[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 10. Kim Ngưu



"Có ai ở đây không?"

Xử Nữ bước đi giữa không gian vô định. Một màu đen bao trùm lấy cô, nuốt chửng vào bóng tối. Không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối, chỉ một màu đen sâu hun hút vô tận. Chợt luồng sáng rực rỡ bừng lên giữa bóng đêm tĩnh lặng. Xử Nữ ngạc nhiên, cô hơi lùi ra phía sau, nheo mắt nhìn.

Một bóng người từ từ xuất hiện. Bóng người đó đang nhìn cô mỉm cười, nụ cười thật hiền.

"Sư... Tử..."

Anh bước về phía cô. Xử Nữ đứng chôn chân tại chỗ, lời nói cứ dâng lên lại nghẹn lại nơi đáy họng, những cảm xúc không thể thốt nên lời đều tuôn ra theo những giọt nước mắt đang chầm chậm lăn trên gương mặt thanh tú.

Mỗi bước chân của anh lại mang đến ánh sáng, xua đi bóng tối lạnh lẽo đang bao trùm lấy cô. Anh vẫn vậy, xung quanh anh vẫn luôn là ánh sáng. Nhưng nếu như trước kia, đó là ánh sáng của ánh đèn sân khấu, ánh sáng của danh vọng, xa hoa quyền lực, thì giờ đây, thứ ánh sáng đó lại trở nên quen thuộc, gần gũi, an toàn đến lạ kì.

"Anh đã nói đừng khóc mà."

Sư Tử đứng trước mặt cô. Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp vang lên, nó vẫn vậy. Có phải cô đang nằm mơ không khi cảm nhận được bàn tay anh đang chạm vào khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra kia? Xử Nữ ngả đầu vào anh, lặng yên cảm nhận những cảm xúc xốn xang đang cuộn lên trong tim mình.

"Nhớ anh sao?" - Sư Tử cất giọng châm chọc.

"Ừ..."

"Thật?" - Điều mà Sư Tử không ngờ tới lại chính là câu trả lời của cô, anh ngỡ ngàng hỏi lại. "Thật sao?"

"Em nhớ anh."

Giọng Xử Nữ nhỏ dần. Đột nhiên cô cảm thấy lúng túng, không biết làm gì khác ngoài đứng ngây người như một con ngốc. Bỗng Sư Tử đưa tay về phía cô.

Anh hơi mỉm cười?!

Lần này Xử Nữ không do dự nữa. Cô khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay vững chắc an toàn ấy, nhưng vội níu anh lại:

"Sư Tử... Có muộn không khi em nói, em yêu anh?"

Phút giây ngỡ ngàng qua đi. Nét mặt anh có gì đó hơi khác. Nó thanh thản hơn, và chứa đựng trong đó cả sự mãn nguyện. Sư Tử chậm rãi lắc đầu:

"Anh yêu em, Xử Nữ."

Khuôn mặt anh hoàn hảo như một thiên sứ. Một lần nữa, anh nắm chặt tay cô hơn.

Anh sẽ không bao giờ buông nó ra một lần nào nữa.

Xử Nữ cũng mỉm cười, cô vô thức đi theo anh, trong cái vô thức đó có chứa cả niềm tin cô đã đặt trọn vẹn vào người đàn ông này từ lúc nào.

Một luồng sáng khác lại mở ra trước mắt... 

***

Đèn vụt sáng, cùng với đó là những tiếng thét thất thanh vang lên:

"XỬ NỮ!!!"

"Xử Nữ! Cậu sao vậy, trả lời mình đi!!"

Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Tử hoảng hốt lay mạnh Xử Nữ đang nằm gục trên bàn. Họ tái mét mặt khi thấy trên cổ Xử Nữ hằn vết dây thừng, thân xác cô lạnh dần. Nhưng khóe môi cô vẫn vương lại nụ cười thanh thản, mãn nguyện.

"Xử Nữ..." - Thiên Yết chạm vào cổ tay Xử Nữ, ánh mắt anh sầm xuống - "Cô ấy chết rồi..."

Hắn đã đột nhập vào đây. Bằng một cách nào đó. Thiên Yết nhìn cánh cửa sổ mở toang gần đó, gió lạnh ùa vào càng tăng thêm vẻ tang thương trong căn phòng. Nơi này không còn an toàn nữa.

Lá bài thứ tám đặt ngay ngắn bên cạnh. Thiên Yết thắp lại cây nến mà Song Tử đã chuẩn bị khi nãy. Thận trọng hơ lá bài trên lửa, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên.

"Ta có chút thất vọng về sự chậm trễ của ngươi đấy.

See you in there, Scorpio."

"Chết tiệt!!"

Thiên Yết nghiến răng, anh đặt lá bài vào góc khuyết duy nhất của tấm bản đồ.

Mảnh khuyết quan trọng nhất. Mọi con đường được liền mạch với nhau và đều dẫn đến một nơi.

Ngôi biệt thự cổ giữa khu rừng.

***

[Kim Ngưu's Pov]

Pam Pammm Pammmmm...

Tiếng còi xe vang lên dồn dập bên ngoài. Một tiếng ngắn, hai tiếng dài, là cách ra ám hiệu của Thiên Yết và đồng nghiệp anh - Simon. Tự dưng tôi lại có những linh cảm không mấy tốt lành.

"Mình phải đi trước khi Howard tới."

Tôi nhìn Thiên Yết, anh lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, khá thấp nên tôi chẳng thể đoán được những suy nghĩ gì qua ánh mắt anh. Nhưng tôi có thể đoán được việc anh đang định làm khá mạo hiểm. Đừng đi! Tôi mấp máy môi khi cái nhìn của anh lướt qua, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được ý chí sắt đá ấy.

Thiên Bình dẫn tôi lên phòng nghỉ. Chân bước đi, nhưng ánh mắt vẫn cố ngoái lại đằng sau. Tôi thực sự không muốn anh một mình lao vào nguy hiểm, nhưng tôi cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản anh. Khoảnh khắc cuối cùng khi bóng anh khuất sau cầu thang, tim tôi nhói lên vì bắt gặp cái nhìn của anh đang hướng về phía tôi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi vội vàng lao về phía cửa sổ. Chiếc Ferrari màu bạc xa dần, mất hút trong màn đêm. Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường.

Tới cả Xử Nữ cũng đi rồi...

...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Không rõ tôi đã chợp mắt được bao lâu, cả cơ thể nhức nhối vì mấy đêm không ngủ. Mất một lúc để tỉnh lại, tôi nhìn thấy số lạ trên màn hình, thận trọng hỏi:

"Ai đó?"

Tiếng cười cùng giọng nói kì dị méo mó đã bị biến đổi vang lên ở đầu dây bên kia. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tay tôi run lên theo từng lời hắn nói. Đầu óc tôi trống rỗng khi nghe hắn nhắc đến tên anh, tôi vội vã vớ lấy cây bút và ghi lại tất cả những gì mình nghe được ra một tờ giấy. Đến khi đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài thì tờ giấy trước mặt tôi cũng dày đặc những dòng chữ nguệch ngoạc.

Thiên Yết.

Bị bắt.

Trao đổi.

Một mình.

Ngay bây giờ.

Chợt điện thoại lại kêu. Tôi vội vàng nhấn nút nghe, phẫn nộ quát lên:

"Ngươi muốn gì??"

"Kim Ngưu..."

Tôi sững người. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhỏ xen lẫn cả tiếng thở gấp gáp căng thẳng. Quen thuộc nữa... Tôi gào lên:

"Thiên Yết!! Thiên Yết!!"

"Không được tới đây em nghe chứ?" - giọng nói ngày một gấp gáp hơn -"Nguy hiểm lắm!"

"Thiên Yết!! Anh không sao chứ?"

"Đừng tới!"

"Thiên Yết!!!"

"Thằng khốn! Đưa điện thoại cho tao!!" - giọng nói méo mó đã bị biến đổi lại một lần nữa vang lên, tim tôi thắt lại khi nghe những tiếng đổ vỡ vọng vào. Tôi tuyệt vọng gọi tên anh.

"Chạy... đi..."

Cuộc điện thoại bị ngưng đột ngột. Tôi vội vàng nhấn nút gọi lại nhưng vô ích. Không thể chần chừ thêm được nữa, tôi khoác vội áo và lấy vài vật dụng cần thiết. Tôi cẩn thận dắt khẩu súng bên hông, thứ vũ khí duy nhất anh đưa cho tôi hôm nọ, cố hết sức khẩn trương nhất có thể.

Dường như chỉ chậm vài giây thôi là sẽ có điều gì đó đáng sợ xảy ra. Điều mà tôi không thể ngờ tới. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh và kiểm tra lại đạn.

Không thể để Thiên Bình biết được. Tôi khéo léo đu người qua cửa sổ, lặng lẽ rời đi.

...

Trời hửng sáng. Tôi dừng xe trước một cầu treo khá cũ. Thấp thoáng phía bên kia vực là một ngôi biệt thự lớn mờ ảo trong màn sương, bao quanh là rừng rậm rạp nguyên sơ.

Bước chân tôi hơi chững lại khi nhận ra con đường và địa hình xung quanh mà tên sát nhân đã chỉ khá giống với tấm bản đồ mà hắn đã để lại. Nếu như vậy có nghĩa là...

Tôi chạy thục mạng qua chiếc cầu treo. Tim tôi đập mạnh hơn. Lo lắng cùng sự căm giận, phẫn nộ như có sức mạnh đáng sợ lấn át tôi. Tôi đứng sững trước ngôi biệt thự cũ kĩ. Vẻ hẻo lánh, âm u khiến cho không khí xung quanh thêm phần chết chóc. Không chần chừ lấy một giây, tôi vội vàng đẩy mạnh cánh cửa lớn, hét lên:

"Thiên Yết!!!"

Một thứ mùi ẩm mốc cũ kĩ xộc vào khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Đầu óc tôi cố giữ tỉnh táo sau một đêm dài mệt mỏi, theo phản xạ tôi thận trọng nắm chặt khẩu súng trong túi áo hơn. Linh cảm không lành, tôi tiến sâu vào trong hơn.

"Kim Ngưu..."

Có ai đó đang gọi tên tôi. Tiếng gọi yếu ớt, thều thào, nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Ở phòng đầu tiên. Thiên Yết. Rất gần rồi. Nhưng tôi cảm giác có điều gì không thực ở đây...

Rầm!!

"Thiên Yết!!!"

Tuy nhiên căn phòng trống không. Không một bóng người.

Chuyện này... là sao?!

"Không được tới đây em nghe chứ? Nguy hiểm lắm!!"

"Chạy... đi..."

Đúng là giọng anh nhưng nó phát ra từ góc phòng...

Từ một chiếc máy ghi âm.

Chợt trước mắt tôi tối sầm. Cả người bị khóa chặt từ phía sau, chiếc khăn màu trắng đang thít chặt lấy mũi tôi. Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, cả người tôi yếu dần, mí mắt nhanh chóng sụp xuống.

Thì ra tôi đã tự mình lao vào cái bẫy.

Một cái bẫy hoàn hảo để chuẩn bị cho một cái bẫy khác hoàn hảo hơn.

"Xin lỗi Thiên Yết..."

"Xin lỗi..."

***

Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cả cơ thể nhức nhối, mọi thứ trước mắt hoa lên, mờ nhạt. Có lẽ là do liều thuốc mê khá mạnh. Kim Ngưu vô thức định đưa tay lên ôm đầu, cô mới phát hiện ra hai tay đã bị trói quặp về phía sau.

Phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Kim Ngưu dần định thần lại, cô cẩn thận quan sát xung quanh. Vẫn là căn phòng đầu dãy hành lang nơi cô bị hắn tấn công. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, dựa vào thời gian bên ngoài và áng chừng liều lượng thuốc mê, Kim Ngưu có thể đoán được giờ đã là buổi chiều. Cô đã bất tỉnh khoảng mười hai tiếng đồng hồ.

Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài thứ cần thiết nhất của một phóng ngủ với tấm vải trắng phủ lên trên. Gần chỗ Kim Ngưu nằm là một thứ khá cao lớn. Cô dùng chân kéo tấm vải ra, là tủ quần áo bằng gỗ với tấm gương ở cánh cửa bên cạnh.

Cũng may đôi chân được tự do. Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, cô cẩn thận phủ tấm khăn đắp kín khuôn mặt với người mình rồi lùi lại, co chân lấy đà và đạp thật mạnh vài lần vào tấm gương. Tiếng choang vang lên giữa không gian tĩnh lặng, gương vỡ cùng những mảnh kính sắc nhọn bay đi khắp mọi nơi. Dù đã được phủ một lớp vải bảo vệ nhưng Kim Ngưu vẫn cảm thấy những mảnh gương như sượt qua da, cứa vào da thịt cô.

Kim Ngưu nín thở, im lặng lắng tai nghe một lúc. Tiếng động lớn như vậy chắc chắn sẽ vang ra bên ngoài. Nhưng hoàn toàn không có điều gì bất thường ngoài tiếng tim đập thình thịch vì căng thẳng trong lồng ngực cô. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn không có ở đây. Cô khéo léo chọn một mảnh gương lớn khá sắc và cứa vào sợi dây thừng.

Sợi dây đứt và rơi xuống. Lúc này Kim Ngưu mới cảm thấy sự tê buốt từ bàn tay lan dần ra khắp cơ thể. Cổ tay hằn vệt dây thừng, máu rỉ ra từ những chỗ bị gương sượt phải. Vết thương không mấy ảnh hưởng. Cô dùng áo khoác thấm sơ qua máu rồi nhanh chóng đứng dậy.

Cộp. Cộp. Cộp.

Trong không gian tĩnh lặng đột ngột vang lên những tiếng bước chân gấp gáp. Mỗi lúc một lớn hơn. Mỗi lúc lại gần. Kim Ngưu cầm miếng kính sắc nhọn nhất và nép mình ra sau cửa ra vào. Bỗng tiếng bước chân chậm dần rồi chấm dứt. Hắn dừng lại trước cửa căn phòng. Tâm trí cô cũng bình tĩnh đến lạ. Kim Ngưu giơ tay lên, gương mặt lạnh lùng, kiên quyết.

Rầm!!!

Cánh cửa bật mở cũng là lúc Kim Ngưu bất ngờ lao ra, nhanh như cắt mảnh gương đã kề sát cổ vị khách lạ vừa bước vào. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Kim Ngưu cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo đáng sợ đã ghì vào bụng cô từ lúc nào.

Súng?!

Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt từ căm phẫn bỗng từ từ dịu xuống, sững người.

"Ngưu... em..."

***

Khi đang loay hoay tìm cách thoát ra, Kim Ngưu đã tự hỏi mình rất nhiều lần: cô sẽ làm gì khi gặp lại Thiên Yết?

Nếu như trước kia, chắc chắn lí trí đã cho cô câu trả lời dứt khoát. Nhưng sau những biến cố này liệu cô có thể dứt khoát thêm một lần nữa không?

Giờ đây. Thiên Yết đang đứng trước mặt cô. Khẩu súng trên tay anh rơi xuống. Ánh mắt anh nhìn cô ngỡ ngàng.

Cô đang đứng rất gần anh, có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh sau lồng ngực. Có thể cảm nhận được từng nét biến đổi trên gương mặt anh theo từng cung bậc cảm xúc.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, đắm chìm vào cái nhìn mãnh liệt như thiêu đốt. Hàng lông mày hơi chau lại mâu thuẫn, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa thâm trầm huyền bí, nhưng sâu hơn nữa lại là sự cuồng nhiệt mạnh mẽ đến đáng sợ bóp nghẹt lấy trái tim cô. Ánh mắt cô dần di chuyển xuống dưới, sống mũi cao quyết đoán, làn môi mỏng hơi nhếch lên. Từng đường nét trên khuôn mặt anh cô chưa bao giờ dám quên.

Gò má hơi nhô lên. Anh gầy hơn trước sao?

Ánh mắt cô dừng lại ở mảnh gương đang ghì vào cổ anh. Thứ chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra từ nơi mảnh gương rạch phải. Tim cô nhói lên, trước mắt nhòa đi, bàn tay hơi nới lỏng ra một chút. Trong khi cô đứng ngây người, anh đã nhẹ nhàng siết lấy tay cô. Vũ khí sắc lạnh trong tay rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Có phải anh cũng đang có cảm giác giống cô?

Khi biết anh gặp nguy hiểm, cảm xúc trong cô thật hỗn loạn. Tất cả giằng xé tâm can cô, từ nghi ngờ, lo lắng, cho đến đau đớn, sợ hãi...

Rồi hối hận. Nuối tiếc.

Lúc ấy, cô đã nghĩ, nếu không có anh, cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lí trí không còn có thể ngăn cản được tình yêu to lớn cô dành cho anh. Vì vậy cô đã lao đến đây, không chút chần chừ, để rồi vô tình sa vào cái bẫy hiểm độc của tên sát nhân.

Khi biết mình trở thành con mồi ngoan ngoãn sập vào bẫy, cô đã tự trách mình rất nhiều lần.

Anh vẫn an toàn. Ít nhất là vậy. Nhưng sau đó thì sao?

Hắn sẽ dùng cô và tạo cái bẫy hiểm độc hơn để dụ Thiên Yết.

Tại sao cô không hề nhớ rằng một người tự tin cao ngạo như Thiên Yết cho dù có rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ cũng sẽ luôn luôn im lặng và tìm cách thoát ra? Bởi vì anh là Thiên Yết - một kẻ luôn đón nhận mọi đòn đau của số phận bằng nụ cười khinh bỉ, ngạo mạn và lòng tự tin sâu sắc ràng cuối cùng cũng sẽ chiến thắng trong mọi trận đấu?

Rất có thể hắn sẽ giết cô. Nhưng đâu đó trong cô vẫn luôn hi vọng và tin tưởng rằng anh sẽ tới, cô sẽ còn gặp lại anh, và họ sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.

Cô không hối hận vì đã gặp anh, không hối hận vì quãng thời gian hai người đã ở bên nhau, không hối hận khi đã chạm đến thế giới nội tâm cuồng nhiệt nồng nàn của anh. Và không hối hận khi đã tin tưởng và mong đợi anh. Phải chăng đó là lí do khiến cô đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để sẵn sàng đâm miếng kính sắc nhọn vào tên sát nhân khát máu?

Giờ đây, khi đứng trước anh, cô đã biết mình không thể rời xa anh thêm một lần nào nữa.

Anh đang ở trước mặt cô. Bàn tay to lớn ấm áp đang siết nhẹ tay cô. Khoảng cách giữa hai con người gần như không còn.

Cô sẽ làm gì?

"Thiên... Yết..."

Cô khẽ gọi tên anh. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh chú mục vào cô, tĩnh lặng như mặt nước.

"Thiên Yết! Cậu tìm thấy Kim Ngưu chưa?".

Tiếng gọi đột ngột như kéo Kim Ngưu trở về thực tại. Cô vội rụt tay lại, ánh mắt lặng lẽ liếc đi chỗ khác. Nhưng không để cô kịp rút tay về, Thiên Yết đã buông cô ra trước, lùi lại một bước để giãn khoảng cách với cô.

"Kim Ngưu không sao."

Anh bình thản nói, sải bước dài lướt qua Song Tử đang đứng ngẩn ngơ. Song Tử hết nhìn Kim Ngưu lại nhìn Thiên Yết, trong lòng đầy những thắc mắc, xong cũng theo Thiên Yết ra ngoài, trước khi đi vẫn ân cần hỏi thăm Kim Ngưu vài câu.

Hành lang trải dài heo hút chỉ còn mình Kim Ngưu. Cô đứng chết lặng một chỗ, tim nhói lên liên hồi, đau đớn, xót xa.

Đôi mắt anh không nhìn cô lấy một lần.

Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát, hờ hững.

Khóe môi hơi nhếch lên để lộ ý cười châm biếm, chế giễu.

Có phải anh đang cảm thấy nực cười trước thái độ của cô không?

Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo tối tăm. Kim Ngưu tự cười chính mình, tim đập hẫng một nhịp, đau đớn, trống trải như mất đi một phần cơ thể.

Phải chăng đây chính là cảm giác cô bắt anh nếm trải ngày ấy, khi cô tuyệt tình nói lời chia tay và rời đi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...