12 Chòm Sao: Rung Động
Chương 2
Chap 2: Cảm Giác1 tháng sau... Một tháng này có thể coi là vui vẻ, Kim Ngưu đau khổ vì chiếc tivi Sony mà khóc lên khóc xuống vì tiếc tiền. Thiên Yết thì liên tục bị nhốt trong nhà nhưng lạ một cái là không thấy cô ăn hay ngủ gì cả. Những việc nhà trước kia Kim Ngưu gánh vác thì giờ đây là do Thiên Yết làm. Kim Ngưu mừng vì mình được thảnh thơi nên bỏ qua vụ tivi Sony. Nhân Mã cũng đã tìm được việc làm ở một quán Coffe Ký Ức do thằng bạn thân làm chủ, mức lương ổn định. Tâm trí Kim Ngưu rất rất là thăng hoa... "Anh đưa Thiên Yết ra ngoài chơi đi" Kim Ngưu gác chân lên bàn chăm chú xem Pokemon với chiếc tivi nói với ông anh đang ngồi kế mình. "What?" Nhân Mã giật mình quay nắt nhìn Kim Ngưu với ánh mắt kì dị "Có lẽ giờ cô ta giống người hơn rồi đấy. Nhốt trong nhà như thế không ngộp chết là may rồi" Kim Ngưu không nhìn Nhân Mã từ tốn nói Nhân Mã gật đầu. Kim Ngưu nói cũng đúng phải dẫn cô ta đi đâu mới được. "Dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật anh rãnh mà. Xéo đi và nhớ là đừng ăn hiếp Thiên Yết đấy" Kim Ngưu lườm "yêu" Nhân Mã. Nhân Mã bĩu môi. Em gái anh đúng là thực dụng người nào mang lợi đến ình thì bênh như thứ gì ý. Anh đi lên phòng Kim Ngưu đúng như anh đoán Thiên Yết đang ngồi yên nhìn vô định. Cô cứ như thế làm anh... sợ! "Đi chơi không?" Nhân Mã cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng "Dạ? Đi chơi?" Thiên Yết khó hiểu nhìn Nhân Mã. Điều này không có trong lập trình của cô. Nhân Mã thở dài, anh đã quá quen với những câu hỏi như thế này. Không nói gì kéo cô đứng dậy đi luôn nhìn cô thế nào cũng đẹp nên không cần sửa soạn. "Cô muốn đi đâu?" Nhân Mã đưa cho Thiên Yết cái mubahi hỏi Thiên Yết cầm lấy cái nón đội lên sau đó lại lơ tơ mơ với câu hỏi của Nhân Mã. Anh lắc đầu, chờ cô lên xe, anh tiến thẳng đến quán Coffe Ký Ức dù gì anh cũng để quên cái USB ở đó qua lụm rồi đi chơi sau. Tới nơi anh gửi xe rồi cùng cô bước vào quán, nhưng hôm nay có vẻ rất lạ ai cũng nhìn anh với ánh mắt kì lạ... Chợt nhớ gì đó rồi nhìn Thiên Yết đang đứng đằng sau anh, cô đang mặc cái váy xoè màu hồng cùng áo sơ mi trắng thanh lịch kết hộp với đôi giầy búp bê màu trắng. Nhìn cô cứ như Thiên Sứ đi lạc khiến ai cũng phải ngây ngất, đôi mắt phượng sắc sảo như là một thứ vũ khí hớp hồn. Khó chịu! Anh có cảm giác khó chịu với những ánh mắt thèm thuồng đó. Nhân Mã nắm tay cô đi thẳng vào trong. Thiên Yết giật mình, nhìn bàn tay to lớn dang bao bọc lấy bàn tay búp măng nhỏ bé của cô. Như vậy là sao? "Chủ nhân?" Thiên Yết khó hiểu "Gì?" Cảm giác khó chịu đó vẫn chưa vơi đi anh vô thức gắt với cô "Dạ không..." Thiên Yết biết Chủ nhân đang giận nên không nói gì nữa. Nhưng cô có gì đó rất lạ đang xâm chiếm... "Sư Tử! Anh có thấy cái USB của tôi không?" Nhân Mã vào phòng bên trong quán, trước mặt anh là một chàng trai khá là bụi bặm với mái tóc vàng óng được vuốt keo, bên lỗ tai trái có thêm hai khuyên rai bạc, nhìn rất ngầu. "Thiên Bình lụm rồi" Sư Tử chăm chú vào màn hình máy tính nói "Cái gì? Lại là cô ta... Thiên Bình đang ở đâu?" Thiên Yết nhìn Nhân Mã anh đang rất giận. Cái USB đó quan trọng lắm sao? "Còn ở đâu nữa?" Sư Tử nói xong. Nhân Mã đã không còn ở đó. Sư Tử vẫn chăm chú vào màn hình với trò Gunny có lúc khẽ liếc về chiếc USB ở bên phải ngay những tờ hồ sơ. Nhân Mã định đến Shop Queen thì thấy Thiên Bình bước vào quán với những túi đồ lỉnh khỉnh. Cô nhìn bốc lửa với cái áo ngắn ngủn hở cả rốn, chiếc quần short màu đen quyến rũ làm lộ đôi chân dài như người mẫu của cô, mái tóc nâu sáng được cột đuôi ngựa cứ tung đưa theo nhịp bước chân cô. "Hả? Sao anh lại tới đây?" Thiên Bình giật mình nhìn Nhân Mã nhưng đằng sau anh có ai thì phải, còn nắm tay thân mật thế nữa. Thiên Bình nở một nụ cười gian manh. "Trả anh cái USB" Nhân Mã xoè tay ra trước mặt cô nói. Không quan tâm những ánh mắt hiếu kì trong quán. "Why?" Thiên Bình nhướn mày thách thức. USB gì nhỉ? Kệ! Nhân Mã nhíu mày, nhỏ này muốn chơi gì nữa đây? Thiên Yết nhìn chằm chằm Thiên Bình phân tích. "Anh không đùa, anh cần nó đấy" Nhân Mã nghiêm túc nói "Nó có gì đặc biệt à?" Thiên Bình thắc mắc "Thiên Bình!" "Không thích trả" Thiên Bình plè lưỡi trêu Nhân Mã. Định cãi nhau một trận với cô nàng thì Thiên Yết lạnh lùng nói: "Cô ta không giữ USB" Thiên Bình giật mình có chút chột dạ, Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Thiên Yết: "Sao?" "Sư Tử! Anh ta đang giữ USB" Thiên Yết vẫn giữ nét mặt vô cảm nói. Sư Tử muốn gì mà phải làm vậy? Đây là điều cô thắc mắc. Nhân Mã như ngộ ra điều gì đó tức tốc buông tay cô chạy lên chỗ Sư Tử. Trống! Cô cảm thấy tay mình đang trống không, giơ bàn tay mà anh đã nắm, đôi mắt phượng của cô ánh vẻ khó hiểu. Cảm giác đó là gì? Thiên Bình thấy Nhân Mã chạy đi định đuổi theo thì bị Thiên Yết chặn lại. Cô không biết sao nhưng nhìn vào đôi mắt phượng của Thiên Yết cô thấy... sợ! "Cô làm gì vậy? Tránh ra" Thiên Bình lấy lại khí thế nói "Sao cô lại nói dối?" Thiên Yết lạnh lùng hỏi "Cô là bạn gái Nhân Mã sao? Mà tên thần kinh đó cũng có bạn gái à?" Thiên Bình suy ngẫm. Thiên Yết nhíu mày đứng sát Thiên Bình, Thiên Bình thấy sợ thì bỏ chạy, Thiên Yết đuổi theo, hai mỹ nhân cứ dí nhau vòng vòng quanh quán. Nhân Mã đi ra với chiếc USB trong túi mặt hí hửng. Nghiền Gunny đến nỗi đổ oan cho người khác, tên Sư Tử này đáng đánh. Định đưa Thiên Yết đi thì thấy cô với Thiên Bình dí nhau trong quán mất hết cả hình tượng. Thiên Yết nhanh chân hơn nắm khuỷu tay Thiên Bình giật lại rồi nói: "Cô là đồ con ruồi" Đúng lúc Nhân Mã đến can vì tưởng là người đến phá đám nên có lạnh lùng nói: "Anh cũng là đồ con ruồi" Đúng lúc Nhân Mã đến can vì tưởng là người đến phá đám nên có lạnh lùng nói: "Anh cũng là đồ con ruồi" Thiên Bình đứng hình...! Nhân Mã đứng hình...! Con ruồi?! Thiên Yết giật mình nhìn lại Nhân Mã là Chủ nhân cô vội nói nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét vô cảm: "Chủ nhân thiếu cái đuôi mới là con ruồi" Nhân Mã kéo cô ra khỏi quán. Thiên Yết có chút sợ, Chủ nhân giận rồi sao? Thiên Bình vẫn đứng hình. Sư Tử bực bội bị Nhân Mã reset lại cái máy nên mất luôn trận Gunny anh bước ra khỏi quán nhìn Thiên Bình đang bất động. "Bị gì vậy?" Sư Tử có lòng tốt hỏi thăm "Em là... con ruồi... có đuôi hả anh?" Thiên Bình run run hỏi "..." Mình có nên đưa cô ta lên Biên Hòa khám không? o0o Nhân Mã kéo cô ra đến bãi giữ xe thì anh ôm bụng cười rất chi là hả hê: "Hahahahahahaha!!" "Chủ nhân?" Thiên Yết e dè hỏi "Nếu tôi không kéo cô ra khỏi đó nhanh thì cô chết chắc với nhỏ tiểu thư đó rồi mà sao cô... Hahahahaha!!!" Nhân Mã nói rồi lại dừng giữa chừng mà cười như điên Thiên Yết nhìn Nhân Mã cười như mấy tên động kinh. Sau một lúc thì Nhân Mã lấy lại phong độ. "Cô học cái dó ở đâu thế? Con ruồi ấy" Nhân Mã bụm miệng nén cười hỏi "Kim Ngưu" Thiên Yết trả lời. Hễ Kim Ngưu coi phim mà ghét nhân vật nào là chữi "Đúng là đồ con ruồi" nên lúc đó cô... Mà tại sao cô lại làm vậy? Thiên Bình đâu làm hại gì tới Nhân Mã? "..." Coi bộ "mẹ trẻ" Kim Ngưu đã đưa những thứ đen tối vào đầu cô rồi. o0o Nhân Mã chở Thiên Yết đến khu vui chơi, Thiên Yết nhìn xung quanh con ngươi cô luôn luôn phân tích mọi nơi để đảm bảo an toàn cho chủ nhân mình. "Đừng nói là cô chưa đến chỗ này bao giờ nha" Nhân Mã e dè nói. Nhìn cô lơ tơ mơ như thế khiến anh rất buồn cười. Rốt cuộc cô là người như thế nào? Cô là ai? Thiên Yết gật đầu, cằm Nhân Mã rớt thẳng xuống đất. Khó khăn lấy lại vẻ mặt đẹp trai ngời ngời, anh dẫn cô đến trò... thú nhún! "Trò này cô chơi bao giờ chưa?" Nhân Mã chớp chớp mắt nói. Cô mà nói không anh thề anh theo họ của cô luôn. "Chưa!" Thiên Yết vô cảm trả lời mà không biết mình đã có thêm "họ hàng" "Từ nay tôi tên Thiên Mã" Nhân Mã nói chắc nịch làm cho Thiên Yết thập phần khó hiểu nhìn anh. Nhân Mã lần nữa nắm tay cô kéo cô tới trò cá lắc, chứ nghĩ sao tướng cao chòng nhòng thế này mà đi thú nhún chứ? Sau khi mua vé xong nhìn lên con cá lắc lắc với những tiếng hét vang trời. "Sợ không?" Nhân Mã cười gian nhìn Thiên Yết "Không ạ" Thiên Yết trả lời mắt chăm chăm vào con cá lắc. An toàn sẽ không có sự cố xảy ra, như vậy Chủ nhân sẽ không sao. Nhân Mã thở dài. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao anh lại muốn một cảm xúc nào đó trên gương mặt cô dù chỉ là một chút. Cô không cười, không buồn, không sợ hay không khó chịu lúc nào gương mặt cô chỉ như một cỗ máy không hơn không kém. "Chủ nhân đang buồn?" Thiên Yết lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh đang buồn sao? Không thể nào! "Không có, kìa tới lượt chúng ta chơi đấy đi thôi" Nhân Mã lắc đầu rồi kéo cô vào con cá lắc đó. Vào chỗ, xung quanh khá nhiều người và nhiều ánh mắt nhìn cô và anh, nhất là ba người con trai đối diện, nhìn cô với ánh mắt rất chi là bẩn. Nhân Mã cũng khó chịu không kém nhưng là vì nơi công cộng, người ta cũng đã làm gì mình đâu? Nên anh cũng ấm ức im re, đôi khi quay qua trừng mắt lại ba tên đó. Trò cá lắc bắt đầu, con cá từ từ đung đưa và càng ngày càng cao, tiếng hét xung quanh cô càng ngày càng lớn, Nhân Mã thì chỉ ngồi đấy mà ngáp, Thiên Yết vẫn giữ gương mặt vô cảm. Nhân Mã nhìn Thiên Yết như thế anh thở dài. Ba tên đối diện cứ liên tục la hét mà không biết giữ hình tượng không hề có. =.=" Sau khi trò cá lắc kết thúc, ai cũng loạng choạng đi xuống đầu có vẻ ong ong, nhưng bên Nhân Mã và Thiên Yết thì cứ tỉnh queo. "Không thấy nhức đầu hay buồn nôn gì sao?" Nhân Mã hỏi thăm cô. Thiên Yết lắc đầu. Cô là robot mà nôn cái gì? Nhân Mã quyết định dẫn cô đến Ngôi nhà ma. Thiên Yết nhìn Nhân Mã mua vé rồi quay đầu nhìn đằng sau cô là ba thằng hồi nãy. Bọn chúng muốn gì? "Đi thôi" Nhân Mã kéo cô vào Ngôi nhà ma. Bên trong tối thui, chỉ có một vài ánh sáng mập mờ, tiếng nhạc rùng rợn cứ vang lên. Nhân Mã ngáp lần thứ 2, Thiên Yết vẫn y như cũ. Đi càng sâu thì đội nhiên có gì đó khều đằng sau cô, Thiên Yết quay đầu lại. Một gương mặt đầy máu, hốc mắc đem ngòm, cái lưỡi thè ra như đang khiêu khích. Nhìn... Nhìn... Đi tiếp... Vâng! Thiên Yết tiếp tục đi, Nhân Mã nhìn cảnh đó mà anh... bó tay! Cô không thể giống con gái một chút được sao? Đáng lẽ phải nhảy ra ôm chầm lấy anh chứ?! Ơ... Ôm sao? Nhân Mã lắc đầu với suy nghĩ vừa rồi. Anh điên thật rồi. "Chủ nhân?" Nhân Mã dạo này rất lạ hay để ý đến cô và có những hành động mà cô không thể hiểu. Chủ nhân bị sao vậy? "Hả? Mà tôi đã nói rồi đừng gọi tôi là Chủ nhân" Nhân Mã cười tươi nói thì chân anh bị túm lấy. "Hả? Mà tôi đã nói rồi đừng gọi tôi là Chủ nhân" Nhân Mã cười tươi nói thì chân anh bị túm lấy. Nhân Mã giật mình rút chân ra, bên Thiên Yết cũng bị túm lấy chân. Cô không phản ứng như anh mà nhẹ nhàng rút chân ra. Nhân Mã muốn bật ngửa...! Qua biết bao cảnh đáng sợ, anh nghĩ là vậy! Mà cô vẫn không phản ứng gì dù chỉ một điểm nhỏ. Nhân Mã đen cả mặt... Đi qua những trò gây cảm giác mạnh mà Thiên Yết cứ bơ cái mặt ra như thế, anh vừa đi vừa suy tư. Không thấy gì cả, dù một chút vẫn không thấy tí cảm xúc nào. Anh lại thở dài, hôm nay là anh thở dài hơn mười lần. Cô đã làm gì sai sao nên anh mới như vậy? Nghĩ tới đó Thiên Yết dừng cước bộ lại. "Sao vậy?" Tự nhiên cô không đi nữa? "Tôi đã làm gì sai sao thưa chủ nhân?" Thiên Yết đưa gương mặt vô cảm lên hỏi anh. "Không có gì đâu, thôi chắc cô mệt rồi để tôi đi mua nước, chờ ở đây đừng đi đâu đó" Nhân Mã cười xoà sao đó chạy đi Thiên Yết đứng yên chờ Nhân Mã, lúc anh rời đi cô có cảm giác đó, nó rất lạ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Không lẽ cô bị hư tổn gì sao? "Chào cô em!" Một giọng nói đầy mùi háo sắc vang lên Thiên Yết dừng những suy nghĩ lại, ngước lên nhìn rõ dung nhan thì ra là ba tên ở trò cá lắc. Ba tên này đứa đầu đỏ, đứa đầu xanh, đứa thì vừa đỏ vừa xanh. "Sao cô em còn có một mình vậy? Đi chơi với anh không?" Tên đầu đỏ xanh có lẽ là người cầm đầu, hắn nắm lấy tay cô. Thiên Yết nhìn vào cánh tay dơ bẩn đó, cô rút ra. "Không lẽ em vẫn chờ tên kia sao? Nó không đến đâu" Tên đầu đó nói giọng đầy giễu cợt Đúng như dự đoán Thiên Yết đã có phản ứng: "Sai" Cô chỉ nói đúng một từ, tên đầu đỏ nóng máu kéo cô đi, xung quanh nhiều người nhưng có lẽ không ai dám xen vào chuyện này. Thiên Yết được lập trình không được vô cớ gây hại cho con người nên cô không biết phải làm gì với bọn này. *Bốp* Một chai nước suối từ đầu chọi thẳng vào mặt tên đầu đỏ, vì quá dau hắn buông tay ra. Là anh! Thiên Yết nhìn Nhân Mã đang chạy tới và nắm tay cô kéo ra đằng sau. Cô nhìn bàn tay cô, một lần nữa cảm giác đó là gì? "Mày muốn gì? Cút đi trước khi tao nóng máu" Tên cầm đầu nhìn tên đầu đỏ rồi chửi thẳng mặt vào anh "Cái đó là tao nói mới đúng mày dám đụng vào cô ấy dù chỉ một cọng tóc tao sẽ ày chầu diêm vương" Nhân Mã nhếc mép khinh bỉ Thiên Yết chấn kinh. Tại... tại... tại sao? Cái gì đó đang xâm nhập, đây là điều gì? Cảm giác đó là gì? Tên cầm đầu tức giận, xông lên đánh, hai tên kia thấy vậy lần lượt xông lên, anh có thể xử mấy tên này nhưng kẹt nổi Thiên Yết nên anh bị ột cú vào bụng. Mẹ kiếp! Đau thật...! Ba tên đó định thừa thế xông vào đập Nhân Mã cho hả dạ thì bất ngờ khựng lại vì xung quanh đột nhiên lạnh đến đang sợ. Bất ngờ tên đầu xanh bị Thiên Yết xách cổ lên quăng xa đến 5m. Hai tên kia nhìn cô sợ hãi vì sức mạnh đó thật đáng sợ. Nhân Mã nhìn hai tên đó chạy mà té lên té xuống, rồi lại nhìn cô. Ánh mắt anh đang ngạc nhiên tột độ. Thiên Yết đến gần anh, đo nhịp tim và huyết áp, vẫn bình thường, vết thương cũng chỉ là ngoài da. Nhưng vừa rồi khi Nhân Mã bị đánh, cô chỉ cảm thấy là muốn xé xác tên kia ra nhưng cô lại không làm được vì cái thứ lập trình quái quỉ kia. "Đi về thôi" Nhân Mã đứng dậy, bụng đã bớt đau hơn. Anh đứng dậy mặc kệ những ánh mắt hiếu kì đó, nắm lấy tay cô đi về. Thiên Yết nắm lấy tay Nhân Mã, khuông buông lõng nữa. Nhân Mã có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở nụ cười mỉm. Có lẽ anh biết mình có vấn đề gì rồi. o0o Về nhà, Nhân Mã đi thẳng lên phòng mà ngủ, hôm nay thật là mệt. Kim Ngưu kéo vội Thiên Yết lại ghế sôpha, cô nở nụ cười gian hỏi. "Sao rồi? Hôm nay hai người tới đâu rồi?" Thiên Yết khó hiểu nhìn Kim Ngưu, cô nói vậy là sao? "Uầy! Thôi được rồi" Kim Ngưu thở dài. Cứ tưởng Thiên Yết thành chị dâu mình rồi Kim Ngưu uể oải nằm ngửa ra sôpha, Thiên Yết đứng dậy lên phòng nhưng cô chợt khựng lại, nhìn cái thang nhỏ dẫn lên căn gác xép nhỏ. Nơi đó dường như bị lãng quên vậy, cô cứ đứng đó nhìn cái thang dẫn lên căn gác xép nhỏ. Từ khi nào mà cô lại tò mò về những chuyện này? Vì nó liên quan đến anh sao? "Cô muốn lên đó không?" Kim Ngưu từ đâu đi đến gần cô nói Thiên Yết im lặng nhìn Kim Ngưu. Được sao? Kim Ngưu cười rồi đi lên căn gác xép, Thiên Yết do dự rồi cũng đi theo Kim Ngưu. Căn gác xép đầy bụi, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ hắt vào những gì ở đó hiện lên trước mắt cô. Những bức tranh đẹp đẽ, sinh động, rất nhiều tranh nhưng sao... lại bị bỏ quên ở căn gác xép này? "Tranh anh hai vẽ đấy" Kim Ngưu nở một nụ cười buồn. Thiên Yết im lặng chờ Kim Ngưu nói tiếp, nếu cô ấy muốn. "Mọi chuyện xảy ra vào 7 năm trước..." Kim Ngưu đang gồng mình để nước mắt không tuôn ra, nhìn những bức tranh đó mà lòng cô quặn đau. o0o 7 năm trước… Lúc đó Nhân Mã được 16 tuổi anh được nhà trường đưa đi thi vẽ cấp thành phố. Tranh anh vẽ rất đẹp và có hồn. Trong cái ngày mà anh phải len đường đi thi. "Chuẩn bị xong hết chưa con" Mẹ anh gõ cửa hỏi "Dạ xong rồi" Nhân Mã đeo cặp vào rồi mở cửa, tâm trạng anh cực kì phấn khởi Kim Ngưu từ đâu đi tới cô kéo áo mẹ nhõng nhẽo nói: "Con cũng muốn đi" "Con ngoan ở nhà đí" Bà vỗ đầu Kim Ngưu nói "Con ngoan ở nhà đí" Bà vỗ đầu Kim Ngưu nói "Em ở nhà dưỡng bệnh ngoan đi, anh sẽ mang giải nhất về cho em nhé?" Nhân Mã ngồi xuống dỗ ngọt Kim Ngưu Kim Ngưu bặm môi rồi ngoan ngoãn gật đầu. "Hai mẹ con xong chưa?" Tiếng ba vọng ở dưới nhà "Đi thôi" Bà nói rồi thơm má Kim Ngưu sau đó cùng Nhân Mã xuống nhà. Vì cả nhà đi hết nhưng Kim Ngưu bị bệnh thì đúng lúc Dì ba đến nên Kim Ngưu được ở nhà để Dì ba chăm sóc. Kim Ngưu được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Nhân Mã vui vẻ chui vào chiếc xe hơi gia đình. Cùng cả nhà đến cuộc thi. "Con trai nhớ là phải giành giải về cho Kim Ngưu đấy nhé" Bà nói "Con biết mà" Nhân Mã vui vẻ gật đầu "Đừng lo! Thiên tài của chúng ta sẽ làm được mà" Ông từ tốn nói nhưng giọng lại chứa đầy tự hào và vui mừng Trong chiếc xe gia đình nhỏ, những tiếng nói rôm rả, những tiếng cười giòn tan cứ ngỡ sẽ không bao giờ dứt, vậy mà... "COI CHỪNG" Bà hét lên khi thấy chiếc xe tải chạy loạng choạng giữa con đường. nó như con hổ gâm gừ vồ lấy con mồi. KÉT... RẦM... Nhân Mã thấy rất đau choàng cả đầu, môi anh mấp máy: "B..a... Ba... Mẹ..." o0o "Sau đó anh ấy không vẽ tranh nữa, lại mắc bệnh trầm cảm trong một năm nhưng nhờ Thiên Bình, Sư Tử và Dì ba động viên nên anh đã nhanh chóng vui vẻ trở lạ với con người mình..." Kim Ngưu sờ vào những bức tranh đã bám bụi. Nước mắt cô không thể kìm nén để lại lời xin lỗi cô chạy nhanh ra khỏi căn gác xép. Thiên Yết nhìn những bức tranh trên căn gác xép này, những bức tranh phong cảm sinh động, còn có... những bức tranh về gia đình đầm ấm của anh... Nhân Mã ngủ đến tận tối, khi anh tỉnh dậy đã là 10 giờ đêm. Ngồi dậy, anh leo xuống giường bật đèn, khi đã quen với ánh sáng, anh thất kinh nhìn xung quanh căn phòng mình... Nó như 7 năm về trước vậy... Những bức tranh anh đã để nó bám bụi trên gác xép nhưng giờ đó nó trong như mới, ký ức của 7 năm về trước lại ùa về... *Cạch* Thiên Yết mở cửa bước vào, cô biết anh đã tỉnh. "Những bức tranh này Kim Ngưu đem vào sao?" Nhân Mã lạnh lùng nói "Là tôi" Thiên Yết trả lời *Chát* Nhân Mã tức giận tát Thiên Yết thẳng tay, mắt anh đỏ ngầu lên Thiên Yết đứng yên hứng chịu cái tát đó. Cô không biết đau là gì nhưng nhìn vào ánh mắt của anh cô thấy... "Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi chứ? Cô nghĩ cô là gì? Sao dám đụng tới những thứ này? Cút ngay ra khỏi nhà tôi" Nhân Mã gầm lên trong giận dữ. Thương tổn? Đau đớn? Cô đơn...? "Tại sao phải chạy trốn?" Thiên Yết không nhúc nhích vẫn đứng yên hỏi anh. Cô đang làm những gì mình nghĩ sao? Robot có chính kiến của riêng mình sao? Nhân Mã ngạc nhiên với lời nói của cô. "Sao không đối mặt?" Thiên Yết tiếp tục "Đâu phải do lỗi Chủ nhân" "Ở trên Thiên đàng họ không thấy vui khi con trai mình cứ tự dằn vặt" "Đừng nói nữa" Nhân Mã cúi gầm mặt "Họ không muốn thấy con trai mình hèn nhát như thế" "Đừng..." "Vì Chủ nhân chính là con trai họ" "ĐỪNG NÓI NỮA" Nhân Mã quỳ phịch xuống, anh ôm mặt, những giọt nước mắt cứ rơi cứ rơi như không thể dừng lại. Đúng! Anh là kẻ hèn nhát, anh không dám đối mặt, anh không phải là người mà... Thiên Yết quỳ xuống trước mặt Nhân Mã khẽ ôm anh vào lòng. Không biết lí do gì cô lại làm vậy nữa nhưng đôi tay cô cứ không nghe lời mà ôm anh... "Nếu không phải tôi tham gia cuộc thi vẽ đó... họ sẽ không..." Anh nức lên từng tiếng giờ nhìn anh như một đứa trẻ cần sự chở che. Anh cứ nói về tội lỗi của mình về 7 năm trước... "Chủ nhân không sai, họ hạnh phúc khi thấy chủ nhân vẽ lên những màu sắc của riêng mình nhưng họ sẽ buồn khi thấy Chủ nhân bỏ rơi những sắc màu ấy chì vì họ và những tội lỗi và sự dằn vặt không đám có của mình" Thiên Yết nói Ấm áp! Tại sao lại ấm áp đến thế? Tại sao khi giọng nói vô cảm ấy lại khiến lòng được an ủi? Sắc màu của riêng mình, anh sẽ làm được sao? Khi chính anh đã tự hủy hoại nó? "Mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không sao nữa đâu, mọi thứ có thể bắt đầu lại" Đúng! Mọi chuyện đã qua rồi... Đã qua rồi... Nhân Mã khóc như đứa trẻ trong lòng Thiên Yết rồi lại ngủ quên lúc nào không hay, Thiên Yết đưa anh lên giường, với sức mạnh của thì không đáng gì, ngắm nhìn gương mặt với những vệt nước mắt chưa khô, nhìn anh thật bình yên...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương