[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 54: Cảnh Giác



Cả hai nhóm cứ thế đi theo anh chàng hướng dẫn viên kia. Càng đi, khung trời càng âm u lại. Có vẻ như bây giờ không còn là nhóm các sao đề phòng nữa mà nhóm còn lại cũng đã bắt đầu bật mức cảnh giác lên cao nhất.

- Eh! Anh hướng dẫn viên ơi, ở đây không có sóng sao? - Cao Linh hỏi.

- Ở trong rừng mà em, làm gì có sóng chứ. Nếu muốn có sóng thì phải ra chỗ mà lúc chúng ta đỗ xe í. - Anh hướng dẫn viên thân thiện trả lời lại.

- Vậy sao. - Cao Linh cười nhẹ cất điện thoại đi, cô dần dần đi chậm hơn so với nhóm của mình cho đến lúc chạm mặt nhóm các sao.

- Nhóm chúng tôi hiện ai cũng có võ và vũ khí, các cậu ai không biết võ và không vũ khí?

Đúng thật, nhóm của Cao Linh từ lúc trên xe tuy đang quậy tưng bừng nhưng cũng đã thấy lạ rồi, càng dần đi về hướng cái khu rừng này thì càng dần thưa xe, và cuối cùng là không còn cái xe nào cả. Mà cũng có đợt cô hỏi thử giáo viên chủ nhiệm thì giáo viên có nói khu rừng đó là một nơi cực kì đẹp và nổi tiếng, hiện đang rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Vậy..........thế quái nào mà giờ một bóng người cũng không thấy? Không phải là quá quái lạ sao. Với cả lúc nãy cô hỏi cũng chỉ là để xem chỗ có thể bắt sóng là ở đâu phòng trừ khi họ gặp nguy hiểm thì còn có thể liên lạc. Và cô lí do cô đi chậm lại là vì nhóm cô muốn cô xuống báo tình hình cho các sao a.

- Ngư không biết võ. Còn vũ khí thì................coi như cả đám cạn kiệt đi. - Bạch Dương cười trừ.

- Không đến nỗi cạn kiệt. - Thiên Yết lên tiếng.

- Chỉ có một vài người không có thôi. Tôi, Yết, Sư, Kết, Thiên, Xử, Mộc, Bảo, Song đều đã có. - Kim Ngưu thêm tiếp vào câu nói của Yết.

- Sao biết hay vậy? - Đám người mang vũ khí há hốc mồm nhìn Ngưu.

Kim Ngưu nhún vai rồi không nói gì. Nếu mà để ý thì từ lúc bước vào đây tới giờ, cô hoàn toàn không nói một câu nào cả. Cô dành thời gian đó để quan sát. Đúng vậy, biệt tài của Kim Ngưu cũng không phải là ít. Cô biết võ, biết dùng vũ khí và đặc biệt là sự theo dõi, quan sát của cô rất giỏi, cho nên là từ nãy giờ cô cũng biết được một chút ít rồi.

- Trong túi này có 4 cây súng, các cậu chia ra dùng đi. Tôi lên lại nhóm đây, nếu không sẽ bị nghi ngờ. - Cao Linh tuy người vẫn quay về phía trước nhưng tay lại cầm cái túi đưa ra sau cho các sao rồi bản thân đi nhanh trở về nhóm.

Và rồi một lần nữa họ lại im lặng. Họ cứ lặng lẽ bước theo anh chàng hướng dẫn viên kia cho đến khi họ đến được một ngôi nhà.

- Eh! Không còn ngôi nào đẹp hơn ạ? - Nhân Mã giả vờ chán chường nhìn ngôi nhà.

- Tạm đi nào, chúng ta là thuê của người khác đó. Mà nhà trong này thì rõ hiếm ra a. - Anh hướng dẫn viên giải thích.

- Dạ! - Nhân Mã vâng lời.

- Vậy bây giờ chúng ta đi xem thử phòng nhé.

Và rồi họ bước vào ngôi nhà.

Tại căn phòng cuối dãy hành lang:

* Xoạch *

- Woa! Rộng rãi ghê ta, vừa đủ cho 30 người ở luôn đó. - Song Ngư cảm thán.

- Hay là cả hai nhóm ở chung đi, lâu rồi chúng ta cũng chưa được như thế a. - Song Tử đề xuất ý kiến.

- Được đó. Cho bọn em ở chung nhé? - Cao Linh quay về hướng anh hướng dẫn viên, mắt lấp lánh nói.

- Hừm...........được rồi. Nhớ đừng quậy quá nhé. Anh ở phòng đầu dãy hành lang kia kìa, có gì cứ qua gọi. - Anh hướng dẫn viên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, song, chỉ luôn cho họ căn phòng ở đầu hành lang cách phòng họ 10 phòng.

- Nae~~~~~~. - Cả 2 nhóm đồng thanh.

* Xoạch * anh hướng dẫn viên đó đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Chờ cho đến khi không thấy tiếng bước chân nữa, cả đám quây lại thành một hình tròn, ngồi san sát nhau và cách xa cửa, nhằm lúc có vấn đề gì thì còn có thể lôi nhau lại.

- Thấy lạ chưa? Anh ta mới đi đến phòng này đầu tiên mà đã biết luôn ở đầu dãy có phòng đấy. - Tuấn Kiệt nói.

Tất cả đều thì thầm với nhau cho nên xác xuất nghe lén được là 0,000001% nhé.

- Đúng thật. Ở đây có mỗi Ngư không có võ đúng không? - Cao Linh hỏi.

Song Ngư gật đầu.

- Không sao, cô ấy đi theo tôi là được. - Bạch Dương nói.

- Cũng được. Dù gì thì Dương đánh nhau cũng giỏi. - Gia Trung gật đầu đồng ý.

- Vậy bên các cậu ai cận chiến ( chiến đấu gần ), ai xạ chiến ( tại Ice không nhớ gọi là gì cho nên gọi tạm a, nhưng ý của Ice là chiến đấu ở xa nhé )? - Cao Linh hỏi tiếp.

- Cận chiến là tôi, Yết, Sư, Mã, Dương, Giải - Ma Kết trả lời.

- Xạ chiến là tôi, Bảo, Thiên, Xử, Song. - Bảo Mộc trả lời tiếp.

- Vậy Kim Ngưu, cậu là gì? - Cả đám thắc mắc quay sang nhìn Ngưu.

- Cả hai. - Cô nhàn nhạt trả lời.

- What?????? - Cả đám há hốc mồm nhìn Ngưu.

Nhìn một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như vậy biết đánh nhau và cầm vũ khí đã là shock rồi, bây giờ lại còn chiến đấu được cả cận chiến và xạ chiến, rốt cuộc có phải người không vậy.

- Stop stop! Ngưng ngạc nhiên, bây giờ quan trọng là làm thế nào để thoát ra đây? - Xử lên tiếng nhìn cả hai nhóm.

- Còn ai nhớ đường? - Bảo Bảo bỗng dưng hỏi.

- Tôi / Tớ. - Đồng loạt có 4 tiếng nói vang lên.

- Ok. Quốc và Quỳnh hai người sẽ dẫn đường ra cho nhóm các cậu. Ngư và Giải, dẫn đường cho nhóm bọn mình. - Bảo chốt lại.

- Vậy giờ làm thế nào để thoát đây, vào đây rồi là không dễ thoát ra đâu. - Nhân Mã nhíu mày nói.

- Mấy giờ? - Bỗng Kim Ngưu đột ngột hỏi.

- 15h. - Kết trả lời.

- 3 tiếng, chỉ cần chờ thêm 2 tiếng nữa là họ đến rồi. - Kim Ngưu nhàn nhạt nói.

- Ý cậu là sao? - Nhóm Cao Linh khó hiểu hỏi.

- Từ lúc trên xe, Kim Ngưu đã thấy lạ lên nhắn cho giáo viên rồi. Nhưng mà khu rừng chúng ta phải đến là rừng Dream chứ không phải đây, mà từ đó đi đến đây bét nhất cũng mất 5 tiếng. - Sư Tử lên tiếng giải thích thay cho Ngưu.

* Lộp cộp, lộp cộp * bỗng dưng một tiếng chân dần dần tiến về phía phòng của họ. Những người đang ngồi quay lưng về phía cửa liền được đám đằng sau nắm chặt tay, phòng nếu mà có gì nguy hiểm liền có thể một phát mà kéo về hướng bọn họ.

* Xoạch *

- Các em đang làm gì im ắng quá vậy? Mà lại còn quây vòng tròn nữa chứ. - Anh hướng dẫn viên bước vào hỏi, trong ánh mắt đã có vẻ nghi ngờ.

Mấy đứa ngồi quay lưng về phía cửa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi tiến sát lại về nhóm của mình.

Bỗng dưng Song Tử đứng dậy, quay ra đằng sau nói:

- Anh thật là nắm bắt kém tình hình hiện nay a, nhìn thế này mà không biết bọn em đang chơi T or D sao.

- Vậy tại sao lại im lặng quá vậy?

- Không phải tại anh sao. Đang hồi hộp tự dưng mở cửa bước vào. - Nhân Mã bĩu môi, tỏ vẻ chán nản.

- Hồi hộp? - Anh ta nghi ngờ hỏi lại.

- Mà thôi, đã thua thì phải phạt trót lọt chứ nhỉ, hôn nhau tiếp đê, dừng làm gì? - Song Tử quay sang 6 người đang nắm tay nhau, nói lớn.

Cả 6 người không hẹn mà đỏ mặt.

- Thôi thôi, dừng ngay mấy cái tình củm này đi, có muốn đi chơi không? Anh dẫn. - Anh hướng dẫn viên mỉm cười, ánh mắt liền xóa tan cái sự nghi ngờ vừa nãy.

- Có ạ. - Cả đám vui vẻ cầm balo lên lao nhao chạy ra ngoài.

Ngu gì mà không đi chứ, đang kiếm cớ đi ra mà không có đây này, bây giờ lại cho ta lợi thế này, đương nhiên là phải tận dụng rồi.

Cả đám được anh hướng dẫn viên đi về phía lối để ra ngoài, đi được nửa đường thì họ dừng lại.

- Bây giờ chúng ta sẽ chơi trốn tìm nhé. Anh sẽ là người tìm, các em đi chốn.

- Không đâu, ở đây ghê lắm, hay là........cho bọn em đi nhóm tầm 5, 6 người đi. - Xử đề nghị.

- Được. Các em chọn nhóm đi. - Anh ta gật đầu.

- Bên các cậu chia ra sáu người một nhóm đi. Còn bên mình là Ngưu, Yết, Giải, Song, Thiên, Mã. Còn lại là theo bên Ngư. - Bạch Dương phân chia.

- Nhưng lẻ ra hai người. - Cả hai nhóm đều nhìn vào Cao Linh và Mộc.

- Bọn tôi đi với nhau, ra đến đây tôi có vẻ nhớ đường rồi đấy. - Bảo Mộc lên tiếng.

- Vậy quyết định vậy đi, đúng 17h có mặt ở đó. - Xử Nữ chốt thời gian.

- Được. - Cả đám gật đầu.

- Bọn em xong rồi ạ. - Song Ngư lên tiếng nói.

- Vậy anh sẽ đếm đến 100 nhé, các em trốn đi nào. - Anh hướng dẫn viên úp mặt vào thân cây, bắt đầu đếm.

Cả hai nhóm đều lần lượt đi theo nhóm, chạy về hướng đường ra.

- 1.....2.....3......4.......5......6......v..v.....98..........99......100. - Anh hướng dẫn viên quay ra, cười ma mị.

- Bắt đầu cuộc chơi thôi nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...