(12 Chòm Sao) Số Phận
Chapter 7: Đừng Chạm Vào Tôi
Bạch Dương thức dậy,nhìn quanh không thấy Sư Tử đâu. Thầm nghĩ chắc anh đã đi học rồi. Ểu oải với thân hình đau nhức đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương trên làn da trắng mịn màng vẫn còn hằn rõ những vết hôn của đêm qua.-mới đây mà đã 1 tháng rồi-Bạch Dương mở vòi nước ra rồi ngâm mình vào đó. Khẽ ngã mình dựa vào thành bồn,đôi mắt đỏ nhắm hờ,suy nghĩ vu vơ về mọi thứ xung quanh mình hiện giờ. Sau 20 chôn thân trong bồn tắm cuối cùng cô cũng bước ra với bộ váy trắng dài đến gối,mái tóc bạch kim xoã dài tới eo ôm trọn phần vai của cô. Bước xuống lầu,điều cô thấy là các chị đang chuẩn bị buổi sáng,tuy nhà có người làm nhưng họ thích tự làm hơn.-hôm nay em thức trễ quá,phạt gì đây ta?-Song Ngư với nụ cười hiền hoà nhìn cô. -vậy em chọn phần rửa bát vậy-Bạch Dương tươi cười. -hôm nay em không đến trường sao? Sáng chị thấy Sư đi 1 mình-Thiên Yết vừa nấu ăn vừa hỏi. -em tính sẽ vào đầu tiết 3,sáng nay không biết sao lại dậy không nổi-Bạch Dương cười. -bị cậu tứ hành quá dậy sao nổi-Ma Kết cười tươi để lại cho Bạch Dương 1 gương mặt thẹn thùng. -chị này...em biết gì đâu-Bạch Dương ngượng ngịu. -ừ thì em không biết nhưng lão tứ thì biết rất rành-Thiên Yết vẫn chưa buông tha. -được rồi đừng chọc nó nữa thấy tội quá đi a~-Song Ngư. -chỉ có chị là thương em-Bạch Dương cười tít mắt. -à mà,Cự Giải,Song Tử đi học rồi ạ?-Bạch Dương. -ừ hôm nay tụi nó có bài kiểm tra nên đi học sớm lắm mới sáng sớm mà Ngũ,Lục lão nhà này đã lôi hai đứa dậy rồi-Ma Kết cười hiền. -nấu xong rồi mọi người lấy tô xếp hàng lấy nhá-Thiên Yết có vẻ tự hào với tài năng nấu ăn của mình. -em trước he he he-Bạch Dương xông xáo. -ấy đâu có chị mới đúng-Song Ngư chen lên. -no,là em mới dúng-Ma Kết cũng tham gia. Thiên Yết giật mép môi,lẵng lặng lấy 1 tô mút cho mình rồi ra bàn.-tự túc là hạnh phúc-Thiên Yết. Ba cô nàng sau 1s đơ đứng thì cũng lủi thủi tự xử. Sau khi ăn 3 người nhanh chóng đến trường chỉ còn Song Ngư hôm nay được nghỉ. Bạch Dương sau khi đến trường thì chạy ngay vào thư viện tìm sách có lợi cho tiết 3 thì có 1 người đập nhẹ vào vai cô. Theo phản xạ cô liền quay lại.-CAO HƯNG!!!!-Bạch Dương hoảng đến độ rơi cả đống sách từ trên tay. -làm gì em hoảng hốt dữ vậy em gái,gặp anh trai thì phải vui mừng chứ-Cao Hưng đặt tay lên vai Bạch Dương nhưng nhanh chóng bị hức ra.-đừng chạm vào tôi-Bạch Dương lùi lại phía sau. -nếu anh còn bước đến tôi sẽ la lên đó-Bạch Dương. -em cứ la lên đi,ở đây không ai nghe đâu,em thừa biết mà-Cao Hưng tỏ vẻ chẳng sợ gì cả. Bạch Dương đảo mắt nhìn quanh thư viện hiện không có người và đây là phòng cách âm nữa.Bạch Dương đảo mắt nhìn quanh thư viện hiện không có người và đây là phòng cách âm nữa.-ngày xưa anh để em nhiều lần trốn thoát nhưng bây giờ thì không-Cao Hưng đẩy Bạch Dương nằm lên bàn rồi đè lên người cô. Dùng tay xé rách cái váy của cô.-chà tiếc là tên họ Triệu kia đã ra tay trước nhưng không sao,em vẫn ngon lành như ngày nào thôi-Cao Hưng dùng 1 tay xoa lấy ngực bên trái của cô,tay kia dùng kích thích bằng cách xoa xoa đùi cô. -chắc em muốn lắm rồi nhỉ? Để anh cho em nhá-Cao Hưng nói rồi cởi cái quần ra. Trước mắt Bạch Dương là vật rất ghê tởm.-không...-Bạch Dương cố chóng cự. -không là được sao?-Cao Hưng giữ tay cô lại. Rồi khi cái đó sắp chạm vào cô thì... -MẸ MÀY MÀY TỚI SỐ RỒI CON-Sư Tử từ đâu xuất hiện lôi Cao Hưng xô vào kệ sách. -chết tiệt...Sư Tử tao chưa làm ăn được gì thì mày phá à-Cao Hưng nhào vào Sư Tử. -Mày tưởng muốn ăn đồ của tao là dễ sao?-Sư Tử giật ngược Cao Hưng ngã mạnh xuống đằng sau. -Tao cho mày biết hậu quả của mày gây ra-Sư Tử cười một nụ cười man rợn,rồi rút một cây súng bằng bạc ra chĩa vào Cao Hưng đang không còn sức nữa. Tiếng súng man rợn vang lên lạnh đến óc gáy người khác. Máu từ người Cao Hưng chảy ra lên láng. Sư Tử quay sang Bạch Dương ôm cô vào lòng.-không sao-Sư Tử hôn lên trán Bạch Dương. "Nếu anh không đến kiệp thì có lẽ em sẽ trở nên dơ bẩn"-Suy nghĩ của Tiểu Dương Bạch Dương ôm chặt lấy Sư Tử khóc không ra tiếng. Ánh mắt căm hận ghê tởm nhìn cái xác kia.-đừng nhìn nữa-Sư Tử khoác áo vào cho cô thay cho bộ váy đã bị xém rách rồi ôm cô vào lòng. Khẽ lấy điện thoại ra. -gọi anh có gì không?-giọng của Xử Nữ vang lên. -trường em có vật thí nghiệm cho anh đây,kêu người đến lấy trước khi nó thối rửa lên-Sư Tử cười nửa miệng,ánh mắt thoả mản nhìn cái xác chết không nhắm mắt. -cảm ơn con mèo của anh-Xử Nữ tắt vội máy trước khi...bị tra tấn lỗ tai. Sư Tử bực dọc cất điện thoại. Chả hiểu sao mấy người đó lạnh thì như băng mà sao giỡn nhây thế!? -anh đưa em về nhà,chịu không?-Sư Tử cuối xuống lau đi giọt nước mắt vì hoảng sợ mà rơi. Bạch Dương khẽ nhìn lấy mình như vậy làm sao vào lớp. Nên cô khẽ gật đầu. Sư Tử đưa Bạch Dương về nhà thì gặp Song Ngư đang ngồi đó.-Dương nó sao thế?-nét hoảng trên gương mặt của Song Ngư. -nó xém bị hãm-Sư Tử khẽ thở dài. -để chị đi mua ít thuốc cho nó-Song Ngư vội quay đi. Trên đường đi,cô đã trang bị kĩ càng nên không ai nhận ra trừ 1 người.-Đình Lâm đừng bám theo tôi nữa-Song Ngư tức giận. -Song Ngư sao em vô tình thế? Dù sao chúng ta cũng xém là hôn thê kia mà-Đình Lâm vẫn làm tới,hắn chạm vào mái tóc của Song Ngư. -Song Ngư sao em vô tình thế? Dù sao chúng ta cũng xém là hôn thê kia mà-Đình Lâm vẫn làm tới,hắn chạm vào mái tóc của Song Ngư. -đừng có lấy bàn tay dơ đó làm chạm vào tôi-Song Ngư gạt phắc bàn tay ấy ra. -Song Ngư sao em bướng bỉnh thế? Em có biết anh yêu em đến thế nào không? Vậy mà em nỡ đi theo Xử Nữ hắn có gì tốt chứ? -tất nhiên là tốt hơn anh,à không,không thể sao sánh anh ấy với anh được như vậy là hạ thấp anh ấy quá-Song Ngư cười khinh bỉ. -em được lắm Song Ngư,tôi sẽ làm cho em phải về với tôi-Nói rồi hắn lôi Song Ngư đi. -bước qua tao đi rồi muốn đi đâu thì đi-một chiếc xe Pagani Huayra đắt tiền xuất hiện. Màn kính kéo xuống một chàng trai với mái tóc nhuộm tím và đôi mắt xanh lục sắc như dao. -TRIỆU XỬ NỮ?-Đình Lâm ngạc nhiên khi thấy Xử Nữ. -làm gì mà hoảng thế? Lúc nãy mày ngon lành lắm mà-Xử Nữ bước xuống xe,bước đến kéo Song Ngư lại. -Xử Nữ tại sao lúc nào mày cũng cướp Song Ngư hết vậy?-Đình Lâm tức giận. -tao không cướp cô ấy,mà cho dù có thì người cũng của tao tới chết cũng thuộc về tao-Xử Nữ cười khinh bỉ. -Xử Nữ mày ỷ mày là người của Triệu gia mà tao không dám giết mày sao?-Đình Lâm rút 1 con dao ra. -khi nào mày đủ bản lãnh đã... Muốn 1 hiệp không?-Xử Nữ cười nhạo tên nhãi trước mặt. -được tao cũng muốn xem lão nhị Triệu gia tài giỏi đến đâu-Đình Lâm nhìn Xử Nữ tự tin. -em lái xe về đi-Xử Nữ đưa chìa khoá cho Song Ngư. -còn anh?-Song Ngư ôm chặt cánh tay Xử Nữ. -anh ổn về đi-Xử Nữ đẩy nhẹ Song Ngư đến gần xe. Song Ngư chợt nhớ còn đứa em gái cô nhanh lên xe rồi phóng xe về nhà. -Sao mày lại cho Song Ngư đi?-Đình Lâm ngạc nhiên. -tao biết thằng như mày đâu có đi 1 mình,mày tính lấy Song Ngư uy hiếp tao chứ gì? Tao sẽ không để Ngư nhi bị bàn tay dơ của mày chạm vào-Xử Nữ nói rồi lao vào Đình Lâm. Đúng như Xử Nữ đoán khi anh vừa động thủ thì có cỡ 40 người bước ra đứng sau Đình Lâm.-chết rồi chạm phải Triệu gia rồi-một tên không giấu nổi vẻ hoảng hốt la lên. Không phải mình hắn mà hết thảy đều sợ. -tụi mình đông sao phải sợ hắn-Đình Lâm có vẻ tức giận. -nhưng...nhưng anh không biết Xử Nữ đáng sợ thế nào sao? -ngươi đã nhận tiền của tao thì phải làm-Đình Lâm tức giận. -nhưng anh đâu nói là sẽ đấu với họ Triệu vả lại một đám đánh 1 người mà tỷ số thua lại cao anh có biết nhục là gì không? -tao không cần biết tụi bây là giang hồ sao lại nhát vậy hả? -thôi chúng tôi trả lại tiền cho anh,rút tụi bây-một tên nói rút đi bây giờ chỉ còn Đình Lâm. -tụi bây lằng nhằng quá-Xử Nữ nãy giờ ngồi xem kịch đâm ra chán. -Xử Nữ 1 mình tao cũng có thể giết mày. Nói rồi hắn xông vào Xử Nữ nhưng với võ công của Xử Nữ anh chỉ cần ra tay nhẹ thì hắn đã gục.-công tử bột,lần này tao hy vọng mày sẽ nhớ đừng ngu mà đụng vào người của gia đình tao nếu không tao không để cho dòng họ mày có giống nồi đâu-Xử Nữ cười khinh rồi bước đi. -công tử bột,lần này tao hy vọng mày sẽ nhớ đừng ngu mà đụng vào người của gia đình tao nếu không tao không để cho dòng họ mày có giống nồi đâu-Xử Nữ cười khinh rồi bước đi. Song Ngư hiện đã về nhà,vừa lo cho Bạch Dương xong thì nhanh chân chạy xuống nhà ngóng Xử Nữ.-chị đợi Xử ca hả?-Sư Tử từ lầu bước xuống. -ừ,lúc nãy chị gặp Đình Lâm may mà Xử Nữ đồng thời đi ngang qua nên chị mới thoát,anh ấy bảo về trước rồi ở lại làm gì thì chị không biết-Song Ngư lo lắng. -hy vọng tên đó toàn thây-Sư Tử cười cười. -em thật là...-Song Ngư cũng cười.-đức lang quân về đến rồi kia-Sư Tử chỉ ra ngoài 1 chàng trai bước vào. -anh có sao không?-Song Ngư ôm lấy Xử Nữ. -anh ổn-Xử Nữ xoa đầu cô. -tên đó sao rồi?-Sư Tử -anh tha cho hắn,nhà hắn chỉ có hắn là con 1 nên để có giống có nồi chứ-Xử Nư ngồi xuống uống tách trà nhàn nhạ. -cậu nhập anh hả?-Sư Tử ngạc nhiêm xém rớt bát cháo. -không... Anh muốn làm người tốt bụng thôi nhưng không có lần sau đâu-Xử Nữ cười ranh. -vâng bụng anh thì lúc nào mà chả tốt,nhưng mà cái xác em nhờ anh đem về sao rồi?-Sư Tử . -trong xe-Xử Nữ gật đầu. -ế hồi nãy cái bịch đen là cái xác đó hả?-Ngư tái mặt. -Thats right-Sư và Xử gật đầu. -hai người... Thôi tôi lên với Dương nhi-Song Ngư lãng đi với anh em nhà kinh dị này. -mà cái xác ấy là ai thế?-Xử Nữ hỏi. Vừa nhắc đến máu nóng trong người Sư Tử dưng lên-thằng đó là anh khác mẹ lẫn cha của Dương nhi,hắn xém hãm con bé nếu em không đến kiệp. -rồi con bé có sao không? Hắn làm gì nó chưa?-Xử Nữ đen mặt. -chưa,nếu không em giết luôn cả bà mẹ mất nết ấy rồi-Sư Tử bực dọc. -thôi nhóc không sao là tốt,rảnh phụ anh vào phanh cái đống đó ra đi,tối mấy lão kia về làm gì thì làm-Xử Nữ đứng dậy.-thôi anh làm một mình đi em không rảnh-Sư Tử nằm vực xuống ghế.-cậu ở không mà yên à? Tối nay anh sẽ nói Ngưu ca ca rằng em lười,anh ấy sẽ không cho em ngủ với Dương nhi đâu-Xử đe doạ. -anh...đồ...đồ ranh ma-Sư Tử miễn cưỡng đứng lên. -ngoan ngay từ đâu phải hay không phải đợi hình phạt đến mới làm-Xử Nữ chế nhạo Sư Tử nghiến răng nhịn nhục. Đã giết người cho mấy ổng có xác rồi mà hành hạ nữa chứ bất công.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương