaming" bởi ban đêm cư dân sống gần rừng thường nghe thấy những tiếng thét dựng tóc gáy khiến ai cũng cảm thấy kinh sợ. Thậm chí ban ngày trong khu rừng rậm mờ mịt đầy sương cũng như có tiếng bước chân và những giọng nói thì thầm rất ghê rợn. Người ta cho rằng những tiếng la hét là kết quả của vụ thảm sát năm 1948, nơi mà 20 người được cho là đã chết trong rừng vào sáng ngày 1/ 11. Cư dân cho biết có ánh sáng kỳ lạ phát ra từ rừng trong đêm Halloween và khám nghiệm các xác chết không thể xác định nguyên nhân tử vong. - Ma Kết lên tiếng.

Anh trước đây cũng có đọc qua quyển sách nói về khu rừng này cho nên cùng rành một chút ít.

- Một khu rừng kinh dị như thế này mà nhà trường cũng có thể cho học sinh đi được sao? Vô lí thật. - Song Tử nhíu mày khó chịu.

- Hử? Tụi bay có ngửi thấy mùi gì không? Mùi này tởm quá. - Thiên Bình bỗng dưng kêu lên tiếng nhỏ, hai tay đưa lên bịt mũi.

- Hình như là từ hướng này. - Nhân Mã đi đến một hướng về phía bên phải.

Cô cứ vừa đi vừa rẽ một đám cỏ rậm rạp cho đến khi một cái xác chết xuất hiện trước mặt cô.

- A.....ưm....ưm...... - Nhân Mã theo phản xạ toan định hét lên nhưng may thay là Giải đi ngay đằng sau cô nên đã kịp thời bịt miệng Mã lại.

- Ai lại tàn nhẫn quá vậy? - Bảo Bình nhíu mày bịt mũi lại, tiến lên gần hơn để quan sát.

Nếu mà nói tàn nhẫn thì cũng là đúng thôi mà. Một xác chết đầy máu dính trên người, đầu thì không còn hình dạng nguyên vẹn, não cũng bị moi ra, tay và chân đều bị cắt lìa ra khỏi thân, nội tạng của cái xác cũng bị moi hết sạch ra ngoài, cái xác cũng còn có thêm một vài lỗ, như kiểu là bị một con vật gì đó cắn vậy.

- Nhóm của Bạch Dương đâu rồi? - Bỗng giọng anh hướng dẫn viên vang lên.

- Bọn em tới ngay đây. - Bach Dương đứng chờ ở lối đường chính trả lời lại, ánh mắt ra hiệu cho cái đám kia lập tức rời khỏi đó và quay lại về đoàn.

Không lâu sau, cả đám đã đuổi kịp được nhóm đầu.

- Các em làm gì mà lâu vậy? - Anh hướng dẫn viên lên tiếng.

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là Nhân Mã có vẻ như là bị say xe nên hơi mệt, cho nên bọn em dừng một chút lấy nước cho cậu ấy uống thôi. - Cự Giải đứng bên cạnh trả lời thay cho cả đám, tay vẫn ôm qua eo Mã mà dìu cô đi.

Anh hướng dẫn viên thấy mặt Mã có vẻ bơ phờ cho nên liền không nghi ngờ gì mà tin lời Giải. Thế là cả hai nhóm cùng anh hướng dẫn viên lại tiếp tục đi tiếp.

Và cũng lại như lúc trước, nhóm của các sao lại cách ra một khoảng:

- Tại sao lại có thứ đó ở đây cơ chứ? - Song Ngư xanh mặt nói, cô khiếp sợ khi nhìn phải thứ vừa nãy.

- Theo như tớ thấy thì cũng là bị giết cách đây 5 ngày rồi. Cả người đều bốc lên mùi thối rữa, trên thân thể còn có cả vết chuột cắn cơ mà. - Bảo Bình phân tích.

- Thế thì cũng thật trùng hợp. - Ma Kết nhíu mày, đưa tay lên xoa cằm.

- Trùng hợp gì? - Cả đám quay về phía Kết.

- Cách đây 5 ngày, ở đây cũng xảy ra một vụ mất tích. Nghe nói có một chàng trai đam mê tìm hiểu những điều thần bí, một hôm tìm được khu rừng này liền sắp xếp đồ đạc mà đi khám phá. Nhưng từ sau khi anh ta bước vào đây liền, người nhà liền không thấy anh ta quay trở lại nữa cho nên đã đi báo với cảnh sát. Cảnh sát cũng đã đi điều tra và biết được anh ta đã đi vào khu rừng này, nhưng cái thần bí tiếp theo đó là đám cảnh sát đó cũng không hề thấy đi ra nữa mà mất tích luôn cùng chàng trai kia. - Ma Kết kể lại một thông tin trên tờ báo anh mới đọc vào hôm trước.

- Nhưng cái kia lỡ là nữ / là nam. - Xử đang định nói liền bị tiếng nói chắc chắn của Bảo cắt ngang.

- Cái gì? - Cả đám ngạc nhiên, hét nhỏ ( âm lượng như kiểu là thì thầm thôi á )

- Tớ thí nghiệm bao năm rồi mà lại không phân biệt được? - Bảo Bình nhướn mày nói.

Các sao nhà ta cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý. Đúng thật, Bảo Bình đã từng thí nghiệm rất nhiều cho nên không thể nào sai được. Với cả thực sự từ nãy giờ bọn họ không nghe thấy một tiếng nói nào của các lớp khác cả. Dù gì cũng chỉ đi chênh nhau tầm 3', sao có thể không thấy mặt nhau được như thế chứ. Khu rừng này càng ngày càng đáng ngờ rồi, và đáng ngờ nhất chính là cái người hướng dẫn viên kia kìa. 13 người, 26 đôi mắt dõi theo hướng dẫn viên, im lặng bước đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...