12 Chòm Sao: Rung Động

Chương 1



Chap 1: Gặp Gỡ

Năm 2357 Tháng 7 Ngày 17...

Tại Viện mỹ thuật Blue Heart là nơi có nhiều bức tranh của các họa sĩ được đem ra triển lãm, và trong đó có hàng ngàn bức tranh mang lại cảm xúc khác nhau cho người xem. Lầu 3 là nơi có nhiều người muốn tới nhất nhưng phải đăng kí trước và phải trải qua các cuộc kiểm tra gay gắt vì đây là nơi trưng bày của một họa sĩ nổi tiếng nhất nhưng mãi đến năm 2025 nó mới được người đời biết đến.

Bước đến nơi trưng bày ở Lầu 3, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi đến ngay cánh cửa sắt đóng chặt. Ông rút ra một tấm thẻ trong suốt có tên của Viện mỹ thuật Check thẻ trong rảnh nhỏ ở bên phải cánh cửa, ông ấn bàn tay phải mình lên sau đó đưa con mắt của mình vào camera để quét.

Cánh cửa bật mở, thẻ của ông được trả về, ông bỏ vào túi và bước vào trong căn phòng.

Căn phòng này là nơi trưng bày đặc biệt tại Lầu 3, vì bức tranh được trưng bày ở phòng này hoàn toàn khác biệt. Tuy cùng một tác giả nhưng bức tranh ở phòng này chỉ toàn là vẽ về một cô gái, mọi xúc cảm của cô được khắc họa bằng cả tâm hồn, và ông thích nhất là bức tranh Thiên Sứ Lạc Đường.

Đúng như cái tên của nó, bức tranh vẽ một cô gái vận chiếc đầm trắng ngần dài ngang đầu gối đang nằm dựa vào gốc cây cổ thụ mái tóc đen dài làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Không những là bức tranh tuyệt đẹp mà còn mang tới cho người xem một cảm giác nào đó rất khó tả...

"Bảo Bình tiên sinh!" Jack - Chủ Tịch Viện mỹ thuật Blue Heart bước vào phòng lên tiếng gọi Bảo Bình đang say đắm với bước tranh Thiên Sứ Lạc Đường.

"Jack! Là ông à" Bảo Bình quay đầy lại cười hiền từ làm vết chân chim ở đuôi mắt ông nheo lại

"Tiên sinh rất thích những bức tranh ở căn phòng này phải không?" Jack hỏi

"Ông đừng gọi tôi một cách khách sáo như vậy. Ừm! Tôi rất thích những bức tranh ở đây" Bảo Bình đáp

"Nói cho ông biết một bí mật, Tác giả của những bức tranh này không phải là Jeremy Show đâu"

Bảo Bình ngạc nhiên.

"Ta biết chuyện này là do tìm hiểu tài liệu và hồ sơ cũ của Viện mỹ thuật" Jack nói tiếp

"Vậy tên của ông ta là...?" Bảo Bình thắc mắc

"À! Tên của ông ta là..." Jack đang nói giữa chừng thì Bảo Bình có điện thoại.

Bảo Bình cúi nhẹ đầu xin lỗi rồi bắt máy.

"Alô! Sao? Được rồi ta tới ngay" Bảo Bình hốt hoảng sau khi nghe điện thoại. Chào Jack xong, ông nhanh chóng lên chiếc xe tự động không người lái nói địa điểm tức tốc động cơ chạy nhanh với tốc độ do Bảo Bình yêu cầu.

"Song Ngư ơi là Song Ngư... Con thật là..."

Bảo Bình dựa vào xe thở dài giọng đầy trách móc.

Chiếc xe dừng lại tại một cánh cổng lớn ông quẹt thẻ, và đưa hay bàn tay lên cái bàn trong suốt ở cánh cửa, sau đó quét con ngươi. Quá trình hoàn tất ông nhanh chóng tiến vào khu thí nghiệm của Song Ngư.

Bước vào ông đã thấy vợ ông - Xử Nữ đang dỗ dành Song Ngư khóc ầm lên.

"Oa... oa... Con không có cố ý đâu... Oa... oa..." Song Ngư nức nở

"Ngoan! Để ba con về... Ơ! Ông về rồi đấy à?" Xử Nữ định dỗ dành con gái thì thấy Bảo Bình đằng đằng sát khí đi tới

"Song Ngư! Con đụng tới robot TXD - 001 của ta sao? Con không biết đó là phát minh tân tiến nhất của ta hả? Ta còn đang muốn thử nghiệm nó với..." Nói tới đây ông chợt dừng lại hừ mạnh một cái rõ đau

"Ông bớt giận nghe con nó giải thích" Xử Nữ thấy tình hình không ổn bà dịu giọng nói với ông chồng mình.

"Con không cố ý... Tại con tình cờ qua phòng ba thấy con TXD – 001… Con mượn một chút làm thí nghiệm cho cổ máy thời gian.. hức... hức… Con cứ tưởng phát minh ấy sẽ thành công… hức… hức…" Song Ngư nức nở kể lại

"Tuy nó được điều khiển bằng Remote nhưng nó sẽ tự khởi động khi thời gian ta cài đã kết thúc lúc đó người mà nó nhìn thấy đầu tiên chính là Chủ nhân nó... Con có biết... Ashiiii" Bảo Bình bực tức nhìn con gái yêu quý khóc ngất trong vòng tay của Xử Nữ.

"Cỗ máy đó đã đưa TXD - 001 tới thời gian nào?" Bảo Bình bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi.

"Hiện tại nó đang gặp trục trặc... Nên chưa xác định được thời gian" Xử Nữ nói giùm Song Ngư. Thật là Song Ngư gây ra việc lớn rồi.

Bảo Bình trừng mắt nhìn Song Ngư, mặt ông đỏ bừng lên cơn giận đang lên đến đỉnh điểm...

===

- o0o -

===

Năm 2013 Ngày 17 tháng 7...

Mặt trời đã gần lên đỉnh đầu, có một căn nhà khá là trang nhã với chủ đạo màu trắng và vàng. Kim Ngưu ngước nhìn đồng hồ rồi lại liếc xuống bàn ăn nghi ngút khói. Cô tức giận chạy lên phòng, bạo lực đá cánh cửa mà không thèm lịch sự gõ cửa thể hiện sự tôn trọng với người ở trong phòng.

"Nhân Mã!!! Anh dậy ăn sáng rồi đi kiếm việc làm mau" Kim Ngưu tung chiếc chăn trắng đang trùm chủ nhân nó kín mít lộ ra một đứa con trai khá trẻ.

"Cho anh ngủ chút đi, 10 phút ok?!" Nhân Mã khẽ nhíu mày vì ánh mặt xuyên qua tấm kính của cửa sổ sau khi bị giật mất chiến chăn.

"Cho anh ngủ chút đi, 10 phút ok?!" Nhân Mã khẽ nhíu mày vì ánh mặt xuyên qua tấm kính của cửa sổ sau khi bị giật mất chiến chăn.

"Không 10 phút gì hết, dậy hay là không? Một trong hai?" Kim Ngưu chống nạnh, chanh chua nói

...

Nhân Mã uể oải rời giường không quên giơ hai tay đầu hàng với vẻ mặt ngái ngủ: "Vầng! Thưa "mẹ trẻ" của con ạ"

"Còn nói nhiều? Cút vào WC ngay và luôn!" Kim Ngưu nhướn mày quát vào mặt Nhân Mã ngón trỏ của tay tráo đồng thời chỉ vào cánh cửa WC.

Nhân Mã liêu xiêu đi vào WC... ngủ tiếp!!!

"5 phút nữa anh mà không có mặt là em cắt tiền tiêu vặt tháng này" Trước khi rời phòng Kim Ngưu không quên để lại một lời cảnh báo cho người anh trai quý hoá của mình.

Nhân Mã tức tốc tỉnh dậy với tinh thần có lẽ là tỉnh táo sau khi nghe tin hung từ Kim Ngưu.

5 phút sau...

Nhân Mã có mặt tại phòng bếp, anh bước vào bàn măm măm bửa sáng lấy sức đi kiếm việc làm.

Đúng! Anh hiện 23 tuổi và vô công rỗi nghề nếu được anh sẽ không khách đi làm trai bao để kiếm khối tiền với gương mặt trời phú này nhưng tiếc rằng anh không thể bước qua cánh cửa bảo thủ của cô.

"Lần này anh phải xin được việc đấy nhá, không thì..." Kim Ngưu đưa ánh mắt tóe lửu nhìn anh.

"Anh biết mà" Nhân Mã ăn một cách nhanh gọn lẹ sau đó xách balô ra khỏi nhà. Anh mà ở đó thêm thì lạ thêm một trận tra tấn lỗ tai nữa cho xem.

"Đi cẩn thận đấy" Tiếng "bà mẹ trẻ" vọng ra. Nhân Mã cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng.

Hôm nay ông trời thật trong lành và đứa em gái mình vẫn "đáng yêu" như ngày nào.

===

- Trâu Điên Tung Tăng Trên Mây -

====

Nhân Mã tung tăng với chiếc Siurus, đi từ nãy tới giờ mà anh vẫn không tìm được chỗ nào để làm thêm, đúng là thời kì khủng hoảng kinh tế có khác. Chán! Anh quẹo đầu xe đi đến nơi đó.

Một cánh đồng lau với những cơn gió mát rượi hoà cùng ánh nắng, ở đó còn có một cây cổ thụ già, đúng là một nơi thơ mộng dễ làm con tim ta xao xuyến. Dạo quanh vùng cỏ lau đầy thơ mộng, anh vô thức thốt lên: "Ước gì có một cô gái bên mình nữa thì hay biết mấy"

Nhân Mã bật cười với lời mình vừa nói, tự lắc đầu rồi bước về phía cây cổ thụ định nằm ngủ một chút thì anh giật mình khi thấy một cô gái đang tựa vào cây cổ thụ mà ngủ... có lẽ là vậy!

Chiếc đầm trắng dài ngang đầu gối, mái tóc đen dài xõa ra làm tôn lên nước da trắng hồng, cái đầu nghiêng nghiêng với đôi mắt nhắm nghiền nhìn cô như một Thiên Sứ bị lạc giữa chốn trần gian.

Nhân Mã có chút thất thần nhìn cô gái đó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ dẹp cái mặt "dê xòm" đó đi. Anh lại khẽ lay người con gái. Lỡ người ta bị gì thì sao? Chứ anh chả có ý đồ gì đâu.

Lay hoài mà không có phản ứng anh tưởng cô ta chết rồi định... bỏ trốn! Thì nghe thấy tiếng "Bíp" mắt cô gái đó chợt mở mắt, đôi mắt phượng sắc xảo nhìn thẳng vào anh, làm anh có chút... sợ!

=== -

Tương Lai

- ===

Bảo Bình phụ giúp Song Ngư sửa lại cổ máy ông tiện miệng nói về con Robot tân tiến của mình.

"TXD - 001 được lập trình là tự khởi động nhưng do quá trình lắp đặt chưa hoàn toàn thành công nên TXD - 001 phải nhận diện chủ nhân bằng những phân tích ngay từ cái nhìn đầu tiên để lưu vào "bộ não". Sau đó TXD - 001 sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình"

Song Ngư chăm chú vào màn hình ảo nhưng cũng không quên phê bình: "Vậy là thua mấy con robot thời nay rồi, con robot EOQ - 012 của con có khả năng nhìn gấp đôi con người quá trình phân tích cực kì nhanh và đôi mắt nó có khả năng như con người vậy không có vụ nhoè hình ảnh đâu"

"Nếu cha con nói vậy chắc là ông ấy chỉ nói về những thiếu sót nhỏ trong quá trình lắp đặt thôi" Xử Nữ đẩy gọng kính nói

"Mẹ con nói đúng đấy, nó chỉ chưa hoàn thiện về những thiếu sót nhỏ. Chứ thực ra TXD - 001 có khả năng cực kì cao nó có thể bảo vệ chủ nhân nó bằng cứ giá nào và dựa trên bảng phân tích nó luôn biết được vị trí của chủ nhân cho dù đó là nửa vòng trái đất và đặc biệt nó được lập trình tránh gây hại cho con người chỉ trừ khi nhận biết được nhịp tim và tâm lí dựa trên những con số phân tích của đối phương với chủ nhân thì nó tùy theo mà ứng biến" Bảo Bình liếc Song Ngư nói. Đây là thí nghiệm tân tiến của ông mà nó nghĩ sao không bằng con EOQ - 012 của nó vậy?

"..." Cha đúng là giỏi thật!

"Hơn nữa ta đang cần nó để thứ "trái tim" do ta mới chế tạo" Bảo Bình nói rồi chợt giật mình...

"Cha/Ông nói cái gì?" Xử Nữ và Song Ngư ngưng việc sửa chửa quay ra hét thẳng vào mặt Bảo Bình với thái độ ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng.

Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực... Chết ông rồi!

=== -

=== -

Hiện Tại

- ===

Nhân Mã rồ ga chạy với tốc độ như điên về nhà may là không có cảnh sát giao thông đấy. Anh nhanh chóng cất xe rồi chạy ù vào nhà không quên khóa cửa lại, mặt anh lấm tấm mồ hôi nhìn con em mình đang ăn bim bim xem Pokemon anh thở hắt ra một hơi.

"Anh bị gì mà như ma đuổi vậy?" Kim Ngưu chớp chớp đôi mắt đào hạnh của mình nói

"Còn hơn là ma đuổi" Nhân Mã xiêu vẹo đến sôpha mệt mỏi ngã mình xuống.

"Tự nhiên có con nhỏ gọi anh là Chủ nhân không những thế còn bám theo anh, anh mày mà không thông minh dụ nó ra chỗ khác rồi bỏ chạy là chết chắc rồi" Nhân Mã bóc miếng bim bim cho vào mồm rồi nói

"Rõ xạo! Anh làm như trong phim" Kim Ngưu bĩu môi rồi tiếp tục xem phim Pokemon.

Nhân Mã lườm Kim Ngưu một phát rồi hậm hực lên lầu. Em gái mình thế đấy đúng là đời thật bất công với anh mà.

Nhân Mã nằm bệt xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại và ngủ.

=== -

Trâu Điên Thánh Thiện

- ===="Ưm..." Nhân Mã khẽ rên mắt vẫn nhắm nghiền. Sao anh có cảm giác là ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhỉ?

Uể oải nhấc mi, đập vào mắt anh là làn váy trắng đung đưa trong gió, mái tóc đen nhánh xoã dài ngang hông, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn anh không chớp mắt.

"A A A A A" Nhân Mã giật mình hét lên. Chim bay toán loạn, mèo ngủ trên nóc nhà giật mình tỉnh giấc vì tiếng "hót" làm "rung động" màng nhĩ. Nói thật! Nhìn cô bây giờ cứ nhu oan hồn.

"Cô... cô... cô..." Nhân Mã lắp bắp nói nét mặt ánh lên vẻ hoảng sợ.

Cô nhìn Nhân Mã, đôi mắt phượng đen láy đang khẽ phân tích. Hình ảnh bị nhoè nhưng chắc chắn đây là Chủ nhân cô, nhịp tim của Chủ nhân đang tăng rất cao, huyết áp cũng tương tự, Chủ nhân đang hoảng sợ.

"Chủ nhân sợ điều gì?" Cô hỏi.

Nhân Mã ngớ mặt ra sau đó tức giận quát: "Tôi đang sợ cô đấy"

Sao cô ta có thể hỏi thăm anh với giọng điệu và nét mặt vô cảm như thế chứ? Chả thấy tí vị gì là quan tâm.

"Sợ tôi? Chủ nhân sợ tôi sao?" Nhịp tim đang dần ổn định. Vậy là Chủ nhân đã hết cảm giác sợ hãi.

"Cô là ai? Sao cứ theo tôi gọi là Chủ nhân này Chủ nhân nọ? Tôi có quen cô đâu? Tôi cũng có đụng chạm gì đến cô đâu? Sao cứ ám tôi hoài vậy?" Nhân Mã trừng mắt bức xúc nhưng không thể bức nút với chiếc áo thun này.

"Vì đó là Chủ nhân" Mặt cô vãn không đổi sắc, giọng nói vẫn không mang cảm xúc mà trả lời.

Nhân Mã bật ngửa...!

"Cô là ai? Tên gì? Ở bệnh viện nào?" Nhân Mã bình tĩnh lại một chút rồi nghiêm túc hỏi. Nhỏ này bị tâm thần chắc luôn. Chậc! Đẹp vậy mà bị điên, tiếc thật.

"Tôi..." Cô định trả lời câu hỏi của Chủ nhân. Nhưng... Cô tên gì?

"Đừng nói cô không nhớ tên mình nhé" Khoé mắt Nhân Mã giật liên hồi, loại tình cảnh gì thế này? Tâm thần còn thêm di chứng mất trí nhớ sao?

Cô im lặng, đầu cúi xuống, mắt nhìn thẳng xuống đất nhìn tội vô cùng.

Tay Nhân Mã đập thẳng vào trán: "OMG! Sao nó cứ như trong phim"

Chưa biết suy tính thế nào thì tiếng đập cửa của "mẹ trẻ" Kim Ngưu vang lên.

"Anh làm gì mà la ghê thế?" Tiếng vọng của Kim Ngưu ở ngoài cửa

"Không có gì đâu. Em xuống coi Pokemon tiếp đi" Nhân Mã nói to. Nhỏ mà biết vụ gái theo anh vào nhà thế nào anh cũng bị xử đẹp.

"Không có gì? Rõ xạo" Kim Ngưu đứng bên ngoài lầm bầm, bĩu môi một cái rồi dơ chân đạp cửa.

"Anh nói không có... gì... Ơ...?" Kim Ngưu xông vào định ột tràng thuyết giáo thì nhìn thấy cô. Bất ngờ trước vẻ đẹp của Thiên Sứ không vương vấn bụi trần và hơn thế nữa cô ta đang ở trong phòng Nhân Mã...

Nhân Mã chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong.

"Kim Ngưu nghe anh nói" Nhân Mã leo tọt xuống giường lại gần Kim Ngưu mong mình sẽ được giảm nhẹ tội với lời giải thích... ừm có lẽ không đám tin cậy gì mấy.

"Nói cái đầu anh ấy. Anh dám "vượt rào" sao? Còn là loại hảo hạng nữa chứ? Anh đang thất nghiệp thì tiền moi từ đâu ra? Nói anh làm gì phạm pháp đúng không? Mà rút cuộc tốn bao nhiêu chứ?" Kim Ngưu quát thẳng vào mặt anh với vẻ mặt của mụ phù thủy Simla.

"Nói cái đầu anh ấy. Anh dám "vượt rào" sao? Còn là loại hảo hạng nữa chứ? Anh đang thất nghiệp thì tiền moi từ đâu ra? Nói anh làm gì phạm pháp đúng không? Mà rút cuộc tốn bao nhiêu chứ?" Kim Ngưu quát thẳng vào mặt anh với vẻ mặt của mụ phù thủy Simla.

"Em nghĩ anh là loại người đó chắc? Tại cô ta bám theo anh chứ bộ" Nhân Mã trợn hai con mắt lên cãi

"Anh nghĩ anh là ai vậy? Nhìn anh với cô ta đi, ôi trời!"

Nhân Mã chỉ muốn cho đứa em gái yêu quí của mình một phát. Dám sỉ anh trước người lạ sao?

Kim Ngưu không thể hiểu nổi người anh hiền lành của mình tại sao bây giờ lại nổi loạn như vậy, tiện tay cô vớ được chai nước để trên bàn, chọi thẳng vào anh cho hả tức, mà có sao đâu? Anh cũng chụp được thôi.

Nhưng... Người chụp lấy chai nước không phải là anh mà là cô ta. Nhân Mã giật mình mấy chuyện cãi lộn rồi động tay động chân với anh và Kim Ngưu là chuyện bình thường nên anh cũng không trách. Nhưng sao cô ta có thể từ đó mà qua đây với tốc độ kinh người thế chứ? Chụp chai nước vô cùng chính xác và điệu nghệ chứ chả chơi.

"Không được làm hại Chủ Nhân" Cô liếc một phát lạnh lùng về Kim Ngưu. Nãy giờ cô đứng yên vì biết Kim Ngưu là em ruột của Nhân Mã dựa trên bảng phân tích nên không vào chuyện gia đình nhưng cô không thể để Chủ nhân bị thương.

Kim Ngưu hoá đá...! ***!!! Chủ nhân sao?!

Nhân Mã thở dài... Kì này anh không yên với Kim Ngưu rồi... Mà Chủ nhân sao?!

=== -

Tapioka Rin

- ===

Một mình cô ngồi trong phòng khách, nhìn về phía hai người đang khẽ trò chuyện ở trong phòng bếp đôi lúc còn nhìn qua chỗ cô.

Đảo mắt khắp phòng, cô dừng lại chiếc tivi trước mặt mình. Con ngươi lại hiện nhưng con số phân tích, chiếc tivi này đã được sử dụng 3 năm 7 tháng 36 ngày, chất phóng xạ từ nó càng ngày càng mạnh có thể tổn hại đến Chủ nhân. Lập tức cô đứng dậy đi đến chỗ tivi và...

Bên này thì Nhân Mã và Kim Ngưu chụm đầu vào nhau họp gia đình.

"Cô ta theo anh từ đồng cỏ lau đến đây sao? Còn đi bằng đường cửa sổ phòng anh? Làm như cô ta là siêu nhân chắc? Anh thần kinh á?" Kim Ngưu trừng mắt với lời giải thích siêu cùn của Nhân Mã

"Anh nói thật. Còn chuyện cô ta trèo qua cửa sổ đến phòng anh thì anh mày bó tay, anh chỉ hỏi là cô ta vào bằng cách nào thì cô ta trả lời như vậy" Nhân Mã thở dài giải thích

"Vậy giờ sao? Nuôi cô ta chắc?" Kim Ngưu cắn môi nói. Vậy là tăng thêm tiền ăn uống này nọ rồi.

"Tạm thời vậy đi, cô ta đang bị thần kinh thêm di chứng mất trí nhớ nữa, tội nghiệp"

"Đành làm phước tích đức cho con cháu vậy" Kim Ngưu bĩu môi đứng dậy định nói chuyện với cô ta thì *Rầm*

"TIVI CỦA TÔI" Kim Ngưu kinh hoàng nhìn chiếc tivi Sony yêu quý bị Thiên Yết thả cái rầm xuống đất còn không quên đạp mấy cái.

"Cô làm cái gì vậy?" Nhân Mã giật mình lại ngăn cô đạp đạp cái tivi

"Chất phóng xạ từ chiếc tivi này rất nguy hiểm" Cô vô cảm nói

"Phóng với xạ, tivi này tôi xào hơn 3 năm rồi chúng tôi có bị gì đâu cô... cô... Huhu!!! Tiền của tôi!!!" Kim Ngưu nhìn chiếc tivi ngồi bệt xuống nâng từng mảnh vỡ ghép vào.

Nhân Mã đành kéo cô ta đi vào phòng mình.

"Cô làm Kim Ngưu điên lên rồi đấy" Nhân Mã bực tức quát thẳng vào cô

"Xin lỗi Chủ nhân" Cô biết Chủ nhân đang giận mình nên cúi đầu nhẹ nói

"Cô đừng gọi tôi là Chủ nhân nữa" Nhân Mã ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Nghe thấy ghê quá!

"Vâng! Chủ nhân" Cô gật đầu nói

"..." Dẹp! Từ từ dạy dỗ sau.

Nhân Mã xoa cằm suy nghĩ, cô ta hiện tại đang mất trí nhớ nên sẽ không biết mình tên gì đâu, phải kiếm cho cô một cái tên để tiện xưng hô. Tên gì đây nhỉ? Nhân Mã suy nghĩ đến nửa tiếng đồng hồ thì nảy ra một cái tên.

"Từ nay tên của cô là... Thiên Yết!" Nhân Mã dõng dạc nói

Cô nhìn anh với ánh nhìn vô cảm, môi mấp máy hai từ

"Thiên Yết..."

Đây là tên cô?!
Chương tiếp
Loading...