[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 63: Thuần Khiết Hay Mưu Mô?



Bên các sao:

- Không biết là Ngưu nhi dậy chưa a, không có bà í chán muốn chết à. - Song Tử chán chường nói.

- Chơi tạm đi Song, Ngưu nhi là đang mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Chán thì chơi với tui nè, có nhiều trò cho bà lắm nha. - Nhân Mã đập nhẹ vai Song, cười.

- Vậy thì có t / Hahahahaha. - Song Tử đang định nói thì liền có một tiếng cười vang lên khiến cô khựng lại.

Cả 11 sao và Mộc đều hướng đến phía có tiếng cười, chỉ thấy một cô gái đang cười rất sảng khoái, hình như là có cái gì đó khiến cô vui thì phải. Rồi bỗng dưng cô gái đó nhìn xuống cả 12 người, nở một nụ cười rồi quay đi.

- Ngưu......nhi......? - Song Tử ngơ ngác nhìn lên phía ban công phòng Ngưu.

- Cậu ấy......ổn không vậy? - Xử Nữ cũng lo lắng không kém, mắt cũng nhìn về phía ban công.

- Hay là chúng ta lên đó thử đi. - Bảo Bình đề xuất ý kiến.

- Được. - Cả đám gật đầu, song, rồng rắn lối đuôi nhau mà đi.

Phòng 104:

Thiên Yết đứng trước cửa lấy thẻ của mình ra quẹt vào phần kiểm chứng để mở cửa.

* Ting * * Cạch * cánh cửa nhanh chóng được bật mở ra.

Cả 12 người bước vào phòng rồi...........................bất động.

Con gái thì vẫn có thể nói là bình thường, mặt hơi ửng đó nhưng con trai thì tất cả đều che mắt lại hoặc quay mặt về phía cửa, trên khuôn mặt cũng hiện một vài vệt đỏ, chỉ riêng Thiên Yết là vẫn cứ đứng im đấy, cất tiếng nói đầy quyến rũ của mình lên:

- Ngưu nhi!

- Hử? - Nghe thấy có người gọi mình, Kim Ngưu liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Mọi người.......làm gì mà đỏ mặt quá vậy, lại còn xoay ra cửa làm gì? - Ngưu nhi ngơ ngác nhìn mọi người. Ủa? Vậy xem ra chỉ còn Thiên Yết bình thường thôi hả?

- E hèm! Kim Ngưu, bà........mặc cái gì đấy hả? - Sư Tử ho hắng nhẹ, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Mặc dù anh đã có Bảo Bình là bảo bối rồi a nhưng dù gì anh cũng là con trai mà, chí ít thấy con gái mặc như vậy đôi lúc cũng là bị quyến rũ. Với cả........cái áo đó........................là của ca ca a.

- Mặc cái gì á? Thì đương nhiên là quần áo rồi. - Kim Ngưu trả lời lại Sư, vẻ mặt hiện lên một chút khó hiểu.

Cô bắt đầu rời giường rồi đi đến cạnh họ, nhưng chủ yếu vị trí cô tiến tới vẫn là của Yết ca ca a.

- Ra. - Thiên Yết lạnh nhạt lên tiếng.

- Hả? - Các sao nhà ta ngu ngơ hỏi lại.

Hành động của Kim Ngưu lúc này cũng dừng hẳn. Ra? Là muốn đuổi cô đi sao? Anh ghét cô sao? Hay là cô mặc bộ đồ này xấu quá nên anh ghét? Cô vừa bị tổn thương xong liền nghe được một câu lạnh nhạt này của Yết mắt cũng đã rưng rưng, chỉ thiếu điều là chưa khóc thôi.

Đồ chị Ngưu nè:

Thiên Yết không lặp lại câu nói nữa mà trực tiếp lườm nguýt 11 người đằng sau. Cả bọn cũng hiểu ý, ra đi trong im lặng, để lại hai nhân vật chính của chúng ta ở lại.

Sau khi 11 người kia đi, im lặng vẫn hoàn im lặng. Không hề có một tiếng động nào cũng như là một tiếng nói, bỗng dưng những tiếc sụt sịt mũi vang lên, cả những tiếng nấc nữa, chắc có lẽ Kim Ngưu cô không thể chịu được sự im lặng này rồi, bởi vì...............cô cũng vừa trải qua một thứ khủng khiếp mà, khủng khiếp trong im lặng.

Thiên Yết dường như đã nghe thấy những tiếng nấc nhỏ, trên khuôn mặt hiện rõ sự luống cuống. Anh là nên làm gì giờ? Tại sao cô lại khóc chứ? Ai dám chọc vào bảo bối của anh sao? Rồi ngay tức khắc, anh tiến nhanh đến bế Ngưu lên, đi lại gần giường rồi ngồi xuống, đặt cô ngồi trong lòng mình.

- Ngưu nhi ngoan, nói anh nghe, sao khóc? Là ai chọc em sao? - Anh nhẹ nhàng nói.

Dường như nhận được sự quan tâm Kim Ngưu càng khóc to hơn lúc trước. Nhìn lúc này cô thực sự như một đứa trẻ 6 tuổi vậy. Có uất ức liền khóc mà không phải giấu đi chịu một mình, nhìn như thế này, ai mà nghĩ được đây chính là một cô gái xảo quyệt chứ. Hoàn toàn không thể nghĩ đến.

- Ngoan. Đừng khóc. Nín nào, anh thương.

Thiên Yết dỗ mãi mà Ngưu vẫn không chịu dừng khóc, anh thật sự bất lực rồi a. Rốt cuộc thằng cha nào dám động đến bảo bối, để anh biết anh liền chém đầu ngay tên đó ( Ice: Cái tên đó là anh đấy Yết ca =.= ). Bỗng dưng anh nhận được một tin nhắn từ cậu em trai quý hóa của mình " Anh hai à, 19h rồi đó, cho Ngưu nhi xuống ăn tối đi, cậu ấy cả ngày hôm nay ko được ăn rồi đấy, nhớ xuống nhanh nhé, bọn em chờ ".

" Haiz! Chắc mấy đứa đó phải chờ lâu rồi đây. " - Pov Thiên Yết.

- Ngưu nhi a, nín đi nào. Em khóc anh đau lắm đấy. Ngoan, chúng ta xuống ăn tối nhé, hôm nay em chưa ăn gì mà, đúng không? - Thiên Yết tiếp tục dùng chiêu dỗ ngọt của mình để làm cho cô nín khóc.

- Ukm.........

Không biết Thiên Yết đã làm như thế nào để dỗ cô hay là do muốn ăn cho nên lần này anh đã thành công trong việc khiến cô nín rồi a rồi a. Thiên Yết nhanh chóng bế Kim Ngưu lên để cô lên tay phải của mình, Ngưu nhi cũng thuận tiện mà ôm lấy anh, khuôn mặt dụi dụi vào cổ anh, ngáp nhỏ một tiếng.

- Không được ngủ đâu nhé. - Yết Yết chỉ nhắc nhở Ngưu một câu rồi tiếp tục đi về phía nhà ăn.

Nhìn xem kìa, thật là một cảnh lãng mạn nhỉ. Từ một anh chàng lạnh lùng, khó đoán giờ đây lại trở nên dịu dàng, ấm áp, nuông chiều tiểu bảo bối của mình. Đúng là tình yêu có khác, nhờ nó mà cả một tảng băng giờ cũng có thể hóa thành một cái lò sưởi rồi.

Tại phòng ăn:

- Nè! Có thật là Thiên Yết xuống ngay không vậy? Lâu quá rồi đó. - Bạch Dương thở dài thườn thượt, nhìn những món ăn vô cùng ngon lành trên bàn nhưng lại không được đụng vào.

- Mày nghĩ mình mày đói chắc? - Thiên Bình quay sang lườm Dương.

- Thôi đi, hai người cãi nhau pắm cũng chỉ tổ đói thêm. Im lặng giùm đi. - Xử hơi nhíu mày ngước lên nhìn Thiên Bình và Bạch Dương.

- Ah! Anh hai! - Sư Tử bỗng dưng kêu lên.

Thiên Yết không nói gì, bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống, vẫn như cũ là đặt Kim Ngưu ngồi trong lòng mình.

- Anh hai a, để Ngưu nhi ngồi như vậy, cậu ấy ăn kiểu gì? - Sư cười méo xệch nhìn Yết giữ Ngưu.

Thiên Yết thật sự cũng là đang muốn để cho tiểu bảo bối ăn lắm nhưng mà cô là không nghe lời anh rồi a, bây giờ liền ôm chặt cổ anh mà ngủ, gỡ thì có thể nhưng chỉ sợ cô tỉnh dậy rồi lại khóc toáng lên là mệt.

Như nhận thấy sự bối rối trong mắt Yết, Ma Kết liền lên tiếng:

- Khóc thì cứ để em ấy khóc, nhưng bây giờ bắt buộc phải gọi dậy, để em ấy nhịn ăn đến bệnh rồi vào viện thì còn khổ hơn đấy.

Thiên Yết gật đầu. Thực sự nghe Ma Kết nói cũng có lí, nếu mà để cô vào viện chắc anh mất ăn mất ngủ quá, thôi thì đành gọi cô dậy vậy.

- Ngưu nhi! Dậy nào. - Yết vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Ưm........- Kim Ngưu hơi nhíu mày cựa quậy người, nhưng sau đó lại tiếp tục ngủ.

Anh bất lực ngước lên nhìn một đám 11 người, ánh mắt như kiểu đang cầu xin giúp đỡ.

- Hay là gỡ tay Ngưu ra đi. - Song Ngư chỉ vào cái tay đang ôm chặt lấy cổ Yết.

- Ý hay đó. Thiên Yết, gỡ tay Ngưu ra đi. - Cự Giải tán thành ý kiến của Ngư, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai nhân vật chính.

Thiên Yết cũng nghe theo mà đưa tay mình lên gỡ tay Ngưu ra nhưng liền bị tiếng động của cô làm cho bất động.

- Ưm........

- Cứ nhanh chóng mà gỡ đi, nếu không thì đến sáng mai cũng chưa xong đâu. - Ma Kết lên tiếng.

Thiên Yết gật đầu kéo mạnh tay cô ra khỏi cổ mình. Dường như vì việc này mà Kim Ngưu cũng bị tỉnh giấc, cô mở mắt tỉnh dậy nhìn Yết rồi xoay qua nhìn 11 người kia, trên khuôn mặt đã có chút mếu.

- Không khóc. - Thiên Yết nhanh chóng lên tiếng, nhưng tiếc là anh lại dùng chất giọng lạnh lùng cho nên.......................mọi người hiểu rồi ha.

- Hức.....hức......oaoaoaoaoaoa...... - Kim Ngưu khóc lớn.

Mọi người bây giờ cũng liền giật mình mà hoàn hồn lại. Nhưng mà thực sự họ rất luống cuống, tại vì đây lần đầu Kim Ngưu chịu khóc trước mặt họ mà. Nhưng chỉ duy nhất một người là vẫn ngồi đó, yên lặng mà xem. Chờ đến khi liền thấy quá ồn ào mà đập bàn lớn tiếng:

- Em nín ngay cho anh.

- Oaoaoaoaoaoa.

- NÍN. - Ma Kết gằn giọng nói.

- Hức.....hức........ - Kim Ngưu lúc này cũng liền nín, chỉ còn một vài tiếng nấc nhẹ, tay bám chặt lấy áo Yết, ánh mắt sợ hãi nhìn Kết.

- Ma Kết! - Thiên Yết có vẻ không hài lòng nhìn Kết.

- Không rắn thì con bé càng được nc lấn tới. - Ma Kết đáp lại.

Kim Ngưu tính lấy tay dụi mắt nhưng liền bị Yết chụp lại.

- Đừng dụi, sẽ đau mắt. Ngồi yên, anh lau cho em. - Anh lấy chiếc khăn tay của mình ra mà lau cho Ngưu.

Kim Ngưu liền ngoan ngoãn ngồi yên, tay cứ bám chặt lấy áo Yết không chịu buông, ánh mắt sợ hãi chiếu thẳng nhìn Kết.

Nói chung là bây giờ nhìn Ngưu nhi nhà ta tuy hơi tội nhưng thực sự là quá mức moe a~~~~~~~~. Nhìn đi kìa, chóp mũi thì ửng đỏ, hai mắt to tròn lóng lánh nước đỏ hoe mở to mắt chiếu những tia sợ hãi nhìn xung quanh, không phải là trông rất đáng yêu sao.

Haiz! Nhìn thế này mà bảo cô mưu mô, xảo quyệt thì chắc không ai tin được quá, tại bây giờ nhìn cô y như tiểu bạch thỏ vậy, ngây thơ và thuần khiết vô cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...