[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 13. Countdown...



Tiếng kẽo kẹt vang lên kéo dài. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra...

Nhưng bên trong trống không.

Thiên Yết đứng sững ở đó hồi lâu, cau mày nhìn xung quanh. Nơi này cũng như các phòng khác, hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra.

"Anh sao vậy?" - Kim Ngưu ngạc nhiên trước thái độ bất thường của anh.

"Em có nghe thấy tiếng động bất thường gì không? Kiểu như tiếng lanh canh hay đại loại thế..."

"Không." - Kim Ngưu lắc đầu - "Ý anh là nó phát ra từ căn phòng này sao?"

"Anh chắc chắn là nghe thấy mà. Nhưng bây giờ thì không còn nữa."

"Em không thấy. Với lại ở đây đâu còn ai khác ngoài chúng ta." - cô khẳng định.

"Này mọi người!" - Song Tử nói - "Ở đây ngoài căn phòng hơi khác biệt đầu hành lang bên kia thì không còn gì hết đâu."

"Vậy thì mình ra ngoài trước nhé."

Giọng nói của Thiên Bình có phần mệt mỏi. Thiên Yết khẽ ừ, anh nhìn bóng dáng của Song Tử và Thiên Bình đi xa dần rồi mới quay vào trong. Anh soi đèn pin từng chỗ một, cẩn thận kiểm tra căn phòng, một lần nữa.

Ngoài trời bắt đầu mưa. Bên ngoài gió rít từng cơn, cây cối cũng nghiêng ngả theo gió, sấm chớp ì ùng làm sáng cả một khoảng trời. Kim Ngưu cảm thấy thời tiết ngày một lạnh hơn, cô mở điện thoại ra xem, đã gần hai giờ sáng.

"Chúng ta nên quay về chỗ Thiên Bình thôi."

Lúc này Thiên Yết mới sực nhớ ra Kim Ngưu vẫn còn ở đây. Anh lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, nhìn lại căn phòng lần cuối rồi bước về phía cô. Bước chân đang bình ổn chậm rãi bỗng trở nên gấp gáp hơn khi nghe tiếng ho nhẹ.

"Em mệt à?"

Kim Ngưu vốn không phải là người thể lực ốm yếu nhưng cơ thể lại rất nhạy cảm khi thời tiết giao mùa, chỉ cần bên ngoài hạ xuống vài độ thì cô rất dễ bị ho và cảm lạnh.

"Không sao đâu. Chỉ hơi ho một chút như mọi khi thôi."

Thiên Yết dùng hai bàn tay cố định đầu cô, hướng cô nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt anh ngày một tiến lại gần, đôi mắt đen vẫn nhìn cô chăm chú, cho tới khi trán anh chạm vào trán cô, hai chóp mũi cũng chạm vào nhau. Anh giữ nguyên một lúc, vẫn nhìn cô, dường như không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Chỉ có cô khuôn mặt nóng ran, tim đập thình thịch trước khoảng cách quá mức thân thiết giữa hai người. 

Cũng may là dưới ánh đèn mờ mờ, anh không nhìn rõ vẻ mặt của cô, cũng như tiếng mưa ngoài kia cũng đã che lấp tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Một lúc sau, Thiên Yết mới chầm chậm buông cô ra, cất giọng nghiêm túc:

"Thật là không sao chứ?" - anh chạm nhẹ lên má cô, giọng nói pha chút lo lắng - "Mặt em nóng quá, hình như bị cảm rồi."

"Đâu có..." - Kim Ngưu lí nhí gạt anh ra, vế sau nói thật nhỏ không để anh nghe thấy - "Mặt em nóng là vì chuyện khác..."

"Em đừng giấu." - anh hoàn toàn tự nhiên kéo cô vào lòng mình, bàn tay mát lạnh chạm vào khuôn mặt đang nóng dần lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Tuy nhiên chính hành động dịu dàng đó lại khiến mặt cô nóng hơn.

"Em không sao mà, thật đấy!"

Thực sự là cô không sao. Miệng nói vậy nhưng biểu hiện của cô lại tố cáo ngược lại, bằng chứng là mặt đỏ hơn, tim đập nhanh hơn. Tiếc là anh lạnh lùng chối bỏ lời phân trần của cô, cứ thế thuận tay ôm cô ngả vào lòng mình, từng bước dìu cô ra ngoài.

Cánh cửa hành lang vừa khép lại, đột nhiên những tiếng lanh canh vang lên dữ dội...

***

Vút! Vút! Vút!

Âm thanh sắc nhọn xé không gian vang lên. Sợi roi vung lên, vụt xuống, đều đặn. Nó đã trở thành tiếng động quen thuộc duy nhất trong căn phòng giam lạnh lẽo này. Mỗi lần roi quất xuống, lại có những tiếng nấc yếu ớt vang lên.

Nhân Mã nằm bất động, áp mình trên nền đá thô ráp. Cơn đau buốt truyền đi khắp người cô, tất cả như tê dại mỗi khi làn roi quất xuống. Mọi thứ trước mắt mờ ảo, hình ảnh lộn xộn đan vào nhau.

Đã năm phút? Mười? Hay mười lăm? Cô cũng không rõ nữa. Thời gian như trôi đi vô tận, tựa như kéo dài mãi mãi. Sợi roi cũng đều đặn giáng xuống, "ve vuốt" một cách hung bạo, tàn độc. Máu thấm qua lớp áo ngoài, từng giọt một rỉ xuống đất, đọng thành vũng.

Lần đầu tiên hắn ra tay với cô. Trận đòn khủng khiếp, tàn nhẫn, chứa đầy giận dữ. Nhân Mã như chìm trong nửa mê nửa tỉnh, trận đòn đang vắt kiệt hết sức lực của cô, đầu óc mụ mẫm đi. Cô muốn ngất lịm, nhưng nghĩ đến Bảo Bình thường xuyên phải hứng chịu cơn đau này, đầu óc cô lập tức tỉnh táo. Cô nhớ đến ánh mắt luôn phẳng lặng như mặt nước - như chính tên anh - ánh mắt luôn lạc quan khích lệ cô, tin tưởng rằng sẽ có một ngày anh và cô sẽ cùng nhau thoát ra khỏi chốn địa ngục đáng sợ này. Bất giác cô đưa mắt nhìn về phía thân hình nằm bất động khuất trong bóng tối phía bên kia, lòng quặn đau, nhưng cô cố cắn chặt môi, không để bật ra tiếng kêu la. Thân hình run lên mỗi khi sợi roi chạm vào.

"Dừng... dừng lại..."

Giọng nói yếu ớt vang lên. Sợi roi hơi ngưng lại, xong lại tiếp tục giáng xuống đều đặn.

"Dừng lại đi, làm ơn..."

Tiếng lanh canh đột ngột vang lên dữ dội. Bảo Bình vừa tỉnh dậy sau một hồi lịm đi vì trận đòn tàn bạo, anh dồn sức vùng dậy và lao về phía Nhân Mã. Anh như phát điên lên, cố gắng giằng tay ra khỏi chiếc còng, ánh mắt đau đớn khi nhìn sợi roi đang giáng xuống. Ngay cả trận đòn khốc liệt đêm qua cũng không làm anh đau đớn như thế này. Nhưng chút sức lực yếu ớt lúc này chằn có tác dụng gì. Tiếng lanh canh của kim loại, tiếng roi, tiếng mưa, tiếng gào thét van xin dừng lại, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên không khí chết chóc.

"Tôi nói dừng lại!!" - Bảo Bình quát lên.

Vút!!

Sợi roi vung lên, lạnh lùng quất mạnh vào mặt anh thay cho lời đáp. Bảo Bình lảo đảo ngã về phía sau, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện vệt máu đỏ tươi, chảy dài trên mặt. Bảo Bình lấy tay quệt đi, ném trả lại cho hắn ánh mắt quật cường không chịu khuất phục. Anh vịn tay vào cột sắt, từ từ đứng dậy, bất ngờ vươn tay không bắt lấy sợi roi đang trực lao về phía mình.

"Chết tiệt!! Tôi đã nói là dừng lại rồi mà!!" - Bảo Bình thực sự điên lên.

"Chống cự vô ích thôi." - giọng nói đã bị biến đổi vang lên sau lớp mặt nạ đen. Hắn thu sợi roi lại, chậm rãi bước về phía Bảo Bình.

"Đừng đánh cô ấy nữa." - Bảo Bình nói - "Đánh tôi đi. Tôi sẽ chịu thay cô ấy."

"Ngươi được phép thương lượng với ta sao?" - hắn hừ nhẹ.

"Làm ơn..." - Bảo Bình trầm giọng xuống - "Hãy tha cho cô ấy. Người xúi giục cô ấy chạy trốn là tôi."

"Bảo Bình..." - Nhân Mã ngẩng đầu anh, cố ghìm tiếng nấc của mình, run run nói - "Em không sao... Anh chịu được thì em cũng chịu được mà."

Bảo Bình nhìn cô, hơi mỉm cười. Luôn là vậy, dù có chuyện gì xảy ra, dù trong tình thế nào, anh cũng luôn mỉm cười trấn an cô. Nhưng lần này, thay vì thấy an tâm hơn, trái tim cô hơi thắt lại. Anh định làm gì vậy? Quyết định hy sinh mình để bảo vệ cô sao?

"Cô ấy không có tội. Chính tôi bảo cô ấy thoát ra, vậy nên hãy tha cho cô ấy."

"Được thôi."

Tên sát nhân im lặng một lúc, bỗng bật cười thành tiếng. Hắn vừa chấp nhận yêu cầu của anh, nhanh một cách kì lạ như không cần suy nghĩ. Bảo Bình nghi ngờ nhìn hắn.

Quả nhiên, hắn lấy trong từ trong ngăn kéo ra hai chiếc kim tiêm giống hệt nhau, bên trong là thứ dung dịch trong suốt. Nhìn một lúc, hắn tiến về phía Nhân Mã và đặt xuống trước mặt cô.

Đôi mắt xanh lạnh nhìn Nhân Mã, ánh lên tia thích thú hiểm độc. Nhân Mã lặng người đi, làn môi cắn vào nhau đến trắng bệch, quay sang nhìn Bảo Bình.

"Chết tiệt! Ngươi có âm mưu gì hả??" - Bảo Bình gào lên.

"Chọn một thôi. Hoặc có độc, hoặc không. Hoặc cô, hoặc anh ta. Có thể cô sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ta nữa. Sự lựa chọn là ở cô."

"Nếu tôi làm..." - ánh mắt Nhân Mã trống rỗng - "Ông sẽ tha cho anh ấy chứ?"

"Ta sẽ không hành hạ nó nữa. Sự lựa chọn là ở cô."

Hắn chậm rãi trả lời rồi đứng dậy, ung dung bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ mục từ từ khép lại. Chiếc camera trên tường bắt đầu quan sát từng động tĩnh bên trong.

"Bảo Bình... "

Nhân Mã khó nhọc cử động, thân thể rã rời. Cô dùng cả người ôm chầm lấy anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu vết thương trên khuôn mặt.

"Làm đi." - Bảo Bình đưa tay ra trước mặt cô - "Em sẽ được tự do."

"Em không thể..."

"Em sẽ không sao mà."

Anh dùng một tay siết chặt lấy tay cô. Hơi ấm truyền sang như có sức mạnh kì lạ. Nhân Mã dứt khoát cầm một ống tiêm lên, cô cũng đáp lại cái nắm tay của anh, bỗng từ từ cúi xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh đừng lo. Chỉ hơi nhói lúc đầu, sau đó..." - cô nhìn anh, bật khóc - "... tất cả sẽ kết thúc."

"Không sao đâu. Em sẽ sống." - ánh mắt Bảo Bình chan chứa đầy hy vọng, cánh tay anh vẫn giữ nguyên trước mặt cô - "Chỉ cần em làm, em sẽ được tự do. Hắn sẽ không hành hạ em nữa, em sẽ thoát ra khỏi đây..."

"Thật... sao?..." - Nhân Mã hơi sững người - "Thế còn anh thì sẽ như thế nào?"

"Em làm được mà."

"Bảo Bình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng em vẫn muốn anh biết là... Em yêu anh, mãi mãi..." - giọng cô hơi run run, lời nói xen lẫn với những tiếng nấc.

"Bảo Bình này cũng yêu em mãi mãi..."

Hai kẻ cuồng dại ngây người nhìn nhau, nỗi đau xót tràn ngập con tim.

Ánh mắt anh nhìn cô thật hiền. Cánh tay đầy máu, đầy vết thương chưa một giây buông lơi. Nhân Mã cắn môi, bàn tay nắm chặt kim tiêm hơn và từ từ hạ xuống.

"Tạm biệt, người em yêu."

Cô mỉm cười.

Dung dịch trong ống tiêm cạn dần, cạn dần, rồi ống dung dịch trống rỗng rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Cùng lúc đó là một tiếng gào đau đớn vang lên, đôi mắt xanh vốn phẳng lặng bỗng kinh ngạc mở to.

"Không!! Nhân Mã! Sao em lại làm vậy??"

Bảo Bình hoảng hốt đỡ lấy Nhân Mã đang từ từ gục xuống. Anh ôm lấy cô thật chặt, từ khóe mắt, những giọt nước mắt đau đớn lăn dài, luôn miệng gọi tên cô.

Nhân Mã cảm nhận được thứ chất lỏng ấy đang hòa vào máu, lan đi khắp cơ thể. Tim đập mạnh muốn nổ tung. Sợi dây thần kinh như căng ra. Mắt mờ đi. Cả người đau đớn như bị xé toạc làm đôi.

Nhân Mã từ từ nhắm mắt. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mất ý thức là một bóng người đang chìm trong bóng tối ở góc phòng.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lẽo, tàn độc.

"And now, shall we play a game?"

***

Trời hửng sáng. Tia sáng yếu ớt của buổi bình minh như dự báo trước một ngày u ám, lạnh lẽo.

Kim Ngưu nheo mắt tỉnh dậy, cả người mệt mỏi rã rời sau giấc ngủ chập chờn. Trên người cô vẫn còn chiếc áo khoác đen của Thiên Yết. Cô gập gọn gàng, cầm theo và đi ra ngoài.

Kẹt...

Chợt tiếng kẹt cửa vang lên, kéo dài từ cuối hành lang bên kia. Cánh cửa gỗ mục nát từ căn phòng cuối cùng chậm rãi hé ra. Kim Ngưu nghi hoặc bước về phía đó, rõ ràng hôm qua sau khi kiểm tra kĩ càng xong, Thiên Yết đã khép chặt cửa rồi mà. Cô nghĩ tới tên sát nhân, định cất tiếng gọi mọi người nhưng lại sợ đánh động tới hắn. Cuối cùng Kim Ngưu quyết định tiến về phía đó, tay nắm chặt khẩu súng, ngón tay sẵn sàng bóp cò.

Rầm!!

Cánh cửa bị đạp tung. Kim Ngưu bước vào, nhưng không có một ai. Chưa kịp ngạc nhiên, khuôn mặt cô biến sắc, vội vã hét lên:

"Thiên Yết!! Thiên Bình!! Song Tử!!"

"Có chuyện gì vậy??"

Thiên Yết là người lao đến đầu tiên, khuôn mặt tối sầm khi nhìn thấy người đang nằm bất động trên sàn. Thiên Bình tới sau đó cũng không kiềm chế nổi mình, đau đớn hét lên.

"Không... Nhân Mã!!! Cậu làm sao vậy??"

Thiên Bình hoảng sợ ôm chầm lấy Nhân Mã đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Cô gái thường ngày vốn mạnh mẽ bỗng trở nên thật yếu đuối mong manh, làn da tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cả người đầy những vết thương còn chưa khép miệng, quần áo trên người lấm tấm máu đỏ sậm. Thiên Bình dần bình tĩnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ của bạn mình.

"Nhân Mã không sao chứ?"

"Không sao rồi, cô ấy chỉ bị ngất xỉu thôi."

Thiên Bình nhận chai nước từ Song Tử và nhẹ nhàng nâng đầu Nhân Mã dậy, cẩn thận dốc từng chút một vào miệng với mong muốn bạn mình chóng bình phục. Động tác của cô hết sức dịu dàng nâng niu, điều đó khiến cho những người khác cảm thấy an tâm hơn.

"Sao Nhân Mã lại ở đây được?" - Song Tử cuối cùng cũng là người nói lên suy nghĩ mà tất cả đều đang thắc mắc - "Chẳng phải hôm qua chúng ta đã kiểm tra hết các phòng rồi sao, hay là hắn đã đột nhập vào đây?"

"Điều đó không quan trọng" - Thiên Yết lắc đầu - "Vấn đề là sao hắn có thể dễ dàng tha cho Nhân Mã, hắn đang có âm mưu gì? Và còn Bảo Bình nữa..."

"Thiên Yết!"

Kim Ngưu đang ngồi cạnh Nhân Mã bỗng bật dậy, sắc mặt lo lắng đưa cho anh một phong thư màu đen. Thiên Yết tức tốc xé phong thư ra, năm ngón tay giận dữ siết chặt như muốn vò nát tờ giấy trong tay.

"Shall we play a game?

Find him.

You have 30 minutes."

Cộp!!

Tiếng một vật nặng rơi xuống. Đó là một chiếc đồng hồ điện tử đang dừng ở con số 30:00. Bỗng tiếng bíp vang lên, các chữ số màu đỏ bắt đầu chuyển động.

29:59

29:58

29:57

"Bảo Bình đang gặp nguy..."

Giọng Nhân Mã đột ngột vang lên, tuy hơi run rẩy nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ kiên cường. Cô gượng sức đứng dậy, hàng lông mày hơi cau lại vì mệt mỏi.

"Bảo Bình...?"

"Mau lên, chúng ta phải đi tìm anh ấy!"

***

Giữa khu rừng rộng lớn, cơ hội tìm được Bảo Bình là rất mong manh.

22:32

Kim Ngưu liếc đồng hồ, chân vẫn chạy không ngừng nghỉ, ánh mắt linh hoạt nhìn xung quanh. Vừa chạy cô vừa suy nghĩ.

Tại sao hắn lại phải đặt thời gian? Chắc chắn khi đồng hồ đếm ngược đến 00:00 sẽ chẳng có gì tốt lành. Tên sát nhân cũng không ngu ngốc tới mức trực tiếp ra tay đúng lúc hết thời gian, khi đó nguy cơ hắn bị tóm rất cao, huống gì bọn họ có năm người. Vậy thì thời gian đó chỉ có thể là một thiết bị hẹn giờ từ xa.

16:04

Bom.

Đột nhiên cô thấy lạnh sống lưng. Dù họ đã chia làm ba nhóm để tìm nhưng liệu họ có tới kịp không? Những suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu Kim Ngưu, tuy nhiên cô vẫn tiếp tục chạy, quyết không bỏ cuộc cho tới giây cuối cùng.

12:43

06:17

"Chúng ta... phải tìm được anh ấy..."

Bước chân Nhân Mã chậm dần. Cô mệt mỏi ngồi sụp xuống, những cơn tra tấn vài ngày qua cộng với việc chạy cả quãng đường dài đã rút kiệt hết sức lực của cô. Nghĩ đến việc Bảo Bình đang gặp nguy, trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi trong lồng ngực cô như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay siết chặt lại đầy quyết tâm, Nhân Mã quên cả mệt mỏi, cô dồn hết sức vịn vào cành cây bên cạnh và đứng dậy, tiếp tục những bước chân tuy gấp gáp xiêu vẹo nhưng đầy kiên cường, không chịu khuất phục.

"Cố lên nào."

Kim Ngưu theo sát bước chân Nhân Mã, cô vòng một tay Nhân Mã qua vai mình làm điểm tựa và tiếp tục bước đi. Không gian chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng thở gấp gáp, bỗng vọng lên một âm thanh hơi rè từ bộ đàm trên tay Kim Ngưu.

"Kim Ngưu, Nhân Mã, hai người tìm thấy gì không?" - Là giọng của Thiên Yết xen lẫn với những tiếng thở gấp gáp.

"Không hề." - Kim Ngưu đáp nhanh chóng.

"Nhân Mã sao rồi?"

"Cô ấy khá kiệt sức, nhưng vẫn có thể tiếp tục được."

Thiên Yết im lặng một lúc rồi nói:

"Đợi chút, anh sẽ qua chỗ hai người."

02:33

Kim đồng hồ bình thản nhích dần đến phút Tử thần. Nhân Mã cảm thấy ruột gan sôi lên, cô chưa từng nghĩ đến chuyện Bảo Bình sẽ không còn bên cô nữa. Nhưng giờ đây, hy vọng trong cô dần lụi tàn, sự đau đớn tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí Nhân Mã. Cô mím môi, giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ cuối cùng đã lăn dài trên má.

00:59

Bảo Bình. Trong đầu cô chỉ niệm thầm một cái tên. Nhân Mã mải miết chạy, đôi chân đã không còn cảm giác. Tim đập mỗi lúc một nhanh khi từng giây một trôi đi trong vô ích, rồi, tất cả như ngưng lại.

00:00
Chương trước Chương tiếp
Loading...