[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 3



Tiết trời chỉ mới chớm đông mà Dương Xử Nữ đã rét đến mức gần như không chịu nổi nữa.

Khoảng cách từ nhà Xử Nữ đến trường là 20 phút đạp xe vậy mà hôm nay cô chỉ đi mất có 14 phút. Xử Nữ có cảm giác mình sắp không thở nổi nữa rồi.

Trên người cô thậm chí còn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, Xử Nữ bất chấp tất cả, nhắm mắt dựa lưng vào tường há miệng hít thở đầy khó khăn. Không khí trôi xuống cổ họng đau buốt giống như ngậm phải nước đá vậy.

Hai phút sau hô hấp dần ổn định, Xử Nữ lại vội vàng chạy lên lớp. Sáng nay vốn đến lượt Xử Nữ trực nhật nhưng cô lại quên mất. Thời khóa biểu mùa đông của cao trung D.S 7 giờ mới bắt đầu vào học. Bây giờ mới 6.30 nên ngoài lớp trực tuần đến trực nhật thì hầu như chưa có ai cả.

Công việc trực nhật lớp cũng không có gì quá nặng nề, hai người làm thì chỉ mất khoảng hơn mười phút là xong. Thời gian vẫn còn rất sớm, đáng lẽ Xử Nữ không cần vội như thế, nhưng không, vì cô biết người bạn trực nhật cùng cô hôm nay đã đến rồi.

Để chứng minh cho suy nghĩ của Xử Nữ thì lúc đi lên hành làng lớp học cô gặp ngay Vương Sư Tử đi giặt giẻ lau bảng trở về.

May là Xử Nữ đã kịp điều chỉnh tốc độ và biểu cảm của gương mặt, trước mặt người ngoài cô vẫn là một Dương Xử Nữ quá mức bình thường, không để lại ấn tượng gì cả. Giống như những người bạn cùng lớp khác, cô bình tĩnh chào Sư Tử một câu: "Lớp trưởng."

Xử Nữ đúng là đã điều chỉnh cảm xúc rất tốt chỉ là cô không giấu được chiếc mũi và vành tai hơi ửng hồng. Thời tiết sáng nay chưa quá lạnh, vừa rồi Sư Tử cũng nhìn thấy vài bạn nữ khác ăn mặc rất bình thường chứ chưa đến mức phải mặc áo len bên trong như Xử Nữ.

Giọng Sư Tử không chút độ ấm nào, xã giao đáp lại: "Cậu tới rồi."

Tuy Xử Nữ không có gì bất ngờ với sự lạnh lùng của Sư Tử nhưng không có nghĩa là cô đã quen với điều này. Nội tâm của Xử Nữ bắt đầu nhăn nhó khó chịu, cái khuôn mặt lạnh ngắt của Sư Tử khiến cô chỉ muốn tránh thật xa.

Xử Nữ ghét cái lạnh của mùa đông vì vậy cũng ghét luôn cả Sư Tử nữa.

Công bằng mà nói, lớp trưởng 12A1 là một trong các học sinh được ngưỡng mộ nhất ở trường cấp 3 D.S. Thực ra ở đây không hề thiếu người người giỏi nhưng để có thể xuất sắc trên hầu như khắp các mặt như Sư Tử thì không có nhiều.

Hoặc nói chính xác hơn là chỉ có hai người. Vũ Kim Ngưu và Vương Sư Tử luôn đứng đầu danh sách với số điểm gần như là tuyệt đối. Mục tiêu hàng đầu của học sinh sẽ là thi đỗ đại học, vì vậy đa số thường sẽ chỉ tập trung vào các môn dùng để thi đại học còn những môn khác điểm hầu như không quá cao.

Vậy mà Kim Ngưu và Sư Tử bằng một cách nào đó, tổng điểm tất cả các môn từ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cho đến bài thi tổ hợp đều áp đảo so với tất cả học sinh còn lại.

Nói về khả năng thể thao, nếu Xử Nữ mà là con trai nhất định sẽ ghen tỵ đến ứa nước mắt.

Ai nói mọt sách thì không biết chơi thể thao? Vậy hãy nhìn Kim Ngưu và Sư Tử đi. Có thể bọn họ không bằng được Thiên Yết và Nhân Mã nhưng so với mặt bằng chung thì khả năng thể thao của hai người này đủ để đánh bại phần lớn nam sinh của D.S.

Thực ra ấy, nếu chỉ có như vậy thì mức độ nổi tiếng của Kim Ngưu và Sư Tử sẽ không lớn như thế. Vấn đề chính là bọn họ quá đẹp trai, lại còn là cái kiểu lạnh lùng xa cách, ngầu ngầu nên càng được con gái yêu thích.

Nhưng Xử Nữ không nằm trong số đó.

Xử Nữ đúng là có ngưỡng mộ Sư Tử vì năng lực của cậu nhưng điều này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô không thích cậu cả. Mà phải nói chính xác hơn là Xử Nữ không thể hòa nhập được với vẻ ngoài của Sư Tử.

Cô say mê nền trời trong xanh luôn trầm mặc lại cao vời vợi của mùa thu và ghét cay ghét đắng cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Xử Nữ không biết Sư Tử là người như thế nào nhưng tóm cái vẻ ngoài lạnh như băng của cậu làm cô không thích.

Và Sư Tử cũng có thể cảm nhận được điều này.

Thế cho nên một người luôn thân thiện với bạn cùng lớp như Xử Nữ suốt dọc đường đi không hề có ý định bắt chuyện với lớp trưởng của mình.

Xử Nữ cứ tưởng hai người sẽ im lặng cho đến khi vào lớp, vậy mà Sư Tử lại chủ động nói chuyện.

"Tôi đã quét được một nửa lớp rồi."

Nói về nội quy của 12A1 thì khá đơn giản, nếu như có người mắc lỗi mà tên được xuất hiện trong sổ đầu bài làm hạ thi đua của cả lớp, trước hết người đó sẽ có vinh dự thay cả lớp trực nhật một tuần.

Nhưng nói gì thì nói, không phải ngẫu nhiên là 12A1 luôn đứng đầu trường, nên không có gì ngạc nhiên khi có rất ít người mắc lỗi. Vì vậy, theo thứ tự cứ hai người sẽ trực nhật lớp một ngày.

Bàn học của D.S là bàn đôi, mỗi lớp học được chia làm ba dãy, Xử Nữ ngồi bàn cuối cùng với Ma Kết bên cửa sổ cạnh hành lang. Mỗi bàn sẽ trực nhật một ngày nếu như Sư Tử không ngồi một mình. Mà cậu lại ngồi ngay phía trên của Xử Nữ nên mới có chuyện Sư Tử và Xử Nữ trực nhật cùng nhau.

"Vậy để tôi quét nửa còn lại rồi sẽ đi đổ rác."

Điều kỳ lạ là, Sư Tử và Xử Nữ, kẻ ngồi trên người ngồi dưới-rất gần nhau nhưng quan hệ của cả hai lại khá xa cách. Bình thường nếu cả đám tụ tập nói chuyện Sư Tử vẫn tham gia nhưng đa số là cậu chỉ ngồi nghe, chỉ khi nào có người nhắc tên Sư Tử mới lên tiếng.

Còn Xử Nữ, cô thật sự không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến Sư Tử.

Trừ lúc trao đổi bài tập còn đâu Xử Nữ và Sư Tử hiếm khi nào nói chuyện riêng với nhau.

Ngoài Song Tử thì có lẽ Xử Nữ là một trong số ít người Sư Tử muốn nói chuyện. Cậu luôn tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến cho Xử Nữ chỉ muốn tránh xa như thế.

Cậu vẫn còn nhớ, những ngày đầu năm lớp 10 khi tất cả chỉ mới quen biết nhau. Có thể nói Sư Tử đã nổi tiếng ngay từ khi công bố điểm, đến khi nhận lớp thì sự nổi tiếng ấy chỉ tăng chứ không giảm.

Khi ấy cậu chỉ vô tình lướt qua Xử Nữ, phát hiện thái độ của cô ấy nhìn cậu chẳng mấy thân thiện, điều này làm cậu nghi ngờ có phải trước đây hai người đã gặp nhau rồi không.

Sau đó thì Sư Tử chỉ còn nhìn thấy một Xử Nữ điềm đạm, bình tĩnh, giống như biểu cảm thiếu thân thiện trước đó là do cậu tưởng tượng ra. Dù thỉnh thoảng Sư Tử vẫn cố bắt chuyện với cô nhưng bằng một cách nào đó Xử Nữ đều có thể lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện trong vòng ba câu.

Cả hai im lặng đi về lớp, mỗi người một việc.

[...]

Nhìn cánh cổng đang từ từ khép lại Lăng Bảo Bình hừng hực quyết tâm, đôi mắt sáng rực kiên định thường ngày giống như thấp thoáng một ngọn lửa.

Chỉ còn có 5 mét nữa thôi cô không thể muộn được, cô đẩy nhanh tốc độ đồng thời gào thật lớn:

"Không được."

Giọng nói thường ngày của Bảo Bình trong veo lại còn khá cao, khi cô hét lên như thế trong một giây nó gần như có thể át được tiếng trống trường đang dồn dập vang lên. Điều này thành công khiến cho hai học sinh đang đóng cổng giật mình đứng sững lại, ngơ ngác nhìn Bảo Bình phi xe vào sân trường.

Bảo Bình nhảy xuống xe, vui vẻ dắt xe vào bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc đến hoang mang của những người ở gần đó.

Cô đâu có rảnh mà quan tâm, không đi muộn đồng nghĩa với không bị phạt, không bị phạt sẽ không phải trực nhật, không trực nhật đồng nghĩa với không phải đi sớm, không phải đi sớm tức là sẽ được ngủ thêm. Tuyệt!

Tóm lại là Bảo Bình có quá nhiều lý do để vui mừng cho việc đi học suýt soát đúng giờ của mình.

Sau khi cất xe xong Bảo Bình uể oải xách cặp lên lớp, chút năng lượng ít ỏi buổi sáng vừa bị tiêu hao hết rồi. Lý do hôm nay cô đi học muộn là vì hôm qua mãi đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ.

Lớp mười hai rồi, ai cũng học hành nghiêm túc hơn thức khuya một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng một ngày của Bảo Bình quá bận, cô phải luôn cố gắng hoàn thành xong mọi việc rồi đi ngủ trước mười hai giờ, như thế mới có đủ năng lượng cho hôm sau.

Việc thức đến hai giờ sáng làm cô gần như không mở mắt nổi nữa.

Chỉ vì cái tính hay quên của Song Ngư mà Thiên Bình lại phải đi xuống nhà xe một lần nữa. Đề cương Song Ngư mượn của Thiên Bình được cô để ở giỏ xe, thế mà khi cất xe xong lại quên luôn việc phải cầm theo trả cậu.

Chỗ để xe của 12A1 và 12A2 gần nhau, khi cậu vừa xoay người bước đi thì ngay lập tức bị giật mình, phía trước cậu một đoạn người con gái đi đứng nghiêng ngả, theo bản năng nói:

"Cẩn..."

"Cộp"

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Bảo Bình va ngay vào cái cột chống của nhà để xe.

Đơ người luôn. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến heo hút.

Hai giây sau Thiên Bình mới miễng cường khẽ bật ra nốt chữ "thận".

Dường như cũng mất hai giây Bảo Bình mới cảm nhận được cơn đau "áu" một tiếng. Cô ôm lấy cái trán sưng lên của mình ngồi thụp xuống, rơm rớm nước mắt. Điên mất thôi! Đau đến mức đã tỉnh ngủ luôn rồi.

Thiên Bình "..."

Thực sự thì nhìn thôi cũng đã thấy đau lắm rồi! Cậu... có nên đi tới hỏi thăm bạn nữ kia không nhỉ? Chắc cô ấy sẽ không thấy mất mặt đâu ha?

Chẳng đợi Thiên Bình làm gì Bảo Bình đã đứng phắt dậy. Thiên Bình nghe thấy giọng nữ lảnh lót hét vào mặt cái cột "tiên sư mày" đồng thời cô giơ cao chân sút thẳng.

Trong đầu Thiên Bình ngay lập tức bật ra một chữ "đừng" thì cô gái đã dừng lại khi còn cách cây cột chỉ vài minimet nữa.

Thiên Bình "..."

May mà vẫn còn tỉnh táo không sút vào cái cột bê tông kia.

Bảo Bình "hừ" một cái ôm cái trán đau điếng đi lên lớp, bắt đầu cảm thấy hôm nay là một ngày rất không may mắn của mình.

Vừa mới bước chân vào cửa lớp, mấy bạn học ngồi bàn đầu ngây người nhìn Bảo Bình rồi không hẹn mà gặp cùng bật cười.

"Bảo Bình, cậu, sao lại như thế này?"

Bảo Bình đưa tay tùy tiện vuốt vuốt mái tóc chưa kịp chải của mình, đi thẳng đến chỗ của mình, bực bội đáp:

"Cười cái gì?"

Sáng nay dậy muộn, cô còn chưa kịp buộc tóc, da Bảo Bình rất trắng vì thế mà một chút quầng thâm ở vùng mắt cũng dễ thấy hơn người bình thường. Rõ ràng là trạng thái ngủ không đủ giấc nhưng đôi mắt lại rất sáng lúc nào cũng ánh lên sự quật cường khiến người ta cảm thấy Bảo Bình sẽ không bao giờ lùi bước. Cộng thêm với cái trán sưng lên một cục, những sự kết hợp kỳ quái.

Nói chung nhìn Bảo Bình lúc này rất buồn cười.

Bảo Bình nằm gục xuống bàn, không có đủ sức để trả lời mấy câu hỏi của bạn bè, tranh thủ ngủ được phút nào hay phút đấy.

Giờ học hóa

Nếu như có một danh sách các thầy cô được yêu thích nhất thì sẽ không thể thiếu được thầy dạy hóa của 12A1. Đàn ông thành đạt ngoài ba mươi sẽ có một điểm rất thu hút mà không thể nói rõ được, thầy đẹp trai, rất hay cười, lại còn dễ tính giảng bài cũng rất dễ hiểu.

Tuy nhiên thầy có tốt đến mấy thì Bảo Bình cũng rất tiếc.

"Thầy trả bài kiểm tra một tiết hôm trước."

Dù Bảo Bình không tha hóa thì hóa cũng không bao giờ tha cho cô.

"Bảo Bình."

Thầy Hóa gọi một cách rất bình thường nhưng với cô nó không khác nào án tử. Thành tích hóa học của Bảo Bình thế nào cả lớp không còn lạ nữa. 10 điểm môn Vật lý thậm chí cô còn không vui bằng 5 điểm Hóa học.

Nói thế mới biết Bảo Bình học Hóa khổ sở như thế nào.

Trong đầu Bảo Bình đã hình dung ra khung cảnh xấu nhất, bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình chấm dứt tại thời điểm này.

"Có tiến bộ, 6 điểm."

Trung bình Hóa học của 12A1 thấp nhất là 7.5, có đợt nó còn lên tới 8.0, điểm số này của Bảo Bình thấp hơn hẳn nhưng mà 6 điểm đối với cô đã là cao rồi. Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm:

"May ghê."

Trạng thái vui vẻ của Bảo Bình chẳng kéo dài được bao lâu, giờ ra chơi tiết sau Bảo Bình lục tung cặp của mình lên cũng chẳng thấy vở ghi văn đâu. Cô gõ đầu mình một cái, để quên ở nhà rồi.

Và bằng những phép tính thần kỳ chỉ có ở giáo viên khi kiểm tra bài cũ, Lăng Bảo Bình được gọi lên bảng.

Bình thường nếu như không đem vở thì chắc chắn sẽ được về chỗ mà chẳng cần kiểm tra gì nữa. Vậy mà Bảo Bình lại may mắn, không mang vở nhưng vẫn được kiểm tra, cô đã học bài. Sau đó cả lớp đồng lòng xin sỏ cô giáo nên Bảo Bình mới thoát khỏi cảnh có tên trong sổ đầu bài.

Tuy Xử Nữ không phải thành viên trong hội học sinh nhưng cũng thường xuyên đến sớm về muộn. Xử Nữ rảnh rỗi nhưng Ma Kết thì không. Xử Nữ lại không muốn về nhà sớm nên cô thường ở lại cùng với Ma Kết-bạn thân của cô.

Khi Xử Nữ lên lớp lấy cặp chuẩn bị về thì phát hiện ra Bảo Bình vẫn còn đang ngủ.

Xử Nữ "..."

Cái cô gái kỳ lạ này!

Sao trên D.S confession không thấy ai đề cử Bảo Bình cũng mê ngủ như Cự Giải lớp bên thế nhỉ?

"Bảo Bình!"

"..."

"Bảo, Bình!"

Bảo Bình dụi đầu vào cánh tay không ngóc đầu dậy mà vẫn đáp như thật:

"Biết rồi, dậy ngay đây."

Xử Nữ "..." Chẳng trách sao mà Bảo Bình có thể ngủ đến tận bây giờ.

Xử Nữ lay lay vai của Bảo Bình tiếp tục gọi, phải đến một phút sau Bảo Bình mới nghiêng nửa gương mặt về phía Xử Nữ dùng một mắt để nhìn cô:

"Ai đấy?"

Xử Nữ "..."

Xử Nữ đau khổ nhìn trần nhà tự an ủi mình rằng Bảo Bình mới tỉnh ngủ nên chưa nhận ra cô ngay. Không sao, không sao, không sao mà. Chuyện bình thường thôi!

"Xử Nữ."

Bảo Bình mơ màng nhắc lại, chẳng có vẻ gì là nhận ra cô cả: "À, Xử Nữ."

"...Cậu ngủ quên à, muộn rồi đấy."

"Ừ, muộn rồi, muộn... Cái gì cơ? Muộn rồi."

Ngay lập tức Bảo Bình bật dậy nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn Xử Nữ đứng bên cạnh.

"Chết toi, muộn giờ làm rồi."

Bảo Bình cuống cuồng thu dọn sách vở, trước khi chạy đi không quên cười thật tươi với Xử Nữ:

"Cảm ơn cậu nha, Xử Nữ."

Xử Nữ cảm thán, xinh đẹp có lợi nhỉ?

[...]

À thì khoe cái bìa cute phô mai que của Syrup làm cho mình ấy mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...