12 Chòm Sao: Rung Động

Chương 3



Chap cuối: "Trái Tim"

Ánh sáng từ khung cửa sổ tác động vào đôi mắt anh, mở mắt căn phòng trống không. Ngoài những bức tranh đó làm ký ức của 7 năm về trước tưởng chừng như đã chôn vùi giờ nổi dậy nhưng lòng anh... đã được an ủi...

Mỉm cười nhìn những bức tranh đó. Anh phải lấy lại sắc màu của mình...

Xuống lầu ăn sáng nhưng khi ăn xong anh cũng không thấy Thiên Yết đâu.

"Thiên Yết đâu rồi?" Nhân Mã hỏi Kim Ngưu đang dọn dẹp chén bát

"Em kêu cô ấy đi mua chút đồ ăn rồi" Kim Ngưu nói

"Ờ... Vậy anh cũng phải đi mua màu vẽ mới được" Nhân Mã xoa cằm nói

Kim Ngưu khựng lại, run run nhìn Nhân Mã.

"Sao vậy? Tiếc tiền hả? Mà anh lấy tiền anh mà?" Nhân Mã trêu cô

Kim Ngưu lắc đầu, mỉm cười hạnh phúc với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô nhanh tay lau nước mắt đi.

"Lát em đưa tiền cho anh mua coi như món quà em dành cho anh, nhớ là phải mua loại cao cấp đấy" Kim Ngưu nháy mắt nói

"Tất nhiên rồi" Nhân Mã xoa đầu Kim Ngưu

o0o

Tại khách sạn Thiên Nga...

Sao cô lại ở đây? Kim Ngưu bảo cô mua đồ ăn thì gặp đám người này. Ông ta đã đọc dãy số gì đó... rồi cô không biết gì nữa.

Tỉnh dậy thì cô đã ở trong một căn phòng lạ cùng với một người đàn ông và một người đàn bà đứng tuổi.

"TXD - 001 là sao?" Thiên Yết hỏi khi ông ta gọi cô

"Tên ngươi là TXD - 001" Bảo Bình trả lời

"Tôi tên Thiên Yết" Cô lạnh lùng nói

Xử Nữ nhíu mày nhìn Thiên Yết. Từ khi nào TXD - 001 lại có chính kiến của mình?

"Được rồi Thiên Yết ngươi là Robot ở tương lai vì một số lý do nên ngươi bị mắc kẹt ở đây và bây giờ ngươi cần trở về" Bảo Bình ôn tồn nói. Ông cùng Xử Nữ tới đây để Song Ngư ở lại để khi nào về Song Ngư sẽ điều khiển cổ máy khi ông phát tín hiệu bằng chiếc đồng hồ đeo tay này.

"Chủ nhân tôi ở đây" Thiên Yết lạnh lùng nói

"Ngươi không thuộc về nơi này" Xử Nữ lên tiếng

Thiên Yết im lặng. Cô không thuộc về... nơi này? Cô không thuộc về... anh?

"Ông cài đặt lại đôi mắt này cho tôi được không?" Thiên Yết hỏi

"Được" Bảo Bình gật đầu. Ông có mang đồ nghề theo, với điều dễ dàng thế sao làm khó ông được?

30 phút sau...

Khi mở mắt mọt thứ đã hiện lên một cách rõ ràng với những hình ảnh sắc nét hiện lên trong đôi mắt "mới" của cô. Cô có thể nhìn anh một cách rõ ràng không còn lờ mờ nữa

Bảo Bình mệt mỏi ưỡn vai. Tình cờ con chip của ông lại rơi ra.

Thiên Yết nhanh mắt thấy được con chip. Bảo Bình giật mình lụm lên nhưng không tránh khỏi ánh mắt sắc nhọn của Xử Nữ.

"Ông mang "trái tim" theo luôn sao?" Xử Nữ nghiêm giọng

"Đó là "trái tim" sao?" Thiên Yết nhìn con chip trong tay ông nói

"Đúng vậy đây là phát minh mới của ta" Bảo Bình tránh ánh mắt của vợ trả lời Thiên Yết

"Ông lắp đặt "trái tim" cho tôi được không?" Thiên Yết nói. Cô muốn có cảm xúc như con người, cô muốn... biết...

"Tại sao ngươi lại muốn nó?" Xử Nữ khó hiểu. Không lẽ...

"Vì tôi muốn" Thiên Yết trả lời

"Vì Chủ nhân ngươi sao?" Xử Nữ có chút ngạc nhiên. Không lẽ Robot cũng có thể có cảm xúc sao?

"Vì Chủ nhân ngươi sao?" Xử Nữ có chút ngạc nhiên. Không lẽ Robot cũng có thể có cảm xúc sao?

"Chủ nhân ngươi tên gì?" Bảo Bình như đang suy tư gì đó rồi lên tiếng

"Nhân Mã" Thiên Yết nói

Bảo Bình ngạc nhiên khi nghe cái tên ấy. Sau đó ông bật cười mặc kệ bốn đôi mắt nhìn ông như tên điên mới trốn viện.

"Được ta đồng ý" Bảo Bình gật đầu nói

"Bảo Bình?" Xử Nữ quay ra nhìn ông một cách khó hiểu.

"Nhưng như vậy cô sẽ CHẾT" Bảo Bình bồi thêm một câu

Thiên Yết gật đầu cương quyết. Cô không quan tâm...

o0o

Thiên Yết bước về nhà, có vẻ ai cũng lo lắng cho cô vì cô về trễ quá mà.

"Cô đi đâu vậy? Đi mua đồ ăn mà tới giờ này sao?" Nhân Mã gắt lên

"Thôi được rồi" Kim Ngưu thở dài ra can

"Xin lỗi" Thiên Yết mỉm cười nói. Đúng! Cô mỉm cười...

Nhân Mã giật mình, trân trân nhìn Thiên Yết, cô... cô ấy... đang cười sao?

Kim Ngưu cũng giật mình không kém gì Nhân Mã vì cô đã quá quen với gương mặt vô cảm đó.

"Mọi người sao vậy?" Thiên Yết tròn mắt hỏi với vẻ mặt cực kì ngây thơ

Nhân Mã đứng tim...

Kim Ngưu lén nhìn anh mà cười khúc khích.

"Không có gì..." Nhân Mã đỏ mặt quay qua chỗ khác tránh ánh nhìn của Thiên Yết

Chợt Nhân Mã nhớ gì đó rồi anh kéo cô chạy lên phòng. Đứng trước cửa phòng anh bảo: "Nhắm mắt lại đi"

Cô nghe lời, mắt nhắm lại. Cô nghe tiếng cửa mở rồi anh dẫn cô vào, đừng bước đi anh nói: "Bây giờ thì mở mắt ra"

"Thình thịch..."

Đó là tiếng tim đập của cô...

Trước mắt cô là... Một bức tranh sơn dầu...

Anh vẽ cô...

Trên bức tranh cô đang nhắm mắt dựa vào gốc cổ thụ tựa như say giấc... Đó là ngày đầu tiên cô gặp anh...

"Nhân Mã, ngày mai chúng ta đến đó nhé" Thiên Yết nhìn anh cười thật tươi nói

"À... ừ..." Cô thật đẹp khi mỉm cười, lúc cô cười lộ ra hai lúm đồng tiền, đôi mắt híp lại thành một đường như sợi chỉ. Ôi! Anh chỉ muốn nựng cô một cái.

o0o

Xữ Nữ ngồi ngay ghế sô-pha bà nhìn Bảo Bình chằm chằm, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi: "Tại sao ông lại lắp đặt trái tim đó cho TXD - 001"

"Bà biết tôi thần tượng ai mà?" Bào Bình cười mỉm đầy ẩn ý

"Jeremy Show là tác giả của các bức tranh nổi tiếng" Xử Nữ trả lời

"Tên thật của ông ta là... Nhân Mã" Bảo Bình thờ dài nói. Đúng là nghiệt duyên!

"Ý ông là..."

"Tôi thường ghé qua Viện mỹ thuật xem là để ngắm những bức tranh mà ông ta vẽ vợ mình" Bảo Bình giải thích

"Ông thì lấy hình tượng của vợ Jeremy Show mà làm nên TXD - 001" Xữ Nữ giật mình nói.

"Chúng ta chỉ làm những gì mà chúng ta nên làm thôi" Bào Bình ngã ngửa ra sô-pha nói

"Chúng ta chỉ làm những gì mà chúng ta nên làm thôi" Bào Bình ngã ngửa ra sô-pha nói

Mọi thứ không thể ngờ đến...

Có khi những sự vô tình...

Chính là định mệnh an bài...

o0o

Nhân Mã chở cô đến đồng cỏ lau ấy, làm gió mát rượi phả vào mặt, lướt qua những lọn tóc dài của cô, nhìn cô không khác gì một Thiên Sứ.

"Cô thay đổi khá nhiều đó" Nhân Mã lên tiếng

"Ừm... Anh không thích sao?" Thiên Yết nghiêng đầu hỏi anh

"Thích" Nhân Mã gật đầu nói, má anh có vài vệt hồng...

"Xấu hổ à?" Thiên Yết cười khúc khích trêu chọc anh

Nhân Mã giật mình, giờ cô dám chọc anh nữa đấy.

"Đứng lại đó..." Nhân Mã dí Thiên Yết, cô chạy thật nhanh tránh bị bắt lại, trên môi cô luôn đọng lại một nụ cười...

"Thình thịch..."

Hôm nay sẽ là ngày vui nhất đời cô...

Mệt mỏi vì trò cút bắt đó. Nhân Mã và Thiên Yết nằm dựa vào gốc cổ thụ...

"Uầy! Mệt quá..." Nhân Mã than

"Anh sung sức thật đấy..." Thiên Yết bĩu môi nói

"Chứ đâu yếu đuối như ai kia phải không?" Nhân Mã ẩn ý nói

Thiên Yết bật cười, cô có thể chạy nhanh hơn anh, cô còn nhấc bổng anh được chứ đừng nói.

"Cười gì mà cười... Nghỉ mệt đi..." Nhân Mã vội vàng quay mặt ra chỗ khác. Anh không thể điều khiển được con tim mình rồi.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã mỉm cười đầy hạnh phúc...

"Thình thịch..."

"Tôi đang sợ cô đấy"

"Sợ tôi? Chủ nhân sợ tôi sao?"

"Cô là ai? Sao cứ theo tôi gọi là Chủ nhân này Chủ nhân nọ? Tôi có quen cô đâu? Tôi cũng có đụng chạm gì đến cô đâu? Sao cứ ám tôi hoài vậy?"

Ngày đầu tiên cô gặp anh...

"Thình thich..."

"Từ nay tên của cô là... Thiên Yết!"

Đó là tên cô...

"Thình thịch..."

"Anh cũng là đồ con ruồi"

Cô lỡ làm sai... Anh không trách...

"Thình thịch..."

"Trò này cô chơi bao giờ chưa?"

"Chưa!"

"Từ nay tôi tên Thiên Mã"

Anh dẫn cô đi chơi

Anh dẫn cô đi chơi

"Thình thịch..."

"Bây giờ thì mở mắt ra"

Anh đã vẽ cô...

Nhân Mã chợt đứng dậy, Thiên Yết kéo áo anh lại...

"Tôi đi mua nước, không bỏ cô lại nữa đâu" Nhân Mã bật cười vì hành động của cô

"Nhân Mã, em yêu anh" Thiên Yết mỉm cười nói, ánh mắt ánh lên nét hạnh phúc của những cô gái đang yêu

Mặt anh đỏ bừng... Mình nghe không nhầm chứ...

"Lát... lát... tôi... về..." Anh lắp bắp rồi chạy đi, bóng anh mờ dần

"Thình thịch..."

Em Yêu Anh....

"Bíp"

Đôi mắt phượng ấy từ từ nhắm lại những gì trước mắt tối sầm, mãi mãi cô không bao giờ thấy anh nữa... không thể thấy nụ cười của anh hay những lúc anh xấu hổ vì cô nhưng những ký ức của cô về anh, mãi mãi cô không bao giờ quên. Đời người có kiếp sau chắc chắn sẽ gặp nhau khi tình dang dở, nhưng cô không phải người... Vậy cô có kiếp sau không? Liệu cô có thể gặp lại anh? Kết thúc như thế này... Là điều cô không muốn nhưng chỉ một lần... cô muốn biết được cảm xúc của mình... Cảm giác đó... Không sai! Cô Yêu Anh... Thiên Yết yêu Nhân Mã nhất !

*Bịch* Chai nước suối rơi xuống, anh chết trân nhìn cô với giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt nhắm nghiền ấy sẽ không bao giờ mở nữa...

"Thiên Yết...?"

o0o

Năm 2025...

Kim Ngưu đi thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa, cô nhìn anh đang vẽ những bức tranh quen thuộc. Giờ anh đã hơn 30 rồi nhưng vẫn còn phong độ như ngày nào...

"Anh đang vẽ Thiên Yết sao?" Đúng như cô đoán anh đang vẽ Thiên Yết mỉm cười tươi ở cánh đồng lau.

Nhân Mã im lặng...

"Em không ngờ cô ấy là robot..." Kim Ngưu mỉm cười buồn bã

"Lúc đó họ nhất quyết mang Thiên Yết đi sao anh không ngăn cản?"

"Vì cô ấy sẽ không an toàn khi ở đây... Họ cũng hứa sẽ không bao giờ đụng vào cô..." Nhân Mã giờ mới lên tiếng

"Anh tin họ sao?"

"Anh tin Thiên Yết" Nhân Mã nói

Anh tin cô sẽ không bao giờ muốn quên anh... Nên dù họ có sửa chữa... Anh tin cô sẽ không "đồng ý"... Vì cô đã nói... Cô yêu anh...

"Mà em tới đây chỉ để hỏi mấy cái này sao?" Nhân Mã đổi chủ đề

Kim Ngưu dạo quanh căn phòng đầy ắp bức tranh về Thiên Yết.

"Tối 6 giờ anh tới Hội đoàn nhận phần thưởng quốc gia đấy, đừng chậm trễ" Kim Ngưu dặn dò anh rồi đóng cửa ra ngoài

Để căn phòng trống đầy ắp bức tranh của một cô gái cùng với anh... Nhân Mã nhìn bức tranh mình đang vẽ dở.

Đôi mắt phượng híp lại thành một đường khi cô cười hiện ra hai má lúm đồng tiền, mái tóc đen mượt mà bay trong gió ngay giữa đồng lau nhìn cô như một vị Thiên Sứ...

"Thiên Yết, anh yêu em..." Nhân Mã sờ vào từng nét vẽ trên bức tranh, giọng trở nên nghẹn ngào anh không thể kiềm chế được nước mắt...

Anh tìm được màu sắc của chính mình nhưng anh không thể tìm được cô, người anh yêu - Thiên Yết.

"Đến đây thì cả hai chắc sẽ phải dừng lại Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi Chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa Bởi duyên phận không ình bên cạnh nhau"

---------The End---------
Chương trước
Loading...