[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Ngoại Truyện 7



Lần này thì có một bạn đã yêu cầu mình là viết một ngoại truyện có đầy đủ cả bé Ngọc Anh a cho nên chap này Anh nhi sẽ xuất hiện nhé. Nhưng chủ yếu vẫn là couple Ngưu - Yết chính nhoa.

E hèm! Ta xin thông báo trước. Đọc chap này có nguy cơ bị mất máu cao, yêu cầu má/cha nào không chịu được thì out ( Ice: Mặc dù ta biết ta thông báo cũng như không ???? ). Còn má/cha nào chịu được yêu cầu cầm theo giấy và vài bịch máu bên cạnh. Xin cảm ơn.

Tại Lục gia:

- Tết,Tết, Tết rồi lại Tết, chả khác gì ngày thường cả. - Một cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ nằm chán chường trên ghế sofa.

- Em mà cứ nằm đấy thì đương nhiên là chán rồi. Sao không dậy đi chơi với bạn bè đi. - Một cậu trai khác đi từ cầu thang xuống nói.

- Kính chào nhị thiếu gia. - Ông quản gia cúi đầu chào.

Cậu trai đó gật đầu nhẹ.

- Sư ca ca, anh thừa biết là lớp em toàn cái bọn chảnh chó rồi mà, rảnh hơi đâu mà đi chứ. - Cô gái đó ngồi dậy nhìn Sư, hai má phồng lên đầy bất mãn.

- Anh nhi! Thế bây giờ kêu em làm gì rồi em cũng phản đối cho bằng được, đương nhiên là chán rồi. - Sư Tử thở.

Anh nhi? Mọi người nghe cái tên này có lạ không nào? Nếu mà những ai thấy lạ thì để Ice giới thiệu nhé.

1. Lục Lan Ngọc Anh ( 15 tuổi )

Ngoại hình: Cao hơn Ngưu nhi nhà ta 4cm cho nên là hiện đang cao 1m58 a và có mái tóc màu nâu sẫm.

Tính cách: Nhí nhánh, nghịch ngợm và vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là cực kì nghe lời người khác a.

Gia thế: Tam tiểu thư của Lục gia.

- Ah! - Bỗng Ngọc Anh kêu lên một tiếng.

- Hử? - Sư Tử nhíu mày nhìn Ngọc Anh, nhưng chỉ thấy cô chạy đi thôi a.

- Đi đâu? - Sư vội nắm lấy cổ áo Ngọc Anh, kéo lại.

- Em đi kiếm chị dâu chơi a. - Ngọc Anh mắt sáng long lanh lấp lánh nói.

- Ai cho? Không được làm phiền anh hai và Ngưu nhi. - Sư Tử phản đối, ném Ngọc Anh lên ghế sofa.

- Không chịu, không chịu, không chịu âu. Kiếm chị dâu chơi cơ, chị dâu cơ. - Anh nhi mè nheo nói.

- Anh nhi kiếm chị sao?

Bỗng từ trên cầu thang vang lên một giọng nói khiến Ngọc Anh hí hửng ngước lên.

- Chị dâu! - Anh nhi chạy đến chỗ Ngưu.

- Anh nhi kiếm gì chị sao? - Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi.

- Chị dâu chơi với Anh nhi đi, Anh nhi chán rồi.

- Không được.

- Anh hai! - Ngọc Anh bĩu môi nhìn Yết đứng bên cạnh Ngưu.

- Ngưu nhi chưa ăn sáng. - Thiên Yết nhíu mày trả lời.

- Ah! Vậy sao..........- Ngọc Anh cười cười ái ngại nhìn Yết và Ngưu, trông ánh mắt có vẻ buồn.

- Thôi nào, Anh nhi muốn đi đâu nào? Hay là ra ngoài phố đi mua một chút đồ ăn vặt rồi quay về đây nhé. - Kim Ngưu cười hiền nói.

- Ngưu nhi / Chị dâu! - Cả Sư Tử và Thiên Yết đồng thanh.

- Chị dâu, chị chưa ăn sáng mà.

- Không sao. Vậy bọn em đi nhé, chút nữa bọn em về. - Kim Ngưu cầm lấy tay Anh nhi dắt ra ngoài.

Bên ngoài biệt thự Lục gia:

- Chị dâu! Như thế thật không tốt, ít ra chị cũng phải ăn sáng chứ.

- Không cần đâu, dù gì chị cũng đang không muốn ăn sáng. - Kim Ngưu cười trừ.

Sau khi Kim Ngưu nói xong, cả hai liền đi dạo phố. Cả hai người họ hết mua thứ này rồi lại đến thứ kia, cười cười nói nói vui vẻ. Bỗng dưng Ngọc Anh quay sang Ngưu nhi nói:

- Chị dâu, cho em mượn điện thoại của chị đi.

- Để làm gì a? - Kim Ngưu ngây ngô đưa điện thoại cho Ngọc Anh.

- Hihi! Rồi chị sẽ biết a. - Ngọc Anh nhí nhảnh nói, song, liền gọi điện thoại cho ai đó.

* Tút, tút, tút *

- [ Alo ]

- Anh có phải là chồng của Ngưu nhi? - Bỗng Ngọc Anh giả giọng con trai khiến cho Ngưu ngỡ ngàng.

- [ Đúng ]

- Vậy thì vợ anh hôm nay nói không muốn về nhà đâu nhé, tại cô ấy đang bận chơi với tôi rồi mà, còn cô gái đi theo thì...............hừ! Cũng đẹp đó nhưng tiếc là không bằng Ngưu nhi nên nhốt cô ta vào nơi khác rồi. - Anh nhi nhếch môi cười.

- Này! Đừng đùa nữa, đưa điện thoại lại đây. - Kim Ngưu hoảng hốt nhảy lên đòi lấy lại cái điện thoại.

- [ Ngưu nhi? ]

Nghe thấy giọng bên đầu giây bên kia có chút sửng sốt, Ngọc Anh đang cười còn cười tươi hơn.

- Ai za! Bé con yên nào, đừng quậy. Em nghịch ngợm như vậy anh biết tính làm sao a.

- [ Này.....tút....tút....tút..... ]

Không để cho đầu giây bên kia nói hết, Ngọc Anh liền cúp luôn điện thoại.

- Anh nhi! Em như thế không phải là trực tiếp hại chị? - Kim Ngưu thở dài bất lực nhìn cô em rể của mình.

- Chị dâu a, em vừa có hẹn với vài cô bạn, chị nhớ hoàn thành nốt vai diễn để có một vở kịch tuyệt đẹp nha. Moaz~~~~. - Ngọc Anh hôn gió Ngưu nhi một cái rồi chạy đi chơi với mấy cô bạn của mình.

- Haiz! Em hại chị rồi Anh nhi. Em nào có biết Yết tính chiếm hữu cao đến mức nào a. - Kim Ngưu chán nản nói, vừa đi hướng về Lục gia, vừa nghĩ cách chống trả Yết.

Tại Lục gia:

Thiên Yết hiện tại đang vô cùng sôi máu vì nhận được cú điện thoại vừa rồi. Một là vì đó là điện thoại của Ngưu nhi - vợ anh. Hai là người gọi đến lại là con trai chứ không phải vợ anh. Nếu mà từ hai việc đó thì anh có thể suy luận ra rằng vợ anh làm rơi điện thoại và bị người khác nhặt được và gọi điện vì muốn phá hoại gia đình người khác. Nhưng điều thứ ba thực sự làm cho anh điên tiết, đó là tại sao lại có giọng của Ngưu nhi ở đó chứ, điều này thực sự khiến anh điên lên rồi. Hiện tại cô đang làm gì? Tên đó đã làm gì cô? Anh thực sự muốn biết.

Sư Tử ngồi ngay bên đó cũng đã nghe được cuộc điện thoại. Cậu run bần bật bởi đống sát khí của Thiên Yết, mặt xám ngoét nhìn anh hai đang tức giận. Cậu nhanh chóng đứng lên và đi ra ngoài để tránh đi cơn thịnh nộ của Yết.

5' sau............

* Cạch *

- Em về rồi. - Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói rất quen thuộc.

Thiên Yết như nhận ra đó là giọng ai liền tức tốc đi ra ngoài cửa, kéo thẳng người đó đi lên phòng mình.

* Cạch * * Uỳnh *

- Thiên Yết? Anh sao vậy?

- Em còn dám hỏi? - Thiên Yết tức giận ném mạnh Ngưu xuống giường, cả người anh cũng nhanh chóng đè lên cô, giữ chặt không cho cô thoát.

Chết cha mịa rồi, thế này thì cô thoát kiểu gì a? Kim Ngưu nuốt nước bọt trong lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, giả ngây giả ngốc hỏi Yết:

- Em không hỏi thì sao biết được anh giận gì chứ? Yết........buông em..............

Thiên Yết vẫn không có ý định buông cô ra, trái lại anh càng giữ chặt hơn.

- Tự nói. - Thiên Yết ra lệnh.

- Buông em ra đã...... đau..... ah...... đau mà...... - Kim Ngưu thống khổ kêu lên.

Thực sự là vô cùng đau a. Dù gì cô cũng là con gái cho nên với lực của Thiên Yết thì làm sao mà cô địch nổi a.

Thiên Yết vẫn không nói một câu nào, ánh mắt cháy đầy lửa giận hướng thẳng Ngưu nhi mà nhìn.

- Là......cuộc điện thoại.....đúng chứ? Ah! Buông.......đi mà.......thật sự...........đau...........

Nhìn Ngưu nhi có vẻ như không phải đang diễn, Thiên Yết cũng bắt đầu nới lỏng tay, với cả dù gì cô cũng khai rồi mà, coi như là vẫn biết nhận sai.

- Hắn là ai? - Anh gằn giọng hỏi.

- ............... - Kim Ngưu không trả lời, trực tiếp quay đầu đi tránh ánh mắt của Yết.

- Là ai? - Thiên Yết một lần nữa lặp lại câu hỏi, cúi xuống hõm cổ cô liếm nhẹ.

- Ah! Dừng lại........ - Ngưu nhi hốt hoảng đẩy Yết ra, nhanh chóng ngồi dậy.

- Hử? Còn ngại cái gì, làm thì cũng không phải chưa làm, em không cần phải e thẹn như vậy. - Thiên Yết nhướng mày nhìn Ngưu, trong ánh mắt có chút tí gọi là thích thú.

Song, Kim Ngưu lại một lần nữa bị Yết vật xuống giường, tiếp tục tra hỏi:

- Hắn đã làm gì?

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy.

- Hắn là ai? - Anh tiếp tục công việc lúc nãy của mình, cúi xuống hõm cổ cô liếm, đôi chút còn cắn nhẹ khiến cho trên cổ cô hiện rõ những vết màu đỏ.

- Đau........buông ra nào........ Yết..... Ngọc Anh........là em ấy........... - Kim Ngưu thở dốc, đau đớn muốn kéo đầu Yết ra.

- Anh nhi? Em nghĩ anh sẽ tin? - Thiên Yết vẫn tra hỏi vô cùng nghiêm khắc nhưng hành động của anh thì ngược lại, như kiểu đùa cợt cô vậy.

Thiên Yết bắt đầu buông tha cho chiếc cổ của Ngưu, mò lên chiếc tai xinh xắn mà đay nghiến nó.

- Thật mà.......ưm.................Yết a~~~~~~~. - Kim Ngưu biết dù cô nói thế nào thì Yết cũng không có tin cho nên cô đành phải nũng nịu thôi vậy, bét ra cũng sống được một chút.

- Có chứng cứ?

- Điện thoại..........điện.....thoại ưm....đừng cắn mà...... - Kim Ngưu khó khăn hoàn chỉnh câu nói.

Thiên Yết nhíu mày. Điện thoại sao? Bỗng dưng anh nhếch môi cười khiến cô lạnh sống lưng. Không phải là tự dưng nghĩ ra gì rồi đó chứ?

Thiên Yết dùng một bên tay miết từ cổ Ngưu rồi dần dần xuống ngực, eo, thắt lưng và mò vào trong túi quần Ngưu lôi ra một chiếc điện thoại màu trắng.

- Ha......a......ư.....hm...... - Kim Ngưu thở dốc.

Thiên Yết nhếch môi cười một cái mãn nguyện, mở khóa mật khẩu của máy Ngưu.

" Tên Thiên Yết chết tiết, hôm nay dám đùa bỡn với thân thể của bổn cô nương a. " - Pov Kim Ngưu.

Yết cầm chiếc điện thoại trên tay, nhướn mày nhìn Ngưu.

Như hiểu ý của anh, Ngưu nhi ngay tức khắc nói:

- Ghi âm...........trong đó có giọng Anh nhi.

Thiên Yết nhíu mày mở chiếc ghi âm lên, vẫn như vậy, vẫn là đoạn đối thoại của anh và tên đó, có gì khác chứ?

- Định lừa anh? - Thiên Yết tỏ vẻ không hài lòng nhìn Ngưu, một chân đưa vào giữa hai chân cô, tay còn lại không cầm điện thoại đặt một ngón tay vào giữa môi vợ mình.

- Em....ưm....ư...m...... - Kim Ngưu vừa định mở miệng nói liền bị ngón tay của Yết chen vào bên trong miệng.

Ngón tay của anh liên tục di chuyển trong khoang miệng cô, đùa bỡn quấn lấy chiếc lưỡi cô mà nghịch ngợm.

Kim Ngưu khó khăn thở dốc, đưa hai cánh tay lên bàn tay đang có ngón tay nghịch ngợm trong miệng cô, hòng muốn đưa nó ra.

- Em nói thử xem, anh nên phạt em thế nào? - Thiên Yết cười bỡn cợt.

- Ưm........ư............

Kim Ngưu muốn nói nhưng liền bị ngón tay Yết ngăn chặn, bản thân muốn rướn người lên dùng chân đẩy Yết ra nhưng ngay tức khắc nhận ra một bên chân của anh đang ở giữa hai chân mình, nói đúng hơn là khóa trụ người cô lại ở một tư thế nhất định.

Cả người cô lúc này thật khó chịu. Vừa khó thở, vừa kiệt sức khiến cô dần mệt mỏi hơn, khóe mắt cũng đã có một tầng nước mỏng xuất hiện.

Thiên Yết như nhận ra mình đã hơi quá liền lấy ngón tay đang nghịch ngợm trong khoang miệng cô ra, kéo theo một dòng nước trong suốt ra ngoài dính đầy tay Yết.

- Em xem..........dính hết tay anh mất rồi. - Yết đưa ngón tay của mình ra trước mặt Ngưu.

- Đ........đi.....rửa đi........ - Kim Ngưu thở dốc, cả người đều dính đầy mồ hôi.

- Không. Phí lắm. - Anh lắc đầu, đưa ngón tay đó vào miệng mình liếm mút cho đến khi nào hết số nước trong suốt đó thì thôi.

- Ya! Bẩn đó. - Ngưu nhi hốt hoảng bật dậy, kéo tay Yết ra nhưng tiếc là anh đã liếm sạch sẽ hết rồi a.

- Ngọt lắm. - Thiên Yết hôn lên khóe miệng Ngưu, kéo cô và bản thân mình nằm xuống giường.

- Eh? Anh không tra hỏi nữa sao? - Kim Ngưu ngạc nhiên.

- Anh nghe thấy giọng con bé rồi. Em là.......... - Yết kéo dài giọng.

- Hử?

- Là muốn anh trừng phạt tiếp? - Yết Yết cười gian tà.

- Cái gì chứ? Anh..........biến thái...... - Kim Ngưu đỏ mặt ấp úng, rúc vào lồng ngực anh.

- Ừ. Anh là tên biến thái. Ngủ đi, hôm nay chắc em mệt rồi. - Thiên Yết vỗ nhẹ lưng Ngưu.

Chỉ một vài phút sau, Kim Ngưu liền chìm vào giấc ngủ sâu trong sự ấm áp của Yết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...