[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 62: Quay Trở Về Quá Khứ



Nếu có thể quay trở về quá khứ.....

Biết được mọi sự thật,

thì dù có đau khổ đến mấy,

tôi cũng chịu.

___________________________________

- Ngưu nhi! Ngưu nhi!

Hử? Ai vậy? Trong vô thức, cô cảm nhận được một bàn vô cùng ấm áp chạm vào mình cùng với cái giọng nói đó nghe thật quen, thật dịu hiền. Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi cô, rất thơm và cũng rất quen.

- Ngưu nhi! Dậy đi nào.

Là ai vậy? Là ai đang gọi cô dậy?

- Ngưu nhi! Con không dậy là mẹ ăn hết bữa sáng của con đấy nhé.

Mẹ? Là mẹ thật sao? Kim Ngưu vội choàng bật dậy, mắt mở to ngạc nhiên nhìn người đàn bà trước mặt.

- Sao mẹ lại ở đây? Đây là đâu? Không phải đã chết rồi sao? - Kim Ngưu ngạc nhiên nói.

- Chết cái gì chứ con bé này, mẹ còn sống sờ sờ ra đây này. Hay là con gặp ác mộng? Thảo nào.......... sắc mặt con kém quá. - Bà đau lòng đưa tay lên vuốt lấy đôi má phúng phính của Ngưu.

- Con yêu! VSCN đi rồi xuống ăn sáng nhé, xong xuôi hai mẹ con mình sẽ ra biển chơi. - Bà Kim Ngân xoa nhẹ đầu Ngưu rồi ra ngoài căn phòng.

- Thế quái nào..........không phải mẹ đã chết sao? Eh? Sao tay mình nhỏ quá vậy? Không lẽ....... - Kim Ngưu chạy nhanh vào phòng tắm.

Cô lấy một cái ghế kê ở dưới chân rồi đứng lên. Cô không thấy bản thân của mình trong gương mà chỉ thấy một cô bé tầm 6 tuổi với hai má phúng phính cùng chiếc váy ngủ màu trắng ở đó.

- Kì lạ......tại sao mình lại.......trở về lúc 6 tuổi chứ? - Kim Ngưu bần thần đứng đó lúc lâu.

Nhưng cũng khá là nhanh chóng để cô hoàn hồn lại.

- Kệ đi, VSCN trước đã, xong rồi tính sau. - Kim Ngưu lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa, bắt đầu VSCN.

15' sau: Phòng ăn

- A ra! Con gái của mẹ xinh quá ta.......lại đây ăn sáng nào. - Bà Kim Ngân vừa thấy con gái mình xuống liền vẫn tay gọi lại.

Kim Ngưu rất nghe lời mà đi đến gần chỗ bà, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

- Con xem đi a, hôm nay mẹ làm soup cho con đấy, ngon không? - Bà Kim Ngân hào hứng hỏi

Kim Ngưu cầm thìa lên múc một muỗng rồi cho lên miệng.

- Ưm.........ngo....... - Ngưu nhi đang định nói gì đó bỗng dưng đầu cô trở lên choáng váng, khung cảnh trc mặt tối sầm đi rồi hoàn toàn lại không thấy gì nữa.

Và một lần nữa, cô lại ngủ.

5 tiếng sau:

Cô bắt đầu mơ màng mở mắt ra. Nhưng thật lạ, lúc trước cô là đang ở trong nhà ăn sáng cơ mà, sao bây giờ trời chưa gì đã chuyển sang hoàng hôn rồi, với cả............. cô còn ngủ ở trên cát nữa chứ, thật vô lí.

Cô đi dọc bở biển, cô cứ thẫn thờ mà đi về phía trước. Thật cô đơn, trên bãi biển chỉ còn mỗi mình cô, ánh nắng hoàng hôn chiếu bóng cô xuống nền cát, bầu trời đã chuyển thành màu đỏ rực. Thật đẹp và cũng thật là cô đơn.

Con đường cô đi nó vẫn cứ yên bình như thế cho đến khi một tiếng súng được nổ. Kim Ngưu hốt hoảng chạy về phía tiếng súng, không phải là nó sẽ như thế chứ? Không thể được.

Cô chỉ có biết chạy và chạy, chạy cho đến khi nhìn thấy một người đàn bà nằm trên những hạt cát đã nhuộm một màu đỏ tươi. Quả thật..........đúng như những gì cô nghĩ.............. đây giống như một vở kịch đang tường thuật lại mà. Kim Ngưu cười khẩy, đến bên cạnh bà.

Bà Kim Ngân thấy con gái mình đi đến liền đã mỉm cười, khuôn miệng hé ra nói những lời ngắt quãng:

- Ngưu nhi............mẹ chết như thế này.......là mãn nguyện rồi. Chỉ cần........chỉ cần nhìn thấy con còn yên ổn...........mẹ thực mãn nguyện............Ngưu nhi.......con yêu.........mẹ mãi....... mãi.....yêu..... yêu.....c.......co.....con........

Và rồi.........bà đã ra đi, ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về nữa. Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt vô hồn nhìn vào người đàn bà vừa trao những lời lẽ yêu thương cho cô. Rốt cuộc........đâu là sự thật? Đâu mới chính là cái chết của bà chứ? Làm ơn đi, cô mệt mỏi lắm rồi.

- AHHHHHHHHHHHHH!

Cô hét. Đúng vậy, là cô đang hét. Hét cho cái nỗi lòng đầy bi thương của mình, hét cho vơi hết sự tổn thương trong cô. Nhưng cô biết dù mình có hét nữa, hét mãi thì cũng chả ai quan tâm cô đâu. Cô thỏa sức hét trên bãi biển vắng người, hét cho đến khi không còn nói được và hét cho đến khi............... cô hoàn toàn mất đi ý thức.

----------------------------

Một lần nữa Kim Ngưu cô mở mắt tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường kingsize màu trắng và cô đang ở chính bản thân mình chứ không còn là một cô bé 6 tuổi nữa.

Là một giấc mơ, đó chính là một giấc mơ, là một ảo ảnh dựng lên về cái chết của mẹ cô.

Kim Ngưu đứng dậy đi ra ngoài ban công, cô nhìn xuống dưới liền thấy nhóm bạn của mình, cả 12 người đều đang tụ tập đủ ở dưới đấy chơi đùa. Bỗng chợt cô nhìn về phía mặt trời. Hoàng hôn rồi sao? Có lẽ cô ngủ hơi lâu rồi đấy. Ngưu nhi bỗng dưng bật cười ha hả, cô cười lớn, lớn đến nỗi cả 12 người ở dưới biển đều có thể chú ý đến. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Kim Ngưu cũng nhìn lại rồi cười. Một nụ cười đầy ẩn ý, một nụ cười đầy bí ẩn, nào có ai biết được cô đang muốn làm gì chứ?

Nếu như chỉ nhìn vào bên ngoài con người Kim Ngưu rồi phán xét thì có lẽ bạn sai rồi. Con người của Kim Ngưu rất ít khi bộc lộ ra ngoài, họ luôn dùng một vỏ bọc nào đó để che nó đi, để không ai biết được bản chất của họ là như thế nào. Nếu như nhìn bên ngoài trông hiền lành thì bạn liền nhận xét ngay là hiền lành thì bạn thực sự đang mắc một sai lầm rất lớn rồi đó. Nhìn bề ngoài như vậy, nhưng có lẽ Kim Ngưu còn có thể làm được mấy cái trò nguy hiểm mà bạn không dám làm hay là âm mưu một kế hoạch nào đó. Vậy nên là cẩn thận nhé, con người Kim Ngưu không bao giờ đơn giản như bạn nghĩ đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...