[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 9. Muộn Màng. Bí Mật Ẩn Sau Những Quân Bài Hề



"Cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu phát hiện ra thêm điều gì khả nghi, mong cô hãy báo ngay cho chúng tôi." - Thanh tra Howard nói.

"Tôi cũng mong là vậy."

Kim Ngưu gật đầu, mặc dù phiên lấy lời khai đã kết thúc nhưng cô vẫn chưa có ý định rời đi. Howard để ý tới đồng hồ, ông ta đứng dậy định ra ngoài nhưng Kim Ngưu vội vàng giữ lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi... chỉ là muốn hỏi thăm về Thiên Yết." - Kim Ngưu khẩn khoản nói - "Mấy ngày nay anh ấy thế nào rồi?"

"Ổn?! Hai người không gặp nhau sao?" - Howard nhíu mày ngạc nhiên.

"Không phải, chỉ là..." - Kim Ngưu ngập ngừng - "Tôi muốn hỏi về công việc của anh ấy."

"Cậu ta không sao. Nhưng vì có liên quan đến vụ án này nên tôi đã tạm thời chuyển cậu ta sang tổ khác, tránh không được liên lụy."

"Vậy à... Cảm ơn ông."

...

Ổn. Ổn sao?

Đã ba ngày kể từ khi họ thoát khỏi khu rừng ấy. Cũng là ba ngày Thiên Yết tránh mặt cô. Mặc dù tất cả đều ở nhà Sư Tử nhưng mỗi lần nhìn thấy nhau, Thiên Yết đều lạnh lùng đi trước, không nói một lời, để lại cô một mình đứng sững ở đó như người mất hồn.

Lời nói đêm hôm trước của anh lại ùa về trong tâm trí cô.

Vậy là Thiên Yết đã làm đúng như mong muốn của cô, giữa họ coi như không hề quên biết, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy thật day dứt? Không, là hối hận. Ngay từ bước đầu tiên anh rời đi, bỏ lại cô một mình giữa thư viện rộng lớn, Kim Ngưu thấy trong lòng một nỗi cô đơn, trống trải. Chính cô là người đã đưa ra quyết định đó, xong cũng chính cô lại cảm thấy hối hận.

Kim Ngưu tự cười mình, cười vì sự bướng bỉnh, cố chấp đến ngu ngốc của mình. Nhưng bây giờ "hối hận" đó đâu thể cứu vãn được gì nữa. Cô nhớ anh, muốn quay trở về bên anh, nhưng vô ích. Tự dưng cô thấy lời anh nói thật đúng. Cho dù cô có hi sinh đến thế nào thì Cự Giải cũng đâu thể hạnh phúc được. Thiên Yết không yêu Cự Giải.

Kim Ngưu nhận ra mình đã tới bệnh viện từ khi nào. Cô đứng trước phòng bệnh của Cự Giải, chần chừ hồi lâu, cô quyết định mở cửa bước vào. Bất giác bàn tay đang đặt trên nắm cửa bỗng run lên theo nhịp tim.

"Thiên... Yết..."

Điều làm cô đau đớn hơn cả là Thiên Yết không nhìn cô lấy một lần. Dường như cô đang làm phiền anh. Thiên Yết đứng dậy, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Cự Giải rồi nhanh chóng rời đi. Hệt như một cơn gió vô tình đi lướt qua cô.

"Xin chào!"

Một giọng nói cất lên làm Kim Ngưu bừng tỉnh. Cô nhận ra trong phòng còn một người khác, anh chàng đã luôn ở lại bệnh viện chăm sóc Cự Giải và nhận mình là đồng nghiệp của cô ấy.

"Trông cô có vẻ buồn bã. Có chuyện gì sao?" - anh ta tinh ý nhận ra.

"Không... không sao. Anh có thể để tôi ở lại đây một mình được không?"

"Tất nhiên rồi."

Anh ta nhún vai, khép cửa và đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lai hai người. Kim Ngưu tiến về phía giường bệnh, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm, Thiên Yết có lẽ ngồi đây khá lâu rồi. Cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

"Giải... Anh ấy ở bên em, em có hạnh phúc không?"

"..."

"Anh ấy nói em không hạnh phúc, nhưng chị mong là có."

Lảm nhảm như một con ngốc. Kim Ngưu biết sẽ chẳng có câu trả lời, nhưng cô không thể ngăn nổi mình nói ra những điều đó. Kim Ngưu nhớ tới gia đình, ánh mắt cô trùng xuống.

"Em còn nhớ gì không? Cha, mẹ, và cả dì nữa, họ lo lắng cho em lắm đấy. Từ sau vụ tai nạn của em, mọi người đều đã thay đổi, mẹ và dì cũng hòa thuận như người một nhà. Nhưng có một thứ mãi mãi chẳng thể thay đổi được, đó là em."

"Cả bố và mẹ đều mong em sớm bình phục, dì khóc rất nhiều vì thương em. Còn chị..." - Kim Ngưu ngập ngừng - "Chị mong em sẽ sớm bình phục lại. Chị xin lỗi vì..."

Cô vén lại lọn tóc đang rủ trên trán Cự Giải, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi xanh xao. Chợt điện thoại trong túi rung lên từng hồi, là Nhân Mã.

"Kim Ngưu? Cậu đang ở đâu thế?"

"Mình đang ở chỗ Cự Giải. Chuyện gì sao?"

"Có việc gấp, mình muốn nói cho cậu ngay bây giờ. Mình cũng đang ở gần đấy, đợi mình ở trước cổng bệnh viện nhé."

"Được rồi."

Kim Ngưu thở dài, đứng bần thần nhìn Cự Giải một lúc, rồi lặng lẽ ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả chiếc gối trắng tinh bên dưới. Thực sự không kìm nén được nữa, Cự Giải nhăn mặt khổ sở, cả người run lên. Đầu cô đau, mà tim cũng nhức nhối không kém.

Sao vậy? Sao lại có thể nghiệt ngã đến thế??

"Giải nhìn này!" - cô bé con phấn khích reo lên cùng tiếng cười trong trẻo - "Bố gửi về cho bọn mình đấy, thích không?"

"Oa, đẹp quá, bố vẫn nhớ là mình thích cá heo chị nhỉ?" - giọng nói khác đáp lại, cô bé với nụ cười tươi tắn rạng rỡ không ngừng trầm trồ.

"Giải đưa tay chị đeo cho nào. Nhớ giữ gìn cẩn thận đừng để mất đấy nhé."

"Cái này có nghĩa chúng mình mãi mãi là gia đình, đúng không chị?"

"Đúng rồi đó!"

Bỗng một giọng nói khác vang lên khiến cô gái đang nằm trên giường giật mình.

"Em đóng kịch dở tệ, Cự Giải à."

"Jimmy?!..."

***

"Kim Ngưu à? Mình đang ở trước cổng bệnh viện rồi. Cậu xuống ngay đi nhé."

Nhân Mã tắt máy, nét mặt thoáng chút lo lắng sốt ruột, tuy nhiên cô vẫn đứng đợi. Chợt điện thoại reo, cô vội vàng mở ra xem, hơi ngạc nhiên khi thấy số lạ. Chần chừ một lúc, Nhân Mã quyết định nhấn nút nghe, ngập ngừng nói:

"Alo?"

Nhân Mã lặng người, mặt tái mét. Cô đưa mắt cảnh giác nhìn về phía chiếc ô tô màu đen bóng đứng cách đó không xa. Phía đầu dây bên kia lại nói gì đó. Cô mím môi, ánh mắt chuyển sang căm phẫn rồi quyết định tiến về chiếc xe, nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự run rẩy. Bàn tay siết chặt như muốn bóp nát điện thoại trong tay.

Cánh cửa xe vừa mở ra, một cánh tay thô bạo kéo cô vào bên trong. Chiếc khăn trắng nhanh chóng chụp kín mũi cô, Nhân Mã ngất đi.

Chiếc xe màu đen bí ẩn chậm rãi lăn bánh. Vừa lúc đó Kim Ngưu chạy đến nơi, cô tìm kiếm xung quanh, cất tiếng gọi lớn:

"Nhân Mã!!"

***

Xử Nữ vội vàng đi qua con ngõ vắng. Cô nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, nghĩ vậy cô càng thêm sốt ruột hơn khi nhớ tới cuộc điện thoại của Kim Ngưu với lời thông báo ngắn gọn: 

"Nhân Mã mất tích rồi!"

Con ngõ vắng lặng đến phát sợ. Tự dưng Xử Nữ thấy hối hận vì quyết định đã đi tắt qua con ngõ này của mình, nhưng chẳng còn cách nào khác, cô không mang theo tiền. Chợt hình ảnh Sư Tử cùng cảm giác mạnh mẽ, ấm áp, an toàn mà anh đem lại trong những ngày mệt mỏi vừa qua lại hiện ra trong tâm trí cô.

"Này em gái! Một giờ của em bao nhiêu tiền thế? Muốn đi cùng bọn anh không?"

Ba tên du côn từ đâu đi tới, khắp mình xăm trổ dữ tợn. Cái giọng thô bỉ lè nhè của chúng làm cô thấy buồn nôn, nhưng Xử Nữ vẫn lịch sự đáp:

"Xin lỗi, tôi không phải loại con gái đó. Các anh nhầm người rồi."

"Bọn anh đâu có nhầm, nhìn em xinh xắn thế này cơ mà!"

Tên cầm đầu cất tiếng cười khả ố, hắn nhảy lên trước và nhanh chóng dồn cô về phía góc tường. Xử Nữ lùi dần, loay hoay tìm cách đối phó với bọn chúng. Tranh thủ lúc chúng không để ý, Xử Nữ lén lấy lọ xịt hơi cay cô luôn đem theo bên người ra và xịt thẳng vào mắt hắn.

"A!! Mắt tao!! Đau quá!!!" - hắn đau đớn gào lên.

"Con khốn! Đứng lại mau!"

Không bỏ lỡ cơ hội, Xử Nữ vội vàng chạy thoát thân. Tiếng la hét chửi bới đằng sau khiến cô lạnh sống lưng, bàn tay toát mồ hôi nhưng vẫn nắm thật chắc trong tay bình xịt hơi cay - thứ vũ khí duy nhất cô có lúc này.

Nhưng bọn chúng nhanh chóng đuổi kịp cô. Tên cầm đầu tức giận, hắn thô bạo túm tóc Xử Nữ kéo xuống khiến cô mất đà ngã về phía sau. Lọ xịt hơi cay đã văng ra trong lúc giằng co, Xử Nữ hoảng hốt lùi về phía chân tường. Hai tên rút dao ra hăm dọa, còn tên cầm đầu đôi mắt long sòng sọc, hắn bước đến, giận dữ giơ tay lên và giáng xuống...

Bốp!!

Bàn tay hộ pháp đang giáng xuống bỗng bị tóm chặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã lãnh trọn một cú đấm khác vào giữa mặt, ngã về phía sau. Hai tên kia cũng lần lượt nhận cú đấm thốc vào bụng đến choáng váng. Sư Tử cẩn thận che chắn cho Xử Nữ, anh phẫn nộ quát lên:

"Đừng hòng chạm bàn tay giơ bẩn của chúng mày vào người cô ấy!!"

Liền sau đó là một trận ẩu đả diễn ra giữa con hẻm vắng. Sư Tử chật vật một lúc mới có thể hạ hết được bọn chúng, dọa cho chúng chạy bán sống bán chết, tuy nhiên vết thương anh nhận lại cũng không phải là ít.

Xử Nữ chưa kịp hoàn hồn trước sự xuất hiện của Sư Tử thì một bàn tay đưa ra trước mặt cô, kèm theo giọng nói ấm áp quen thuộc:

"Em không sao chứ?"

Vẻ tức giận ban nãy biến mất. Sư Tử cười thật hiền, anh nhẹ nhàng kéo cô dậy, vuốt lại mái tóc bị bọn du côn ban nãy làm cho rối tung. Tim Xử Nữ đập mạnh trước sự ân cần quá đỗi của Sư Tử, giọng cô hơi run:

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh thấy em về muộn nên đi tìm em, anh đoán chắc thế nào em cũng đi qua đây mà. Em có đau lắm không? Bọn chúng chưa làm gì em chứ?"

Xử Nữ chỉ biết lắc đầu, cô đang kìm nén nỗi xúc động đang trực tuôn trào. Bàn tay run run chạm lên vết thương trên cánh tay Sư Tử khi nãy bị dao sượt qua, cô chợt thấy xót xa vô cùng.

"Anh có đau không?

"Không, anh không sao. Còn em, hắn đã..."

"Đừng lo cho tôi!" - Xử Nữ ngắt lời - "Lo cho anh ấy, nhiều vết thương quá!"

Cô lấy trong túi ra một tập khăn giấy, lo lắng thấm những giọt máu rỉ ra từ vết thương trên khuôn mặt, trên tay anh. Chợt Sư Tử siết nhẹ bàn tay đang run rẩy của cô, anh nhìn sâu vào ánh mắt bối rối kia, cất giọng nhẹ nhàng:

"Em lo lắng cho anh à?"

Xử Nữ ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt tự tin thường ngày của Sư Tử, bờ môi hơi hé ra định nói gì đó xong lại khép lại, bướng bỉnh không chịu thừa nhận. Thấy ánh mắt kì lạ của Sư Tử đang xoáy sâu vào mình, Xử Nữ chỉ biết cắm cúi lau vết thương, che giấu sự ngại ngùng của mình. Sư Tử bật cười ôm chầm lấy cô.

"Anh không sao. Nhưng nếu như để em lãnh trọn cú đánh ấy thì anh còn đau hơn gấp vạn lần."

"..."

"Anh yêu em Xử Nữ à..."

"Tôi..."

Khuôn mặt Sư Tử ngày một gần. Xử Nữ rối bời, cô vội vàng đẩy anh ra rồi bỏ chạy.

"Em vẫn chưa chấp nhận anh sao?" - Sư Tử níu cô lại, ánh mắt nửa đau đớn, nửa phẫn nộ.

"Không... không phải vậy..."

"Vậy thì tại sao em cứ từ chối anh hết lần này đến lần khác thế?"

Đối diện với Sư Tử nóng nảy, khác xa với sự dịu dàng thường ngày anh dành cho cô, Xử Nữ cảm thấy lúng túng, thậm chí hơi hoảng loạn.

Nếu như trước đây Sư Tử nói câu này, cô sẽ dứt khoát trả lời là không. Nhưng giờ đây, sau những biến cố mà họ đã trải qua, sau những mất mát, sau những nỗi đau, sau những giây phút anh luôn ở bên cô thì liệu Xử Nữ có thể dứt khoát thêm một lần nữa không?

Lần đầu tiên cô gặp anh, trong mắt cô, anh là kẻ ích kỉ, quá tự cao, thậm chí là đôi phần hợm hĩnh khó ưa. Anh làm đảo lộn cuộc sống của cô, người đầu tiên dám phá vỡ mọi qui tắc, mọi chuẩn mực chủ nghĩa hoàn hảo của cô. Anh là người đầu tiên khiến cho một người điềm tĩnh như cô phải điên đầu, khiến cho mọt người luôn thực tế, sáng suốt như cô phải mơ mộng, ngồi nghĩ thẩn thơ về nụ hôn nồng nhiệt của anh, khiến cho một người độc lập, mạnh mẽ như cô phải ưa thích cái cảm giác được dựa dẫm vào bờ vai anh, được che chở, bảo vệ.

Kẻ đã phá vỡ mọi chuẩn mực hoàn hảo ấy phải chăng đã chạm đến trái tim cô?

"Nói đi" - Sư Tử lạnh lùng ra lệnh - " Nói 'Em yêu anh' !!"

"Đừng có kiểm soát tôi!"

Xử Nữ chạy vụt đi, từ khóe mắt cô, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô chạy tới trục đường chính, lao đến bên mép đường và vẫy tay gọi:

"Taxi!!"

"Xử Nữ!!" - Sư Tử kéo giật cô về phía sau - "Em lại trốn tránh sao?"

"Bây giờ cả hai chúng ta đều đang mất bình tĩnh" - Xử Nữ cố gắng kiềm chế hết sức những cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lòng, cô cúi gằm mặt - "Để khi khác thích hợp hơn chúng ta sẽ nói chuyện."

"Không! Anh đang bình tĩnh hơn bao giờ hết!" - Sư Tử thô bạo ghì chặt vai cô.

"Đau!!" - Xử Nữ nhăn mặt, cô cảm thấy sợ chính con người này.

"Nói cho anh đi. Làm thế nào để em có thể chấp nhận anh? Em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ thay đổi."

Lời nói của Sư Tử thấm đượm sự chua chát và đau đớn. Một Sư Tử cao ngạo thường ngày đâu còn nữa?

"Lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện này..."

Xử Nữ dằn lòng, kiên quyết đưa tay lên vẫy taxi. Một chiếc taxi nhấp nháy đèn pha từ phía xa, nó lao về phía Xử Nữ nhưng dường như không hề có ý định dừng lại. Xử Nữ chết lặng, bỗng một cánh tay vội vàng kéo cô về phía sau, ôm chặt lấy cô.

Nhưng điều không ai ngờ tới. Tiếng động chói tai vang lên, thanh chắn vỉa hè đã bị đâm méo mó. Chiếc xe taxi chồm lên vỉa hè, tàn nhẫn lao về phía trước...

Rầm!!!

Hai thân thể bị mũi xe hất bổng vào không gian đen đặc. Tựa như có bàn tay tàn ác chộp lại, đem ném mạnh xuống mặt đường. Nhưng trong tích tắc quyết định, dưới ánh sáng mờ nhạt của cây đèn đường, hai thân ảnh ấy như hòa vào làm một.

Một khoảng thời gian đã qua đi. Tĩnh lặng đến phát sợ. Xử Nữ khẽ mở mắt, cả người đau ê ẩm rã rời. Cô gắng gượng nhỏm người dậy, bỗng nhận ra một vòng tay vững chắc vẫn đang ôm chặt lấy cô, không hề buông. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Xử Nữ bàng hoàng quay lại phía sau.

"Sư Tử!!"

Sắc đỏ nhuộm khắp mọi nơi. Sắc đỏ nhuộm thẫm cả hai con người. Sắc đỏ hòa lẫn với bóng đêm tạo nên quang cảnh lạnh lẽo, tàn nhẫn, cô độc đến kinh hoàng. Lại một lần nữa anh cứu cô, anh bảo vệ cô, nhưng giờ đây, máu nhuộm đỏ cả cơ thể cao gầy, Sư Tử thật yếu ớt mong manh...

"Anh... Ngu ngốc!"

Xử Nữ không biết nên đau đớn hay tức giận. Tim cô nhói lên liên hồi, chưa bao giờ đau đớn đến thế.

Máu. Máu nhiều quá. Máu tràn ra từ miệng, từ ngực, từ khắp cơ thể anh. Xử Nữ hoảng loạn lấy tay chặn vết thương, cô nấc lên, tuyệt vọng kêu cứu:

"Có ai không?? Cứu với... Có người bị thương nặng...

Không ai nghe thấy cô. Đêm, đoạn đường vắng đến rợn người. Xử Nữ cố ghìm cơn sợ hãi, cô vội vàng gọi xe cứu thương, cả người không ngừng run bần bật. Bỗng giọng nói thều thào vang lên, trấn an cô:

"Không sao đâu..."

"Không sao ư??" - Xử Nữ gào lên - "Bị thương nặng như vậy mà còn nói không sao. Anh đừng nói câu thừa thãi như vậy!"

"Xử Nữ..."

"Để tôi đi tìm người giúp."

"Xử!" 

Tiếng gọi thân thuộc bật lên, ánh mắt Sư Tử nhìn cô nửa dịu dàng, nửa kiên quyết. Bàn tay anh siết nhẹ tay cô, dù lực không mạnh, anh yếu lắm rồi, nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô không thể rời xa được. Tim cô nhói lên theo từng cơn run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Xử Nữ khi cô nhận ra tay anh đang lạnh dần. Bóng tối đang dần nuốt trọn lấy anh, tóm gọn dáng vẻ kiêu ngạo nhưng cô độc ấy dễ dàng như một con mồi. Cảm giác này...

Có lẽ bây giờ đã quá muộn để cô nhận ra...

"Xử." - Sư Tử mỉm cười - "Nhớ từ giờ đừng đi đâu một mình, đừng tới những nơi vắng vẻ nguy hiểm, đừng bao giờ rời xa mọi người... Anh tin em có thể tự bảo vệ được bản thân mình, em rất mạnh mẽ mà..." 

Xử Nữ cắn môi, đau đớn lắc đầu. Cô không tin vào điều này, không tin Sư Tử sẽ rời xa cô. Đến lúc này cô mới thực sự hối hận, cảm thấy mình quá ngu ngốc, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt.

"Và hơn hết..." 

Sư Tử vươn tay khó nhọc, hành động cuối cùng anh làm là gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô cùng với nụ cười trấn an quen thuộc thường ngày, dù nó yếu ớt hơn trước rất nhiều.

"Đừng bao giờ để hắn thấy em yếu đuối..."

"Sư Tử!"

"Anh xin lỗi, vì không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa..."

Đôi mắt thâm quầng vì mấy đêm lo lắng không ngủ nhẹ nhàng khép lại. Bàn tay vốn mạnh mẽ thường ngày bỗng trượt xuống, buông thõng. Xử Nữ điên cuồng thét gọi tên anh nhưng cô nhận ra... tim anh đã ngừng đập.

Tiếng xe cấp cứu vang lên ngày một gần. Tiếng xì xầm bàn tán, bóng người xúm lại ngày một đông, tất cả đan xen vào nhau thật hỗn loạn.

"SƯ TỬ!!!"

"Không sao đâu, cô bình tĩnh lại nào."

Một vài người có ý tốt lựa lời an ủi, đưa cô ra xa giúp trấn tĩnh lại, nhưng Xử Nữ điên cuồng giãy giụa, cô quỳ sụp xuống bên anh, đau đớn gào khóc:

"Mở mắt ra đi! Ai cho phép anh nhắm mắt như vậy hả?? Không vui đâu, đừng bày trò trêu chọc tôi nữa. Không vui chút nào!!"

"Làm vậy cũng không có ích gì đâu cô à..." - tiếng người phụ nữ kia lại một lần nữa vang lên, cô ta vỗ nhẹ vào vai Xử Nữ an ủi - "Bình tĩnh lại nào, chúng tôi..."

"Tránh ra hết đi! Tránh xa tôi ra!!"

Xử Nữ như trở nên điên loạn, cô xô mạnh những người xung quanh ra xa. Cho đến khi các nhân viên cứu hộ tới nơi, họ đưa Sư Tử đi, Xử Nữ mới ngừng kích động, cô ngồi lặng người bên vũng máu hồi lâu, hệt như một con người đã bị rút cạn sinh khí.

"Chết tiệt!" - Xử Nữ cười chua chát - "Em vẫn còn điều chưa nói với anh mà..."

"Xử Nữ!!"

Bóng dáng Thiên Bình lao đến ôm chầm lấy cô, theo sau đó là Song Tử, Thiên Yết và Kim Ngưu, mặt ai nấy đều bàng hoàng sững sờ trước cảnh tượng tang thương đẫm máu. Chỉ kịp nhìn đến vậy, Xử Nữ ngả người vào Thiên Bình, ngất lịm.

***

Trong căn phòng khách nhà Song Tử.

Kim Ngưu, Thiên Bình ngồi đối diện với Song Tử và Thiên Yết. Riêng Xử Nữ ngồi tách biệt ở đầu bàn, tâm trạng cô không hề ổn sau sự ra đi của Sư Tử. Không khí trầm mặc bao trùm lấy họ, không ai nói một lời, chỉ có duy nhất giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Thiên Yết.

"Cái gì?? Ông không thể làm như thế được!" - Thiên Yết giận dữ gắt vào điện thoại, bàn tay chỉ trực bóp nát thứ trong tay.

"Có chuyện gì vậy?" - Thiên Bình lo lắng hỏi.

"Chết tiệt!!"

Choang!!!

Chiếc điện thoại văng vào tường dưới bàn tay thô bạo, vỡ vụn. Thiên Yết siết chặt nắm tay và đấm mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt vốn bình thản nay vằn lên một màu máu đáng sợ.

"Howard!" - anh nghiến răng - "Chúng ta sẽ bị giam lỏng ở đây, ông ta đang cho một đội cảnh sát đến canh giữ."

"Giờ chúng ta phải làm gì đây?"

"Còn làm gì được nữa?" - Thiên Yết cất giọng nói đều đều, bình thản đến khó tin.

"Anh nói vậy mà nghe được à?"

Kim Ngưu hơi gắt lên, cô thấy kinh ngạc trước con người này. Thanh tra Thiên Yết đại tài, một kẻ từ trước đến nay chưa bao giờ biết khoanh tay đứng đợi cái chết đến tìm mình đây sao?

"Vậy em nói xem chúng ta có thể làm gì?"

"Chúng tôi cần anh đưa ra quyết định." - Kim Ngưu thẳng thắn nói.

"Anh là kẻ biết rõ vụ án cũng như về tên sát nhân rõ hơn ai hết, Thiên Yết!" - Thiên Bình góp thêm vào.

"Tôi ư?!" - Thiên Yết cười gằn - "Tôi có thể làm gì được? Từ đầu là bị đình chỉ không được phép tham gia điều tra, tiếp đến là bị thuyên chuyển công tác, cuối cùng là bị giam lỏng, lần lượt chứng kiến những người thân xung quanh mình mà bất lực chẳng thể làm gì được. Và cả em nữa..."

Thiên Yết đột ngột hạ thấp giọng, ánh mắt quay về phía Kim Ngưu, cố ý nhấn nhả. Cảm nhận được cái nhìn châm biếm, giễu cợt anh dành cho cô, Kim Ngưu cắn môi quay đi. Từ khi thoát khỏi khu rừng đó, Thiên Yết luôn tránh mặt cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng cái nhìn xa lạ, lạnh lùng ấy lại khiến cô sợ hãi.

"Tôi không tin cậu lại chịu thua một cách thảm hại như vậy. Bi quan chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc" - Song Tử hiếm khi giận dữ nay cũng phải gắt lên.

"Vậy là cậu chưa hiểu hết về tôi rồi, một kẻ bất tài vô dụng" - Thiên Yết nhếch môi, ném trả cho Song Tử cái nhìn mỉa mai - "Còn cậu, cậu có thể cứu vãn được gì sao? May mắn là cậu vẫn còn Thiên Bình cho đến bây giờ, nhưng nếu như ngày mai cô ấy cũng biến mất như Sư Tử thì sao?"

"Cậu..."

"Nếu vậy thì sao? Khi đó cậu còn có thể lên mặt dạy đời tôi được nữa không?"

"Câm mồm!!"

Bốp!!!

Thiên Yết quẫn trí, tuyệt vọng, đau đớn, áp lực. Tất cả đều đổ dồn vào cậu ta, nguyên nhân do Thiên Yết, mục tiêu cũng chính là nhằm vào Thiên Yết, vì cậu ta mà mọi người vô tội xung quanh bị liên lụy. Ai vào hoàn cảnh của cậu ta chắc chắn sẽ có những suy nghĩ tiêu cực như vậy thôi, thậm chí có thể phát điên gục ngã từ lâu rồi. Song Tử biết, Song Tử hiểu, nhưng anh không thể kiềm chế nổi cơn nóng giận của mình nữa. Anh lao đến túm cổ áo Thiên Yết và giáng vào mặt cậu ta một cú đấm. Lực tay Song Tử khá mạnh khiến Thiên Yết lảo đảo lùi về phía sau, một bên mặt thâm tím.

"Tuyệt đối đừng có lôi Thiên Bình vào đây!" - chưa hả giận, Song Tử xốc cổ áo Thiên Yết lên, nghiến răng - "Cậu mau tỉnh lại cho tôi, ngu ngốc!!"

"Ngu ngốc sao? Cậu lấy quyền gì mà mắng tôi ngu ngốc trong khi cậu cũng không hơn gì tôi??"

Điều đáng ngạc nhiên là Thiên Yết không hề tức giận, mặc kệ cho Song Tử đang sôi máu đến nhường nào và nắm đấm chỉ trực giáng xuống mặt anh một lần nữa. Thiên Yết chỉ nhếch môi cười khiêu khích. Song Tử trừng mắt vung tay lên, nhưng Thiên Bình đã kịp thời đẩy anh ra xa.

"Bình tĩnh lại đi Song Tử!" - Thiên Bình ôm chầm lấy anh.

"Anh phải đánh cho cậu ta tỉnh lại. Cậu ta điên quá rồi!!!"

"Song Tử!!"

Đến cả Thiên Bình không thể ngăn được cơn thịnh nộ của anh. Song Tử đẩy cô ra, anh lao đến chỗ Thiên Yết nhưng bất ngờ một người khác đã đứng chắn trước mặt anh từ khi nào.

"Thôi ngay đi!!" - Xử Nữ sau một hồi im lặng, lúc này cô bình tĩnh hơn bao giờ hết - "Đánh nhau thì có thể cứu được chúng ta sao? Đây chính là điều mà tên khốn đó muốn, khiến chúng ta suy sụp và chia rẽ từng người ra, từng bước một tiến hành kế hoạch tàn độc của hắn. Hắn đã giăng bẫy sẵn, chỉ đợi chúng ta nhảy vào, vậy mà chúng ta cũng ngoan ngoãn làm theo sao?"

Lời nói bình thản mà sắc sảo của Xử Nữ nhanh chóng khiến cả Song Tử và Thiên Yết bình tĩnh lại.

"Đâu phải chỉ mình anh đau đớn, dằn vặt khi không thể bảo vệ được mọi người". Thiên Bình đặt tay lên vai Xử Nữ an ủi, ánh mắt hướng về phía Thiên Yết và chậm rãi nói. "Lần lượt là Ma Kết, Bạch Dương, Xà Phu, Song Ngư. Cự Giải cũng suýt mất mạng, nhưng tình trạng bây giờ của cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Giờ thì đến cả Sư Tử cũng bị sát hại. Bảo Bình và Nhân Mã đột ngột mất tích, Bảo Bình đang bị buộc tội là hung thủ. Xử Nữ cũng đang lâm vào tình trạng bất ổn sau cú shock vừa rồi. Liên tiếp những biến cố như vậy, nếu chúng ta không kiên cường thì sao có thể vượt qua và chiến thắng trong cuộc chơi này?"

"Trong hoàn cảnh này, ai cũng dễ dàng suy sụp tinh thần, cảm thấy bất lực và rơi vào bi quan. Điều duy nhất vẫn luôn sôi sục là buộc tên sát nhân phải trả giá. Nhưng bi quan thì đâu thể làm được điều đó?"

"Giờ chúng ta có những gì?"

Thiên Yết trầm mặc hồi lâu, anh đặt lên bàn bảy chiếc phong bì đựng vật chứng. Bảy lá bài, trong đó bao gồm cả lá bài Thiên Yết lấy được tại hiện trường nơi xảy ra cái chết của Sư Tử trước khi cảnh sát tới. Anh cẩn thật đeo găng tay vào và đặt chúng lên bàn theo thứ tự. Từ vụ án đầu tiên.

"Bảy lá bài, thứ hung thủ để lại cho chúng ta."

"Chắc chắn phải có manh mối gì đó chứ." - Song Tử cau mày.

"Không có gì, không một dấu hiệu, không một lời ám chỉ nào." - Thiên Yết lắc đầu.

"Tuy nhiên chúng ta có thể đoán được ý định của hắn. Mục tiêu hắn nhắm đến là Thiên Yết, vì vậy hắn sẽ lần lượt ra tay với chúng ta, gây ảnh hưởng tới tâm lí Thiên Yết rồi mới chầm chậm tóm gọn con mồi." - Xử Nữ lập luận - "Kế hoạch công phu như vậy ắt hẳn hắn phải có nỗi hận sâu sắc với Thiên Yết, anh có đoán được hắn là ai không?"

Lá bài. Thứ sáu ngày mười ba. Chàng trai ôm trong mình di ảnh của cha mẹ mình và gục xuống. Ánh mắt xuyên từ quá khứ tới hiện tại, đau đớn, bất lực, nung nấu hận thù.

Thiên Yết khép hờ mắt, những mẩu ký ức ngắt đoạn đó không ngừng làm phiền anh những ngày này. Anh lắc đầu.

"Rất tiếc là không."

"Nhưng chẳng phải khi ở thư viện anh đã..." - Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Cứ coi như tôi chưa từng nói gì."

Rầm!!!

Cơn giận dữ lại một lần nữa thổi bùng lên, Song Tử lao đến túm lấy cổ áo Thiên Yết và ghì xuống mặt bàn, quát lớn:

"Tên ngốc này!! Cậu vẫn chưa tỉnh sao? Cậu cũng là kẻ trong cuộc nên đừng có ăn nói cái kiểu vô trách nhiệm như vậy!!"

"Bỏ-tay-ra!" - Thiên Yết trừng mắt, gằn giọng.

"Cậu lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi??" - Song Tử càng thêm giận dữ - "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm ra vẻ dửng dưng không liên quan đến mình như vậy! Cậu chính là lí do, cậu làm liên lụy đến tất cả mọi người, là do cậu!!! Nếu Thiên Bình xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi..."

Bốp!!

Song Tử lảo đảo ngã vật ra đằng sau, một bên mặt sưng vù khi vừa lãnh trọn một cú đấm từ Thiên Yết. Chưa kịp định thần, anh bị Thiên Yết túm cổ áo lại và thô bạo ghì xuống mặt bàn. Hành động của Thiên Yết chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh chóng hoán đổi vị trí của hai người khiến tất cả sững sờ.

"Dừng lại!! Dừng lại đi!!" - Thiên Bình, Xử Nữ và Kim Ngưu vội vàng can nhưng không cách nào có thể ngăn chặn được cơn giận dữ của Thiên Yết.

Thiên Yết đang bóp cổ Song Tử, ghì cậu ta xuống mặt bàn không chút nương tay. Khuôn mặt điển trai của Song Tử đang dần trở nên tím tái, nhưng hai bàn tay vẫn cố dồn chút sức lực còn lại để đẩy Thiên Yết ra tự vệ. Thiên Bình và Xử Nữ hoảng sợ cố kéo tay Thiên Yết ra, nhưng vô ích.

Ánh mắt Thiên Yết vằn một màu máu đáng sợ.

Cho đến khi một vòng tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh từ phía sau. Sự ấm áp khiến cơn điên trong lòng anh lập tức dịu xuống.

"Dừng lại Thiên Yết!!" - Kim Ngưu gào lên.

Như có phép màu diệu kì, Thiên Yết chầm chậm buông tay ra. Anh cúi gằm, không nói một lời nào.

Hai cánh tay đang ôm lấy anh tham lam siết lại chặt hơn. Anh không phản đối, lặng lẽ đứng yên, dường như muốn tận hưởng cảm giác ấm áp mà nó mang lại.

Song Tử vội vàng nhào dậy, cúi gập người ho sù sụ. Khuôn mặt hơi tái nhìn kẻ suýt chút nữa đã lấy đi mạng mình, nhưng anh không trách. Anh cũng sai, không thể nóng nảy đổ lỗi tất cả cho Thiên Yết được. Nếu người trước mắt không phải là Thiên Yết, có lẽ anh chẳng còn sống được đến bây giờ.

"Cảm giác như sắp được gặp Tử thần rồi ấy..." - Song Tử lẩm bẩm.

"Anh không sao chứ?" - Thiên Bình đứng bên cạnh lo lắng vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Không sao." - Song Tử chép miệng cười nhạt, định đứng dậy nhưng sực nhớ ra điều gì đó. Anh nhìn về phía bàn ăn khi nãy, ánh mắt mở to kinh ngạc.

"Có chuyện gì sao?" - Xử Nữ hỏi.

"Không biết có phải anh lầm không. Khi nãy bị ép xuống mặt bàn, anh ngửi thấy mùi gì đó khó chịu lắm." - Song Tử nhăn mặt.

"Mùi gì vậy? Với cả đây là bàn ăn nên đó cũng là chuyện bình thường thôi mà."

"Cảm giác nó chua chua lờ lợ... Như mùi giấm ấy."

Lời nói của Song Tử làm Thiên Yết như bừng tỉnh, đôi mắt đen lóe lên. Anh lạnh lùng gạt tay Kim Ngưu ra và lao đến chỗ Song Tử. Dù biết đây không phải lúc thích hợp nhưng Kim Ngưu vẫn cảm nhận được một điều: Hẫng. Tim cô nhói lên một nhịp.

Xử Nữ cầm một quân bài và đưa lên mũi, cô nhíu mày:

"Đúng là mùi giấm. Là từ những lá bài này."

"Mùi giấm sao?" - Thiên Yết nhếch môi, đoạn quay sang nói với Song Tử như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh đã lấy lại được sự tự tin thường ngày - "Song Tử, cho mình mượn một cây nến và cái bật lửa."

"Cậu suýt chút nữa giết tôi đấy." - Song Tử lầm bầm, nhưng ánh mắt không giấu nổi phấn khích khi vừa phát hiện ra thứ gì đó mới lạ.

Ngọn lửa bùng lên. Thiên Yết cẩn thận hơ những lá bài qua nến, một vài nét vẽ kì lạ hiện ra. Anh xếp chúng theo thứ tự.

Lần lượt là Ma Kết.

Bạch Dương.

Xà Phu.

Song Ngư.

Đoạn dốc trong rừng.

Con suối nơi Kim Ngưu bị hãm hại.

Và cuối cùng là Sư Tử...

Thứ vị đây! Khóe môi Thiên Yết hơi nhếch lên.

Chính giữa những lá bài là một tấm bản đồ.

...

"Tấm bản đồ này lạ quá." - Thiên Bình ngạc nhiên.

"Là một khu rừng." - Song Tử quan sát kĩ lưỡng - "Thông điệp hắn để lại đây sao?"

"Những con đường này sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu đó." - Xử Nữ chỉ vào những nét vẽ ngoằn nghèo trên tấm bản đồ - "Có khả năng chúng ta sẽ tìm được hắn ở đây. Hoặc thậm chí, hắn đã giăng bẫy sẵn để đón chúng ta."

"Khoan đã." - Song Tử chỉ vào ô trống chính giữa - "Vẫn còn thiếu một góc quan trọng nữa, dường như đó là trung tâm của tấm bản đồ này."

"Tức là..." - Giọng nói Thiên Yết trở nên nặng nề - "Còn một mạng người nữa..."

Phụt!

Thiên Yết vừa dứt lời thì bỗng nhiên đèn phụt tắt. Tất cả chìm vào bóng tối, cùng với đó là cảm giác hồi hộp, hoang mang.

"Mất điện sao??" - giọng Song Tử bực bội.

"Chết tiệt!! Cửa khóa rồi!" - Thiên Yết xoay mạnh nắm cửa - "Sao có thể thế được? Phải mau liên lạc ra bên ngoài!"

"Để mình." 

Thiên Bình vội đứng dậy. Kim Ngưu cũng không đành lòng ngồi yên một chỗ. Men theo mép bàn rồi lần tới giá treo áo khoác, bởi căn phòng không quen nên cô có chút khó khăn, lần tìm điện thoại của mình.

Tiếng bước chân của Song Tử và Thiên Yết xa dần. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, sự căng thẳng cũng lên đến đỉnh điểm. Chợt một tiếng động vang lên, rất khẽ thôi nhưng Xử Nữ vẫn tinh ý cảm nhận được. Cô hơi run lên.

Nó ở ngay sau cô thôi. Rất gần... 

"Thiên B-..."

Xử Nữ cứng đờ, cổ họng cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Một sợi dây thừng đang thít lấy cổ cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...