[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 8. Manh Mối Từ Quá Khứ



Quân bài hề số mười ba. Con hề với khuôn mặt khiêu khích đối phương, những toan tính hiểm độc được giấu kín sau lớp mặt nạ luôn tươi cười giả tạo đó. Con số mười ba. 

Ngôi biệt thự rừng rực trong biển lửa, máu lênh láng trên sàn. 

Người đàn ông trẻ quỳ sụp bên đống tro tàn, gương mặt thất thần, không nói nên lời.

Cũng người đó, anh ta xông tới túm cổ áo Thiên Yết, rít lên những lời căm phẫn, Anh ta nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Và anh ta nhất định sẽ trả thù.

Sự thật quả nhiên khiến người ta đau lòng. 

...

Đã là sang ngày hôm sau. Thiên Yết choàng tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh ôm đầu định thần lại, chậm rãi nhìn quanh.

Những hình ảnh từ quá khứ lại vụt qua tâm trí anh. 

Cả người rã rời. Thiên Yết cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng tất cả đều trắng xóa. Thứ duy nhất còn sót lại là giấc mơ khi nãy. Có ai đó đã gọi anh, một tiếng gọi đau đớn tuyệt vọng nhưng anh không thể đáp lại.

"Kim... Ngưu?!"

Thiên Yết tỉnh hẳn khi phát hiện ra trước mắt anh, những lá bài số mười ba được đặt theo hướng đi có chủ đích. Tâm trí hỗn loạn, linh cảm có điều không lành, Thiên Yết vội lần theo tới bờ sông. Đôi mắt vốn bình thản bỗng mở to, bàng hoàng:

"Kim Ngưu!!"

Có nhịp thở khe khẽ yếu ớt. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, anh bế cô lên, bỗng để ý tới một phong thư màu đen nằm bên cạnh. Lần này không mấy ngạc nhiên nữa, anh xé toạc phong thư ra. Nét mặt đột ngột tối sầm.

"Không bảo vệ được người con gái mình yêu quả là nỗi nhục phải không?

Lần này mới chỉ là cảnh cáo, nhưng lần sau nó sẽ tồi tệ hơn đấy.

Sẽ sớm thôi ngươi sẽ biết ta là ai. Đừng quá ngạo mạn tự tin như thế..."

"Đồ hèn hạ! Ngươi có giỏi thì xuất đầu lộ diện đi chứ! Đừng có chơi mãi cái trò đánh lén ấy!"

Thiên Yết phẫn nộ vò nát tờ giấy trong tay. Nhưng tiếng động phát ra bên cạnh khiến anh dịu xuống. Kim Ngưu cúi gập người ho sù sụ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Tôi... còn sống...?"

Cảm giác như từ cõi chết trở về, bởi khi đó cô đã tưởng như sự sống sắp lìa xa mình. Kim Ngưu ôm chầm lấy anh để xác nhận điều đó. Không phủ nhận được nữa, khi ấy cô đã rất sợ hãi, sợ cái chết đang đến gần bởi cô còn quá nhiều điều lưu luyến trên thế gian này.

Kim Ngưu chợt nhận ra, bản thân mình cần người đàn ông này nhiều hơn cô nghĩ.

"Đã có chuyện gì?" - Thiên Yết hỏi cô.

Kim Ngưu trấn tĩnh lại, cô kể cho anh về lá bài số mười ba tìm được. Bàn tay chạm vào vết thương trên trán, cô ngạc nhiên khi thấy nó được băng cẩn thận. Cả những vết xước trên tay, trên cổ cô khi chống cự với tên sát nhân cũng đã được ai đó khéo léo băng vào.

"Là anh làm à?" - Kim Ngưu chỉ vào vết băng trên trán mình, ngạc nhiên hỏi.

"Em có nhìn thấy hắn không?" - Thiên Yết không trả lời câu hỏi của cô.

"Không. Hắn trùm kín mặt. Nhưng hình như đôi mắt hắn... có màu xanh..."

Cả hai khựng người, dường như một ý nghĩ chung nào đó vừa hiện ra trong họ.

"Chờ đã, trong số chúng ta chỉ có duy nhất Bảo Bình..."

"Không thể nào!! Khi xảy ra vụ án mạng của Song Ngư, Bảo Bình đang ở chỗ Nhân Mã."

Thiên Yết kiên quyết phản đối, tuy nhiên một phần trong anh bắt đầu hơi do dự. 

"Chắc có lẽ là không đâu nhỉ? Giờ thì mau ra khỏi đây thôi."

Kim Ngưu đứng dậy. Cũng như anh, cô hi vọng là mình nhìn nhầm.

***

Thiên Bình ôm một bó hoa lớn trong tay, bên cạnh, Song Tử cũng đang xách một đống đồ dùng cần thiết. Vốn là một người chu đáo nên Thiên Bình định sẽ trang trí lại phòng bệnh của Cự Giải. Họ tiến về căn phòng cuối hàng lang.

Cạch.

Song Tử đẩy cửa bước vào. Nhưng trái với họ dự đoán, chỉ sau một đêm, căn phòng nhàm chán ấy bỗng thay đổi rõ rệt. Một bộ salon được kê thêm vào, trên chiếc bàn kính không tì vết là một lọ hoa tươi sắc. Căn phòng thoang thoảng mùi hoa ly, loài hoa mà Cự Giải rất thích, và vang lên đâu đó là tiếng nhạc dìu dịu, nhẹ nhàng như không muốn đánh thức người con gái đang chìm trong giấc ngủ kia, nhưng cũng đủ để xua đi không khí yên lặng tĩnh mịch của căn phòng vắng.

Họ không phải là người đầu tiên đến đây.

"Xin chào. Hai người đến sớm thật."

Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy anh chàng kỳ lạ hôm qua xuất hiện trước cửa phòng. Cô mỉm cười lịch sự:

"Cám ơn. Anh đã ở lại đây cả đêm sao?"

"Đúng vậy, tôi muốn chăm sóc cho cô ấy."

"Cả những thứ này cũng do anh sắp xếp à?" - Song Tử đập nhẹ lên mặt ghế sopha đang ngồi.

"Chắc hẳn anh rất yêu cô em gái của mình, phải không?"

Thiên Bình quan sát anh ta thận trọng, cô vừa bắt gặp cái nhìn kì lạ đó hướng về phía Cự Giải, nó không chỉ đơn thuần là anh trai quan tâm đến em gái. Nhưng anh ta vẫn vậy, bình thản hơn cô nghĩ, chậm rãi đáp:

"Thực ra, tôi không phải anh ruột của cô ấy. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp."

Song Tử và Thiên Bình ngạc nhiên nhìn anh ta. Song Tử định nói gì đó, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

"Thanh tra Howard muốn gặp chúng ta tại Sở cảnh sát để hỏi vài thứ." - Song Tử thông báo cho Thiên Bình.

"Thế thì mau đi thôi. Có thể họ đã tìm ra gì đó liên quan đến Thiên Yết và Kim Ngưu." - Thiên Bình nôn nóng đứng dậy và ra ngoài cùng Song Tử, trước khi đi chỉ kịp nói lại - "Xin lỗi, chúng tôi có việc phải đi trước."

Cánh cửa phòng khép lại, trả lại trạng thái lặng yên như ban đầu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, người con trai ấy lặng lẽ đứng dậy, đứng sững trước giường bệnh. Vẫn vậy, anh vẫn luôn lặng lẽ ở bên cô, bất cứ lúc nào.

Cầm chiếc điện thoại màu hồng đầy nữ tính, ngón tay anh thoăn thoắt linh hoạt lướt trên màn hình cảm ứng. Chợt đôi mắt sững lại, ngón tay vì thế cũng ngừng chuyển động theo, cả cơ thế đông cứng lại trước dòng ghi chú.

Mối quan hệ: Anh/Em.

Khóe môi hơi nhếch lên thành một vòng cung, cười mà như không cười.

***

"Thưa sếp, đây là hồ sơ về vụ án hai năm trước, những nhân chứng mà ngài cần gặp đang đợi ở phòng chờ."

"Được rồi, bảo họ tôi sẽ xuống ngay."

Ông thanh tra gật đầu, bỗng nhận ra sự chần chừ chưa có ý định rời đi của viên cảnh sát trẻ, hơi nhíu mày. "Còn chuyện gì sao?"

"Có phải đúng ngày này cách đây hai năm, vụ án đó Thiên Yết đã..."

Simon ngập ngừng, chợt yên lặng khi nhận được ánh mắt giận dữ từ ông thanh tra. Howard đột ngột lớn giọng:

"Nếu không phải việc liên quan đến mình thì đừng nên tò mò. Việc tôi giao cho cậu đã xong, cậu có thể đi được rồi đấy."

"À vâng... tôi xin lỗi, chỉ huy."

***

"Chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án thứ tư. Nạn nhân lần này là cô Song Ngư, tử vong vì một chất độc có tên là Amatoxin. Hung thủ đã bỏ độc vào cốc trà của nạn nhân và cũng như những hiện trường khác, hắn không hề để lại bất cứ dấu vết gì."

Sau khi thẩm vấn từng người, ông thanh tra chậm rãi kết luận. Nhưng đó không phải là điều Xử Nữ muốn nghe, cô mong đợi nhiều hơn vào tin tức về những người bạn đang mất tích của mình khi đến đây. Cô kín đáo nhắc:

"Chắc chắn ngài thanh tra gọi chúng tôi đến đây không phải chỉ để nhắc lại những điều này?"

"Theo lời khai của mọi người thì có thể kết luận được hung thủ chính là kẻ đã biến mất trong khoảng thời gian gây án. Và ngay sau đó hắn cũng trốn thoát luôn, cho đến nay vẫn chưa hề có tin tức gì về hắn."

"Không lẽ..." - Xử Nữ sững sờ quay về phía sau nơi một người đang dần nép mình vào tường, khuôn mặt tái mét, sợ hãi.

"Đừng... đừng nhìn mình như vậy!"

Nhân Mã kích động gào lên, cả người cô run rẩy khuỵu xuống, làn môi mím chặt đến trắng bệch.

"Cô Nhân Mã."

Howard chậm rãi tiến về phía Nhân Mã, khuôn mặt thêm phần nghiêm nghị, thoáng giận dữ.

"Tôi đang nói đến người mà cô che giấu, Bảo Bình."

"Sao... sao cơ?" - Nhân Mã vội vàng lắc đầu, ánh mắt có phần trốn tránh - "Tôi không biết gì hết!"

"Chứng cớ ngoại phạm của Bảo Bình chỉ mình cô biết. Nhưng chúng tôi phát hiện ra trong lời khai của cô còn một vài điểm chưa hợp lí."

"Tôi..." - Nhân Mã chết lặng.

"Tôi hỏi lại" - Ông thanh tra cương quyết, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện bất thường nào của Nhân Mã - "Có có chắc là Bảo Bình đã ở bên cô suốt khoảng thời gian gây án không?"

"Ngài thanh tra, cô ấy đã nói hết sự thật rồi, không lẽ ông nghi ngờ cả chúng tôi, những người bị hại?" - Xử Nữ tỏ vẻ khó chịu.

"Cô Nhân Mã" - Howard nhấn mạnh - "Bảo Bình có bất cứ biểu hiện gì khả nghi mà cô không biết không? Hay là cô... cố tình không biết?"

"Ông... Nhân Mã, cậu mau nói đi. Bảo Bình không làm gì sai phải không?"

"Không phải đâu Xử Nữ..."

Nhân Mã cúi gằm mặt xuống. Tất cả nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ.

Vì Bảo Bình, cô đã định im lặng, chờ đợi cho đến khi anh quay trở về để làm sáng tỏ nghi ngờ trong cô. 

Nhưng giờ, Nhân Mã không thể giấu được nữa. Điều mà cô vốn định không nói ra, nay bật lên thành từng lời khó khăn.

"Thực ra..."

***

Trời tối dần. Cả Thiên Yết và Kim Ngưu đều mệt mỏi, họ đã đi cả ngày dọc bờ sông nhưng vẫn không hề thấy dấu hiệu nào của người sống. Hơn một ngày không có thứ gì vào bụng khiến họ thực sự kiệt quệ. Thiên Yết quyết định sẽ dừng lại nghỉ ngơi, anh lấy trong túi ra một phong lương khô nhỏ và bẻ đôi.

"Cái cuối cùng rồi. Có lẽ chúng ta nên nghỉ ở đây đến sáng."

"Khoan đã!" - Kim Ngưu bật dậy và chỉ về phía xa xa trước mặt - "Hình như có người ở đó."

Giữa màn đêm u tối của khu rừng bỗng thấp thoáng một đốm lửa nhỏ. Kim Ngưu mừng rỡ reo lên, cô vội vàng kéo Thiên Yết lao đến.

"Nhanh lên nào!" 

Thiên Yết giục, anh nắm chặt tay Kim Ngưu và chạy tới nơi hy vọng duy nhất đó. Khoảng cách giữa họ không còn xa, Kim Ngưu nhìn thấy rõ hơn. Đúng là có người, dường như anh ta cũng đã nhìn thấy họ và đang đưa tay lên...

Súng?!

Thiên Yết và Kim Ngưu đứng sững lại.

Đoàng!!

Một tiếng động nhức óc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng. Viên đạn lao đến xé gió trong không trung và ghim vào thân cây to, ngay cạnh chỗ Kim Ngưu. Lại có tiếng lên đạn. Thiên Yết hét lên:

"Chạy đi!"

Họ mải miết chạy về hướng ngược lại. Bóng đen đó đuổi theo, hắn hét lớn:

"Dừng lại mau!"

Bóng đen đó ngày một gần họ, luôn miệng hét dừng lại. Kim Ngưu không thể chạy được nữa, đôi chân mỏi rã rời, cô giằng tay mình lại và ngồi sụp xuống.

"Kim Ngưu!" - Thiên Yết lo lắng gọi, anh cố kéo cô dậy nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.

"Anh mau chạy đi... chắc sẽ cầm chân hắn được một lúc..."

"Anh sẽ không bỏ em lại đâu. Cố lên! Hắn đang đến gần lắm rồi!"

Kim Ngưu gượng dậy và cố gắng theo kịp Thiên Yết. Cả người cô gồng lên, tim tưởng như sẽ nổ tung vì căng thẳng và sợ hãi. Nhưng dường như sự cố gắng của họ chẳng được bao lâu, tiếng bước chân từ phía sau ngày càng dồn dập hơn.

"Tôi nói là đứng lại mau!" - tiếng hét từ người đằng sau vang lên - "Ở đó có..."

"Á!!!"

Đột nhiên Kim Ngưu biến mất ngay trước mắt Thiên Yết. Anh lo lắng định gọi tên cô, nhưng ngay sau đó anh cũng mất hút khỏi mặt đất.

...

Thiên Yết mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một hố sâu. Miệng hố khá cao, không thể thoát ra được. Kim Ngưu đang nằm ngất cạnh anh, cô khẽ cựa mình, dường như cũng đã tỉnh.

"Em không sao chứ?" - Thiên Yết đỡ cô dậy.

"Không sao..."

Kim Ngưu loạng choạng đứng lên, cả người cô vẫn còn đau ê ẩm. Chợt một giọng nói phát ra từ miệng hố khiến họ giật mình nhìn lên:

"Hai người có sao không? Đợi chút, tôi thả dây xuống ngay đây."

Là kẻ vừa rượt đuổi họ đến đây. Dưới ánh trăng mờ, họ nhìn thấy một chàng trai cao gầy, trang phục khá giống một người đi săn. Vừa nói anh ta vừa thả dây thừng xuống, khuôn mặt thoáng chút lo lắng. Dường như anh ta không hề có ý định gì xấu, Thiên Yết nghĩ vậy.

Nhưng anh vẫn quyết định leo lên trước để đề phòng mọi trường hợp.

Sau khi lên đến miệng hố, Thiên Yết nhanh chóng kéo Kim Ngưu lên, rồi quay sang kẻ lạ mặt kia, nghi ngờ hỏi:

"Cậu có ý định gì vậy? Suýt thì giết, rồi lại giúp chúng tôi?"

"Trông tôi giống kẻ xấu lắm sao?"

Anh ta cười, xong thấy vẻ nghiêm túc của Thiên Yết liền biết ý vội ngưng lại.

"Thực ra tôi không có ý định làm hại ai, trời tối quá nên tôi nhìn nhầm hai người là mồi, lỡ giương súng bắn."

"Rồi cậu đuổi theo chúng tôi..."

"Tôi chỉ định cảnh báo cho hai người đằng trước có bẫy... Vả lại, tôi đã cứu hai người lên, đâu thể là người xấu được?!"

Anh ta bật cười trước vẻ mặt khó coi của Kim Ngưu. Bỗng Thiên Yết lao đến và ghì lấy cổ anh ta, giận dữ quát lên:

"Cậu nghĩ thế là hay lắm sao? Đã có bao nhiêu người bị nhầm như vậy rồi?"

"Thiên Yết, chỉ là tai nạn thôi mà!"

Kim Ngưu vội níu tay Thiên Yết lại trước khi anh có thể làm điều gì tồi tệ hơn trong lúc nóng giận. Tới lúc này, Thiên Yết mới chầm chậm thả tay ra, ném cho anh chàng kia một cái nhìn thật sắc.

"Thôi được rồi." - anh ta giảng hòa - "Để chuộc lỗi, tôi sẽ tìm cho hai người một chỗ nghỉ tử tế qua đêm nay."

***

Đi theo sự chỉ dẫn của người thợ săn, Kim Ngưu và Thiên Yết nhìn thấy ánh đèn bên dòng sông. Một thị trấn nhỏ, mang dáng vẻ cổ kính, dễ chịu.

"Tôi đã giúp hai người thuê phòng rồi đấy, có vấn đề gì thì cứ nói với người quản lý ở dưới kia". Anh ta đưa cho Kim Ngưu một chiếc chìa khóa phòng, chiếc còn lại đưa cho Thiên Yết.

"Anh cũng sống ở đây à?"

"Đúng vậy, nhà tôi ở gần đây thôi. Hai người nghỉ ngơi nhé, tôi về đây."

Anh ta vẫy tay tạm biệt rồi đi khuất.

...

Hai ngày không được tắm rửa nên Kim Ngưu cảm thấy thật dễ chịu khi ngâm mình trong bồn nước nóng. Tắm xong, cô thay bộ quần áo mà bà chủ nhà trọ tốt bụng đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra ngoài. Đứng trước cửa phòng Thiên Yết, cô khẽ gọi rồi định đưa tay lên gõ cửa. Nhưng cô bỗng dừng lại, im lặng nghe ngóng. Có tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. 

Kim Ngưu nghe loáng thoáng đến Cự Giải, cô vội đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là Thiên Yết đang đứng ngay trước cửa, một tay anh vẫn đang cầm điện thoại và nghe, tay kia khẽ đặt lên môi ra dấu im lặng.

"Cự Giải sao rồi?" - Kim Ngưu sốt sắng hỏi. Cô lao đến chỗ anh, gương mặt đầy lo lắng. Lắng nghe tiếng của người phía đầu dây bên kia, cô nhận ra đó là Sư Tử.

"Không sao rồi." - Thiên Yết đáp - "Cô ấy đã được cấp cứu kịp thời, nhưng lại chìm vào hôn mê vì mất nhiều máu."

"Liệu Cự Giải có tỉnh lại được không?"

"Điều đó chưa thể biết được. Nó phụ thuộc vào cô ấy."

Đôi vai hơi thõng xuống, Kim Ngưu thở dài. Nụ cười trên môi vừa hơi hé cũng dần tắt lịm. Cô không rõ mình nên vui hay nên buồn nữa, vui vì Cự Giải còn sống hay buồn bởi có thể cô ấy mãi mãi không tỉnh lại được nữa?

"Sao? Bảo Bình..."

Nét mặt của Thiên Yết đột ngột trở nên nghiêm trọng. 

Lại chuyện gì nữa đây? Chắc chắn là không mấy tốt lành. Kim Ngưu không rõ còn bao nhiêu chuyện buồn, bao nhiêu đau đớn đang chờ đợi phía trước, cô không thể chịu thêm được nữa.

Kim Ngưu lặng lẽ bước ra ngoài, khép cửa, làn môi bị cắn chặt đến bật máu.

***

Đêm. Thị trấn càng thêm vắng vẻ, ảm đạm. Nếu như ban ngày nơi này mang một vẻ đẹp cổ kính hiếm có với những ngôi biệt thự cổ xây theo kiến trúc gothic, thì ban đêm nó lại khiến cho con người ta cảm thấy chơi vơi, lạnh lẽo. Người trong thị trấn sống khá khép kín. Vì vậy, thứ duy nhất xua đi màn đêm tĩnh mịch có lẽ là những bóng đèn mập mờ trong sương.

Kim Ngưu và Thiên Yết im lặng bước trên con phố vắng. Mãi một lúc lâu sau, Thiên Yết mới cất lời:

"Sáng mai họ sẽ tới đón chúng ta."

"Vậy à..." - Kim Ngưu gật đầu. Cô quay sang anh, ngập ngừng - "Thiên Yết, có phải chuyện lúc nãy, Bảo Bình..."

"Bảo Bình là hung thủ, họ đang kết luận như vậy. Nhân Mã nói trong khoảng thời gian gây án, anh ta đã lấy cớ quên đồ rồi đi ra ngoài và quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra." - Thiên Yết nhớ lại những điều Sư Tử nói - "Cảnh sát cũng đã tìm thấy lọ thuốc độc bị phi tang ở một bãi rác, và trên đó có dấu vân tay của Bảo Bình. Trùng hợp hơn, lọ thuốc độc đó bị lấy cắp từ phòng thí nghiệm của anh ta, đúng vào ngày mà anh ta ở lại trực đêm."

"Nếu thế thì ở vụ án thứ hai, anh ta đã chạy đi sau khi sát hại Bạch Dương và bịa chuyện về Xà Phu nhằm che giấu vết máu của Bạch Dương trên áo mình."

"Và hơn nữa, là đôi mắt màu xanh của anh ta..."

"Nếu vậy thì chỉ cần tìm Bảo Bình và bắt anh ta phải nhận tội là xong thôi à ? Liệu như vậy có quá đơn giản không?" - Kim Ngưu ngờ vực.

"Và còn quân bài số mười ba nữa, anh ta có hận gì với chúng ta?"

Số mười ba. Thiên Yết miên man suy nghĩ. Nó là con số tượng trưng cho điềm xấu và sự phản bội.

Ngày mười ba. Thứ sáu...

"Kim Ngưu, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Ngày mười ba tháng mười hai. Có chuyện gì sao?"

"Em còn nhớ vụ án xảy ra đúng ngày này, cách đây hai năm?"

***

Họ dừng chân trước một tòa nhà khá cũ với tường nhà đầy dây leo bám chằng chịt. Tấm biển "Thư viện thị trấn" hiện lên lờ mờ trong màn sương. Bước vào trong, Kim Ngưu choáng ngợp với những tủ sách cao từ sàn đến trần bao quanh lấy các bức tường, trên đó chất đầy sách báo cũ. Ở dưới là những dãy bàn cho người đọc, một khu vực máy tính kết nối Internet. Thư viện không có một ai ngoại trừ người thủ thư đang sắp xếp lại tài liệu.

Chọn một góc khuất, Thiên Yết bật máy tính lên và tập trung tra cứu. Vừa lúc đó, Kim Ngưu cũng bước tới và đặt lên bàn một chồng báo dày.

"Đây rồi, những tài liệu về vụ án đó."

Một thứ sáu ngày mười ba tang thương: Sự ra đi đáng tiếc của một vị lương y từ đức, tự sát hay bị sát hại ?

Đó từng là tâm điểm của xã hội trong thời gian dài. Thiên Yết nhớ lại. Nạn nhân là một bác sĩ nổi tiếng là nhân từ, luôn tận tâm với nghề và được nhiều người kính trọng. Nhưng ông ta đã mất trong một vụ tai nạn.

Nói đúng hơn, ông ta đã tự sát và ép vợ mình tự sát cùng. Trong đêm, ông ta đã đổ xăng quanh nhà, lấy dao đâm chết vợ mình, tự đâm chính mình rồi châm lửa, cố dàn dựng đó là một vụ giết người. Cảnh sát chỉ được phép công bố với báo chí đó là một vụ tự sát, chứ không được nói nguyên nhân thực sự của vụ án. 

Ông ta có một người con trai khi ấy đang ở nước ngoài. Anh ta là người duy nhất không cho rằng đây là một vụ tự sát và tỏ thái độ hằn học với cảnh sát, cho là cảnh sát đã vu khống cha mình. Một tuần sau, anh ta biến mất hoàn toàn không để lại chút manh mối nào. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về anh ta.

"Nếu như vụ án lần này có liên quan đến hai năm trước thì kẻ đáng nghi duy nhất chỉ có thể là người con trai ông bác sĩ đó."

Thiên Yết kết luận rồi lại chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Bỗng anh nhận ra sự im lặng khác thường của Kim Ngưu, anh quay sang cô, bắt gặp ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

"Kim Ngưu?!"

"Tôi không quan tâm hung thủ có thực sự là Bảo Bình hay ai khác" - Kim Ngưu quả quyết - "Chỉ cần bắt được hắn."

"Vì Cự Giải là em gái em, đúng chứ?"

Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng cô đọc được trong đôi mắt đó là một sự bình thản đến khó tin. Sao anh biết được? Dường như Thiên Yết đã biết việc này từ lâu, chẳng có gì qua được mắt anh, nhưng anh không nói ra. Anh chỉ đang đợi cô, đến khi cô đủ tin tưởng vào anh.

"Là em cùng cha khác mẹ. Đứa con ngoài giá thú." - cô quyết định kể cho anh nghe mọi chuyện.

"Người ta thường nhìn sự giàu có bên ngoài của một gia đình mà cho rằng nó hạnh phúc. Nhưng họ đâu biết bên trong nó đổ vỡ như thế nào. Mẹ tôi là một phụ nữ tài giỏi, đảm đang, là một trong những cô gái đẹp nhất vùng. Còn cha tôi, ông là một người đàn ông thành đạt, giàu có, hào hoa phong nhã. Người đàn ông như vậy ai chả muốn đúng không? Mẹ tôi cũng vậy, bà yêu ông ấy thật lòng. Ai cũng khen họ xưng đôi vừa lứa, và họ đi tới hôn nhân."

"Nhưng một năm sau, vào ngày tôi được sinh ra, thì cũng tại bệnh viện đó, một đứa trẻ khác cũng chào đời. Tôi không phải là đứa con duy nhất của ông. Dường như có mẹ tôi chưa đủ, cha tôi đã ngoại tình, và ngay sau đó, ông đàng hoàng đưa người đàn bà và đứa trẻ kia về ra mắt gia đình và làm vợ hai."

"Mẹ tôi kịch liệt phản đối, nhưng bà chẳng thể làm lay chuyển quyết định của ông. Giận dữ, ghen tuông, mù quáng, bà dường như trở thành một người khác hẳn, luôn tìm cách hành hạ, gây khó dễ cho mẹ con họ. Nhưng người phụ nữ đó chỉ im lặng chịu đựng, che chở bảo vệ con mình khỏi những lời mắng nhiếc, chửi rủa cay nghiệt. Cha tôi lại đi công tác thường xuyên, ông cũng nhận ra sai lầm nhưng chẳng thể sửa chữa được nữa, đành tìm cách trốn tránh. Giữa cảnh gia đình ngày một thêm giá lạnh đó, hai đứa trẻ, tuy không phải hai chị em ruột, lại gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Tôi và Cự Giải."

"Khi chúng tôi tám tuổi, một tai nạn đã xảy ra. Tối hôm ấy, tôi thực sự bị kích động, tôi và mẹ đã cãi nhau."

"Mẹ thôi đi! Đừng chửi mắng dì và Cự Giải nữa!"

"Kim Ngưu, con lên phòng mau, chuyện này con chưa hiểu được."

"Không, con hiểu hết. Con không thể chịu được cảnh gia đình mình thế này thêm được nữa!"

"Con... Tất cả là tại người đàn bà này, và cả đứa trẻ kia nữa!"

"Nhưng giờ mẹ đay nghiến, trách mắng, trút giận lên dì và Cự Giải thì cũng đâu thể thay đổi được gì? Cả bố nữa, bố cũng bỏ đi rồi. Con... con không thể chịu nổi nữa."

"Chị Kim Ngưu..."

Cô bé Cự Giải khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, lay nhẹ tay chị mình. Kim Ngưu quay sang, nước mắt cũng chảy dài từ khi nào, kéo tay Cự Giải và lao ra ngoài.

Giữa màn đêm, hai cô bé con vội vã lao ra đường, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn siết chặt lấy nhau. Bỗng một chiếc taxi lao tới, tiếng còi, tiếng phanh gấp vang lên ghê rợn. Hai cô bé con giật mình đứng sững lại, hoảng sợ...

Rầm!!

Hai thân hình bé nhỏ văng lên, ngã xuống. Tiếng gọi, tiếng khóc, tiếng bước chân ngày một gần. Kim Ngưu nhắm nghiền mắt.

...

"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Con ơi..."

"Mm... mẹ...?!"

"Mẹ đây. Con có sao không? Đau lắm không?"

"Con không sao... Cự Giải... Cự Giải sao rồi hả mẹ?"

"Cự Giải... con bé bị thương nặng lắm. Không may mắn như con ngã vào lùm cây, con bé bị va cả người xuống đất, chấn thương nghiêm trọng."

"Cự Giải được cấp cứu kịp thời nhưng vụ tai nạn vẫn để lại di chứng. Cô ấy bị mất trí nhớ, quên hết tất cả, tôi, cha mẹ, cũng như tuổi thơ kinh hoàng đẫm nước mắt. Dường như không nỡ để Cự Giải phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, cha tôi đã nhờ một gia đình người quen chăm sóc Cự Giải, giấu kín thân phận và bắt đầu một cuộc sống mới. Từ đó, tôi cũng không gặp lại Cự Giải nữa, cho đến khi biết người cô ấy yêu là anh."

"Tại sao em không nói với cô ấy?"

"Tôi không muốn Cự Giải nhớ lại quá khứ ấy nữa."

"Thế nên thái độ của em với Cự Giải luôn..."

Kim Ngưu gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Chợt cả cơ thể cô được bao bọc bởi một vòng tay mạnh mẽ. Thiên Yết ôm chầm lấy cô, anh áp khuôn mặt còn đang ngỡ ngàng kia vào ngực mình, để cô lắng nghe nhịp đập trái tim anh, nó đang đập rộn ràng hơn, vì cô.

Trong lòng Thiên Yết trào dâng một cảm xúc xốn xang, lạ kì. Anh muốn che chở, bảo vệ cho người con gái này, muốn chia sẻ nỗi lo lắng trong cô.

Nghĩ vậy, anh ôm cô chặt hơn.

Khuôn mặt xinh đẹp kia đang áp vào cơ thể anh, một vài giọt nước mắt thấm lên áo anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực rắn chắc và... khẽ đẩy ra.

"Vì vậy, chúng ta... từ bây giờ không nên như thế này nữa..."

Khuôn mặt đẹp, nhưng lạnh tanh, không chút cảm xúc. Ánh mắt Kim Ngưu nhìn Thiên Yết đột ngột trở nên xa cách, lí trí của cô đang cự tuyệt lại tình cảm của anh. Thiên Yết lặng nhìn Kim Ngưu, khó khăn lắm mới cất lên lời:

"Tại sao?"

"Cự Giải yêu anh." - Kim Ngưu vội quay đi, né tránh cái nhìn thiêu đốt của anh. Dù thật khó khăn nhưng không còn cách nào khác, cô không thể lấy đi thêm bất cứ một niềm hạnh phúc nào của Cự Giải nữa.

"Kể cả ngày trước, em từ chối anh để nhận lời Ma Kết cũng là vì lí do này sao?"

"Đúng vậy."

Kim Ngưu đáp ngắn gọn. Nhưng thái độ né tránh của cô làm Thiên Yết giận dữ, anh thô bạo nắm lấy vai cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. Hai con mắt giao nhau, lúc này Kim Ngưu mới thấy được sự hỗn độn, da diết rất hiếm có của anh, một con người lạnh lùng.

"Nói cho anh biết đi. Nếu như em quyết định làm như vậy thì liệu Cự Giải có hạnh phúc không? Khi mà... anh không yêu cô ấy?"

"Tình cảm đâu thể biết trước được" - Kim Ngưu lãnh đạm nói.

"Nhưng nó cũng không dễ đổi thay."

Kim Ngưu im lặng, bờ môi dưới bị cắn chặt đến trắng bệch. Từng bước chân đang lùi dần về phía sau bỗng sững lại trước lời nói của Thiên Yết.

"Em vẫn còn yêu anh."

Đó là một lời khẳng định. Kim Ngưu lắc đầu.

"Không còn nữa."

"Nếu như không còn thì tại sao chiếc hộp ở nhà em lại có những thứ không nên có?"

"Chiếc hộp nào?" - Mặt Kim Ngưu biến sắc.

"Khi ở nhà em..." - Thiên Yết chậm rãi đáp - "Song Tử đã tình cờ phát hiện ra một chiếc hộp dưới ghế sopha. Bên trong đều là ảnh chụp chung của em và anh."

"..."

Kim Ngưu không nói gì. Giọng Thiên Yết đột ngột trở nên sắc bén hơn.

"Nếu như em nói không còn tình cảm với anh nữa, em từng nói đã vứt hết đi rồi thì tại sao chúng vẫn ở đó?"

"..."

"Trả lời anh đi!!" - Thiên Yết gào lên, hai bàn tay cứng như thép đang siết lấy vai cô chặt hơn.

"Điều đó... có ý nghĩa gì chứ? Đúng vậy, tôi vẫn giữ những tấm ảnh đó, vẫn giữ những món quà kỉ niệm, vẫn giữ sợi dây chuyền mà anh tặng tôi. Tôi nuối tiếc những kỉ niệm đó, không nỡ vứt đi cũng vì tôi còn tình cảm với anh. Nhưng điều đó có thể thay đổi được gì?" - Kim Ngưu nói những lời từ tận đáy lòng mình, cô hạ thấp giọng - "Tôi đã lựa chọn rồi, quyết định không thể rút lại được."

Thiên Yết dịu xuống. Anh kéo cô vào lòng mình, ôm chặt.

"Quên hết quá khứ đi. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được không?"

"Thiên Yết..."

"Làm ơn..."

"Em... xin lỗi."

Anh ngỡ ngàng nhìn Kim Ngưu, thấy ánh mắt kiên định của cô. Cô dùng hai tay đẩy anh ra.

Nét mặt Thiên Yết sa sầm. Anh đau đớn buông cô ra, xoay người và bước đi, khẽ nói:

"Phải rồi, em nói đúng. Từ nay chúng ta không nên thế này nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...