[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 61: Con Người Có Thể Chết Hai Lần Sao?



Cách đó không xa cặp Sư - Bảo là bao chính là một cô gái đang nhìn hai người bọn họ, nụ cười bỗng dưng hiện hữu trên môi cô gái đó rồi lại vụt tắt trong chốc lát. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, thả hồn mình theo gió cho đến khi nghe thấy từ đằng sau mình có tiếng gọi:

- Ngưu nhi! Ngưu nhi!

Cô mở mắt ra, xoay ra sau cùng với một nụ cười nhẹ.

- Có chuyện gì sao, Song nhi?

- Ah~~~~~ tìm bà từ nãy giờ luôn đó. - Song Tử mè nheo, ôm chặt lấy Ngưu.

- Tìm tui?

- Ukm. Mà nói tui thì cũng không đúng lắm a. - Song Tử buông Ngưu ra, đứng thẳng dậy.

- Là sao? - Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu nhìn Song.

- Là Thiên Yết tìm bà đó. Oh! Vừa nhắc xong liền xuất hiện kìa, tui đi trước nha. Bye bye! - Song Tử vẫy tay chào Ngưu rồi lại bay thẳng xuống biển chơi với đám Nhân Mã.

Kim Ngưu xoay nhẹ người ra sau, vừa chuẩn lúc cô đối diện với Yết.

- Ngưu nhi! Em đi đâu vậy? Làm anh tìm từ nãy giờ đấy.

" - Ngưu nhi! Con đi đâu vậy? Làm mẹ tìm con từ nãy giờ đấy. "

Kim Ngưu hơi nhíu mày lại, trong đầu đã có chút choáng.

- Ngưu nhi? - Thiên Yết gọi.

Nghe thấy tiếng gọi lần thứ hai, Kim Ngưu dường như mới tỉnh ra khỏi sự choáng váng đó. Cô lắc đầu cười nhẹ.

- Chỉ là đi dạo. Nói với mọi người là tớ lên phòng trước nhé.

Song, cô xoay người mà bước đi.

Thiên Yết đang định nói gì đó nhưng chỉ thấy bóng lưng cô quay đi liền lại im lặng, chờ đến khi bóng cô khuất hẳn rồi mới chịu xoay người đi.

18h: Tại nhà hàng

Nhà hàng lúc trước còn vắng tanh nay lại đông nghịt người, tấp nập từng tốp học sinh bước vào và ngồi vào những chiếc bàn ăn sang trọng.

Đến bàn của 12 sao và Mộc nào:

- Woa! Trường mình còn chịu chi đến như vậy luôn hử? - Song Tử ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- Lúc trước tui nghe nói nhà trường còn diễn kịch nữa cơ. - Nhân Mã lên tiếng.

- Diễn kịch? Kịch gì? - Song Ngư thắc mắc hỏi.

- Nghe mấy anh chị năm trước nói là để thử độ can đảm của học sinh. - Xử Nữ kể lại.

- Nhưng mà họ chơi cũng ác lắm nha. - Bạch Dương ngồi ngay đó nghe được câu chuyện cũng liền tham gia.

- Hử? Ác thế nào? - Bảo Bảo tò mò dán chặt mắt nhìn sang Dương.

- Nghe nói họ làm một cuộc bắt cóc và giết người giả, nói là muốn để thử xem học sinh có đoàn kết giúp đỡ nhau hay là can đảm không. Nhưng mà thật sự là diễn như thật, đến đồ nghề còn là hàng xịn cơ mà. - Bạch Dương chậc lưỡi kể.

- Ây! Năm nay mà còn như thế nữa chắc chớt a. - Song Tử run người nói.

- Năm nay sẽ không có mấy vụ đó đâu. - Ma Kết cười nhẹ một tiếng với câu chuyện mà các sao kể rồi thông báo.

- Sao mày biết? - Thiên nhướn mày nhìn Kết.

- Vì mấy năm trước diễn kịch có lỡ đả kích một học sinh bị thương cho nên năm nay họ đã quyết định dừng việc này lại. Thay vào đó, thấy cái hang động đối diện với chỗ mà sáng nay mọi người chơi chứ?

Cả đám gật đầu lia lịa.

- Chúng ta sẽ vào đấy thể chơi trò thử thách can đảm. - Ma Kết nhún vai nói, rồi gắp thức ăn cho lên miệng.

- What? Không muốn đâu a, thế thì tui biết tính sao? Oaoaoa! - Song Tử mếu máo nói.

- Cái hang đó nhìn ghê lắm a, như kiểu bị ma ám vậy. - Ngư đồng cảm với Song.

- Nhưng bắt buộc mà, đâu thay đổi được. - Sư Tử lên tiếng.

Trong khi cả đám đang nói chuyện vui vẻ ( Thiên Yết thi thoảng cũng nói vô ), riêng chỉ có Cự Giải và Kim Ngưu chỉ im lặng.

Hai người là ngồi cạnh nhau, mà Thiên Yết lại ngồi đối diện Ngưu cho nên tiếc là anh không thấy được cảnh này rồi. Chỉ là dưới chiếc bàn đầy rẫy thức ăn đó, chỉ có thể thấy lấp ló tay Ngưu và Giải ở dưới đó. Và........hình như Giải đưa cho Ngưu cái gì đó thì phải, chỉ thấy Kim Ngưu cầm lấy rồi lấy chiếc tai nghe ra mà cắm vào nghe.

Cô cứ bình thường mà gắp thức ăn, cho đến khi cô nghe thấy âm thanh gì đó trong chiếc tai nghe của mình.

* Cạch * Kim Ngưu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

- Ngưu nhi? - Cả đám thắc mắc nhìn ra người vừa gây lên tiếng động đó.

Kim Ngưu không nói gì chỉ đứng lên, nhưng vừa rời khỏi ghế, chưa kịp bước đi thì bị Giải giữ lại.

- Cậu nên ăn thêm đi, Ngưu nhi. - Cự Giải nhẹ nhàng bảo.

- Đủ rồi. - Kim Ngưu lãnh khốc trả lời.

Song, cô lấy tay mình ra khỏi tay Giải mà bước ra ngoài.

- Ngưu nhi sao vậy? - Xử Nữ lo lắng nhìn ra phía cửa.

Cự Giải không nói gì, chỉ ra hiệu cho Yết đuổi theo. Thiên Yết như hiểu được ý mà Giải ra hiệu cho mình, cũng liền đứng lên mà đi ra ngoài.

Ngoài bãi biển:

Tại đây chỉ còn đơn độc mỗi một cô gái đứng ở trên bãi cát. Nhìn cô trông có vẻ mệt mỏi. Đúng, cô quá mệt mỏi rồi, cô không thể nhớ rõ nó nữa. Bỗng dưng cô ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay.................... trăng lại tròn rồi nhỉ?

Cô ngồi xuống trên nền cát, tay cất đi chiếc máy ghi âm mà Cự Giải đưa cho, ánh mắt nhìn xuống dòng nước sáng màu bạc, vừa suy ngẫm lại đoạn băng mà Giải đưa cho mình.

" Ngưu nhi............mẹ chết như thế này.......là mãn nguyện rồi. Chỉ cần........chỉ cần nhìn thấy con còn yên ổn...........mẹ thực mãn nguyện............Ngưu nhi.......con yêu.........mẹ mãi.......mãi.....yêu.... yêu.....c.......co.....con..."

Tại sao nó lại cứ rối lên hết như vậy, cô thực sự đau đầu lắm rồi. Vậy.......cái chết của mẹ cô là như thế nào? Không phải lần trước trong kí ức của cô là bà đã chết ở chính căn nhà của mình vì không trả được cho số nợ của chồng bà sao? Sao bây giờ lại là ở biển được? Làm sao mà có thể chết được hai lần như vậy chứ?

Kim Ngưu ngẩng đầu lên cười, đúng vậy, cô là đang cười một cách điên dại. Cô điên rồi, CÔ ĐIÊN MẤT RỒI.

Kim Ngưu cứ cười như vậy, cho đến khi cảm nhận được có người ôm mình từ đằng sau, cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được hương bạc hà quen thuộc liền lấy hai tay ôm chặt lấy đầu mà bật khóc.

Đau đớn, mệt mỏi cô chịu đủ rồi. Rốt cuộc ông trời còn muốn lấy ở cô điều gì? Cô còn gì mà chưa lấy hết sao? Hay là............muốn lấy luôn cả cái mạng sống này?

Thiên Yết vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Ngưu đang cười một cách điên dại. Trong lòng anh bất chợt lo lắng, liền chạy ngay đến ôm cô vào lòng, Rồi chợt nhận ra có những giọt nước nóng hổi chảy xuống tay mình, anh vẫn im lặng, vẫn cứ ôm cô, anh muốn cô cảm nhận được là cô còn có anh, cô không hề cô độc, cô còn có một gia đình nữa là anh.

Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi thấy hai cánh tay của Kim Ngưu buông thõng xuống thì liền phát hiện ra cô đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Anh bế cô lên, hướng về phía resort mà đi đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...