[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 14. Ngôi Nhà Bí Ẩn Trong Rừng



Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ ngay gần đây thôi. Kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước. Nhân Mã mở bừng mắt, phản xạ đầu tiên là lao vụt về nơi có tiếng nổ. Mặc cho tiếng gọi của Kim Ngưu, cô chạy không ngừng nghỉ, đôi mắt trống rỗng hoảng hốt.

Nhân Mã vội vàng bẻ những cành cây rậm rạp, lắng nghe tiếng nước róc rách ngày một gần. Trước mặt cô là một dòng sông nhỏ. Sẽ chẳng có gì nếu như mặt nước không xuất hiện những bọt bong bóng đáng ngờ nổi lên.

"Bảo Bình!!"

Cả người Nhân Mã run lên bần bật, trong đầu cô chỉ còn duy nhất nỗi lo lắng về sự an nguy của Bảo Bình. Cô nhất định sẽ không bỏ anh lần nữa đâu. Nhân Mã không chần chừ định lao mình xuống sông, chợt một bàn tay níu cô lại và kéo giật về phía sau.

"Giữ cô ấy lại!"

Thiên Yết xuất hiện từ lúc nào, anh đẩy Nhân Mã về phía Kim Ngưu rồi nhanh chóng lao xuống sông.

"Bỏ mình ra! Bảo Bình... mình phải cứu anh ấy."

Nhân Mã giằng tay ra nhưng Kim Ngưu nhất quyết không buông, cô gắt lên nhằm át đi sự hoảng loạn của Nhân Mã:

"Cậu bị ngốc à? Cậu đâu có biết bơi mà đòi lao xuống đó chứ!"

"Nhưng Bảo Bình..."

"Mình và Thiên Yết lo liệu được. Cậu mau đi tìm Thiên Bình và Song Tử đi."

Nhân Mã trấn tĩnh lại. Thiên Yết là cảnh sát, đương nhiên biết mình đang làm gì, tốt hơn cô nên làm theo lời Kim Ngưu nói. Nhân Mã nhận lấy bộ đàm từ tay Kim Ngưu rồi chạy đi.

Một tiếng "Ùm!" nữa vang lên. Dòng nước lạnh buốt bất ngờ ập đến khiến Kim Ngưu rùng mình vài cái. Cô chớp mắt vài lần, mọi thứ xung quanh hiện rõ dần. Dòng sông khá lặng và không sâu lắm, cô nghĩ thầm, trồi lên lấy một hơi sâu rồi lặn xuống đáy.

Hai phút trôi qua kể từ khi tiếng nổ vang lên. Bảo Bình bị trói chặt bởi sợi dây thừng, bên người bị chèn thêm đá kéo xuống, đôi mắt anh nhắm nghiền.

Bảo Bình đã ngừng thở.

Kim Ngưu hoảng loạn, bên cạnh cô, sắc mặt Thiên Yết cũng cực kì tệ. Mấy ngày bị ngược đãi và hành hạ khiến Bảo Bình chẳng còn tí sức lực nào, cứ thế im lặng để Tử thần đưa đi ngày một xa.

Chết tiệt! Thiên Yết nghiến răng, dồn sức cắt sợi dây trói. Anh không thể vô dụng tiếp tục chứng kiến bạn mình ra đi ngay trước mặt nữa. Kim Ngưu bên cạnh cũng phụ anh gạt những viên đá ra khỏi áo Bảo Bình. Kiên nhẫn, dứt khoát, sợi dây cuối cùng cũng đã đứt. Thiên Yết và Kim Ngưu vội vàng kéo Bảo Bình trồi lên mặt nước, bơi vào bờ.

"Bảo Bình?! Anh Bảo Bình!!!" - Kim Ngưu áp tai vào ngực Bảo Bình, cô quay sang Thiên Yết - "Vẫn còn nhịp tim nhưng rất yếu."

"Không sao đâu."

Thiên Yết bình tĩnh hơn, anh dùng sức ấn mạnh lên ngực Bảo Bình, động tác rất chuẩn xác và thuần thục. Vẫn chưa quá muộn, hơn nữa, anh biết ý chí của Bảo Bình rất mạnh mẽ. Cho dù có sức tàn lực kiệt nhưng thần chết cũng khó mà mang cậu ta đi được khi vẫn còn Nhân Mã ở đây. Tên này nhất định sẽ không để Nhân Mã của cậu ta phải đau khổ đâu.

Cả người Bảo Bình nảy giật lên một cái, bất chợt cùng dậy, cúi gập người ho sặc sụa. Kim Ngưu vỗ nhẹ vào lưng Bảo Bình rồi nằm vật ra đất. Đến lúc này, cô và Thiên Yết mới dám thở phào nhẹ nhõm.

***

Trước ngôi biệt thự, Nhân Mã và Thiên Bình, Song Tử sốt ruột đi lại xung quanh, chỉ biết nhìn về phía khu rừng và thầm cầu nguyện cho ba người trở về bình an. Chẳng ai nói với ai câu nào, chợt tiếng reo Nhân Mã phấn khích vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt đó.

"Bảo Bình!!"

Nhân Mã chạy xộc đến ôm chầm lấy anh, khỏi phải nói cô vui mừng đến mức nào. Cô cẩn thận dìu Bảo Bình vào phòng nghỉ, bước chân hơi loạng choạng liêu xiêu khi phải đỡ cả một thân thể cao hơn cô gần hai cái đầu, rồi tự tay băng bó lại vết thương trên người anh. Nhân Mã hơi cúi người, nhẹ nhàng dùng khăn ướt thấm từng chút một lên những vết thương chưa khép miệng. Mái tóc ngắn hơi rối lòa xòa trước trán, nhưng không thể che khuất được đôi mắt sáng đầy dịu dàng, lo lắng dành cho người đối diện.

Dáng vẻ ấy, sự ân cần mà cô nàng trẻ con ấy dành cho người mình yêu thương, thật khiến người khác phải xao động.

Thiên Bình nhẹ nhàng khép cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Trong đầu cô hiện lên cảnh Nhân Mã chạy đến chỗ cô và Song Tử. Cô gái này... khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt, bước chân lảo đảo như sắp khuỵu xuống đến nơi. Đôi mắt dù đầy hoảng hốt, lo lắng, nhưng lóe lên trong đó vẫn là niềm tin, niềm hy vọng quật cường.

Hy vọng đó tuy rất mong manh, nhưng phải chăng đó chính là động lực giúp con người ta có thêm sức mạnh không?

"Thiên Yết, cậu đi đâu vậy?" - tiếng của Song Tử vang lên.

"Ra bờ sông xem có chút manh mối gì không."

Kim Ngưu đang nói chuyện với Thiên Bình, nghe thấy vậy liền vội vàng chạy theo anh, nói:

"Em đi cùng với anh."

"Không được." - Thiên Yết chau mày, chỉ nghĩ đến việc cô gặp rủi ro với tên sát nhân anh đã thấy ruột gan mình nóng lên rồi, liền kiên quyết từ chối.

"Dẫu sao hai người vẫn tốt hơn một."

"Nhưng nhỡ đâu..." - Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì Kim Ngưu đã ngắt lời anh.

"Em không phải là đứa vô dụng. Em sẽ không làm vướng chân anh đâu."

Ánh mắt Kim Ngưu cũng kiên quyết không kém, pha chút bướng bỉnh vốn sẵn có trong cô. Một khi cô đã như vậy thì làm sao Thiên Yết có thể cản được, anh chậc lưỡi, bảo cô lấy đồ rồi ra ngoài trước.

Kim Ngưu chạy theo anh, bất ngờ ngã sõng soài trên đất, chân cô vướng phải một viên gạch hơi nhô ra. Thiên Bình đứng gần đó vội đỡ Kim Ngưu dậy, nhưng khi vừa chạm vào bạn mình, cô bỗng giật mình rụt tay lại.

"Kim Ngưu, người cậu..."

"Chắc là do lúc nãy tiếp xúc với nước thôi."

Không để Thiên Bình kịp nói, Kim Ngưu cắt ngang lời rồi đứng dậy. Bước chân của cô có phấn hơi ngập ngừng, xong ngay sau đó lại trở về trạng thái ban đầu.

Thiên Bình đứng thần người nhìn theo bóng dáng Kim Ngưu và Thiên Yết khuất sau những tán cây rậm rạp của khu rừng, chợt giật mình khi thấy tay mình bị ai đó siết nhẹ.

"Em ổn chứ? Sắc mặt em tệ lắm." - Song Tử ân cần hỏi.

"Em không sao đâu."

"Thật không đấy?"

"Không sao mà." - Thiên Bình mỉm cười trấn an anh - "Để em lên xem Nhân mã như thế nào."

Song Tử khẽ ừ, dù trong lòng còn nhiều nghi vấn. Chỉ đến khi thấy Thiên Bình khép cửa lại anh mới chịu rời đi.

...

"Nhân Mã?!"

Thiên Bình lay nhẹ người Nhân Mã nhưng không có tiếng đáp lại. Nhân Mã có lẽ đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, cô nằm sát bên cạnh Bảo Bình. Thiên Bình vuốt lại mái tóc ngắn lòa xòa trên trán, chu đáo kéo chăn đắp lại chăn cho hai người.

Định đi tìm Song Tử nhưng cô chợt nhận ra cổ họng mình đã khát khô. Nhìn xung quanh, thấy có chai nước khoáng trên bàn đã vơi đi gần nửa. Đoán là của Nhân Mã, Thiên Bình không chút do dự mà uống một ngụm lớn. Nước tràn vào cổ họng đang khô khốc khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Đặt lại chai nước vào chỗ cũ, Thiên Bình khép cửa và ra ngoài.

"Song Tử!"

Thiên Bình đi khắp ngôi biệt thự, vừa tìm Song Tử vừa ngắm nhìn xung quanh. Lúc này cô mới thấm thía sự giàu có của chủ nhân ngôi biệt thự này, tự dưng nhớ đến căn hộ của mình có lẽ chỉ bằng căn phòng khách phủ đầy bụi ở đây. Thiên Bình than thầm, thật bất công làm sao! 

Không biết Song Tử đã đi đâu, phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, thư viện... cô đều đã ghé qua nhưng không thấy. Tính Song Tử tuy ham khám phá nhưng không phải là người thích làm người khác lo lắng, chắc anh lại đang mầy mò gì đó thôi. Nghĩ vậy, Thiên Bình kiên nhẫn tiếp tục ghé vào từng phòng.

Kẹt....

Tiếng động từ đằng sau khiến cô hơi giật mình. Thiên Bình quay phắt lại, phát hiện ra cánh cửa sau lưng đang chậm rãi hé ra. Cô cất giọng:

"Song Tử, là anh đấy à?"

Giọng nói của cô vang vọng trong ngôi biệt thự vắng người. Thiên Bình hơi nghiêng đầu khó hiểu, chần chừ một lúc liền quyết định tiến về phía đó. Nhưng vừa bước một bước đầu tiên, cô đã thấy có gì đó không ổn.

Khung cảnh trước mắt hơi hoa lên, đan lẫn vào nhau. Thiên Bình đưa tay lên đầu và lắc nhẹ, cảm thấy đỡ hơn một chút, cô mới tiếp tục bước đi.

"Song Tử!"

Cô đẩy cửa bước vào, nhưng trước mắt chỉ là dãy hành lang heo hút không một bóng người. Nghĩ đến việc Song Tử hay đùa, cô mỉm cười lên tiếng:

"Được rồi, em thấy sợ thật rồi đó. Anh mau ra đi, đừng đùa em nữa."

Đột nhiên Thiên Bình cảm thấy mình đứng không vững, bước chân có phần lảo đảo. Cảm giác chếnh choáng khi nãy lại ập đến, cơ thể cô như bị thứ gì đó nặng trịch kéo xuống, mệt mỏi rã rời. Cô vịn tay vào tường, cố đứng vững lại nhưng thần kinh như căng ra, cả cơ thể chỉ trực gục xuống.

"Song... Song Tử..."

Giọng nói bỗng trở nên yếu ớt thều thào. Những hình ảnh mập mờ trước mắt đan xen vào nhau. Thiên Bình thấy không ổn, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể cô vậy? Cô cố thúc mình tỉnh táo trở lại, nhưng đi được một vài buớc, lần này là cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến.

"Không..."

Bịch!

Tựa như có một sức mạnh vô hình tàn nhẫn ghì cô xuống. Thiên Bình mệt mỏi khuỵu dần, áp mình trên nền đá lạnh lẽo mà không sao cử động được. Cô từ từ khép mắt.

Cánh cửa gỗ mục nát cuối hành lang bật mở. Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần.

Hắn dừng trước người con gái đang nằm mê man dưới chân, nở một nụ cười khó đoán và từ từ cúi xuống.

***

Tiếng nước róc rách vang lên giữa khu rừng vắng lặng.

Thiên Yết và Kim Ngưu dừng lại ở chỗ ban sáng, thận trọng xem xét xung quanh. Thiên Yết im lặng quan sát cái cây lớn bên dòng sông, một cành chĩa ra cách mặt nước chưa đầy ba mét, nhanh chóng hiểu được cái bẫy hẹn giờ đơn giản. Khóe môi anh hơi nhếch lên:

"Hắn cũng khá biết chọn chỗ. Cái cây khá chắc chắn, dòng sông vắng lặng, hoàn toàn thuận lợi với hắn."

Nổi bật trên thân cây là sợi dây thừng quấn rất nhiều vòng, một đầu vắt ra cành cây chĩa ra phía dòng sông làm điểm tựa rồi rủ xuống, lơ lửng trong không trung. Đầu sợi dây có vết cháy đen do bom nổ. Bảo Bình bị trói lơ lửng trên mặt nước, cả người bị chèn thêm đá nặng, trên sợi dây thừng có gắn một quả bom hẹn giờ mini. Khi thời gian hết, sợi dây đứt, Bảo Bình sẽ bị đá kéo chìm xuống sông và chết đuối.

"Sao anh lại cười?" - Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Cái bẫy hoàn hảo, cầu kì nhưng quá phô trương và thừa thãi. Anh đang nghĩ tại sao hắn lại thừa thời gian mà bày đặt cái bẫy như thế này."

"Đầu óc hắn đâu có bình thường chứ..." - Kim Ngưu thở dài.

"Phải rồi."

"Mà đến lúc này, anh đoán thủ phạm là ai?"

"Để rồi xem." - Thiên Yết nhún vai, mỉm cười ẩn ý.

Thiên Yết đi xung quanh hiện trường, không mấy ngạc nhiên khi hoàn toàn không tìm thấy chút manh mối hay điều gì khác thường. Thậm chí cả một dấu chân cũng không có. Anh quay về chỗ cũ, bắt gặp Kim Ngưu đang đứng thẫn thờ bên bờ sông, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Khuôn mặt cô có gì đó rất lạ.

"Kim Ngưu!"

"Hả?"

Kim Ngưu theo phản xạ đáp lại và quay về phía sau thì đã thấy anh đứng ngay sau cô từ lúc nào. Liền sau đó khuôn mặt anh ngày một gần, áp trán mình vào trán cô.

"Anh làm gì vậy?" - Kim Ngưu lúng túng hỏi một câu thừa thãi. Dẫu biết vậy, anh vẫn trả lời.

"Đo nhiệt độ." - Thiên Yết thản nhiên đáp. Để chắc chắn hơn, anh đưa hai tay chạm vào khuôn mặt cô, nét mặt sa sầm - "Người em nóng quá. Em cảm rồi".

"Thật sao?" - Kim Ngưu ngạc nhiên một tay đưa lên mặt mình, tay kia áp vào trán anh, nhăn nhó - "Khỉ thật! Sao lại đúng lúc này cơ chứ?"

"Em có thấy mệt không?"

Kim Ngưu lắc đầu. Từ lúc lao xuống sông đến bây giờ, cô cảm thấy trong người có hơi khó chịu, nhưng không ngờ lại tới mức đổ bệnh. Trong hoàn cảnh này, Kim Ngưu không muốn tỏ ra yếu đuối. Cô kéo áo khoác che kín cổ mình.

"Về thôi."

Thiên Yết khoác vai cô, anh gần như dùng cả người bao bọc, mang theo hơi ấm lẫn sự che chở an toàn. Kim Ngưu yên tâm dựa vào anh bước đi, cô nhìn về phía dòng sông lần cuối, bỗng sững lại.

"Thiên Yết!"

"Chuyện gì vậy?"

"Bên kia dòng sông, anh thấy không?"

Nhìn theo hướng chỉ của Kim Ngưu, một thứ gì đó lọt vào mắt anh. Nét mặt Thiên Yết thoắt trở nên căng thẳng.

Lại là nó.

Quân bài hề số mười ba.

Một tiếng "Ùm!" lớn vang lên. Thiên Yết không chần chừ lao vội xuống nước, sải tay, chẳng mấy chốc đã bơi sang đến bờ bên kia. Kim Ngưu hồi hộp dõi theo anh, thấy anh cúi xuống, lặng yên quan sát lá bài. Ở bờ sông bên này, cô vẫn có thể nhìn rõ được mọi thứ ở bên kia, bất giác bị thu hút bởi vẻ chăm chú tĩnh lặng của anh. Hai má cô hơi nóng lên.

"Trời ạ! Lúc này mà còn nghĩ lung tung gì cơ chứ!" - Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, hai tay nhéo mạnh má mình mà không ngờ rằng, phản ứng thái quá kì lạ của cô đã lọt vào mắt người kia.

"Kim Ngưu!" - Thiên Yết gọi giật giọng.

"Sao ạ?"

"Đêm qua trời mưa to, đúng không?"

Kim Ngưu hơi ngẩn người trước câu hỏi quá đỗi kì cục không ăn nhập của anh, xong vẫn chậm rãi gật đầu khẳng định. Thấy Thiên Yết nghiêm túc nhìn xuống mặt đất, cô cũng nhìn theo, chỉ thấy đất sau khi mưa thật trơn và nhão. Lại thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, vẻ mặt này của anh chính là khi vừa phát hiện ra điều gì đó.

Nhìn xuống mặt đất thì phát hiện ra điều gì sao? Kim Ngưu tự hỏi, kiễng chân nhìn theo anh, không nén nổi tò mò:

"Mưa thì có liên quan gì chứ?"

"Đất khá nhão và ẩm ướt, nhất là ở gần sông. Lá bài ở đây cũng đã bị ngấm ẩm, mép hơi nát và cong lại, bề mặt giấy còn hơi mục, chứng tỏ đã đặt ở đây khá lâu. Có lẽ đây là vật hắn để lại như mọi khi, sau khi dàn dựng cái chết cho Bảo Bình. Nơi đặt bẫy ở bên kia, lá bài ở bên này, chỉ có khả năng hắn đã đi về hướng này." - anh chỉ về phía sau lưng mình.

"Sao anh dám chắc được? Lỡ hắn đi hướng ngược lại thì sao, hoặc là hắn cố tình đánh lạc hướng chúng ta..."

"Không sai được đâu." 

Thiên Yết khẳng định, anh bước một bước sang bên cạnh, để lộ ra những dấu chân trải dài đi sâu vào trong rừng. Nền đất sau khi mưa trở nên ẩm và nhão hơn bình thường, bởi vậy bất cứ thứ gì in lên đó cũng đều để lại dấu vết trong một khoảng thời gian. Nụ cười trên khuôn mặt anh ngày càng sâu hơn.

"Lần này hắn bất cẩn ngu ngốc rồi."

Nhặt lá bài cho vào túi áo, Thiên Yết đứng dậy và quay lại nói với Kim Ngưu:

"Em về biệt thự trước đi. Anh đi thám thính một chút rồi sẽ..."

Tùm!!

Chưa kịp dứt lời, một tiếng động lớn vang lên kèm theo tiếng nước vỗ ào ạt. Thiên Yết trợn mắt nhìn theo cơ thể nhấp nhô trong làn nước đang lao về phía anh, lúc này mới nhận ra mình đã phải lòng một kẻ vô cùng bướng bỉnh lì lợm.

Kim Ngưu bám vào bờ và trồi lên lấy hơi, bàn tay vuốt nhẹ những giọt nước đọng trên mặt. Chợt cả người cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước, quẳng lên bờ. Thiên Yết giận dữ gắt lên:

"Đồ ngốc cứng đầu! Sao em không chịu nghe anh nói vậy??"

"Nói gì cơ?" - Kim Ngưu ngơ ngác hỏi lại. Sự thật là sau khi nhìn thấy dấu chân, cô đã quyết định bơi sang đó ngay lập tức mà không hề để ý đến những lời sau đó.

"Sao em lại sang đây hả?? Anh bảo đừng đi thì em đi theo. Anh bảo em ở bên đó về trước thì em lao xuống sông vào theo anh. Đồ ngốc này!! Sao em cứ thích làm trái lời anh thế?" - Thiên Yết tuôn một tràng không ngừng nghỉ làm không khỏi Kim Ngưu ngạc nhiên - "Đã bị bệnh rồi còn lao xuống nước. Sớm biết thế này anh đã không cho em đi theo rồi."

"Em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà." - cô phân bua - "Một lúc nữa sẽ đỡ thôi. Vả lại anh định để em trở về một mình như vậy sao?"

"Hắn đâu có ở bên đó! Em nghĩ lao xuống nước trong thời tiết lạnh thế này có thể đỡ hơn được à?"

"Chẳng phải anh cũng thế sao?"

Kim Ngưu nhìn anh, rồi nhìn lại bản thân mình, cả hai đều ướt sũng như nhau. Cô cảm thấy uất ức, vì cớ gì cô ốm yếu, anh lại không chứ? Đang định mở miệng cãi lại thì một cơn gió lạnh thổi qua. Kim Ngưu rùng mình, chợt hắt xì liên tục.

"Cái đồ... đồ... đồ... ngốc!!!" 

Thiên Yết giận điên lên, mặt mũi sầm xuống. Song tất cả những gì anh có thể làm là nín nhịn và trừng mắt nhìn cô trong im lặng. Nắm tay cứ nắm lại thả, mở mồm định nói gì đó xong lại thôi. Chẳng thể làm gì được, Thiên Yết lặng lẽ bỏ đi. 

"Này... này!"

Kim Ngưu thừ người một lúc lâu mới kịp phản ứng, nhận ra Thiên Yết đang rất giận. Thiên Yết trầm tính hiếm khi trách mắng nhiều như thế này, xem ra anh vô cùng điên tiết rồi. Mọi khi anh thường thích dùng hành động xử lí gọn gàng, có lẽ phản ứng hiếm có này chỉ bộc lộ khi ở bên cô. Kim Ngưu bật cười khi nhớ lại vẻ tức giận mà không làm gì được của anh, nhanh chóng đuổi theo.

"Thiên Yết, sao anh cứ mắng em là ngốc thế!" - cô vừa chạy vừa thở hổn hển - "Đứng lại mau, chân anh dài như thế sao em đuổi kịp được?"

Giọng nói xen lẫn tiếng cười của Kim Ngưu vang lên rất rõ. Thiên Yết phớt lờ tiếp tục bước đi, nhưng đi được vài bước, anh chợt nhận ra giọng nói đó đã ngưng lại. Anh lập tức dừng bước và quay về phía sau, bỗng một vòng tay choàng qua người anh.

"Em biết là anh lo cho em, nhưng em không sao mà. Em xin lỗi, chỉ là em không muốn trở thành gánh nặng vô dụng."

"Chưa đủ" - Thiên Yết lạnh lùng đáp, tuy nhiên vẫn quay lại đứng đối diện với cô. Anh định tiếp tục nói nhưng khóe miệng đã đông cứng lại. Một đôi môi mềm mại đã nhẹ nhàng cướp hết những lời trách móc kia đi.

"Đủ rồi nhé!" - Kim Ngưu rời môi anh, cô liếm nhẹ môi mình và cười.

Thực ra chưa đủ kia là chưa đủ về tính thuyết phục của một lời xin lỗi, còn thiếu lỗi gì phạm phải, cần cân nhắc như thế nào...

Tuy nhiên thực tế, hành động này đã mang đầy đủ tính thuyết phục làm người khác lập tức nguôi giận. Nhưng vẫn chưa đủ.

Thiên Yết nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của ai kia, chỉ vờn nhẹ thế sao đủ được? Anh kéo cô sát về phía mình, bá đạo dành quyền chủ động và cúi xuống...

...

Nhiều phút sau.

Căn nhà gỗ hiện ra giữa bãi đất trống nhỏ, cách bờ sông chỉ gần hai km. Một phần ngôi nhà đã bị rêu xanh phủ, dây leo chằng chịt rủ xuống che lấp lối vào.

"Dấu chân đã bị gián đoạn, nhưng có vẻ như chỉ có mỗi nơi này."

Thiên Yết nắm tay Kim Ngưu và bước về phía ngôi nhà, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn mang ý cười thỏa mãn. Vẻ mặt thiếu chuyên nghiệp này là sao vậy? Đến lượt Kim Ngưu - con mồi vừa bị ăn chán chê xong cảm thấy điên tiết mà không làm gì được. Cô giật tay mình lại và đánh vào lưng anh, cau mày nhắc nhở:

"Anh nghiêm túc đi xem nào! Vào vùng địch mà như đi tham quan dã ngoại ấy! Khí chất dũng mãnh chuyên nghiệp của một cảnh sát đâu rồi?"

"Gì mà phải tức giận?" - Thiên Yết cười châm chọc - "Hay là vẫn 'chưa đủ' với em à?"

Nói với con người này cũng chỉ mang thêm tủi hờn vào thân. Kim Ngưu quyết định phớt lờ anh, bèn chuyển chủ đề.

"Thật ra nhìn ngôi nhà này em lại nhớ tới ước mơ hồi bé của em."

"Đi cùng anh tới nơi vắng vẻ sao?"

"Hoang tưởng! Là ngôi nhà bánh kẹo, ngôi nhà bánh kẹo đó !! Tường là bánh Snicker, hàng rào là bánh quế vani, sàn và mái nhà là chocolate, đồ đạc bên trong là kẹo dẻo cao cấp, bồn tắm đầy sữa, sau ngôi nhà là một núi kem matcha... Xong rồi cắn một miếng sáng hôm sau sẽ mọc lại như cũ, không bao giờ hết, không bao giờ hỏng..."

"Càng ngày em càng ngốc thôi..." - Thiên Yết khẽ mỉa mai. Thấy vậy, Kim Ngưu chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, bực bội lầm bầm cố che giấu cảm giác tủi thân của mình lúc này.

"Anh mau vào đi. Em ở ngoài chờ."

"Giận rồi sao?"

Thiên Yết vui vẻ đi về phía ngôi nhà, hoàn toàn không chút dè chừng mà thản nhiên đẩy cửa ngó vào, dường như vì phấn khích mà quên cả cảnh giác. Ngó nghiêng một hồi, anh quay lại gọi Kim Ngưu:

"Wow nhìn xem. Trong này giống y hệt những gì em mong ước nhé!"

"Hả, thật sao??"

Dù biết chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra nhưng Kim Ngưu vẫn không nén nổi tò mò mà chạy tới chỗ anh, hồi hộp ngó vào. Khung cảnh trước mắt khiến cô bị đả kích nặng nề, ước mơ hồi nhỏ bị tổn thương nghiêm trọng, nét mặt lập tức sa sầm.

Căn nhà trống hơ trống hoác, mối mọt ẩm mốc, bụi phủ trên đồ đạc tạo thành lớp dày, gián chuột chạy quanh, không một bóng người...

"Giờ thì khí chất sắc sảo của luật sư Kim Ngưu đâu rồi?"

Bốp!

Kim Ngưu trừng mắt đấm mạnh vào bụng anh, hậm hực toan quay người bỏ đi. Chợt cánh tay cô bị kéo giật lại. Thiên Yết nét mặt đã thôi cười đùa, anh nghiêm túc nhìn cô và nhẹ nhàng nói:

"Đừng ở ngoài đấy. Anh không yên tâm khi để em một mình."

"Được... thôi... " -cô quả nhiên bị vẻ nghiêm túc chân thành của anh dụ dỗ vâng lời, lập tức đờ đẫn gật đầu.

Thiên Yết và Kim Ngưu đi thám thính xung quanh. Nhưng trái ngược với dự đoán của họ, nơi này hoàn toàn không một manh mối gì đặc biệt. Đó chỉ đơn thuần là một ngôi nhà bỏ hoang không có ai ở, đồ đạc mục nát còn tồi tệ hơn cả căn biệt thự kia.

"Chết tiệt ! Sao mọi manh mối tìm ra đều đi vào ngõ cụt vậy!" - Thiên Yết giận dữ đấm mạnh vào tường.

"Có lẽ hắn vòng sang hướng khác chăng? Dấu chân đã biến mất nửa chừng mà." - trước vòng luẩn quẩn này Kim Ngưu cũng không khỏi nản chí và sốt ruột, cô thở dài.

"Không thể như thế được!" - Thiên Yết kiểm tra lại một lần nữa - "Nếu không phải đây thì là đâu chứ?!"

"Khoan đã!" - Kim Ngưu bất ngờ kêu lên.

"Sao vậy?"

Vẻ nghiêm túc của cô lập tức thu hút sự chú ý của anh. Kim Ngưu ra dấu im lặng rồi dậm nhẹ chân. Gót giày của cô gõ xuống sàn gỗ, phát ra những tiếng vang bất thường. Thiên Yết làm theo, anh cũng phát hiện ra tiếng động kì lạ ấy, liền cúi xuống.

"Anh có thấy..." - Kim Ngưu băn khoăn.

"Có." - Thiên Yết gật đầu khẳng định - "Âm thanh này... dưới chân chúng ta có khoảng trống."

Để ý kĩ, Thiên Yết thầm trách mình khi bây giờ mới nhận ra một mấu chốt quan trọng. Sàn nhà ít bụi hơn hẳn so với đồ đạc xung quanh, thậm chí có cả dấu chân mờ mờ đi từ ngoài cửa vào rồi biến mất ở giữa căn phòng. Dấu chân một chiều, không lẽ...

Anh lần trên sàn nhà một hồi lâu, cẩn thận men theo từng lát gỗ. Kim Ngưu hiểu ý anh, cô cũng bắt đầu lần tìm từ đầu bên kia. Không quá khó để cô phát hiện ra một cái chốt nhỏ cỡ bằng ba ngón tay trên sàn.

"Thiên Yết, ở đây." - Cô thì thầm.

Thiên Yết phủi hết bụi xung quanh. Cái chốt hiện ra rõ hơn, hình dáng tựa như tay cầm. Anh luồn tay kéo cái chốt lên, theo đó, một phần sàn gỗ cũng bị nhấc theo, đầu bên kia tấm gỗ như một chiếc bản lề cửa chậm rãi mở lên. Một lối đi xuống hiện ra, đủ cho hai người chui lọt. Dưới đó là căn hầm ngầm, tất cả tối om.

Ai mà biết được điều gì đang chờ đợi họ bên dưới? Dấu chân chỉ đi vào, khả năng cao tên sát nhân vẫn ở trong này, chờ đợi con mồi của mình tự động nạp mạng. Nhưng đã đến nước này rồi, hai chữ từ bỏ vẫn chưa một lần xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Thiên Yết hít một hơi sâu, phải liều thôi.

"Đứng yên! Cảnh sát đây!"

Thiên Yết bất ngờ đu nửa người xuống, động tác nhanh gọn mà chắc chắn. Bàn tay chạm sẵn vào cò súng sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào, tay kia cầm đèn pin soi khắp căn phòng. Dẫu sao ánh sáng đột ngột từ cây đèn pin cũng sẽ khiến bất cứ kẻ nào trong bóng tối không kịp trở tay trong thời gian ngắn, đây cũng là một thế mạnh của anh. Thiên Yết tin vào phán đoán của mình.

Trái ngược với anh, ở trên kia Kim Ngưu nín thở hồi hộp quan sát, tim đập mạnh muốn xuyên thủng cả lồng ngực vì căng thẳng. Cô không nghĩ Thiên Yết lại làm chuyện mạo hiểm như vậy. Làm cả việc mà anh không hề chắc chắn, đây đâu phải là tính cách của anh thường ngày? Căng thẳng đến nhắm tịt cả mắt lại, Kim Ngưu sợ tiếng súng sẽ nổ lên.

Tới cả khi nghe thấy ba chữ "An toàn rồi" phát ra từ chính miệng anh, cô vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai biết Tử thần có thể ập đến bất cứ lúc nào, khoảnh khắc vừa rồi quả là đáng sợ.

Thiên Yết dẫn Kim Ngưu men theo cầu thang đi xuống. Anh lần theo tường, với tay gạt công tắc đèn. Một tiếng "Tách" vang lên, vài giây sau, căn phòng bừng sáng trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người.

"Thật... không thể tin được!" - cô thốt lên.

Căn phòng khá rộng với đủ mọi thiết bị máy móc hiện đại. Góc phòng là chiếc máy tính, bên cạnh còn có một chồng giấy tờ lộn xộn. Kim Ngưu mừng rỡ ngồi xuống trước máy tính, ở giữa khu rừng thế này, bắt được thứ đồ công nghệ cao quả là như vớ được vàng.

"Máy tính có kết nối mạng, chúng ta có thể liên lạc ra bên ngoài và gọi người tới giúp."

"Ừm."

Thiên Yết đứng sững trước tủ kính, bên trong là rất nhiều loại vũ khí xếp theo từng loại. Đây đúng là nơi trú ẩn của tên sát nhân. Từ súng, loại sáu viên đạn cho đến súng bắn tỉa, súng đi săn, bom hẹn giờ, dao găm, áo chống đạn... tất cả đều có đầy đủ. Thiên Yết mở tủ lấy áo chống đạn ra, ánh mắt đông cứng khi liếc qua phù hiệu màu vàng nhỏ bên mép áo.

"Phù hiệu cảnh sát. Sao hắn lại có được thứ này?"

"Thiên Yết !" - Kim Ngưu gọi - "Anh mau liên lạc với Simon đi."

Thiên Yết cất chiếc áo về chỗ cũ rồi đi về phía Kim Ngưu, trong lòng tràn ngập những nghi vấn. Cô đứng dậy nhường chỗ cho anh, bỗng chú ý tới tấm bảng trắng treo trên tường đằng sau. Tấm bảng chi chít chữ cùng với những bức ảnh nhỏ ghim bên cạnh.

Đó là toàn bộ kế hoạch tàn sát của hắn, cùng với ảnh các nạn nhân. Lần lượt là Ma Kết, Bạch Dương,... từng bước một đều tỉ mỉ, và đều đã xảy ra. Kim Ngưu thấy lạnh sống lưng. Chính giữa tấm bảng là bức ảnh của Thiên Yết bị dao đâm rách te tua, con dao ghim thẳng vào khuôn mặt. Có thể thấy hắn căm hận Thiên Yết đến mức nào. Kim Ngưu nhìn xuống dưới, bàn tay hơi run lên khi thấy ảnh mình cùng dấu X đỏ giữa khuôn mặt.

"Anh sẽ không để hắn làm hại em đâu." - Thiên Yết tiến đến nắm chặt tay cô, đáy mắt ánh lên vẻ tự tin. Điều đó làm Kim Ngưu thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Cuối tấm bảng là một hàng chữ đỏ, bị tô đi tô lại rất nhiều lần. Kim Ngưu mấp máy môi:

GAME SET, DEAD ALL

"Hắn sẽ kết thúc tất cả tại nơi này, nhưng không rõ hắn định làm gì."

"Sẽ không có chuyện đó đâu!" - Thiên Yết nghiến răng, định quay đi thì bỗng phần góc tấm bảng đập vào mắt anh - "Nhìn này."

"Một thứ sáu ngày mười ba tang thương : Sự ra đi đáng tiếc của một vị lương y từ đức - Tự sát hay bị sát hại? Đó chẳng phải là vụ án cách đây hai năm đó sao?"

"Còn nữa. Tiếp nối người cha, người con trai hoàn toàn mất tích không một dấu vết."

Hai bài báo được cắt ra cẩn thận rồi ghim lên bảng, bề mặt đã ngả sang màu ố vàng theo thời gian. Ngày phát hành của tờ báo cũng đã là hai năm trước. Bên dưới vẫn còn một bài báo khác mới hơn, thời gian trên báo là cách đây hơn hai tháng. "Một vụ mất tích đột ngột bí ẩn".

"Nạn nhân là nam, hai mươi sáu tuổi, nhân viên văn phòng của một doanh nghiệp địa phương nhỏ. Không có người thân, tính cách khép kín ít giao du với mọi người nên không nhiều bạn, sống một mình. Vậy nên không ai nhận ra anh ta mất tích từ khi nào cho tới khi đồng nghiệp anh ta báo rằng anh ta đã nghỉ không phép vài ngày. Lần cuối cùng nhìn thấy là ở một quán rượu nhỏ ven đường, anh ta đi cùng một người đàn ông cao lớn mặc quần áo kín mít..."

"Bài báo này thì liên quan gì đến vụ án hai năm trước?" - Kim Ngưu hỏi.

"Rồi em sẽ biết thôi." - Thiên Yết mỉm cười ẩn ý - "Đi nào, chúng ta sẽ đi bắt hắn."

Kim Ngưu đứng dậy đi theo anh, nhưng dưới ánh đèn của bóng đèn tuýp trên tường, cô nhận ra một hàng chữ bị mấy bài báo che khuất. Kim Ngưu vội gỡ hết chúng xuống, khuôn mặt biến sắc khi lướt qua tấm ảnh Thiên Bình và hàng chữ nhỏ bên cạnh.

"Không! Thiên Bình gặp nguy rồi..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...