[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Ngoại Truyện 6 ( Tiếp )



2. Dương - Sư

- Dương nhi! Em đâu rồi? *gọi lớn*

- Phòng khách, với cả đừng gọi tôi là Dưong nhi * gằn giọng *

- Thôi nào. Dương Dương của anh, hôm nay chúng ta đi chơi đi *ôm*

- Đi đâu? * hớn hở *

- Hm...............bí mật. Cứ đi thay quần áo đi.

- Ân * gật đầu *

15' sau........

- Này! Đi được chưa?

-..................

- Này! * đập vai Sư *

- Hả? À......ừ........ * kéo tay Dương đi *

" Dễ thương quá " - Pov Sư Tử.

Tại Tần gia:

* Mở cửa * * xuống xe * * kéo vào nhà *

- Sao lại đến Tần gia? Tôi không muốn.

- Sao lại không muốn? Hay là.....................em suy nghĩ cái gì xấu xa hửm? Nếu không thì sao mặt lại đỏ như vậy.

- Tôi............ * ấp úng *

- Vậy nếu em muốn, tôi sẽ làm cái việc xấu xa đó cho em * cười ma mị * * kéo về phòng *

- CHU MI NGA~~~~~~~ * hét lớn *

3. Thiên - Yết

Tại Tần gia:

Hiện trong ngôi nhà có 2 cô gái ( TB + CG: Mi nói ai con gái * tỏa sát khí *? Ice: Em lộn, em lộn í mà. Em xin phép đi sửa * chạy * ) lộn a.........là 2 chàng trai đang đối mặt nhau. Một người nhìn thoạt có vẻ hiền lành nhưng khắp người hiện đang tỏa ra một luồng khí bức người, người còn lại cả trong cả ngoài đều là phong thái ung dung, nhưng luồng sát khí lại tràn ngập nơi hai người đang đứng.

- Thiên Bình! Tôi cảnh cáo cậu, biến xa khỏi Yết.

- Cự Giải! Cậu có quyền gì mà bắt tôi phải nghe cậu? - Thiên Bình cười cợt nhả nhìn người trước mặt.

- Cậu............

Bỗng ngay lúc đó, Thiên Yết và bà Thiên Tử đi xuống, Thiên Bình liền phản ứng nhanh nhạy mà đá một phát vào người đang đơ bên cạnh mình, cúi chào 3 nguời kia. Cự Giải đang đơ liền bị Thiên đá cho liền tức giận, nhưng khi thấy người nhà Thiên Yết liền dịu lại, mỉm cười hiền hòa cúi chào.

- Hai đứa lại đây ngồi. - Bà Thiên Tử lên tiếng.

Cả hai người đi đến bộ bàn ghế, ngồi xuống.

- Cự Giải thì ta có biết, nhưng cháu là.......... - Bà Thiên Tử nhíu mày nhìn sang Thiên Bình.

- Cháu là Thiên Bình ạ. - Cậu lễ phép trả lời.

- Ừ. Thiên Bình là bạn Yết đúng không? Thế thì cháu ngồi đây chút nhé, cô phải bàn chuyện nhà trước rồi mới cho Yết đi được.

- Không sao đâu ạ. Việc nhà quan trọng hơn là đi chơi, cho nên cô và gia đình cứ bàn chuyện ạ.

- Thật là một đứa trẻ lễ phép. - Bà Thiên Tử cười.

- Vậy thì bây giờ Yết và Giải, hôm nay ta muốn bàn chuyện này với hai con.

- Là chuyện gì vậy ạ? - Cự Giải tò mò hỏi.

- Là hôn lễ của hai đứa.

Nghe được hai từ " hôn lễ ", cả người Thiên Bình đều run rẩy, ngoài mặt trông vẫn khá là thản nhiên nhưng bên trong lòng cậu chính là một trận bão táp đi.

Còn Cự Giải thì nghe thấy thế liền cười thầm trong lòng, ngẩng mặt lên cười tươi đầy tự tin.

- Vậy cô muốn / Không được. - Cự Giải đang nói liền bị Yết ngắt lời.

- Sao lại không được? - Bà Thiên Tử nhíu mày nhìn sang cậu trai quý tử của mình.

- Có người yêu rồi thì đương nhiên là phải từ chối thôi. Con chào mẹ con mới về. - Sư Tử đứng ở phía cửa đang cởi giày, tham gia tiếp vào câu nói của Yết.

- Sư Tử! Con đừng nói linh tinh. Mẹ biết nó yêu Cự Giải mà, hú chi mấy ngày hôm nay mẹ đã cho người theo dõi, thằng bé không phải là hộ tống Giải đủ kiểu sao.

" Hộ tống Cự Giải? Vậy mấy lần mình mời đi chơi bị từ chối đó là............." - Pov Thiên Bình.

Thiên Bình nguớc mắt lên nhìn thẳng mắt Yết, khóe mắt đã có chút đỏ.

- Cháu xin phép về trước. - Thiên Bình đứng lên cúi đầu chào bước nhanh ra ngoài.

- Thiên nhi! - Thiên Yết đứng bật dậy gọi.

- Chị dâu a, không nên vội thế chứ? Không phải hôm nay là hẹn anh trai em đi chơi sao? - Sư Tử kéo tay Thiên Bình lại.

- Sư Tử! Buông tôi ra, tôi muốn đi.

Bỗng dưng Sư Tử kéo Thiên Bình ôm vào lòng mình.

- Vậy nếu anh hai không cần nữa thì.......... nhường Thiên Bình cho em đi.

- Hả? - Cả Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải ngạc nhiên.

- Sao đâu? Dù gì anh và Giải sắp cưới, với cả Thiên Bình cũng dễ thương mà, nhường cho em đi. - Sư Tử cười tươi như hoa, tay vân vê một vài lọn tóc xõa ra trước mặt của Thiên.

Thiên Yết đen mặt đi nhanh về phía Sư, mạnh tay kéo Thiên Bình về lai phía mình.

- Muốn chết? - Yết gằn giọng.

- Vậy anh quyết định đi, Thiên Bình hay là Cự Giải?

- Thiên Bình. - Thiên Yết không tốn một chút thời gian nào để nghĩ ngợi, ngay tức khắc trả lời câu hỏi của Sư.

- Mẹ biết đáp án rồi đấy. Với cả anh hai a, Thiên Bình tuy thực sự rất dễ thưong nhưng em cũng làm sao mà bỏ được Dương nhi của em a. - Sư Tử cười xòa.

- Sư! Con có.......... - Bà Thiên Tử ngạc nhiên.

- Hôm nào con dẫn về sau, con lên phòng trước. - Sư Tử gật đầu khằn định, song, liền đi lên phòng.

Chờ đến khi Sư khuất bóng hẳn, Thiên Bình liền lên tiếng:

- Buông tôi ra.

- Không. Mẹ! Con xin phép.

Song, Thiên Yết cũng đưa Thiên Bình lên phòng của mình, để lại cho Cự Giải ở dưới tầng vô cùng tức tối.

Phòng Thiên Yết:

- Thiên nhi! Anh................

- Muốn nói cái gì? Hóa ra là mấy lần đó anh đi với cậu ta, thảo nào từ chối cả lời mời của tôi mà. - Thiên Bình cười khẩy.

- Anh........... - Thiên Yết tính kéo Thiên Bình vào lòng nhưng liền lại bị cậu đẩy ra.

- ANH CÓ BIẾT LÀ MẤY LẦN ĐÓ TÔI THỰC SỰ LO MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ? TÔI TỰ LỪA MÌNH RẰNG ANH BẬN, BẬN CÔNG VIỆC TRÊN CÔNG TY. RỒI CHO ĐẾN HÔM NAY BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT, ANH CÓ BIẾT TÔI TỨC ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG HẢ? - Thiên Bình dồn hết sự tức giận xả thẳng vào mặt Yết.

Giận cậu, ghét cậu, chán cậu, lạnh lùng với cậu cũng được nhưng...............hôm nay tuyệt nhiên cô phải nói thẳng cảm xúc của mình cho Thiên Yết nghe, để cho anh biết thời gian qua cậu đã đau lòng đến thế nào.

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Thiên, Thiên Yết chỉ cười nhẹ, ôm lấy cậu vào lòng.

- Thiên nhi! Em là đang ghen sao?

- Ghen cái đầu anh. - Thiên Bình đỏ mặt, tựa đầu vào vai Yết.

- Không phải cậu ta nói nếu đi với cậu ta 1 tuần, cậu ta liền buông tha em, không bám dính lấy chúng ta nữa cho nên anh mới đồng ý a.

- Vậy là............... - Thiên Bình ngước lên nhìn Yết.

- Có cưới, anh cũng chỉ cưới mình em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...