[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 56: Nhóm 2: Cái Xác Bí Ẩn



Tặng -___Cafe___- nè. Cố gắng chăm lên a, có hứng tỷ lại tặng típ.

Bên nhóm 2: Ngưu, Yết, Giải, Mã, Song, Thiên.

Cả nhóm hiện tại đang đi theo Giải để thoát ra khỏi khu rừng nhưng nhóm họ có vẻ khó khăn hơn nhóm 1 một chút, con đường mà họ đi, đúng thật là con đường dẫn đến lối ra nhưng lại khá là lạ, như kiểu nó là một mê cung vậy, hoàn toàn không thoát ra nổi.

- Thật sự đúng đường mà, sao lại giống mê cung vậy trời. - Nhân Mã than thở nhìn con đường quen thuộc đã đi được bét nhất là 5 lần.

- Dừng một chút, ở đây có điểm lạ. - Kim Ngưu lên tiếng.

- Từ nãy giờ chúng ta đi thẳng, đều như kiểu là đường chỉ thông mỗi ở đây, vậy nếu như chúng ta rẽ thì đường đi có thể sẽ khác a. - Song Tử nói.

- Rẽ? Ở đây chỉ có lối đi thẳng thôi mà. - Thiên Bình nhíu mày nói.

- Vậy bên kia thì sao? - Kim Ngưu chỉ vào một bụi cây bên phải.

Cả đám tiến về phía bụi cây mà Ngưu chỉ, Thiên Yết đứng đầu rẽ bụi cây ra và y hệt như Song Tử nói, ở đây có một hướng đi nữa.

* Đoàng, đoàng, đoàng * những phát súng liên tiếp được nổ ra ở ngay phía trước khiến Yết buông ngay cái tay đang rẽ đám cây ra, cả đám im lặng nhìn qua khe hở của mấy cái tán cây liền thấy nhóm của Quốc đang chạy thục mạng, ngay đằng sau là một tên con trai với bộ đồ màu đen, tay cầm con dao đuổi theo họ.

Nhóm 2 đứng đó tầm được 5', thấy tiếng súng xa dần, họ mới rẽ đám cây ra và bước ra phía đường mới.

Họ đi men theo con đường trải sỏi thấm đẫm máu. Cả 6 người vẫn cứ im lặng mà đi theo những vết máu đó, rồi dần dần tiếng súng dừng hẳn. Nhóm 2 vẫn tiếp tục bước đi theo con đường đó nhưng trong lòng đã dâng lên sự lo lắng.

* Xoẹt * bỗng Kim Ngưu rút thanh kiếm của mình ra, giơ lên trước mặt.

- Kim Ngưu! Sao vậy? - Cự Giải hỏi.

- Suỵt. - Kim Ngưu đưa tay lên miệng, ra dấu cho mọi người im lặng.

Đến khi Ngưu nhi đã cảm thấy đủ im lặng, cô nhắm nghiền mắt lại. Hai thân ảnh màu đen bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô, Kim Ngưu choàng mở mắt dậy, túm cổ cả đám chui vào một lùm cây khá rậm rạp.

Kim Ngưu vẫn bắt họ duy trì sự im lặng cho đến khi có một người với bộ trang phục màu đen đi trên con đường đó. Cô hạ thấp người xuống, mắt vẫn theo dõi người đó cho đến khi hắn ta đi vào một lối rẽ ngay đó, Ngưu nhi mới ra hiệu cho cả đám ra khỏi lùm cây đó và chạy thật nhanh.

Nhóm 2 hì hục chạy, chạy đến thục mạng mặc dù không có bất kì ai đuổi theo.

* Đoàng * tiếng súng lại tiếp tục vang lên *Đoàng, đoàng, đoàng* tiếng súng bắt đầu vang lên càng ngày càng nhiều, mà chủ yếu là xuất phát từ cái hướng mà tên mặc đồ đem đó đi vào.

Đồng thời lợi dụng sự ồn ào này, Kim Ngưu liền lên tiếng:

- Không ổn. Có hai người.

- Sao em biết? - Thiên Yết nhíu mày nói.

- Thanh kiếm. - Song Tử nói.

- Kiếm? - Cự Giải ngạc nhiên.

- Lúc Kim Ngưu giơ kiếm ra đã phản ánh được hình ảnh một tên, mà người đó không ai khác là tên hướng dẫn viên. - Song Tử giải thích.

- Còn cái người mà đi qua lúc nãy là một tên khác. Lần này chúng ta gặp nguy rồi, hoàn toàn không có gì để thông báo. - Kim Ngưu khẩn trương nói.

- Đi, đi càng nhanh càng tốt. Chúng ta ra ngoài trước liền có sóng để nhắn tin. - Nhân Mã thúc giục.

- Ukm.

Song, cả 6 người lại tiếp tục chạy đi về hướng ra.

- Bên đó là nhóm Bảo. - Kim Ngưu nói nhỏ đủ để cho 5 người còn lại nghe thấy.

- Hử? - Yết nhướn mày nhìn Ngưu.

- Khói. Đó là bom khói Bảo Bình sáng chế. Đi nhanh, bom khói đang rất gần chúng ta. - Kim Ngưu giục mọi người chạy lên phía trước càng nhanh càng tốt.

Chạy được một quãng đường, tiếng súng càng ngày càng xa họ, bỗng dưng Cự Giải kêu lên:

- Dừng lại.

- Có vấn đề gì? - Thiên Bình quay sang hỏi.

- Càng ngày càng khác hướng ra. - Cự Giải nói.

- Nếu mà ở dưới kia thì còn giống nhưng mà càng tiến về phía trước này, đường càng ngày càng lạ. Nếu mà chúng ta đi tiếp, sẽ có thể bị lạc ở trong đây.

- Vậy.........giờ làm sao đây? - Mã lo lắng hỏi.

- Đi từ từ. - Thiên Yết lên tiếng.

- Đúng vậy. Chúng ta vừa đi vừa mò đường, bây giờ chỉ còn cách đấy thôi. - Cự Giải gật đầu, đồng tình với cái cách mà Yết đã nói.

Sau khi xong cuộc nói chuyện, nhóm 2 bắt đầu thực hiện cái cách mà Yết đề ra. Họ đi từ từ, cứ mải nhìn ngó xung quanh cho đến khi nghe thấy tiếng ngã.

- Ai za!

- Song nhi! - Kim Ngưu cuống quýt quay lại đỡ Song Tử đứng dậy.

- Lại xác chết sao? - Cự Giải chán nản nhìn cái xác mà Song Tử vấp phải, một tay đưa lên che mắt Mã.

- Cái gì? - Song Tử nhìn cái thứ ở gần chân mình, liền nhất thời hoảng sợ lùi ra sau.

Ngay trước mặt họ là một cái xác chết dính be bét máu. Nhưng......... cái xác này thật làm cho Kim Ngưu nghi ngờ, gần đây nhất như Ma Kết đã nói là có một vụ mất tích đây 5 ngày, mà cái xác này không hề có một chút mùi hôi thối nào cả, nhìn còn nguyên vẹn, chỉ có điều là cả thân thể đều dính máu. Nhìn cái xác này nếu chết bét nhất cũng là vừa bị giết cách đây vài giờ nhưng.............cái xác này hoàn toàn không phải người trong 5 nhóm bọn họ.

- Chúng ta đi, nhanh lên. - Kim Ngưu nhanh chóng kéo Song Tử dậy rồi đẩy đám kia đi, giả vờ rằng hơi sợ sợ khi nhìn cái xác đó.

Đi được một quãng, Thiên Bình khó hiểu hỏi:

- Sao phải đi nhanh vậy? Chúng ta có thể tìm hiểu cái xác thêm một chút mà.

- Không nên. Cái xác đó không phải đã vị giết lâu, bét nhất cũng lâu nhất cũng là 1 ngày. - Kim Ngưu giải thích.

- Rồi sao? - Thiên Thiên hỏi tiếp, mặt hiệm rõ sư ngu ngơ.

- Trời ơi là trời, sao đột nhiên hôm nay ngu ngơ vậy Thiên. Không nhớ sao, Ma Kết đã nói vụ mất tích gần đây nhất 5 ngày, đột nhiên bây giờ có cái xác mới toanh tầm mới bị giết 1 ngày, mà đó còn không phải là người trong cả 5 nhóm, không phải là đáng ngờ sao? - Cự Giải thở dài nói.

-...................

- Thiên Bình! Cậu có nghe không vậy? - Giải nhíu mày hỏi.

- Không thể nào.

- Hử? - Cả đám thấy Thiên Bình kêu lên vẻ hoảng hốt liền quay ra xem thử Thiên đã thấy gì nhưng giừo họ cũng hoảng hốt không kém.

- Đây.......cái xác.......không phải là cái vừa nãy sao? - Song Tử hoang mang nói.

- Đi. Vượt qua nó càng nhanh càng tốt. - Cự Giải đẩy cả đám cách xa cái xác rồi chạy vọt lên trước.

Nhóm 2 đã vượt qua cái xác đó và tiếp tục đi thẳng để tìm lối ra nhưng...........lại nữa, cái xác đó lại xuất hiện trước mặt bọn họ một lần nữa.

- Cùng 1 cái. - Thiên Yết lên tiếng khẳng định.

- Thật khó hiểu. - Kim Ngưu nhăn mày suy nghĩ.

Cả đám xoay lưng lại định đi tiếp thì cảm thấy sau lưng mình như có cái gì động đậy, họ liền xoay người lại và thấy..................
Chương trước Chương tiếp
Loading...