(12 Chòm Sao) Số Phận
Chapter 6:Cô Đơn
Cuộc sống thì ai mà không cô đơn. Đôi lúc em tự hỏi mình rằng cuộc sống em đã quá hoàn hảo vì sao lại còn thấy cô đơn? Vì sao? Tại sao bao nhiêu người cơ cực lại không cảm thấy cô đơn còn em lại cảm thấy trong thế giới này lẻ loi cũng chỉ riêng em? Thật nực cười... Cô tỉnh giấc khi mặt trời vẫn chưa lên,mọi thứ còn trong 1 lớp sương của đêm qua,trong lạnh lẽo thật.-em dậy sớm nhỉ? Tiếng nói cùng cái xoa đầu yêu thương khiến cô mỉm cười nhìn người con trai cạnh mình.-vâng. Cô khẽ cười rồi ngắm nhìn khuôn mặt còn ráng ngủ thêm ít nữa của anh trong thật dịu dàng khác với vẻ lạnh lùng ngạo mạn thường thấy. Cô ngồi hẳn người dậy rồi nằm lên người anh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cảm nhận được có ai đè mình Bảo Bình mở mắt choàng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia âu yếm hôn lên mái tóc xanh thơm thoảng mùi hoa hồng.-dậy được chưa?-Cự Giải ngước khuôn mặt xinh đẹp,kiều diễm tự thiên thần lên. -cõng anh vào phòng tắm đi rồi anh dậy-Bảo Bình nói giọng trêu chọc,tay xoa xoa mái tóc cô làm rối thêm. Cự Giải ngồi dậy cầm hai tay lôi kéo con người lười biếng kia ngồi dậy. Nhưng cô là con gái làm sao khéo nỗi cái tên trâu lì khoẻ mạnh này,đã vậy còn bị anh lôi ngược lại nữa chứ.-thôi để anh bế em vào vậy-Bảo Bình nói rồi nhất Cự Giải lên đưa vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cả hai đến trường đó là trường cấp 3 Takaju dành cho những học sinh giàu và có IQ cao. Tất nhiên địa vị của Bảo Bình và Cự Giải thì quả là xứng tầm với ngôi trường này. Trong trường nổi tiếng có 2 thiếu gia họ Triệu là Triệu Bảo Bình và Triệu Thiên Bình. Cự Giải là một hotgirl nổi tiếng,thành quả học tập xuất sắc lại còn dịu dàng,thục nữ thật không khó để khiến Bảo Bình chú ý đến cô tiểu thư này. Cự Giải từ ngày quen Bảo Bình thì dọn qua sống với anh vì chỉ có anh mới mang cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc khiến cô không cảm thấy cô đơn. -em muốn ăn gì để anh mua?-Bảo Bình xoa đầu Cự Giải. -em ăn gì cũng được-Cự Giải cười tít mắt. Bảo Bình luôn hiểu ý cô,luôn biết cô thích ăn gì. Cự Giải ngồi nhớ lại ngày trước anh và cô gặp nhau trong thư viện. Lúc đó kệ sách do quá cao nên cô không thể với đến lúc đó Bảo Bình đi ngang qua tiện lấy giùm cô. Từ lúc ấy cô luôn nhớ về anh,thực sự đến bây giờ Cự Giải không thể tin nổi cô lại thích một người lạnh lùng như anh. Ngày hôm đó là một buổi chiều mưa cũng tại thư viện này nơi đầu tiên anh và cô gặp nhau.-tôi yêu em-anh dựa vào một kệ sách dáng vẻ lạnh lùng khiến em cảm thấy xa cách. Em im lặng không nói gì cũng chẳng dám nhìn anh chỉ nghe tiếng anh thở dài ra rồi bất ngờ anh ghì đầu em lại đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng.-cô đơn đến nổi không dám yêu luôn sao-Anh đặt tay lên đầu em,đôi mắt đỏ nhìn em có chút gì đó ấm áp trong sự giá băng đó. Em không nói gì nhưng anh hiểu,ôm vội em vào lòng dúi mặt vào tóc em thì thầm-tôi không để em cô đơn đâu-anh khẽ nới lõng cánh tay nhìn vào gương mặt em. -tôi không để em cô đơn đâu-anh khẽ nới lõng cánh tay nhìn vào gương mặt em. -nhưng...anh đâu thích loại tiểu thư như tôi-Em nói nhỏ. -em khác,chả giống tiểu thư,dịu dàng đó nhưng cũng quậy thôi,tên em trong sổ kìa cần coi không? Tôi yêu em vì em hoà đồng hay cười, không như người khác-Anh nhìn em ánh mắt tuy có sắc lạnh như lưỡi dao nhưng thật ấm áp. -cảm ơn-Em mỉm cười, nụ cười thuần khiết của 1 cô gái mới lớn. -vậy là em yêu tôi rồi-Anh ôm em vào lòng. -ừm...Thật là 1 giấc mơ anh và cô quen nhau cũng gần được 1 năm rồi. Yêu anh cô không thiệt thòi gì cả đã vậy còn hạnh phúc và yên ấm dù cho bao người xì xầm rằng cô yêu anh vì gia thế nhưng họ thật sự không phải là anh càng không phải cô nên họ sẽ không hiểu cô yêu anh đến nhường nào...! Đang ngồi nghĩ vu vơ chợt Cự Giải thấy mình choáng hình như....... Bảo Bình khi quay lại thì không thấy Cự Giải đâu chỉ thấy 1 tờ giấy trên bàn."Triệu Bảo Bình nếu mày muốn con bồ mày bình an và thân thể không nhơ thì mau đến địa chỉ này...CyKhaza" Sau khi đọc xong Bảo Bình nghiến răng vò nát tờ giấy rồi tức tốc chạy đi tìm Cự Giải."Mẹ kiếp,mày làm gì Cự Giải thì tao không để mày sống đâu" Cự Giải thức tỉnh trong 1 căn phòng tay chân cô bị trói. Khẽ đưa đôi mắt đỏ nhìn xung quanh chợt mắt cô đanh lại.-CyKhaza-Cự Giải nhìn tên con trai đang ngồi nhâm nhi tách trà.-em còn nhớ tôi,thật may nhỉ?-anh muốn gì?-Cự Giải gắt. -đừng nóng chứ,em biết tôi luôn muốn gì mà. -anh nghĩ anh là ai? Bảo Bình sẽ để yên cho anh sao?-Cự Giải nhếch mép. -ahahahahaha để xem ngũ thiếu gia họ Triệu có cứu được em không đã,còn bây giờ thì vui vẻ 1 chút nha. Hắn bước đến vuốt ve gương mặt Cự Giải,rồi hôn lên cổ cô,tay lần mở từng nút áo cô ra.Hắn bước đến vuốt ve gương mặt Cự Giải,rồi hôn lên cổ cô,tay lần mở từng nút áo cô ra.-đừng chạm vào tôi-Cự Giải vùng vẫy. Hắn không để tâm tay vẫn vuốt ve áo nhỏ của cô,rồi kéo hai dây áo xuống,hôn lên vai cô. Thật ghê tởm. Hắn đang định lột sạch cô ra nhưng...-THẰNG KHỐN MÀY DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO SAO? Âm thanh giận dữ lạnh lùng vang lên theo đó là 1 con người như 1 mãnh thú lao vào.-mày nghĩ mấy thằng tép riu ấy cản được tao sao? -mày nghĩ tao sẽ để mày làm nhục cô ấy sao? -mày có nghĩ đến hậu quả không thằng chó? Tao cho mày chết. Bảo Bình nắm lấy tóc hắn xách lên 1 cách nhẹ nhàng. Vì họ đang trên tầng 3,anh nắm đầu hắn dùng lực quẳng xuống đất. Thân xác rơi với lực mạnh nên gây vỡ sọ mà chết. Bảo Bình quay lại Cự Giải,cô nàng đang hoảng sợ đến ngất đi,phần trên chỉ còn cái áo mỏng manh. Bảo Bình khoác áo vào cho Giải rồi bế cô ra xe....Cự Giải tỉnh trong cơn sợ hãi,mồ hôi đổ ướt áo. Cô co người lại nước mắt tràn ra,cô sợ hãi,đảo mắt nhìn quanh mọi thứ cánh cửa phòng mở ra anh bước vào trên tay là bát cháo nóng hổi bước đến gần cô.-em ăn tí đi-Bảo Bình ngồi gần Giải. Cự Giải oà khóc trong lòng anh. Bảo Bình nhẹ nhàng dỗ dành cô.-nín nào không sao nữa,anh ở đây rồi. -hắn...hắn...-tiếng nấc ngắt quãng. -hắn chết rồi,em không sao cả em vẫn là của riêng anh,vẫn là Cự Giải của anh-Bảo Bình cô vào lòng. -thật? Thật là hắn chưa làm gì em?-Cự Giải ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh. -ừ,hắn không có phước đó đâu,nếu hắn làm gì em thì hắn đâu có chết nhẹ nhàng như vậy,nín đi-Bảo Bình xoa nhẹ đầu cô,hôn lên trán yêu thương. Bảo Bình để cô dựa vào thành giường rồi đút cháo cho cô ăn mặc dù cô đòi tự ăn. -Bảo Bảo sau này đừng xa em nha-Giải nói nhỏ. -Bảo Bảo sau này đừng xa em nha-Giải nói nhỏ. -ừ,anh sẽ không để em 1 mình nữa,anh xin lỗi-Bảo Bình cười nhẹ. Cự Giải đã đỡ hơn,cô cười tươi tắn khiến Bảo Bình đỡ lo hơn. Anh đưa cô vào phòng tắm. Tận tay rửa đi các vết nhơ của tên khốn kia trên cơ thể cô. -Bảo Bảo để em sấy tóc cho anh ha-Cự Giải hươ hươ máy sấy. -sấy cho em trước đi,không bệnh thì khổ cho anh-Bảo Bình cầm lấy máy sấy,quay người cô lại và sấy. -em yêu anh nhất á-Cự Giải cười tít mắt. Bảo Bình đưa mặt lên vai cô,cạ cạ mũi vào vai cô. Hơi thơ ấm nóng phà ra khiến Giải đỏ mặt.-mới chút mà mặt đã đỏ lên rồi sao?-Bảo Bình dụi dụi mặt vào hỏm cổ Cự Giải. -anh là đồ xấu xa-Cự Giải xấu hổ nói. -ừ nhưng được cái là anh yêu em-Bảo Bình tắt máy sấy bế sốc cô lên bước ra phòng đặt cô xuống giường. Anh nằm trên cô giọng nói đầy ma mị.-bây giờ anh muốn em. Bảo Bình hôn lên ngực cô,tay vuốt ve eo thon rồi xuống đùi trắng. Từng hành động của Bảo Bình khiến Cự Giải thở gấp.-em ra nhanh quá đấy cô nhóc-Bảo Bình cười xảo trá đưa ngón tay và chỗ nhạy cảm của cô. -không...không...phảiCự Giải cong người lên,tiếng rên ngày càng khoái cảm. Bảo Bình cười đắc ý,dạng hai chân cô ra... Một vật đâm vào sâu cô khiến cô thở gấp. Bảo Bình ôm lấy cô ngồi vào lòng,cắn nhẹ lên vành tai của Cự Giải rồi lướt môi từ cổ xuống vai rồi tới xương quai xanh gợi cảm.-Cự Giải,anh yêu em-Bảo Bình thì thầm vào tai Cự Giải-em cũng vậy-Nước mắt cô rơi,giọt nước mắt hạnh phúc. Đêm... Mọi thứ chìm vào yên tĩnh,thành phố của sự ồn ào náo nhịp như Tokyo cũng chìm vào yên lặng.-ngủ ngon Tiểu Giải-Bảo Bình hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú. -ừm...Bảo Bảo ngủ ngon-Cự Giải chui vào lòng anh như 1 con mèo ngoan ngoãn rồi chiềm vào giấc ngủ êm ái. Bảo Bình cũng nhắm hờ đôi mắt đỏ lại, màn đêm cũng dừng buông xuống mang theo bao giấc mơ đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương