(12 Chòm Sao) Số Phận

Chapter 9: Ganh Ghét



Trường đại học Kinh Tế là ngôi trường mà Thiên Yết theo học. Cô ngồi trong lớp ôm lại vài bài học để chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình. Lật qua lật lại trang vở Thiên Yết khẽ thở dài vì vài chi tiết khó nhớ.

Tạm ngưng việc học lại,cô quay sang cửa sổ,bên ngoài là 1 phần của thành phố Tokyo sa hoa,náo nhiệt của nước Nhật. Thiên Yết rất thích ngắm nhìn Tokyo cảnh mọi người tấp nập bận rộn với công việc,hàng người qua lại trên đường làm cô cảm thấy thoải mái hơn là 1 không gian tỉnh yên về đêm.

Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cuộc sống của sau này chưa? Chắc hẳn là có rồi còn nhiều nữa kìa. Cô cũng vậy,lo cho tương lai nhưng đôi lúc nghĩ hiện tại chưa xong thì tương lai sẽ đi về đâu? Sẽ như thế nào? Tất cả luôn đeo bám Thiên Yết đến khi cô ngủ.

Cuộc sống Thiên Yết trước khi không thiếu sự lo toan. Cũng như bao sinh viên sống tự lập khác,cô tự kiếm tiền,tự ăn uống và không cho phép mình gục ngã trước những khó khăn của cuộc sống do số phận cay nghiệt sắp đặt.

Nhưng sức người có hạn,đâu mấy ai cứ cố gắng là sẽ được,đâu mấy ai cứ dư sức chống chọi với số phận cuộc đời mình. Ai rồi cũng phải kiệt sức,cũng phải chán nản cô cũng vậy,mệt mỏi,chán chường cho cuộc sống bận rộn không giây phút thảnh thơi.

Rồi cô cũng buông xuôi cuộc sống nhưng anh đã đến bên cô,anh như ánh sáng chiếu vào cuộc đời tưởng chừng đã đen tối lạnh lẽo của cô. Anh cho cô mọi thứ kể cả tình cảm,thứ mà bao lâu nay đã gần như bị lãng quên trong con người cô.

Thiên Yết vẫn dõi mắt xuống sân,có mấy người chơi bóng rổ ở dưới.

-đã 11h40 rồi à-Thiên Yết nhìn lên đồng hồ giật mình. Cô vội thu dọn tập vở đi ra lớp

-Ê đi đâu hả con kia-Nhỏ Tiểu My nắm tóc Thiên Yết giật lại

-Đi về-Thiên Yết nhăn mày trả lời

-Đi về hả? Hôm nay tao phải đập mày cho ra trò,cũng vì mày mà Kim Ngưu phũ với tao,mày có biết tao thê thảm vì mày ra sao không?-Tiểu My hức Thiên Yết vào tường

-Nếu không có mày nhất định Kim Ngưu sẽ yêu tao,mày có biết tao là hôn thê của anh ấy không? Nhưng cũng tại mày,tại mày mà Kim Ngưu huỷ hôn với tao-Tiểu My tát mạnh khiến Thiên Yết choáng váng

-cô...sai rồi...Kim Ngưu...không yêu cô-Thiên Yết gượng dậy

-con chó nếu không có mày thì Kim Ngưu đã yêu tao mày hiểu không? Mày không có quyền nói như vậy-Tiểu My nắm đầu Thiên Yết vật xuống

Như đã hết sức chịu đựng Thiên Yết đứng dậy dùng hết sức lực,tán Tiểu My khiến cô ngã xuống đất

-Tôi nói cho cô biết,Kim Ngưu không hề yêu cô,cái cô làm hiện giờ chỉ là sự ganh ghét và ảo tưởng mà thôi-Thiên Yết nắm chặt tay lại

-Người Kim Ngưu yêu là người khác,không là tôi cũng không là cô nên cô thôi trò đó đi,vĩnh viễn cô mãi không có trong tim Kim Ngưu-Thiên Yết nhặt cặp lên định quay đi

-Tiểu My nếu tình yêu không thuộc về mình dù cô có đánh đập ai đi nữa thì người cô yêu vẫn sẽ không yêu cô,mãi mãi-Thiên Yết nói rồi đi để lại Tiểu My khóc nức nở lên

Thiên Yết lững thững đi về,cô không bị thương gì nhiều,nhưng tâm trí cô lại đang mong lung suy nghĩ,vì Tiểu My đã khiến cô suy tư. Kim Ngưu một người không mấy thể hiện cảm xúc,cô không biết trong thâm tâm anh có cô không? Anh có yêu cô không?

Cô thì cô rất yêu anh,cô không biết vì sao chỉ đơn giản cô yêu anh nhưng còn anh thì làm sao chứ?

Thiên Yết cứ bước đi trên đường đầy nắng,từng người qua lại vội vã. Cô cứ bước đi không biết đã đến nhà từ lúc nào,bước vào trong mọi người đã đi chỉ còn Cự Giải và Song Tử

Thiên Yết cứ bước đi trên đường đầy nắng,từng người qua lại vội vã. Cô cứ bước đi không biết đã đến nhà từ lúc nào,bước vào trong mọi người đã đi chỉ còn Cự Giải và Song Tử

-Thiên Yết,sao trán chị chảy máu vậy?-Cự Giải vội chạy đến còn Song Tử lấy hộp y tế

-chị không cẩn thẩn nên té thôi không sao đâu,mà sao hai đứa ở nhà vậy?-Thiên Yết cười nhẹ

-à hôm nay trường em cho nghỉ nhưng Bảo Bình với Thiên Bình thì lên công ty rồi-Song Tử cười trả lời

-tội đáng ra là được đi chơi rồi phải không?-Thiên Yết trêu

-nhắc tới thật là đau lòng-Song Tử và Cự Giải đồng thanh

-thôi hai đứa ngồi chơi chị lên phòng ngủ cái đã chiều nay lại có tiết-Thiên Yết mỉm cười rồi đứng dậy

-Vâng

Thiên Yết bước lên phòng mở cửa ra căn phòng quen thuộc trước mắt,cô bước vào ngả mình xuống giường trắng khép hờ đôi mắt lại,rồi cô chiềm vào giấc ngủ từ lúc nào

.

.

.

Chiều,từng cơn mưa đổ xuống khiến cảm giác lạnh vây quanh,Thiên Yết khẽ xoay người cô có cảm giác như ai đang khéo mền cho mình. Mở đôi mắt ra là Kim Ngưu,anh về từ lúc nào

-Anh về từ lúc nào vậy?-Cô ngồi dậy giọng nói lè nhè ngái ngủ

-Về lâu rồi,trán em sao thế?-Kim Ngưu cuối mặt gần sát Thiên Yết

-em...em té thôi-Thiên Yết vội che vết thương lại

-em không biết nói dối,Thiên Yết-Kim Ngưu cầm tay Thiên Yết ra khỏi vết thương

Thiên Yết không biết nói gì cũng không dám nhìn Kim Ngưu,vì nhìn anh làm cô rối thêm

-anh biết hết rồi-Kim Ngưu rời mặt khỏi Thiên Yết quay lưng về phía cô,ánh mắt anh nhìn lên đồng hồ

-làm sao...anh biết-Thiên Yết trợn mắt ngạc nhiên

-Tiểu My đã nói hết với anh-Kim Ngưu điềm tĩnh nói

-em...em xin lỗi-Thiên Yết ngập ngừng

-em...em xin lỗi-Thiên Yết ngập ngừng

Kim Ngưu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thiên Yết ngồi dậy vòng tay ôm anh từ phía sau

-xin lỗi anh-Thiên Yết nói nhỏ

-anh biết rồi-Kim Ngưu

-em có thể hỏi anh 1 câu được không?-Thiên Yết hạ giọng

-em hỏi đi-Kim Ngưu gật đầu

-tại sao anh không yêu Tiểu My?-Thiên Yết

-vì anh không yêu đơn giản là vậy-Kim Ngưu khẽ nhếch mép môi

-cô ấy có gì mà không yêu?-Thiên Yết thắc mắc

-là vì cô ấy không phải người anh yêu,chứ không vì gì cả-Kim Ngưu trầm giọng

-vậy...anh yêu ai?-Thiên Yết nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh

-anh...đó là bí mật-Kim Ngưu hôn lên mái tóc Thiên Yết

-tại sao?-Thiên Yết ngước đôi mắt xanh của biển lên nhìn Kim Ngưu

-vì đó là bí mật sau này anh sẽ nói cho em biết-Kim Ngưu xoa đầu cô

-nhưng em muốn biết bây giờ-Thiên Yết nhõng nhẽo

-không được,cái gì cũng phải có thời gian-Kim Ngưu khẽ cười

-anh cái gì cũng bí mật-Thiên Yết chán nản năm vực xuống giường

-ai cũng có bí mật mà-Kim Ngưu cười

"Bí mật của anh làm em lo sợ lắm anh biết không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...