(12 Chòm Sao) Nhà Có 6 Nàng Dâu
Chap 11: Những Sự Ra Đi
Đã được 2 tháng trôi qua. "Em bé" của Thiên bình đã được hai tháng.Hôm nay cũng là sinh nhật của Thiên Yết. Thiên Bình đã chuẩn bị món quà đặc biệt cho Anh. - Chị à! Mình chuẩn bị thôi. Em sẽ quét dọn nhà trước nhé.- Ừ chị sẽ ra ngoài mua đồ rồi về dọn cùng em.- Vâng ạ. Rồi cả hai cùng ra khỏi phòng.Ai ngờ được rằng. Mới đi đến cầu thang đã có một cô gái. Cô ta bước lên cầu thang như chính ngôi nhà của mình. Đứng đến trước mặt hai hai người.- Ai là Thiên Bình ở đây.- Cô ta hỏi.- Dạ là tôi.Thiên Bình vừa trả lời đã bị cô ta tát một cái mặt. Cư Nữ đi đến đỡ Thiên Bình để cô không ngã. - Chị là ai? Chị đến đây làm gì vậy.?Cô ta bước qua nói.- Tôi là Mỹ Lệ.Thiên Bình mở to mắt bất ngờ khi nghe rằng đây là người mà Thiên Yết yêu. Cô ta đến đây làm gì.- Tôi nói cho cô biết Thiên Bình. Thiên Yết sẽ không yêu cô đâu. Hơn nữa trong người tôi đang mang giọt máu của anh ấy. Tốt nhất cô nên tự ly hôn rồi rời khỏi đây không thì... Nói đến đây cô ta dừng lại. - Tại sao tôi phải đi! Tôi là vợ của anh ấy chẳng việc gì tôi phải đi cả. Mỹ Lệ nghe thấy mà tức tối. Tóm lấy Thiên Bình. Hai người con gái nắm lấy nhau. Vận lộn. Xử Nữ đứng ngoài nhưng thấy rằng Mỹ Lệ đang cố kéo Thiên Bình để ngã xuống cầu thang.Xử Nữ tiến đến. Cố gắng đẩy Mỹ Lệ ra. Nhưng ả bồ của Thiên Yết lại theo đà tóm lấy Thiên Bình nhưng trượt lại tóm được Xử Nữ.Cả hai ngã xuống cầu thang.- Người đâu? Người đâu.........- Thiên Bình! Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu.!Câu nói như làm cả thế giới xung quanh sụp đổ.........Tối đó Thiên Yết về nhà với sự tức tối. Anh chạy thẳng lên phòng. Cửa bật mở ra. Thiên Bình ngồi trên giường.- Anh về rô....Chưa nói hết câu Thiên Yết đã tát vào mặt Thiên Bình một cái làm cô ngã ra. Anh nắm lấy tay cô.- Cô biết cô ấy đã sảy thai rồi không? Cô đã làm hại con của tôi. Xử Nữ lúc đó đứng ngoài . Tay đã được băng lại do lúc sáng ngã cầu thang.Thiên Yết lại giáng một cái tát vào Thiên Bình. Thiên Yết quá tức giận không kiềm chế được. Xử Nữ lập tức xông vào trong. - Anh Thiên Yết dừng lại.Tiếng hét của Xử Nữ quá lớn làm cả nhà cũng chạy ra xem chuyện gì.Khi họ đến xem Thiên Bình thì ngồi trên nền đất. Xử Nũ thì đứng giữa Thiên Bình và Thiên Yết.- Chuyện gì vậy.?- Bà Rosidae- Anh Thiên Yết à! Chị Thiên Bình đang mang thai của anh đó!Thiên Yết lập tức dừng lại. Cả nhà ai cũng sửng sốt. Thiên Yết nhìn xuống Thiên Bình. Có cái cảm giác xót xa trong lòng anh. Rồi anh nhìn vào mắt cô. Hai người nhìn vào mắt nhau dường như hai ánh mắt này đã thay đổi.Ánh mắt của anh là ánh mắt trìu mến, xót xa... dường như trong đó đã có tình yêu.Còn Thiên Bình ngược lại. Trong ánh mắt đó không còn chưa đựng yêu thương, không còn trìu mến nữa. Thay vào đó là lại là sự căm ghét và hận. Cô đứng dậy. Rồi im lặng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. - Mọi người ra ngoài được không? - Thiên Yết cũng ra ngoài.Anh lên xe rồi phóng đến bệnh viện.Đứng trước cửa phòng Mỹ Lệ nằm. - Biết không? Sau chuyện này anh ta sẽ còn yêu tao hơn. Con đó sẽ bị anh ta đá thôi. Rồi sau đó đưa tao về. Đến lúc đó t sẽ đá từng người ra khỏi nhà và chiếm hết tiền. Còn đứa bé này không phải của Thiên Yết ngu ngốc đó đâu. Thiên Yết đứng ngoài anh ta đã nghe tất cả. Ra là cô ta đã lừa dối anh từ lâu cuối cùng.Sau tất cả chỉ có em, Thiên Bình, chỉ có em thật lòng với anh.Nhưng nghĩ lại chuyện vừa nãy. Ánh mắt của cô ấy. Anh cầm điện thoại lên bấm mấy dòng chữ rồi gửi đi. Bên trong căn phòng đó.- Cái gì. Sao anh ta có thể không lẽ.??Ả ta gào lên khi nhận được tin từ Thiên Yết nói chia tay. Ở nhà thì khác.Trong phòng cửa Song Ngư - Tôi chịu hết nổi rồi! Sao anh cứ đem tôi ra làm cho đùa vậy? Để cho bất kỳ ai ở trường cũng có thể bắt nạt tôi. Anh thấy vui lắm sao? Về nhà cũng không buông tha. Hay anh muốn tôi biến mất.?Song Ngư cười khẩy.- Đúng, tôi muốn cô biến đi từ lâu rồi. Nếu giờ biến mất luôn càng tốt.- Được thôi.Đã hơn một tháng ngày nào cũng vậy Những trò bắt nạt ở trường rồi ở nhà thì Song Ngư cũng có những trò trọc cô thậm trí nhiều lần làm trò quá đáng. Từ nay có sẽ biến mất luôn.Lập tức cô rời đi luôn. Trong lòng Song Ngư bỗng nổi lên một sự lo lắng. Sau khi Xử Nữ rời đi được 15 phút.Cái cảm giác gì vậy? Sao lại có cảm giác không hay sắp sảy ra vậy?Song Ngư đứng dậy. Cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.Anh chạy khắp các phố để tìm. Từng ngõ nghách cũng không bỏ xót.Đến một cây cầu anh đã thấy cô ở đó. Trong lòng có chút nhẹ nhõm nhưng lại vụt tắt khi..."Bụp"Tiếng nước động như có vật gì đó vừa rơi xuống nước.Cô đã nhảy xuống đó.Song Ngư sửng sốt . Từ đâu Kim Ngưu xuất hiện.- XỬ NỮ. Rồi nhảy theo. Song Ngư vẫn chết lặng ở đó. Đã một lúc lâu không thấy gì Song Ngư bỏ về. Gì vậy? Những giọt nước mắt lăn xuống.Sự biến mất của Xử Nữ đã được mọi người trong nhà biết. Mọi người ai cũng chờ đợi tin của Xử Nữ."Reng....."Tiếng chuông điện thoại vang lên. - Alo chúng tôi gọi để thông báo rằng chúng tôi phát hiện một thi thể được biết với tên là Xử Nữ. Trên người cô bé có mặc đồng phục của trường........Nghe tin Xử Nữ đã chết Song Ngư dường như sụp đổ. Bên cạnh đó Sư Tử cũng vậy, anh cũng buồn rấ nhiều.Mấy ngày liền trôi qua Song Ngư nhốt mình trong phòng. Không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Gia đình như có đám ma mà không khi ảm đạm vô cùng.- Cô chủ, cô chủ.... không sao chứ.Có tiêng của mấy người hầu dưới nhà Song Ngư ra xem cũng có cả Thiên Yết. Cả hai hoảng hốt khi thấy Thiên Bình thì ôm bụng nằm dưới cầu thang. Phía trên cầu thang là Mỹ Vân.- Mỹ Vân làm gì vậy?-Song Ngư hét lên.Thiên Yết lập tức chạy xuống đỡ lấy Thiên Bình.- Thiên Bình, Thiên Bình.Thiên Yết đẩy tất cả mọi người xung quanh bế lấy Thiên Bình chạy ra ngoài.- Mỹ Vân? Em vừa làm gì vậy.?- Em phải trả thù cho chị gái em. Vì chị ta mà chị em mất con của mình với Thiên Yết. Chị ta bị vậy cũng đáng.- Em nói gì vậy điên rồi à? - Em đang rất tức còn Xử Nữ, con nhỏ đó đâu.- TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI! CHIA TAY ĐI.Nghe đến đây Mũ Vân như đứng hình. Cô ta không biết nói gì liền bỏ đi ngay sau đó.Ở bênh viện Thiên Yết đi qua lại tới lui trước phòng cấp cứu.Bác sỹ bước ra ngoài. - Bác sỹ, cô ấy sao rồi?Ngập ngừng chút ông mới nói.- Haizz, tôi rất tiếc vì đứa bé, chúng tôi đã cố gắng hết sức.Đứa bé của Thiên Bình và Anh đã qua đời rồi. Nó còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.Anh phải nói sao với cô.~~~Thiên Bình tĩnh lại được một ngày rồi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ cô không ăn gì cả.Cô chỉ khóc mà thôi.- Thiên Bình ăn chút gì đi.- Thiên Yết dỗ dành. Mọi người ở nhà cũng biết chuyện. Ai cũng thay nhau đến chăm sóc cô.Lúc này Thiên Bình chỉ đòi rời đi mà thôi. Cô đặt đơn ly hôn ra trước mặt Thiên Yết. Anh cầm lên xé bỏ hết.- Tôi không chia tay em đâu! Không ly hôn gì cả. Thấy phản ứng của Thiên Yết, cô cũng không nói gì vẫn chỉ im lặng.Một tuần sau khi Thiên Bình xuất viện trở về. - Em à! Đừng đi mà! Anh sai rồi! Anh xin lỗi.Lúc này đây trong căn phòng chỉ có Thiên Bình và Thiên Yết. Trên tay cô cần túi đồ. Thiên Yết nắm tay cô quỳ trên mặt đất cầu xin cô đừng đi.- Giữa chúng ta không có gì cả! Từ giờ tôi với anh không phải vợ chồng gì nữa. Phiền anh buông tay để tôi đi.- Thiên Bình nói ra những lời nói làm Thiên Yết đau lắm giờ anh hiểu được cảm giác của Thiên Bình trước đây.- Anh sẽ không huông tay em đâu! Vợ à, anh sai rồi, anh xin lỗi.Trong nhà đã đột ngột mất đi Xử Nữ giờ không thế mất đi Thiên Bình nữa.- Vợ ư? Giờ anh có gọi tôi là mẹ tôi cũng sẽ đi thôi. Phiền anh bỏ tay ra đi.Nghe đến đó Thiên Yết buông tay xuống. Những giọt nước mắt lăn xuống. Thiên Bình cũng rời khỏi phòng. Anh sai rồi. Nhưng giờ cũng quá muộn để xin lỗi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vì mình up chậm nên nay bù cho mọi người hẳn 2 chap nè
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương