[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Ngoại Truyện 5



Vì tâm trạng Ice hôm nay không tốt lắm cho nên mọi người đọc tạm ngoại truyện nhé ( với cả nếu chap có dở thì cho Ice xin lỗi luôn ạ ). Sau chap này thì bắt đầu thứ 6 ( 1/2 ) Ice sẽ ra chap tiếp nhé. Tại Ice muốn hoàn thành hết tất cả bài tập để mấy hôm Tết có thể ra chap cho mina. Thông cảm cho Ice nhé!

Với cả chap này là ngoại truyện về Ngưu - Yết cho nên mấy bạn thích couple khác đọc tạm nhé. Còn ai fan Ngưu - Yết thì vô đây nào.

Giờ thì đọc truyện nào:

Lưu ý: Lúc này cả KN và TY đều đã cưới rồi nhé.

Tại Lục gia:

Trên ghế sofa, có một cô gái rất chuyên tâm nhìn vào chiếc máy laptop đặt trên đùi, ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím.

* Cạch * cánh cửa bật mở. Một chàng trai khá là tuấn tú bước vào, lại gần chiếc ghế sofa, vòng tay ôm lấy cổ cô gái kia.

- Eh! Yết, anh về rồi. - Cô gái đó giật mình quay ra sau, song, liền chào đón chàng trai đó bằng một nụ cười tươi tắn.

- Ngưu nhi! Em lại đang làm gì? - Thiên Yết dụi đầu vào cổ cô, hỏi.

- Chỉ là " sắp xếp chỗ " cho một vài đứa quấy rầy thôi.

Thiên Yết nhíu mày lại, bắt đầu buông tay đang ôm cổ Ngưu mà đứng lên, trong ánh mắt đã len lỏi một chút sự lạnh lẽo.

- Sao vậy? - Kim Ngưu quay ra sau hỏi.

- Em rốt cuộc có ngừng cái việc này không?

- Hử? Nó có vấn đề gì sao? Hay là kế hoạch không được? Để em sửa vậy. - Kim Ngưu quay trở lại với chiếc máy tính.

Nhưng khi bàn tay cô chỉ vừa đặt nhẹ lên chiếc máy tính liền bị một tiếng quát làm cho giật mình:

- EM RỐT CUỘC KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU?

- Anh hôm nay bị làm sao vậy? Tự dưng to tiếng với em. - Kim Ngưu nhíu mày không hài lòng, buông chiếc laptop xuống bàn.

- To tiếng? Em xem là tại ai đi.

- Tại anh. Anh cứ không đầu không đuôi như vậy, sao em hiểu nổi chứ.

- Vậy để tôi tường tận rõ cho cô nghe. Vợ người ta ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chờ chồng về nhà thì ra đón. Còn cô xem lại bản thân mình đi, ngày nào tôi về cũng thấy cô ôm cái laptop, toan tính hết chuyện này đến chuyện kia. - Thiên Yết thay đổi cách xưng hô.

- Anh xem, nhà cửa ngày nào em chả dọn, cơm nước đầy đủ ở trên bàn, với cả em toan tính cũng không phải là để giảm bớt sự phiền phức cho anh sao? - Kim Ngưu đứng lên, đối diện thẳng mặt Yết mà nói.

- TÔI KHÔNG CẦN LOẠI CON GÁI ĐỘC ÁC. - Thiên Yết hừ lạnh buông một câu rồi đi lên tầng.

* Uỵch * khi vừa nghe xong câu nói của Yết, Kim Ngưu liền ngã xuống sofa, ánh mắt lơ ngơ nhìn Yết đi lên tầng. " Tôi không cần loại con gái ác độc ", câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu cô, cả người rã rời không thể động đậy. Ngồi đó thẫn thờ vài phút, song, cô cũng gấp laptop lại và đi về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ:

* Cạch *

- Eh? Không có sao? - Ngưu nhi ngạc nhiên nhìn phòng ngủ trống huơ trống hoắc.

Cô bước vào phòng, nhìn thấy trên giường chăn hơi lộn xộn một chút rồi cũng yên lòng hơn mà đi lên giường nằm.

11h

.

.

.

.

12h

.

.

.

.

.

...........3h, Thiên Yết vẫn chưa hề về phòng. Kim Ngưu nằm ôm lấy chiếc chăn bông mà cả người co ro lại. Đã đắp chăn bông rồi sao cô vẫn thấy lạnh quá, thực sự rất lạnh. Thiên Yết à! Rốt cuộc là anh đang ở đâu vậy?

* Tách, tách * từng giọt nước mắt lăn dài, rồi cứ thế thấm đẫm ướt xuống ga giường.

* Brừm, brừm * bỗng tiếng nổ xe vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Kim Ngưu bật dậy. Cô vội chạy đến mở cửa ban công rồi ra ngoài đó, và điều cuối cùng cô thấy trong màn đêm tĩnh lặng đó là một chiếc xe ô tô đen lao đi trong đêm tối.

Kim Ngưu cười nhẹ. Cô thực sự bị người ta ghét rồi. Cô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào lan can. Mặc kệ cho từng đợt gió lạnh tạt thẳng vào mình, cô chỉ ngồi đấy trong vô vọng, như đã biết trước kết cục của mình. Nước mắt cô cứ lăn dài trên gò má, thật sự lâu lắm rồi cô mới khóc, khóc một cách đau đớn như vậy.

.................

* Chíp, chíp * tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời cũng đã ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp. Trên ban công, một cô gái nằm đấy với bộ váy mỏng tang, cả người vẫn dựa vào lan can mà ngủ. Có vẻ như hôm qua cô đã ngủ quên mất rồi. Vì bị tiếng chim làm ồn cho nên Kim Ngưu choàng tỉnh dậy, nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo trên tay.

- 8 giờ rồi sao? Anh ấy.......vẫn chưa về. - Kim Ngưu chán nản nhìn căn phòng lạnh lẽo, không một hơi ấm nào cả.

- Hay là........mình làm một chút cơm để tạ tội nhỉ? - Bỗng dưng một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô khiến cô như phấn chấn lên một chút, lật đật dậy đi VSCN rồi xuống phòng bếp nấu bữa trưa cho Yết.

12h tại công ty Y.S:

Kim Ngưu nhanh chóng bước vào, trên tay cầm theo một hộp cơm nóng hổi.

- Ah! Phu nhân. - Một câu con trai kính cẩn cúi chào Ngưu.

- Thư kí Lâm, Thiên Yết có ở công ty chứ?

- Dạ có, để tôi đi / Không cần. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. - Thư kí Lâm tính lấy điện thoại ra báo cho Yết liền bị Ngưu ngăn cản.

- Vậy.......phu nhân đi theo tôi.

Và cứ thế, Kim Ngưu rất nhanh chóng đã lên được phòng chủ tịch.

Tay cô chạm nhẹ vào nắm cửa, cô mới mở hé ra được một chút liền cứng đờ người. Hóa ra là như vậy.........anh thực sự đã chán ghét cô - cái đứa độc ác rồi cho nên muốn tìm một cô gái lương thiện hơn đây mà. Kim Ngưu cười trong đau đớn, tay nắm cánh cửa liền hạ xuống, đưa cho thư kí Lâm hộp cơm với một lời nhắn rồi đi mất:

- Gửi lại cho Yết giùm tôi.

Rồi dần dần, cái tình trạng này càng tồi tệ hơn. 1 tuần trời, Kim Ngưu cô hoàn toàn không thấy mặt Yết chứ đừng nói là một câu chào.

- Chắc là.......đến lúc rồi. - Ngưu nhi cười nhẹ, lấy một cái vali ra rồi sắp xếp quần áo vào đó.

Cô kéo chiếc vali xuống tầng 1, lưu luyến nhìn căn nhà một lúc rồi đi ra cửa. Nhưng chỉ đi được đến giữa phòng khách thì cơn đau đầu ập tới, ánh mắt cô mờ mờ dần rồi tối hẳn. Chỉ là trước khi ngất đi hoàn toàn cô lại tưởng tượng thấy Thiên Yết đang lo lắng mà đến bên cô lay cô dậy, luôn miệng gọi tên cô. Đúng là cô hoang tưởng quá rồi mà.

- Kim Ngưu! Kim Ngưu! Ngưu nhi!

..................

Buổi đêm, tại phòng ngủ:

- Ah! - Kim Ngưu giật mình choàng tỉnh dậy, ngồi bật dậy.

- Kim Ngưu! Em sao rồi? Còn thấy mệt? - Thiên Yết đang ngủ vì bị hành động của Ngưu mà khiến cho giật mình tỉnh dậy, lo lắng hỏi han.

- Yết........không....không phải......là mơ......không phải............ - Kim Ngưu hoảng hốt luôn miệng nói "không phải", đôi mắt to tròn đã lóng lánh nước.

- Là anh. Không phải mơ, ngoan. - Thiên Yết kéo Ngưu vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành.

- Không.......không......mơ....là mơ........

- Là anh, không phải mơ. - Thiên Yết nhắc lại câu nói một lần nữa, đẩy Kim Ngưu đối diện với chính mình, chính điều đó cũng khiến cô bình tĩnh hơn phần nào, nhưng ngay lập tức lại rơi vào sự sợ hãi.

- Em.......em liền dọn ngay. Sẽ không cản anh............giấy ly hôn ở trên bàn, em sẽ dọn đi ngay, không ở lại, đúng rồi......liền không ở lại. - Kim Ngưu lắp bắp nói, định đứng lên nhưng ngay lập tức lại bị Yết kéo lại.

- Em có thể thôi nói linh tinh giùm anh không. Cái tờ đó, anh liền đã xé. Vali của em, liền cũng đã sắp xếp lại ngăn nắp. Công việc của em bây giờ là nghỉ ngơi cho anh.

- Không phải......anh ghét em sao......em ác lắm........không phải là một đứa lương thiện.......

- Anh xin lỗi, thực sự khiến em hiểu nhầm rồi. Đúng thật em là con người toan tính nhưng anh biết, em là muốn tốt cho anh nên mới như thế. Nhưng xin em, đừng động đến mấy cái đó nữa, nhỡ có ngày có ai đó hận em rồi làm gì em thì sao, anh biết tính thế nào đây?

- Vậy là anh không ghét em? - Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn Yết, trong ánh mắt cô dần hiện lên một chút sự hi vọng.

- Ừ. Giờ ngủ đi, đã khuya rồi. - Thiên Yết gật đầu, kéo Ngưu nằm xuống, dỗ dành cho cô ngủ.

Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ yên ổn nhất trong suốt 1 tuần qua. Thật ấm, nó không hề lạnh lẽo như mấy hôm trước nữa.

Còn Thiên Yết thì sao? Khi anh vừa bước vào nhà sau 1 tuần liền thấy Ngưu nhi nằm ngất ngay giữa nhà liền khiến anh phát hoảng mà gọi bác sĩ. Lúc đầu anh nhìn cái vali bên cạnh cô không hiểu vì sao nó lại ở đây, cho đến khi anh lên phòng nhìn thấy tờ giấy ly hôn có chữ kí của cô liền tá hỏa. Chưa xong, nghe bác sĩ nói cô là tự ngược đãi bản thân, ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc khiến cơ thể suy nhược càng làm Thiên Yết tá hỏa thêm nữa. Nhưng..............anh tức giận lúc này thì được gì? Chỉ có gây bất lợi cho Ngưu nhi thôi. Anh hôm đó cũng chính là sai, cái thứ nhất là hơi nặng lời với cô, cái thứ hai là nói không rõ ý khiến cô tự ngược bản thân đến sinh bệnh như thế này đây. Anh thật tệ mà.

" Thiên Yết! Đừng bỏ em.......em sợ lắm........ "

" Sẽ không........không bao giờ bỏ em đâu Ngưu "
Chương trước Chương tiếp
Loading...