[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 57: Nhóm 3,4,5: Bất Ngờ, Hoang Đường



Vì ba nhóm này không phải là chính cho nên Ice dồn luôn vô một chap nhé.

P/s: Chap này ko có 12 sao đâu cho nên đọc tạm đi nhoa.

Vô truyện thui nèo:

Bên nhóm 3: Quốc, Tâm, Tú, Định, Vy, Toàn.

Cả 6 người từ đầu đã chọn ngay con đường chính giữa để đi, một phần là vì nó dễ nhìn phương hướng hơn, phần còn lại là bọn họ sẽ làm mồi nhử để giúp các nhóm khác nhận biết được chỗ nào nguy hiểm. Với cả nhóm bọn họ có thể lực rất tốt, đều đã thi điền kinh cấp quốc gia cho nên để chạy trốn cũng không phải là khó.

- Chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? - Kim Quốc vừa đi vừa nói, mắt vẫn nhìn xung quanh để kiếm đường ra.

- Đừng có nói thế chứ, làm bọn này thấy hơi lạnh rồi đấy. - Thanh Tâm đánh một cái vào vai Quốc, mắt cũng hơi để ý ở phía sau.

- Thằng Quốc nói thế cũng đúng đấy, chuẩn bị tinh thần hết đi, đi đường chính này rất dễ bị phát hiện mà. - Gia Định lên tiếng.

- Im lặng chút. Tao nghe thấy tiếng động. - Tịnh Toàn bắt đầu để ý đến đằng sau lưng, tay bắt đầu nạp đạn vào súng.

Tịnh Toàn vừa dứt lời, một tiếng cười ghê rợn vang lên, đồng thời ngay sau họ là một tên mặc đồ đen kín mít, trên tay cầm một chiếc dao găm be bét máu.

- CHẠY. - Tịnh Toàn hét lên.

* Đoàng * cậu giơ khẩu súng mình vừa nạp đạn ra sau, vừa chạy vừa ngắm bắn vào cái tên đang đuổi theo họ. Lần lượt từng người cũng cầm súng lên mà bắn, gây ra những tiếng động vang trời.

Cả đám vẫn chạy thục mạng, bỗng dưng phát hiện không còn ai ở đằng sau nữa liền lấy làm lạ, rồi dừng hẳn.

- Hắn đâu? - Mộc Vy đề phòng nhìn ngó xung quanh.

Cả đám thấy thế tâm trạng cũng liền lo lắng tột độ, nhìn ngó xung quanh. Rồi một tiếng cười vang lên, càng lúc càng rõ, bao quanh họ.

- Là ai? Ra đây đi. - Quân Tú nói to.

- Ta. - Một giọng nói vang lên đáp trả lại.

Nhóm 3 quay sang hướng bên phải - hướng có giọng nói phát ra. Rồi từ đằng sau họ, một cơn gió lao vút đến, con dao găm sáng loáng trong không gian tối om đẫm một màu đỏ tươi đầy tanh tưởi đang tiến đến gần họ.

___________________________________

Nhóm 4: Quỳnh, Diệp, Yến, Thái, Tùng, Phong.

Vừa bắt đầu cuộc chơi, họ liền cùng nhau đi vào một chỗ tối om, đầy rẫy là những chiếc cây phủ dày lá. Nhóm 4 bước đi trong bóng tối, tiếng bước chân nhẹ như đang lướt trên gió, cả một bầu không gian tĩnh lặng, nó cứ im lặng như vậy cho đến khi:

- Ahhh!

- Quỳnh! Sao vậy? - Bạt Phong đỡ lấy Diễm Quỳnh đang muốn ngã xuống, kéo cô đứng thẳng dậy.

- Tớ.....tớ......có thứ ở cây...... - Diễm Quỳnh run lẩy bẩy, chỉ một hướng nào đó.

- Để tớ xem. - Duy Tùng mở chiếc đèn pin mini mà mình hay mang theo ra, chiếu theo hướng mà Quỳnh chỉ.

Duy Tùng cứ di chuyển chiếc đèn pin khiến nó chiếu sáng khắp nơi, cậu cứ di chuyển cho đến hướng của Quỳnh chỉ rồi dừng hẳn.

- Mẹ ơi! - Thu Yến đứng ngay gần cái cây, giật bắn mình lùi ra sau.

- Là xác chết. Chắc được hắn ta treo lên rồi. - Hùng Thái đi đến gần cái xác, nhìn kĩ vào từng bộ phận trên người nó.

- Thái! Lùi ra. - Như Diệp lên tiếng.

- Hả? - Thái ngơ ngơ ngác ngác nhìn Diệp, nhưng vẫn nghe theo mà lùi lại về nhóm.

* Đoàng, đoàng, đoàng *

- Bà bắn làm gì vậy? Nhỡ hắn ta phát hiên rồi sao? - Yến lên tiếng trách móc.

- 3 phát, không trúng lấy một phát nào. - Như Diệp giọng vẫn đều đều, nhìn cái xác được treo ngược trên cành cây.

- Hả? - Cả đám ngạc nhiên nhìn cái xác đó.

Cái xác đó bỗng dưng mở bừng mắt ra nhìn bọn họ, trên môi mang theo một nụ cười hết sức là quỷ dị.

- Hehehehe........

___________________________________

Nhóm 5: Linh, Mộc.

Nhóm 5 chỉ gồm có hai người cho nên vừa có thể nói là nguy hiểm, vừa có thể nói là may mắn.

Nguy hiểm là ở chỗ nếu mà gặp tên sát nhân thì khó mà ứng phó. Dù gì hắn ta cũng đã từng giết hàng triệu người cho nên bây giờ nhóm họ chỉ có hai người, nếu gặp hắn thì không phải là dễ gặp nguy hiểm sao.

Còn về may mắn thì chắc chắn là về phần di chuyển rồi. Hai người thì sẽ dễ hơn trong việc di chuyển và quyết định, ý nghĩ cũng sẽ có thể hợp nhau hơn là 5, 6 người cho nên từ đầu tới giờ họ vẫn rất thuận lợi trong việc thoát ra ngoài a.

Nhưng nếu đã bắt đầu trò chơi rồi thì cũng đâu có dễ như vậy. Lúc bước vào trông còn có vẻ dễ dàng nhưng để mà bước ra thì lại khác, nó vô cùng khó khăn và có khi nó còn có thể gây thiệt hại về tính mạng cơ mà. Và hai người đúng thật là đang gặp nguy hiểm, trong đầu họ hiện giờ luôn có cùng một suy nghĩ:

" Sao lại có thể di chuyển được chứ? " - Pov Mộc, Linh.

Nói như vầy thì có lẽ là hơi hoang đường, mọi người có vẻ không tin nhưng hiện giờ đang có tới tầm hơn trăm cái xác đang vây quanh Bảo Mộc và Cao Linh. Điều này thực sự là quá hoang đường rồi, những cái xác đều đã chết, có cái đã bốc mùi hôi thối, có cái thì bị mất đi mấy phần cơ thể không còn nguyên vẹn nhưng vẫn đang di chuyển, tiến về phía hai người họ.

- Sao có thể......... - Cao Linh ngạc nhiên, nổ súng bắn chết vài cái xác.

Nhưng thực sự là nếu có bắn trúng thì nó cũng chỉ ngã xuống đất rồi ngay tức khắc lại đứng lên mà di chuyển, mặc cho trên người đã có thêm một cái lỗ hay mất đi một bộ phận nào đó, y hệt như zombie vậy. Bỗng dưng có một ánh sáng màu bạc loáng lên một cái đang tiến về phía Cao Linh một cách nhanh chóng và........................................
Chương trước Chương tiếp
Loading...