[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 12. Mắc Kẹt



Đến khi Thiên Yết chịu buông cô ra thì hai người đã đứng trước ngôi biệt thự từ lúc nào. Đèn trong ngôi biệt thự bật sáng, tạm xua đi một phần bóng tối của rừng đêm lúc này. Và đứng ngay chỗ cửa chính, nơi ánh sáng chiếu thẳng vào đó là Thiên Bình và Song Tử đang há hốc mồm.

"Hai... hai người..." - Song Tử suýt đánh rơi cả ống nhòm trên tay.

"Hai người quay lại với nhau rồi ư??" - Thiên Bình ngạc nhiên không kém.

"Có gì ngạc nhiên lắm sao?" 

Thiên Yết đáp tỉnh bơ. Còn Kim Ngưu, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, khuôn mặt cô ửng hồng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên bàn tay hai người vẫn siết chặt lấy nhau.

Song Tử nhìn cảnh đó, dù là đàn ông nhưng cái tật bép xép lắm mồm vẫn không thể kìm được, lập tức tuôn một tràng:

"Không ngạc nhiên sao được! Lúc đi thì mặt hằm hằm, lúc về thì mặt hớn hở dụ dỗ thành công con gái nhà người ta!" - Song Tử chỉ tay vào mặt Thiên Yết - "Cứ tưởng công việc đuổi bắt tên giết người bệnh hoạn khó khăn khổ sở như thế nào, cậu cả người thảm hại đầy thương tích được Kim Ngưu dìu về đây. Không ngờ..."

Ngừng một lúc, Song Tử chậc lưỡi, rồi cười gian.

"Hay là tranh thủ lúc không gian vắng vẻ thích hợp, mĩ nhân cảm động trước lòng dũng cảm của cậu nên tranh thủ giở trò gì rồi?? Kể ra cũng khá khen cho cậu biết chớp thời cơ đấy!"

Khuôn mặt Thiên Yết từ đầu thản nhiên, xong tối sầm, rồi lạnh lẽo hằm hằm, cuối cùng lại trở về trạng thái ban đầu và mỉm cười:

"Có câu nói cuối cùng may ra còn thấy được chất xám của cậu chưa đến nỗi bay đi hết."

Mặt Kim Ngưu ngày càng nóng ran, véo mạnh vào tay Thiên Yết. Kể ra... cô cũng không muốn thừa nhận nhưng lời Song Tử nói... cũng không hẳn là không đúng...

Song Tử ngày càng hớn hở, nụ cười đểu cáng càng lộ rõ khi quan sát Kim Ngưu. Ngay lập tức tai bị giật mạnh về phía sau, chân bị đạp một cái rõ đau, cuối cùng bị Thiên Bình mặt mũi tối sầm lôi xềnh xệch đi nơi khác.

Chỉ còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết đứng giữa căn phòng khách rộng lớn. Lúc này mặt Kim Ngưu đã trở lại bình thường, cô lục tìm hộp cứu thương rồi ngồi xuống cạnh Thiên Yết.

"Anh vẫn chưa nói cho em suy luận của anh."- cô vừa nói vừa tháo lớp băng tạm trên tay anh.

"Thực ra nếu để ý, em sẽ nhận ra rất nhiều sơ hở xung quanh chúng ta."

Kim Ngưu dùng bông chấm ít cồn và sát trùng lên vết thương. Cô nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe.

"Trước hết là ở vụ án thứ hai - cái chết của Bạch Dương. Nếu hung thủ là Bảo Bình thì sao? Anh ta đã bày ra trò mất tích đột ngột để chuyển hướng nghi ngờ sang mình và Xà Phu. Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh anh ta đứng ở tầng hầm đợi một lúc lâu, rồi sau đó Xà Phu chạy đến và xô vào người anh ta. Có lẽ anh ta đã làm cách nào đó để Xà Phu hoảng hốt như vậy, rồi sau đó nghiễm nhiên loại mình ra khỏi danh sách tình nghi, đổ tội cho Xà Phu. Nhưng theo em anh ta phải xuống dưới tầng hầm đó làm gì?"

"Có lẽ là... cắt dây phanh của Xà Phu?" - Kim Ngưu ngập ngừng khi nhớ đến vụ án mạng thứ ba.

"Exactly!" - Thiên Yết gật đầu - "Xà Phu chết, hướng nghi ngờ chuyển sang kẻ khác, nhưng sau đó, những bằng chứng tiếp theo lại lộ ra, tất cả đều hướng vào anh ta. Khiến mình nghi ngờ, rồi loại mình ra khỏi danh sách tình nghi, xong lại tiếp tục khiến mình nghi ngờ... chẳng có tên tội phạm ngu ngốc nào tự làm mình như thế cả. Nếu anh ta là thủ phạm thì việc gì phải mất công như vậy?"

Kim Ngưu ngẫm nghĩ một hồi, khẽ ừ. Thấy anh ngừng lại cô vội giục - "Anh mau nói tiếp đi chứ!"

"Tiếp theo là khi xảy ra vụ án thứ tư, tại ngôi biệt thự nhà Sư Tử. Theo lời khai của Nhân Mã thì họ ở trên sân thượng một lúc lâu, sau đó Bảo Bình lấy cớ chạy xuống dưới đúng lúc Song Ngư bị sát hại, rồi lại chạy về chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi đến khi mọi người phát hiện ra Song Ngư, lợi dụng lúc hỗn loạn, anh ta đã trốn mất. Tại sao anh ta không gây án rồi trốn thoát luôn mà lại phải quay về làm gì? Nhỡ gặp phải rủi ro nào đó mà anh ta không trốn thoát được thì sao? Tại sao hung thủ lại phải tự đẩy mình vào tình huống mắc kẹt như vậy?"

"Thứ ba là việc Nhân Mã mất tích. Hiện chưa có dấu hiệu gì cho thấy Nhân Mã đã bị sát hại. Nếu hung thủ là Bảo Bình thì anh ta phải bắt cô ấy làm gì, mục tiêu hắn nhắm đến đâu phải Nhân Mã, bắt cóc em sẽ hợp lí hơn chứ? Chúng ta thấy anh ta yêu Nhân Mã là thật lòng, không lẽ Nhân Mã chưa bị sát hại là bởi anh ta chưa dám xuống tay với người mình yêu thương? Hoặc giả dụ Nhân Mã cũng là đồng phạm thì lúc trước cô ấy phải khai những lời đầy thuyết phục để buộc tội Bảo Bình làm gì? Sao cô ấy không nói dối, tạo bằng chứng ngoại phạm cho Bảo Bình có phải hơn không?"

"Tất cả mọi thứ đều có sơ hở. Mỗi một bằng chứng buộc tội Bảo Bình xuất hiện lại kéo theo một loại các suy luận phản bác ngược lại. Từ đó anh đã thử đặt ra giả thuyết: Nếu Bảo Bình không phải là hung thủ thì sao?"

"Thế thì... mọi việc sẽ diễn ra rất hợp lí và logic. Hung thủ thực sự đã tạo mọi bằng chứng để buộc tội Bảo Bình, sau đó bắt cóc Bảo Bình để đổ tội cho anh ta là thủ phạm, rồi tiếp tục sát hại từng người chúng ta."

"Tiến bộ hơn rồi đấy nữ luật sư." - Thiên Yết giơ ngón cái về phía Kim Ngưu tỏ vẻ tán thưởng.

"Vậy ý anh là Bảo Bình và Nhân Mã vẫn còn sống?? Họ không sao hết??" - Kim Ngưu không giấu nổi vẻ vui mừng mà thiếu chút nữa gào lên.

"Và chắc chắn họ đang bị giam giữ đâu đó trong ngôi biệt thự này."

Thiên Yết mỉm cười, anh kéo Kim Ngưu dậy rồi gọi Thiên Bình và Song Tử.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

"Bắt đầu gì cơ?" - Song Tử ngơ ngác hỏi lại.

"Đương nhiên là khám phá hang ổ của tên giết người biến thái này rồi."

***

Ngôi biệt thự chỉ có một tầng nhưng rất rộng, được chia làm hai khu chính. Đằng trước là trung tâm của ngôi biệt thự với phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng làm việc, thư viện... Đi sâu vào bên trong lại là hành lang trải dài với các phòng ngủ riêng ở hai bên.

Trải qua năm tháng, mặc dù trông bên ngoài ngôi biệt thự khá cũ với lớp rêu phong bám trên tường nhưng vẫn không thể che giấu được sự hào nhoáng mĩ lệ vốn có. Bao trùm ngôi biệt thự là lối trang trí cổ điển với các bức họa nổi tiếng trên thế giới phác họa lại xã hội Trung cổ xưa. Bên cạnh đó là những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, tuy nhiên đã bị mối mọt ăn mòn một phần. Đồ đạc cũng không nhiều, hầu hết được phủ một lớp vải trắng. Khắp nơi đều bám đầy bụi, không khí xung quanh thêm phần hoang vu ẩm mốc.

"Nơi này bụi quá. Có vẻ như nó bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi."

Thiên Bình chạm tay vào bức tượng và giật mình khi thấy bàn tay trở nên đen sì bởi bụi. Một vài bóng đèn đã hỏng, có bóng liên tục nhấp nháy chập chờn. Chẳng ai có thể sống được ở đây cả, cho dù có là tên giết người bệnh hoạn nhất, chắc chắn hắn sẽ chết ngập trong bụi bẩn trước khi hoàn thành được kế hoạch của mình mất!

"Không có dấu hiệu bất thường," - Kim Ngưu nói ngắn gọn, khẽ ho vì bụi sộc vào mũi.

"Vào khu đằng sau thôi."

Thiên Yết gật đầu, nắm tay Kim Ngưu và đi trước. Song Tử nhìn theo bóng hai người vừa mất hút sau cánh cửa, quay sang chép miệng với Thiên Bình.

"Em có thấy Thiên Yết từ lúc về tới giờ đều phấn chấn hăng hái hơn không?"

"Thì mới tìm được động lực mới mà." Thiên Bình nhún vai.

"Mọi khi thì lầm lầm lì lì, lúc nào cũng lẳng lặng làm theo ý mình. Vậy mà giờ..." - Song Tử cười - "Không ngờ Kim Ngưu lại có sức mạnh to lớn đến như vậy."

"Này Song Tử!"

Song Tử giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau. Thiên Yết và Kim Ngưu đã đứng lù lù ở đó từ khi nào. Kim Ngưu mặt đỏ tới tận mang tai, còn Thiên Yết tỉnh bơ nhìn Song Tử, chậm rãi cất lời:

"Tôi chỉ muốn nhắc cậu khi nào nói xấu tôi xong thì nhớ đi vào trong và kiểm tra các phòng dãy bên phải. Tôi và Kim Ngưu ở bên trái, vậy thôi."

Dứt lời, Thiên Yết kéo Kim Ngưu lên trước, bỏ lại Song Tử đang cười mếu máo. Thiên Bình thấy vậy liền vỗ nhẹ vai Song Tử mang ý an ủi rồi nhanh chóng đi trước. Nụ cười của Song Tử ngày càng thảm hại hơn.

Dãy hành lang sâu hun hút trải dài, hai bên là những cánh cửa phòng đóng kín. Bóng tối và ánh điện chập choạng đan vào nhau. Trong khi Thiên Yết kiểm tra sàn nhà thì Kim Ngưu tiến về căn phòng đầu hành lang. Cô thận trọng xoay nhẹ nắm đấm cửa và mở ra.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ cất lên tiếng cót két rợn người. Kim Ngưu lần theo bức tường tới bảng công tắc điện. Tiếng "Tách" khẽ vang lên, cả căn phòng sáng choang.

Đây chính là căn phòng cô bị giam sáng nay.

Thiên Yết cũng bước vào ngay sau đó, chậm rãi quan sát. So với các phòng khác thì căn phòng này khá đầy đủ tiện nghi, tường mới hơn, có lẽ được sử dụng thường xuyên. Căn phòng này không quá rỗng, chỉ có một cái giường lớn giữa phòng, bên cạnh là tủ quần áo bằng gỗ, một cái chiếc ti vi hình hộp cũ kĩ ở chân giường. Cửa sổ được lắp cửa kính đàng hoàng, nhìn ra phía khu rừng tối đen.

"Đồ đạc không mấy bị bám bụi, sàn nhà không quá bẩn, không có mùi ẩm mốc, đèn lại mới được thay. Trái hẳn so với bên ngoài." - Kim Ngưu nhận xét - "Không lẽ hắn chỉ sử dụng mỗi phòng này thôi sao?"

Thiên Yết tiến thêm vài bước, anh phát hiện ra dưới chân mình có vô số mảnh gương vỡ. Gần đó, là một lớp vải trắng nhăn nhúm, trên đó chi chít mảnh gương vụn. Anh nhớ lại cảnh tượng mới cách đây vài tiếng, bất giác nhìn Kim Ngưu mỉm cười:

"Đây là tác phẩm của em đó à?" - anh gạt nhẹ những mảnh gương vỡ trên sàn.

"Chứ anh nghĩ em làm thế nào để thoát ra?"

Kim Ngưu nhún vai trả lời, đoạn cô tiễn về phía chiếc giường giữa phòng và lật đống chăn gối lên. Chợt một mùi hương sộc vào mũi, một mùi dìu dịu, lại hơi hăng hắc.

"Thiên Yết!" - cô khẽ gọi anh.

Thiên Yết tiến về phía Kim Ngưu và đưa đống gối lên gần sát mặt mình, ánh mắt có chút biến đổi.

"Là mùi nước hoa. Nước hoa đàn ông."

"Nhưng khi nãy hắn ở ngay gần em..." - Kim Ngưu nhớ lại khi cô bị tên sát nhân hung bạo khống chế và kề dao vào cổ - "... em không thấy mùi nước hoa nào cả."

"Mùi nước hoa bị ủ dưới đống chăn gối, không còn nồng nàn. Có lẽ đã cách đây vài ngày rồi."

Loại nước hoa này khá quen thuộc. Thiên Yết chắc chắn mình đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra.

"Thiên Yết!! Kim Ngưu!!" - Tiếng Thiên Bình vang lên.

Ngoài mùi hương này ra thì không còn gì khác. Thiên Yết và Kim Ngưu rời khỏi căn phòng và tới chỗ Thiên Bình. Đập vào mắt hai người là cảnh Song Tử nhễ nhại mồ hôi đứng giữa hành lang, cúi gập người thở dốc.

"Sao vậy?" - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.

"Song Tử đang tìm cách phá cánh cửa này ra, nó bị khóa rồi." - Thiên Bình chậc lưỡi chán nản.

"Cái cửa chết tiệt..." - Song Tử thở hổn hển nói không ra hơi - "... sao đập mãi... mà nó không nhúc nhích vậy?!"

"Sao anh không dùng súng?" - Kim Ngưu nhìn hai khẩu súng trên tay Thiên Bình, chắc một cái là của Song Tử.

"Anh nghĩ là... mình cần phải tiết kiệm đạn, với khả năng bắn trúng ổ khóa nhỏ thế chắc chắn là rất nhỏ..."

Đoàng!! Đoàng!!

Cộp!

Song Tử vừa dứt lời thì một loạt tiếng động vang lên, ổ khóa đã nằm lăn lóc dưới đất từ khi nào. Mọi người hướng ánh mắt kì dị về người phía sau đứng cách đó một đoạn - Thiên Yết đang từ từ hạ súng xuống. Làn khói mờ bốc lên từ lỗ khóa cửa.

Thiên Bình đẩy nhẹ cánh cửa, cô thản nhiên bước vào trong, bỏ mặc Song Tử đang há hốc mồm chôn chân tại đó, trước khi vào cô không quên ném cho Song Tử một câu.

"Em đã bảo anh rồi mà!"

Kim Ngưu với tay bật công tắc đèn, bóng đèn nhấp nháy một lúc lâu rồi tắt hẳn. Cô lấy điện thoại và bật chế độ đèn pin, ánh mắt có chút chán nản khi lướt qua vạch sóng đang ở mức không.

Căn phòng này dường như không được dùng đến. Không khí tràn ngập bụi và thứ mùi ẩm mốc khó chịu. Đồ đạc được kê ở giữa phòng và phủ một tấm vải trắng lớn lên trên. Thiên Yết giật mạnh tấm vải ra, không có gì bất thường ngoài những đồ vật cũ kĩ bị mục nát.

Một vài căn phòng khác cũng bị khóa. Thiên Yết cùng mọi người lần lượt kiểm tra, nhưng tất cả đều giống căn phòng đầu tiên, hoàn toàn không có manh mối gì hay dấu hiệu nào cho thấy Nhân Mã và Bảo Bình bị giam giữ ở đây.

"Không có gì hết." - Thiên Bình lắc đầu và bước ra ngoài.

Còn lại một mình Thiên Yết. Anh kiểm tra căn phòng lần cuối cùng rồi cũng rời đi theo mọi người. Chợt bước chân khựng lại ở mép cửa khi anh nghe thấy một tiếng động gì đó. Tiếng lanh canh như của kim loại, rất nhỏ thôi nhưng lại vang lên rõ hơn trong không gian tĩnh mịch của núi rừng, Nó như hòa vào không khí, vang lên khắp mọi nơi, anh không thể xác định được âm thanh đó xuất phát từ đâu.

Thiên Yết rời khỏi căn phòng, sải bước dài trên dãy hành lang heo hút và đi về phía cuối hành lang, nơi căn phòng bị khóa kín cuối cùng.

Tiếng lanh canh ngày một rõ hơn, bí ẩn mà lạnh lẽo...

***

Một căn phòng tối om, không khí lạnh và ẩm ướt khó chịu. Chỉ có vệt ánh sáng mờ mờ chiếu qua khe cửa ở góc phòng.

Nhân Mã cố lết người về phía vệt sáng đó. Cô nín thở lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cảm thấy an toàn, cô bắt đầu cựa quậy tay tìm cách nới lỏng sợi dây trói sau lưng mình. Nhân Mã hơi nhăn mặt vì đau mỗi khi sợi dây thừng cứa mạnh vào cổ tay, nhưng cô quyết không bỏ cuộc khi nhìn về phía góc phòng bên kia - nơi có một bóng đen đang nằm lặng yên ở đó. Cứ thế, không biết đến lần thứ hàng trăm, hay hàng nghìn, sợi dây bắt đầu nới ra một chút. Nhân Mã dồn hết sức lực và vặn vẹo đôi tay, cuối cùng sợi dây cũng lỏng ra hơn nữa và rơi xuống.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Dưới vệt sáng mờ mờ qua khe cửa, hai cổ tay cô hằn lên vết dây thừng, làn da trắng hồng đã ngả sang tím tái. Cô xoa nhẹ hai bàn tay tê nhức của mình, tiếp tục bóc lớp băng dính bịt miệng ra và sợi dây trói hai chân của mình. Vừa lấy lại được tự do, Nhân Mã lập tức lao về phía góc phòng bên kia, hoảng hốt lay mạnh:

"Bảo Bình!! Bảo Bình!! Anh không sao chứ?"

Bảo Bình hơi cựa người và quay về phía Nhân Mã. Tuy không bị trói chặt như cô, Bảo Bình chỉ bị còng một tay vào một cây cột sắt nối liền từ trần xuống mặt đất nhưng từng động tác của anh vẫn rất khó khăn, cả người ê ẩm đau đớn. Mỗi lần cử động, còng tay lại va vào cây cột sắt phát ra tiếng kêu lanh canh.

"Anh không sao..." - Bảo Bình yếu ớt nói.

Vừa chạm vào người anh tay cô đã có cảm giác hơi ướt, dinh dính. Là máu, máu rỉ ra từ những vết thương trên người anh, từng vết thương mới lại chồng lên các vết thương đang lên da non, rồi lại nứt toạc ra. Máu thấm đẫm cả chiếc áo phông rách rưới bên ngoài, máu đọng thành từng vũng nhỏ dưới chân. Nhân Mã lấy tay che miệng ghìm tiếng nấc của mình, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vết thương trên người anh. Đau chứ, anh đau mười thì cô đau gấp vạn lần.

"Sao có thể không sao được!" - Nhân Mã nấc lên khi nhớ lại trận đòn kinh hoàng cách đây không lâu.

Bảo Bình gượng chút sức lực còn lại, cố nhấc cánh tay kia lên và chậm rãi lau nước mắt cho cô. Bàn tay đầy vết thương, thấm đẫm máu nhưng vẫn luôn dịu dàng và ấm áp vô cùng.

"Trận đòn này mạnh hơn rất nhiều." - khóe môi Bảo Bình hơi nhếch lên - "Hắn đang thực sự rất tức giận và tìm cách trút giận lên chúng ta."

"Bây giờ anh vẫn còn có thể nghĩ đến điều đó được sao?"

Nhân Mã cũng cảm nhận được tâm trạng của tên sát nhân hôm nay khá bất thường. Những trận đòn thường ngày của hắn tuy mạnh nhưng rất từ tốn, chậm rãi, như thể hắn đang vui vẻ thưởng thức sự đau đớn của nạn nhân. Nhưng hôm nay, từng đợt roi giáng xuống thật khủng khiếp tàn nhẫn, âm thanh sợi roi nện xuống vang lên chát chúa. Hắn đang rất giận dữ, điên cuồng, muốn tìm thứ để trút cơn giận lên đó. Và thứ hắn nghĩ đến chính là trò tiêu khiển hàng ngày.

Nhưng đã có chuyện gì xảy ra? Ai đã khiến cho hắn phải lồng lộn lên như vậy?

"Thiên Yết!!" - Nhân Mã thốt lên.

"Có lẽ cậu ta cũng đã tìm được đến đây." - Bảo Bình mỉm cười. Bỗng giọng anh trùng xuống, nghiêm túc lạ thường - "Nhân Mã, em mau trốn đi. Thiên Yết nhất định ở đâu đó trong ngôi biệt thự này thôi."

"Nhưng làm sao anh biết được Thiên Yết vẫn ổn?"

"Hắn vừa thua mà, đúng chứ? Chắc chắn hắn đã dụ Thiên Yết đến ngôi biệt thự này và lấy chúng ta làm con tin. Tuyệt đối không được để hắn thành công. Báo cho Thiên Yết."

"Không... em..."

"Mau lên trước khi hắn quay về!"

"Em sẽ không bỏ anh lại đâu!!"

Nhân Mã gào lên, cô ôm chặt lấy Bảo Bình. Bảo Bình cũng siết chặt lấy cô, anh khẽ nói:

"Em phải đi thôi. Đó là cách duy nhất." 

"Em không đi đâu hết!" - Nhân Mã bướng bỉnh lắc đầu - "Cửa khóa rồi."

"Cửa đó mục lắm rồi. Cố lên, em có thể làm được mà. Hắn chưa hề ra tay với em nhưng cứ như thế này hắn sẽ làm thật mất. Anh ..." - giọng Bảo Bình hơi nghẹn lại - "... anh không thể chịu nổi nếu như em bị làm sao..."

"Nếu đi chúng ta cùng đi. Có chết... em sẽ chết cùng anh."

Cô khẽ nói, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh, nơi đỏ ửng vì bị còng tay siết chặt vào. Tiếng kim loại va đập vào nhau lanh canh, âm thanh duy nhất giữa không gian yên ắng. Cô cầm lấy cốc nước hắn để lại bên cạnh, thấm ít nước vào tay áo ngoài của mình và nhẹ nhàng lau vết thương cho anh. Bảo Bình chỉ im lặng nhìn cô, trong lòng xót xa.

Đột nhiên vang lên những tiếng nói chuyện. Nhân Mã hồi hộp lắng nghe, cô quay sang Bảo Bình mừng rỡ reo lên:

"Có giọng nói! Là... tiếng của Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử nữa. Cả Thiên Yết!" - cô nhìn anh không dám tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Mau lên... em mau đi đi." - nét mặt Bảo Bình rạng rỡ không kém.

Lại vang lên những tiếng bước chân chậm rãi ngày một tới gần. Bảo Bình vươn thẳng người, chiếc còng tay theo chuyển động của anh lại va vào cây cột sắt phát ra tiếng kêu lanh canh. Anh đẩy nhẹ Nhân Mã, ra hiệu cho cô tới đó.

Qua khe cửa, vệt sáng đột ngột biến mất. Có ai đó đang đứng trước cửa. Chỉ một chút nữa thôi, Nhân Mã xúc động hét lên:

"Mọi người!! Ở đây!! Cứu mình với!!!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...