(12 Chòm Sao) Số Phận

Chapter 8:Biến Đi



Song Tử lang thang trên hành lang trường học. Hôm nay Thiên Bình không đến lớp anh lên công ty có việc. Cự Giải với Bảo Bình thì bận đi đâu qua trường khác dự lễ, chỉ có Song Tử là thảnh thơi đi lung tung.

Cô tới 1 băng ghế ngồi xuống lấy thức ăn sáng Thiên Yết chuẩn bị cho cô còn có cả cây kẹo mà Bạch Dương nhét vội cho cô ăn đỡ chán. Nghĩ mình cũng thật may mắn trong cuộc đời đau khổ này gặp họ là may là phước. Thật sự cô không bao giờ nghĩ đến cuộc đời mình sẽ yên vui sớm như vậy nhưng số phận đã tha cho cô chưa? Đã ngưng dày vò cô chưa? Rồi sau này cô ổn không?

Mọi thứ điều phải lo nghĩ,thật sự một đứa 17 tuổi như vậy có phải là quá buồn không? Cô có may hơn Bạch Dương,Thiên Yết hay Ma Kết không? Hay có thiệt thòi hơn Cự Giải và Song Ngư? Và đặc biệt tại sao một thiếu gia nổi tiếng của Triệu gia như Thiên Bình thiếu chi bóng hồng mà lại chọn cô một con gái bình thường,bạc phận,khốn khổ như vậy?

Mỗi người một số phận,một định mệnh xoay sở thế nào cũng là định mệnh tạm thời còn số phận chẳng mấy lay chuyển.

Song Tử cười trừ,mở hộp cơm còn nóng hổi thơm phức do tài nấu ăn của chị Thiên Yết khiến bụng cô mau chóng biểu tình. Lấy đũa ra định ăn thì có ai đứng trước mặt cô,ngước gương mặt ngơ ngác lên đôi mắt màu xanh lục mở to hoảng hốt cực độ

-Ái Vân!!

Ái Vân là con của mẹ kế cô người cũng gây khó khăn không ít cho cô trong những ngày tháng sống trong căn nhà đó.

-sao thế? Làm gì mà hoảng loạn thế? Sợ à?-Ái Vân nắm lấy mái tóc Song Tử xách lên khiến hộp cơm đổ xuống

-mày...vẫn ngây ngốc nhỉ? Con bạn Cự Giải của mày đâu? Tụi bây chỉ giỏi đeo bám họ Triệu mà thôi,à mà Thiên Bình đâu nhỉ hay chán mày rồi? Đồ con khốn-Ái Vân hất mạnh Song Tử vào tường làm trán cô chảy máu

-Đập nó cho tao,quay video lại cho tao-Ái Vân hét lên một đám con gái lao vào đánh Song Tử đứa thì đá đứa thì đập rồi nắm tóc,hành hạ cô. Do choáng váng do vết thương nên Song Tử không đủ sức chóng cự mặc kệ tụi nó đánh đập

Sau một trận đập chán chê tụi nó bỏ cô ở đó. Cô mệt mỏi ngồi dậy,nước mắt ứa ra nhưng cô không muốn gọi cho Cự Giải hay Bảo Bình và mọi người đặc biệt là Thiên Bình

Cô gắng gượng dậy,leo lên cái rào gần đó để ra ngoài vì bây giờ hình dạng như vậy chẳng vào lớp được.

Mệt nhọc trượt xuống,cô lê lết đi trên con đường nắng gắt với đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch và nhiều vết bầm,vệt máu khoé môi,trán chảy máu rát cáy khiến mọi người nhìn cô không khỏi nghị nghi.Bước chân mệt mỏi trên đường mặc cho bao lời mỉa mai chỉ vào cô.

-Song nhi em đi đâu đây,sao vậy nè,ai? Ai đánh em?-tiếng của Ma Kết vang lên khiến cô choàng tỉnh,ngước đôi mắt đã tràn lệ lên oà khóc trong lòng Ma Kết như đứa con nít

-nói...nói chị nghe ai làm em ra như vậy?-Ma Kết sốt vó vút vút mái tóc rối bời,bộ quần ái nhăn nhúm,săm soi vết thương của Song Tử không khỏi lo lắng

-em...em...-Song Tử nói không ra tiếng

-Chị đưa em về,Nhân Mã cũng ở đây,đi theo chị-Ma Kết dìu Song Tử đi nhưng Song Tử níu lại

-sao vậy?-Ma Kết cúi xuống ôm Song Tử vào lòng

-đừng...đừng đưa em gặp đi Thiên Bình nha-Song Tử nấc nghẹn

-ừ...ừ chị đưa em đến bệnh viện không gặp Tiểu Thiên-Ma Kết hứa nhưng thật ra cô đang ước Thiên Bình ở đây để biết ai gây ra việc này

Ma Kết đưa Song Tử lên xe đã có Nhân Mã đợi sẵn. Anh nhíu mày nhìn Song Tử khi thấy cô bầm dập như vậy. Không cần Ma Kết nói anh lái nhanh đến bệnh viện

Sau khi khám và băng bó xong Song Tử bước ra. Ma Kết đi mua thức ăn cho cô chỉ còn Nhân Mã

-ai làm em như vậy?-Nhân Mã cất chất giọng băng lãnh nhưng ánh mắt chan chứa quan tâm

-ai làm em như vậy?-Nhân Mã cất chất giọng băng lãnh nhưng ánh mắt chan chứa quan tâm

-em...-Song Tử ngập ngừng

-làm sao?-Nhân Mã nhíu mày

-là Ái Vân chị của em-Song Tử nói nhỏ

-Nó ở đâu?-Nhân Mã

-thôi bỏ đi anh,hôm nay Thiên Bình có ở nhà không anh?-Song Tử gấp rút

-không,nó với anh Xữ Nữ đi đâu tuần sau mới về-Nhân Mã thở dài

-anh đừng nói Thiên Bình biết nha anh-Song Tử van nài

-tại sao?-Nhân Mã gặng hỏi

-em không muốn anh ấy biết nếu anh ấy biết thì Ái Vân sẽ gặp nguy-Song Tử nước mắt chảy ra

-tới giờ này mà em còn bênh vực sao?-Nhân Mã nhíu mày lắc đầu vì đứa em nặng tình của mình

-nha anh-Song Tử

-ừm-Nhân Mã đành gật đầu

-chị Ma Kết đi lâu quá,hay mình đi tìm đi anh-Song Tử nhớ ra Ma Kết đi đã khá lâu

Nhân Mã gật đầu rồi cùng Song Tử xuống canteen

(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)

Sau khi Song Tử vài khám Ma Kết vội đi mua hộp cháo cho Song Tử dưới canteen. Cô bước xuống canteen sau khi coi menu cô quyết định chọn cháo thịt bò nóng cho Song Tử.

Ngồi chờ ở phía ngoài, đột nhiên có ai đặt tay lên vai cô

-Nhân Mã hả.... Minh Nhân!!!-Ma Kết giật mình rơi cả túi xách

-đừng hoảng sợ-Minh Nhân nói rồi ngó quanh láo liên đáng nghi ngờ

-anh muốn gì...?-Ma Kết lùi về sau vài bước

-chẳng qua là vô tình gặp em ở đây nên muốn nói chuyện thôi-Minh Nhân giọng đầy tà tứ

-chẳng qua là vô tình gặp em ở đây nên muốn nói chuyện thôi-Minh Nhân giọng đầy tà tứ

-xin lỗi giữ tôi và anh không có gì để nói cả,tránh ra tôi có việc gấp-Ma Kết nhặt túi xách rồi bước đi

-ấy...sao không có-Minh Nhân cản đường

-có gì?-Ma Kết lạnh lùng

-anh muốn mời em đi ăn-Minh Nhân

-cảm ơn nhưng tôi bận rồi-Ma Kết lạnh nhạt

Minh Nhân bất ngờ nắm tay Ma Kết níu kéo

-buông ra...-Ma Kết dằn tay

-Em...-Minh Nhân ôm chặt Ma Kết mặc cho cô vùng vẫy

-buông ra-Ma Kết đẩy hắn ra nhưng không được

Bất ngờ có 1 lực nào đó kéo hắn ra một cách thô bạo. Khi hắn ngã xuống lộ đằng sau một gương mặt điển trai sắc lạnh đặc trưng của họ Triệu! Nhân Mã

Song Tử chạy lại gần Ma Kết kéo cô đi để lại Nhân Mã với khí sát sanh bao bọc. Đôi mắt long sọc lên,bàn tay nắm chặt lại

-mày...làm gì Ma Kết?-Nhân Mã nắm cổ áo Minh Nhân xách lên

-mày là gì mà cấm tao tiếp cận Ma Kết chứ?-Minh Nhân cười tráo trợn

-nó là người của tao-Nhân Mã gằng

-mày đã cưới Ma Kết chưa? Chưa thì Ma Kết vẫn là tự do tao có quyền mà dù mày có cưới đi cho nữa thì cũng không cấm tao được-Minh Nhân hất ngáo

-À... Để nói cho mày biết,đừng có ngông ngang với tao,tao cho mày chết-Nhân Mã hất mạnh hắn xuống đất,đấm mạnh vào mặt hắn đến bật máu khắp miệng,mũi và vết thương va chạm thể vật.

-Nhân Mã,bỏ đi anh-Ma Kết cản Nhân Mã lại khi thấy Minh Nhân sắp bị đánh chết. Không phải cô lo cho hắn mà là cô sợ Nhân Mã giết hắn ở đây mọi người thấy thì anh sẽ gặp rắc rối

-em buông anh ra-Nhân Mã khản giọng trong càng lạnh với chất giọng khản khô

-anh...bỏ đi-Ma Kết cố lôi Nhân Mã ra

-mẹ nó-Nhân Mã ngay nghiến răng

-bỏ đi anh không đáng đâu-Ma Kết ôm chặt cánh tay Nhân Mã lại

-bỏ đi anh không đáng đâu-Ma Kết ôm chặt cánh tay Nhân Mã lại

-lần sau tao giết mày chết,nhớ lấy-Nhân Mã rút súng bắn vào chân hắn

-đi thôi anh-Ma Kết kéo Nhân Mã đi trước khi cơn thịnh nổ lại nổi lên

Khi cả ba về nhà trời cũng xế chiều. Bước vào nhà thì Song Tử nép bên Ma Kết sợ hãi

-Thiên Bình sao em ở nhà? Không đi với Xử ca sao?-Nhân Mã hỏi

-không anh,Ngưu ca đi với Xử ca rồi em lười đi-Thiên Bình gấp cuốn sách lại nở nụ cười mỉm.

-Chị Ma Kết sao không vào đi? Ai đứng phía sau thế?-Thiên Bình nhíu mày bước đến

-SONG TỬ-Thiên Bình nắm chặt tay Song Tử kéo về phía mình

-em làm sao đây?-Thiên Bình nhìn thân hình băng khắp người của Song Tử

Thiên Bình chợt nhớ ra Ái Vân,mắt anh càng rực lửa

-thì ra...Ái Vân-Thiên Bình cắn môi

-nhưng em không được xử nó-Nhân Mã vội nói

-tại sao?-Ấm ức Thiên Bình quay lại

-cứ để đó,tội nó còn nhiều lắm để từ mà xử em đưa Song Tử lên phòng đi-Nhân Mã điềm tĩnh nói nhưng đầy uy lực

Thiên Bình dọc người đưa Song Tử lên phòng. Chỉ còn Ma Kết và Nhân Mã

-sao anh không để Thiên Bình nó...

-không,tính Thiên Bình rất nóng,trước tiên phải xoá video này-Nhân Mã đưa điện thoại có video vừa up lên mạng nội dung bạo hành nữ sinh và đó là Song Tử

-lưu video về trước đi anh-Ma Kết

-anh biết rồi,còn em sau này đừng đi một mình,lần sau anh không bỏ qua cho ai đâu-Nhân Mã vừa bấm gì trên điện thoại vừa cất giọng trầm lên

-thương anh-Ma Kết dựa lên vai Nhân Mã. Thật sự từ lúc bên anh cô không còn lạc lõng cô quạnh vì anh luôn bên cô

-ừ,anh cũng vậy,em mệt rồi đi lên phòng nghỉ-Nhân Mã đứng lên xoa đầu Ma Kết rồi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...