[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 11. Cạm Bẫy Và Đối Đầu



Bụp! Bụp! Bụp!

Tiếng động kì lạ khiến cả bốn con người đang đứng giữa ngôi biệt thự chợt giật mình. Nó như tiếng rìu đốn cây, ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, từ phía bên ngoài vọng vào.

"Tiếng gì vậy?" - Thiên Bình lo lắng hỏi Song Tử.

"Anh cũng không rõ nữa."

Song Tử trả lời. Đúng lúc đó Thiên Yết lao ra ngoài. Song Tử cũng nhận ra điều gì đó, bất chợt hét lên:

"Nhanh lên nào!!"

Song Tử nắm chặt tay Thiên Bình và chạy theo Thiên Yết về phía cầu treo. Nhưng khi họ chỉ còn cách đó tầm năm mươi mét thì bỗng một tiếng rít như thể xuyên thủng màng nhĩ vang lên.

Ầm!!!!!

Tiếng một vật thể lớn rơi xuống đáy thung lũng. Song Tử và Thiên Bình đứng sững lại, chiếc cầu treo đã đứt, sợi dây thừng to bện nên chiếc cầu đã bị cắt đứt một đường săc ngọt, đong đưa ở bờ vực bên kia.

"Á!!!!"

Thiên Bình và Kim Ngưu đồng thanh la lên. Thiên Yết nhìn quanh, bỗng để ý thấy tiếng sột soạt vang lên từ rừng cây rậm rạp. Nhìn kĩ hơn, dưới ánh sáng chiều tà của buổi hoàng hôn, bóng dáng một kẻ mặc đồ đen bí hiểm đang phóng như bay chạy trốn vào trong rừng.

"Đồ khốn!!!"

Thiên Yết giận dữ quát lớn, vội vàng đuổi theo. Nhưng Kim Ngưu đã nhanh hơn anh một bước. Cô cầm trên tay súng của Song Tử từ bao giờ, tăng tốc đuổi theo tên sát nhân, phút chốc đã biến mất sau những bụi cây rậm rạp.

"Đừng, Kim Ngưu!" - Thiên Bình lo lắng định chạy theo Kim Ngưu nhưng= đoán trước được điều đó, Song Tử đã giữ cô lại.

"Hai người về biệt thự đi." - Thiên Yết ném cho Song Tử khẩu súng mình đang cầm trên tay và lấy trong túi áo ra một khẩu súng khác, kiểm tra lại đạn - "Đừng lơi là cảnh giác, hắn có thể có đồng bọn đấy. Còn mình sẽ chạy theo Kim Ngưu."

Cho đến khi Song Tử và Thiên bình chắc chắn gật đầu, Thiên Yết mới yên tâm lao vào rừng sâu.

***

"Đứng lại!!"

Kim Ngưu vừa chạy vừa thở dốc, bất lực nhìn tên sát nhân đang dần mất hút trong bóng tối của rừng cây. Nơi này dường như đã quá quen thuộc với hắn, trong khi cô vất vả bẻ các cành cây để tiến sâu vào khu rừng rậm rạp thì hắn dễ dàng luồn qua các khoảng trống, cắm cổ chạy vùn vụt. Sau khi rượt đuổi một lúc, Kim Ngưu cuối cùng cũng đứng lại, bình tĩnh giương súng lên. Ngón tay chạm vào cò súng và bóp cò.

Đoàng!!

Viên đạn lao đi xé gió trong không trung và ghim vào thân cây - nơi tên sát nhân vừa chạy qua. Hắn hơi quay lại, lạnh lùng nhìn Kim Ngưu và tăng tốc lao đi, cố tình luồn lách qua các thân cây to.

Kim Ngưu chống tay thở dốc, sức lực dường như bị rút kiệt. Không! Đã bao nhiêu lần cô để vuột mất hắn rồi? Mỗi lần cô bỏ cuộc là lại thêm một người nữa ra đi. Kim Ngưu không cho phép mình lặp lại điều đó thêm một lần nữa. Hít một hơi sâu, cô cũng tăng tốc đuổi theo tên sát nhân.

Căm phẫn. Giận dữ. Tất cả bị dồn nén bấy lâu nay giờ đây bùng lên như một ngọn lửa dữ dội và tiếp sức cho cô. Kim Ngưu chạy với tốc độ kinh hồn, dần dần nhìn thấy tên sát nhân, có lẽ hắn cũng không ngờ được sức mạnh của cô. Bốn tiếng súng lần lượt vang lên, Kim Ngưu liên tục bóp cò. Nhưng tên sát nhân cũng không phải tầm thường, thân hình hắn luồn lách thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây to, dễ dàng tránh được đường đạn của cô. Bước chân Kim Ngưu dừng lại ở một khoảng đất trống giữa rừng, cô hét lên:

"Ngươi không thể trốn được nữa đâu. Đứng lại mau không đừng trách!"

Bước chân hắn chậm dần, chậm dần, rồi dừng lại. Hắn đứng sững giữa khu đất trống, vai hơi rung lên như đang cười. Kim Ngưu nhíu mày, thận trọng tiến lại dần, khẩu súng trên tay không một giây buông lơi mà nhắm thẳng vào lồng ngực hắn. Cô đứng cách hắn một khoảng an toàn và thận trọng nói:

"Quay lại đây."

Hắn không cười nữa và chậm rãi quay lại, nhìn trực diện Kim Ngưu. Khuôn mặt được bịt kín, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh sắc lạnh đang nhìn cô chằm chằm. Kim Ngưu sững sờ. 

Dáng người này, đôi mắt này... lẽ nào là người đó...

"Phát đạn rất chuẩn, phong thái rất bình tĩnh không chút run sơ. Quả nhiên là bạn gái của thanh tra Thiên Yết - Phó chỉ huy Tổ trọng án Sở cảnh sát thành phố."

Hắn lại cười, một nụ cười mang đầy hàm ý. Dù giọng nói của hắn đã bị biến đổi qua lớp mặt nạ nhưng Kim Ngưu vẫn nhận ra đó là tông giọng trầm bình thản, đặc biệt là sự nhấn mạnh mỉa mai ở mười một từ cuối.

"Ngươi là ai?"

"Cô thử đoán xem?"

"Đừng có nói những lời thừa thãi ở đây!" - Nét mặt Kim Ngưu tối sầm - "Ngươi là ai, và tại sao lại hận Thiên Yết đến như vậy?"

"Hừ!" - hắn cười nhạt - "Cô gái, cô nghĩ mình có thể làm gì?"

"Tại sao ngươi lại nghĩ ta không thể bắn ngươi?" - Kim Ngưu lạnh lùng nói và tiến thêm bước nữa. Khoảng cách giữa cô và hắn chỉ còn chưa đầy mười mét.

"Cô chỉ có một viên đạn. Nghĩ mà xem, sau khi bóp cò, khẩu súng trên tay cô trở nên vô dụng thì ta có thể dễ dàng kề dao vào cổ cô."

"Vậy thì tôi sẽ không bắn trượt." - Kim Ngưu quả quyết nói - "Giờ thì trả lời đi: Ngươi là ai?"

"Hahaha..."

Hắn đột nhiên cười khùng khục. Kim Ngưu trừng mắt, tim cô cũng đập nhanh hơn vì căng thẳng, chợt hét lên khi thấy tay hắn dần di chuyển xuống dưới:

"Đứng yên!! Đặt hai tay lên đầu!"

"Wow!" - Hắn không hề tức giận khi ý đồ của hắn bị phát hiện - "Rất nhanh nhạy, cô làm ta ngạc nhiên đấy."

Ngưng lại một vài giây, rồi hắn lại tiếp tục cái điệu cười quái đản của hắn. Kim Ngưu thấy rợn người trước tên sát nhân biến thái giết người không chút ghê tay này. Nhưng những lời tiếp theo của hắn lại khiến cô giật mình.

"Ta là ai, chẳng phải cô đã nghĩ tới người đó rồi sao?"

"Ngươi tự tin đến vậy à?"

Trước sự đề phòng dò xét của Kim Ngưu, hắn chỉ cười và từ từ hạ tay xuống. Mặc cho họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào người, tên sát nhân bình thản tiến về phía Kim Ngưu, bước chân chậm rãi, đều đặn.

Đoàng!!

Điều Kim Ngưu không ngờ tới là cuối cùng viên đạn đã đi sượt qua người hắn. Không, chính xác hơn, trong một tích tắc quyết định, hắn đã có thể dễ dàng nghiêng người tránh được viên đạn suýt chút nữa ghim thẳng vào tim mình.

"Không..."

Kim Ngưu sững sờ nhìn tên sát nhân đang tiến lại gần, thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Dường như điều vừa rồi quá dễ dàng với hắn, không làm hắn phải dừng lại một bước. Hắn đang lấy vật gì đó ra từ túi áo. Giờ thì người rơi vào thế bị động lại là cô. Đứng trước mặt cô là tên sát nhân khát máu có thể lấy mạng cô chỉ bằng tay không bất cứ lúc nào. Kim Ngưu sợ hãi lùi dần về phía sau nhưng ánh mắt vẫn thận trọng quan sát đối phương.

"Đôi mắt xanh này chẳng phải đã trả lời hết câu hỏi của cô rồi sao?" - hắn cười nhạt.

"Không thể nào..."

Trên tay hắn là một con dao. Dưới những vệt sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn, những đường nét trạm trổ tỉ mỉ của nó ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hắn đưa tay miết nhẹ lưỡi dao, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô chăm chú.

"Cũng khá khen cho cô đấy, dám một mình đuổi theo ta."

"Đừng tự quá ảo tưởng về mình như vậy. Ngươi chỉ đơn giản là kẻ có đầu óc biến thái bệnh hoạn thích đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa không hơn không kém!"

Hắn hơi khựng người lại một chút. Kim Ngưu rợn người khi ánh mắt hiểm độc pha chút thích thú của hắn ghim sâu vào người cô. Và điệu cười quái gở của hắn lại vang lên sau lớp mặt nạ khiến cô sởn gai ốc.

"Quả nhiên là miệng lưỡi sắc sảo của một luật sư, nhưng nó không hề hợp với một cô gái trẻ xinh đẹp như cô chút nào. Cảnh sát và luật sư, Thiên Yết cũng có con mắt thẩm mỹ không tồi..." - tiếng cười của hắn bỗng tắt lịm, đột ngột giận dữ rít lên - "Đều là một lũ ăn hại!!!"

"Cảnh sát và luật sư không phải là những người để một tên giết người hèn hạ như ngươi có thể tùy tiện phê phán!"

Kim Ngưu vừa dứt lời cũng là lúc đầu cô choáng váng, một bên mặt đau rát. Cái tát khá mạnh khiến Kim Ngưu ngã về phía sau. Cổ họng bị thít chặt. Hắn dễ dàng khống chế cô chỉ bằng một tay, bàn tay như gọng kìm có thể bóp gẫy cổ cô bất cứ lúc nào.

"Cô không sợ sao?"

Hắn đã lấy lại được giọng nói bình thản, nhưng Kim Ngưu cảm nhận được cơn giận dữ đang trực trào trong con người hắn. Hơi lạnh từ con dao ngay sát bên cổ cô khiến Kim Ngưu rùng mình.

"Không" - Kim Ngưu khó nhọc nói, ánh mắt mạnh mẽ kiên quyết.

"Hừ. Đáng tiếc là sự dũng cảm trong tuyệt vọng đó không thể cứu được cô đâu."

Sự im lặng không chút sợ hãi của cô không hề làm hắn phật ý. Hắn chậm rãi giơ con dao lên và cất tiếng cười the thé kì dị - tiếng cười của tên biến thái giết người không ghê tay khi chứng kiến con mồi của mình ngoan ngoãn sập bẫy. Kim Ngưu nhắm mắt, cắn chặt môi, cố kìm nén cơn run rẩy của mình, nhưng trong đầu cô vẫn luôn niệm thầm một cái tên.

Thiên Yết...

Thiên Yết.

Yết!

"Dự định của ta chỉ đơn giản là dùng cô làm mồi nhử để dụ Thiên Yết đến đây. Giờ thì kế hoạch đã thành công, thật tiếc là phải nói lời tạm biệt với cô."

"..."

"Goodbye, Taurus..."

Đoàng!!

...

Súng??

Kim Ngưu mở mắt, ngỡ ngàng. Liền sau đó là hai tiếng súng nữa vang lên, ghim vào người tên sát nhân. Hắn hơi mất đà ngả về phía trước, trừng mắt nhìn cô.

"Bỏ con dao xuống, bằng không tiếp theo sẽ là đầu!"

Giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên. Tên sát nhân bất động một lúc lâu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, ánh lên tia thích thú pha chút nuối tiếc. Con dao trên cổ cô từ từ được nới lỏng. Hắn hơi cười và từ từ đứng dậy, đôi mắt chưa một lần rời khỏi Kim Ngưu khiến cô ớn lạnh. Tên sát nhân đứng đối diện với người phía sau, chậm rãi cất lời:

"Ngươi làm ta thất vọng đấy Scorpio."

"Bỏ con dao xuống!" - Thiên Yết nhắc lại, khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

"Ý ngươi là..." - hắn giơ con dao lên trước mặt mình - "Thứ này?".

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Tên sát nhân vung tay lên. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn, Kim Ngưu bàng hoàng khi thấy một thứ sáng loáng sắc lẹm đang lao đến chỗ Thiên Yết với tốc độ kinh hoàng.

"Chết tiệt!!"

Và cũng chỉ trong một tích tắc ấy, Thiên Yết kịp thời lao sang một bên. Con dao sượt qua tay anh, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khuôn mặt anh hơi nhăn lại.

Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!

Thiên Yết liên tục nhả đạn. Những viên đạn lao đi xé gió trong không trung, lao theo bóng người đang khuất dần sau bóng tối của rừng cây.

Hắn đã biến mất.

"Khốn kiếp!!" - Thiên Yết nghiến răng, quăng khẩu súng sang một bên và mệt mỏi nằm vật xuống đất - "Tên khốn đó có áo chống đạn!"

Hắn đã trốn thoát. Một lần nữa. Kim Ngưu nhìn về phía khu rừng một lần cuối, cô mệt mỏi lê bước chạy đến chỗ Thiên Yết cách đó không xa. Đôi mắt đen của Thiên Yết đột ngột nhìn Kim Ngưu chăm chú khi cô tới gần, Kim Ngưu bỗng trở nên lúng túng, cô hơi ngây người và quyết định nằm xuống bên cạnh anh.

Bỗng Thiên Yết chồm dậy, hơi nghiêng người về phía Kim Ngưu. Bàn tay mát lạnh của anh khẽ chạm lên cổ cô, xoa dịu vết bầm tím in hình năm ngón tay mà tên sát nhân gây ra. Trong lòng anh xót xa, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, chậm rãi cất giọng:

"Thật may là anh đến kịp, nhỉ?"

"Giá mà anh đến sớm hơn nữa thì tốt hơn." - Kim Ngưu cười nhẹ nhõm, khuôn mặt cô hơi ửng hồng - "Nhưng mà cảm ơn anh."

Vì đã cứu em. Một lần nữa.

Cuối cùng, em nhận ra rằng chưa một khắc nào có thể quên được anh.

Những điều đó Kim Ngưu không nói ra. Nhưng nhìn sâu vào mắt cô, Thiên Yết có thể đọc được tất cả.

Kim Ngưu ôm chầm lấy anh, cô áp đầu vào khuôn ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng hạnh phúc.

Ánh mắt Thiên Yết dịu xuống. Nụ cười nơi khóe môi càng trở nên hoàn hảo. Anh đặt lên môi cô nụ hôn cuồng dại sau bao ngày mong nhớ.

Trải qua bao nhiêu mất mát đau thương, trải qua những giây phút tưởng chứng đã mất nhau, họ nhận ra mình không thể rời xa nhau được nữa.

"Thiên Yết."

Kim Ngưu khẽ gọi tên anh, nhắm mắt lại và cảm nhận khoảnh khắc ở bên anh. Bàn tay cô siết nhẹ tay Thiên Yết, chợt giật mình khi chạm phải thứ chất lỏng dính dính sền sệt. Cô vội đẩy anh ra, thảng thốt kêu lên:

"Anh bị thương kìa!!"

Tuy nhiên điều đó chẳng mấy làm Thiên Yết quan tâm, anh liếc sơ qua thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ướt đẫm cánh tay mình rồi lại tiếp tục cúi xuống. Đến khi Kim Ngưu phải đập vào vai anh mấy lần liền, Thiên Yết mới chịu buông cô ra. Anh lười biếng ngồi thẳng dậy, ánh mắt nuối tiếc nhìn đôi môi đỏ của ai đó rồi mới chịu cởi áo khoác ngoài ra.

"Chỉ là vết thương nhỏ không đáng bận tâm thôi mà." - Thiên Yết chẳng thèm nhìn, anh kết luận một cách chắc chắn, ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn Kim Ngưu.

Theo lời Thiên Yết, đó là "vết thương nhỏ không đáng bận tâm". Nhưng theo lời Kim Ngưu, "vết thương nhỏ không đáng bận tâm" đó đã khiến cho một phần áo sơ mi bên trong của anh bị nhuộm đỏ bởi máu.

Sắc mặt Kim Ngưu cực kì tệ. Cô lập tức xé toạc bên ống tay áo và quan sát vết thương, thầm nhớ lại. Khi ấy, do Thiên Yết kịp thời tránh được nên con dao chỉ sượt qua tay anh. Nhưng dao sượt qua, vết thương theo đúng đường thẳng nằm ngang, lại không sâu lắm... mà sao miệng vết thương lại có thể dài hơn nửa bắp tay như vậy?

Trừ khi miệng vết thương sau đó bị toạc thêm.

Khi mà lúc nãy, khuôn mặt anh đối diện với cô, anh chống tay hai bên để làm điểm tựa, giam cô ở giữa...

"Anh bị thương mà còn chống tay như vậy!" - Kim Ngưu nghiêm giọng nói - "Vết thương bị nặng hơn rồi đấy!"

"Tất cả là tại em." - Thiên Yết bình thản đổ tội, quay qua nhìn vết thương được băng sơ qua của mình - "Cũng không đến nỗi."

Kim Ngưu trầm mặc ngẫm nghĩ. Đã hai lần rồi. Hai lần cô tự mình đuổi theo tên sát nhân. Hai lần cô gặp nguy hiểm. Hai lần anh tới kịp thời trước khi mọi chuyện quá muộn. Và hai lần anh bị thương, vì cô.

Kim Ngưu im lặng hồi lâu. Một lúc sau cô mới ấp úng cất giọng:

"Em xin lỗi. Vì em mà anh lại bị thương."

"Em không thấy còn điều gì chưa nói hết với anh sao?" - Thiên Yết nhướn mày, nhưng giọng nói lại nghiêm túc thực sự. Kim Ngưu đương nhiên hiểu được ý anh, cô thở dài.

"Và... em hứa sẽ không bao giờ tự ý hành động dại dột như vậy nữa."

"Em được tha lỗi."

Thiên Yết mỉm cười, anh dùng cánh tay lành lặn còn lại và ôm trọn cô vào lòng. Kim Ngưu giật mình khi thấy đầu anh ngày một lại gần, cô vội đẩy anh ra và nói:

"Mau về thôi. Thiên Bình và Song Tử chắc đang lo lắm đấy."

"Được rồi."

Thiên Yết đành chịu thua, tuy nhiên tay anh vẫn không rời khỏi cô một giây nào. Không gian im lặng của rừng cây chỉ còn vang lên tiếng bước chân sột soạt. Hai người tiến về phía ngôi biệt thự kia, một lúc lâu sau, Kim Ngưu mới lên tiếng:

"Anh biết được hung thủ rồi à?"

"Có vẻ là như vậy." - Thiên Yết trả lời đầy ẩn ý.

Nhận thấy vẻ dò xét của Kim Ngưu, Thiên Yết mỉm cười, tiếp tục nói:

"Đương nhiên vẫn là người bạn cũ thân quen của chúng ta rồi." - giọng nói của anh pha chút mỉa mai.

"Con trai của hung thủ vụ án cách đây hai năm sao?"

"Phải."

"Vậy hắn là người ngoài?" - Kim Ngưu ngờ vực - "Không lẽ mọi suy luận ban đầu của chúng ta đều đã đi chệch hướng?"

"Không." - Thiên Yết lắc đầu - "Chúng ta đã làm phép loại ngay từ vụ án đầu tiên rồi mà. Hung thủ là người quen, là một trong số chúng ta."

"Liệu có phải Bảo Bình không?" - giọng Kim Ngưu hơi trùng xuống. Cô nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.

"Sao em lai nghĩ đó là Bảo Bình?" - Thiên Yết có chút thích thú.

"Mọi bằng chứng của chúng ta đều hướng vào đó. Nhưng..." - Kim Ngưu lắc đầu - "Em không tin đó là Bảo Bình."

Thiên Yết dừng bước, quay sang nhìn cô ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Em không biết nữa." - Kim Ngưu thở dài - "Chỉ là em có cảm giác mơ hồ nào đó, một con người thẳng thắn, chính trực như Bảo Bình không bao giờ làm chuyện đó. Cả Nhân Mã nữa, sao Bảo Bình có thể hại Nhân Mã được? Dù biết họ chưa được bao lâu nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc, da diết của anh ấy dành cho Nhân Mã."

"Kim Ngưu..."

Thiên Yết đứng đối diện với Kim Ngưu, hướng ánh mắt cô về phía anh. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Đôi mắt đen tĩnh lặng, trầm ngâm, nhưng đầy dứt khoát:

"Có những lúc ta không thể dựa vào trực giác, đặc biệt là trong công việc phá án. Chúng ta không thể buộc tội, hay minh oan cho một người bằng cảm tính được, mà là bằng chứng. Những bằng chứng trước mắt, dù chúng có khó tin đến đâu nhưng chúng vẫn là sự thật. Trong vụ án này, nếu như Nhân Mã không phải nạn nhân, mà là đồng phạm thì sao? Thế thì việc Bảo Bình là hung thủ hoàn toàn có thể xảy ra."

"... Được rồi, suy luận của em còn quá nhiều sơ hở." - Kim Ngưu cười khổ sở.

"Tuy nhiên lần này em nói đúng."

Kim Ngưu ngây người nhìn nụ cười tự tin của Thiên Yết. Từ sâu trong đáy lòng, tuy vô cùng tự hào, nhưng cô cũng không thể không thắc mắc. Chẳng phải anh vừa đưa ra một loạt phản bác lại suy luận của cô đó sao? Không lẽ...

"Wow, anh cũng có cảm tính giống như em à?"

"Sao em lại có thể cho rằng một cảnh sát tài giỏi như anh lại có những suy nghĩ gà mờ như em được chứ?"

Thiên Yết hừ nhẹ, ngạo mạn đáp. Kim Ngưu cảm thấy niềm tự hào khi nãy vừa dâng lên đã nhanh chóng bị dập tắt, liền trừng mắt nhìn anh.

"Vậy thì anh có những suy luận gì hả ngài - cảnh - sát - đại - tài?" - Kim Ngưu cố ý nhấn nhả, xong lập tức đổi thái độ khi thấy khuôn mặt Thiên Yết ngày một lại gần.

"Xem ra em cần một động lực nào đó để có thể thông minh hơn và hiểu được suy luận của anh nhỉ?" - Thiên Yết nhếch môi.

"Được rồi được rồi!! Em sai rồi, em sai rồi mà!!..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...