[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 15. Lộ Diện



Ai...?

Ai đó...?

Song Tử, có phải anh không... ?

Không.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, vọng khắp dãy hành lang ngôi biệt thự vắng lặng.

Cả người Thiên Bình nhẹ hẫng, cảm giác như lơ lửng trong không trung. Cô đang được ai đó đưa đi, hắn nhẹ nhàng đỡ cô bằng hai cánh tay rắn chắc. Nhưng là ai? Thiên Bình chỉ lờ mờ thấy dáng vẻ của một người đàn ông, mắt cô hoa lên do ảnh hưởng của thuốc mê, cả người không sao cử động được.

Không phải Song Tử.

Không phải Thiên Yết, càng không phải Bảo Bình.

Là ai...?

"Anh... là ai?"

Thiên Bình khó nhọc cất lời, cổ họng đau rát, cô nheo mắt nhìn hắn, lờ mờ thấy khóe môi hắn hơi cong lên, để lộ nụ cười thâm sâu khó đoán.

"Đừng lo. Sẽ nhanh thôi."

Hắn trả lời, khẽ huýt sáo. Ngay khi giai điệu đó vừa cất lên, Thiên Bình sững sờ.

Giọng nói đó rất quen. Quen đến mức không thể tin được. Và giai điệu ấy, từng có một người rất thích... Dù bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, mắt chẳng thể thấy gì, nhưng Thiên Bình lại không thể phủ nhận suy nghĩ vừa lướt qua. Trước cô, là gương mặt thật của kẻ sát nhân!

"Có phải cô nhận ra rồi?"

Hắn chậm rãi nói, giọng không chút lo lắng khi bị vạch trần. Dường như hắn đang mong chờ điều này.

Đầu óc Thiên Bình đột nhiên tỉnh táo lại kì. Giây phút kinh ngạc qua đi, trong đầu cô dần xâu chuỗi những manh mối trước đây mà tưởng như đã đi vào bế tắc. Vụ án hiểm hóc bỗng nhiên được sáng tỏ một cách dễ dàng. Nhưng chỉ là đó là kẻ không ai ngờ tới được, cái lốt thế thân này quá hoàn hảo.

"Anh để lộ mặt thật thế này..." - dẫu biết câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đầy ngạo mạn của tên sát nhân - "... chắc chắn sẽ giết tôi bây giờ, phải không?"

"Có vẻ vậy, nếu không có gì ngáng chân."

Có vẻ vậy? Thiên Bình ngạc nhiên trước câu trả lời ngoài dự đoán, chợt nhận ra, câu nói đó còn khôn khéo ẩn chứa hàm ý.

Có vẻ vậy. Tức là việc bị lộ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bởi tất cả hận thù, vụ án đẫm máu này, sinh mạng của những người còn lại cũng sẽ kết thúc tại đây.

"Cô không chút sợ hãi?"

Không. Kì lạ là Thiên Bình lại cảm thấy rất bình tĩnh. Tim cô nặng trĩu, vượt qua cả nỗi sợ cái chết trước mắt là sự đau đớn, thất vọng tràn trề. Cô không thể ngờ kẻ sát nhân bí ẩn khát máu bấy lâu nay lại chính là kẻ họ đã thân thiết đến nhường nào. Không giận. Không sợ hãi. Thiên Bình chỉ ước mình có thẻ cử động được mà giáng một cái tát vào gương mặt kẻ giả tạo, lừa dối.

"Tại sao anh lại làm những việc này?"

"Chẳng phải cô đã biết rồi sao. Tôi căm hận Thiên Yết, vì vậy tôi sẽ lấy đi mọi thứ mà hắn thương yêu!"

"Vì vậy mà bấy lâu nay anh tiếp cận chúng tôi..."

"Chẳng phải là một bất ngờ lớn sao?"

Đôi mắt xanh ánh lên tia hiểm độc.

Mọi thứ trước mắt vốn mờ ảo nay trở nên đen kịt. Hắn đưa Thiên Bình vào một căn phòng tối om, dừng chân ở giữa phòng. Thiên Bình cảm nhận được từng chuyển động của tên sát nhân, hắn dùng một tay để đỡ cô, tay còn lại đưa lên không trung tìm kiếm vật gì đó. Có lẽ để kết thúc mạng sống của cô. Nhưng hắn chợt ngưng lại.

"Có thể nói rồi, sao cô không la lên?"

Hắn cười. Tuy nhiên Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng nói:

"Hãy dừng lại đi."

"Cô thật ngây thơ! Cô nghĩ tôi đã giết bao nhiêu mạng người, sắp hoàn tất kế hoạch trả thù rồi mà còn có lương tâm dừng lại sao? Giết thêm cô nữa cũng chẳng là vấn đề gì."

"Đã bao giờ anh cảm thấy áy náy dằn vặt chưa?"

"Chưa hề!!" - hắn quát lên, nhưng Thiên Bình vẫn chậm rãi nói tiếp.

"Đã bao giờ anh bị những tội ác đó đeo bám ám ảnh theo mỗi giấc ngủ chưa?"

"Hừ!" - hắn cười nhạt - "Cô nghĩ mình có thể thuyết phục được tôi chỉ với vài lời nói như vậy sao?"

"Đã bao giờ, một giây ngắn ngủi nào anh nghĩ về những người mình đã hại chưa? Anh đã hại Ma Kết, hại Sư Tử, hại Bảo Bình, đùa giỡn Thiên Yết... Ma Kết thực sự coi anh là anh em tốt, còn Bảo Bình đã tin tưởng anh đến nhường nào."

"..."

Động tác lạnh lùng kiên quyết của hắn bỗng hơi khựng lại.

"Tại sao cứ phải nung nấu hận thù trong lòng như vậy? Tôi không biết giữa anh và Thiên Yết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, đừng để những hận thù tiêu cực ấy hủy hoại bước chân trên con đường đi tới tương lai. Bởi, quá khứ đã qua rồi, chẳng thể thay đổi được gì nữa."

Lần này hắn im lặng nâng cô lên cao.

Thiên Bình mở bừng mắt, thứ gì đó thô ráp đang thòng qua cổ họng cô. Hắn chỉ dùng một tay để khống chế nhưng Thiên Bình không hề phản kháng. Cô lặng lẽ nhìn hắn, vì những người còn lại, lần này cô sẽ đánh cược đến cùng.

"Kế hoạch của tôi đã gần thành công." - hắn thì thầm, giọng nói trầm đục, rồi bất ngờ thả tay.

Cả người Thiên Bình mất đà rơi xuống, nhưng lại bị sợi dây bên trên kéo giật lại.

Chân không thể chạm đất. Cả người lơ lửng vô định. Và sợi dây thừng tàn nhẫn siết chặt lấy cổ họng yếu ớt, siết lấy trái tim đang đập liên hồi như muốn xé toạc làm đôi. Hắn lạnh lùng đứng nhìn Thiên Bình vẫy vùng, định quay người rời đi, nhưng giọng nói ngắt quãng đằng sau khiến bước chân hắn khựng lại.

"Thù hận như vậy... anh không... thấy mệt mỏi sao?..."

Đó là những lời cuối cùng Thiên Bình có thể nói ra.

Cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này bởi sợi dây thừng đang dần lấy mạng cô. Thiên Bình thôi vẫy vùng, hai cánh tay buông thõng, tuyệt vọng bỏ cuộc. Đôi mắt cô nhắm nghiền, chỉ có miệng vẫn luôn mấp máy một cái tên.

Một tiếng 'Tách' vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Thiên Bình hé nhẹ đôi mắt, chỉ thấy một con dao bóng loáng đang kề ngay trước mặt cô. Đôi mắt xanh lạnh lùng ghim vào người đối diện. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết đó, Thiên Bình chỉ khẽ bật lên hai chữ:

"Song... Tử..."

***

Cùng lúc đó tại Bệnh viện Trung ương Thành phố.

Simon bước ra khỏi thang máy, sải bước về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Qua lớp cửa kính, anh thấy rõ hình ảnh một cô gái đang nằm bất động trên giường, đôi mắt khép lại yên bình. Vẫn không có chuyển biến gì mới.

Một cô y tá tiến lại gần. Simon lập tức kéo tay cô ta lại, nhưng chưa kịp nói gì thì cô ta đã mở miệng trước:

"Kiên nhẫn thật đấy, lại đến thăm người trong mộng của cậu à?"

"Vớ vẩn! Tôi với cô ấy không liên quan gì đến nhau hết!!" - Simon nhăn mặt.

"Ngày nào chả đến kia mà. Tiếc là người ta có bạn trai bên cạnh ân cần hơn rồi."

Cô ta liếc mắt về phía căn phòng, nơi một chàng trai đang ngồi trầm tĩnh trên ghế salon - người mà đã túc trực bên Cự Giải 24/24 ngay từ khi cô gặp chuyện.

Simon nghiến răng, mau chóng kéo cô ta vào căn phòng để đồ bên cạnh. Cô ta cũng không hề ngạc nhiên, phối hợp nhịp nhàng mà bình thản khép cửa lại, nhếch môi khiêu khích người đối diện.

"Tôi nói gì sai à?"

"Cô... đừng tung tin đồn nhảm nữa được không?! Tôi và cô gái đó chẳng có quan hệ gì cả, cô biết rồi sao còn cố tình nói!"

"Oh, tôi chẳng biết gì cả!" - cô ta che miệng cười.

"Lucy, cô thôi đi được không? Hay là..." - Simon ngẫm nghĩ, chợt tiến một bước lại gần - "Cô có tình cảm với tôi nên cô ghen sao?"

Cô gái được gọi là Lucy trừng mắt, nhanh như cắt thúc vào bụng Simon một cú đấm. Lực khá mạnh khiến Simon phải hự lên một tiếng, nhưng không thể bắt cậu ta thôi được nụ cười nhăn nhở trên môi kia. Bỗng cổ áo cậu bị xốc lên:

"Anh nghe đây! Tôi gây sự chẳng qua là vì ngứa mắt với một kẻ lăng nhăng bay bướm như anh thôi! Từ trước đến giờ vẫn vậy, bây giờ cũng vậy và sau này càng như vậy. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi thích anh, một chút cảm tình cũng không bao giờ!!"

"Haiz, buồn thật đấy vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó..."

"Hình như lâu không ăn đòn nên anh muốn biết xem tôi đấm đau cỡ nào nhỉ?" - Lucy hùng hổ dứ tay trước mặt Simon - "Đừng nghĩ tới chuyện tôi chuyển qua làm y tá thì sẽ nương tay cho anh nhé!"

"Ok ok, bình tĩnh nào." - biết chắc hậu quả của việc chọc giận cô nàng nóng tính trước mặt, Simon đành xuống nước giảng hòa - "Gần đây Cự Giải có chuyển biến gì mới không?"

"Vẫn vậy." - Lucy nhún vai - "Không có gì bất thường. Người đàn ông kia đúng là muốn chăm sóc cho cô ấy chứ hoàn toàn không có ý định gì xấu."

"Vết thương dần hồi phục rồi, khi nào cô ấy có thể tỉnh lại?"

"Anh nghĩ tôi là ai? Bác sĩ chắc??" - Lucy chau mày - "Cô ấy mà tỉnh rồi thì đâu có nằm im như chết vậy?"

"Cô... cô không thể nói chuyện tử tế với tôi được à? Tôi đến đây là vì công việc, sao cứ được vài câu là cô lại kiếm cớ gây sự thế?"

"Vậy anh nghĩ tôi đến đây để chơi à? Không đấy, thì sao? Tôi khó chịu, kiếm cớ trút giận đấy, thì sao? Đáng lẽ giờ này tôi có thể thoải mái vung tay vung chân đá cả đống tội phạm vào tù rồi đấy, thay vì phải ngồi ở cái nơi tẻ nhạt này làm mội cô y tá nữ tính nhu mì, rảnh rỗi đi đi lại lại hết kiểm tra bệnh nhân rồi lại làm chân sai vặt cho bác sĩ! Vì ai mà tôi khổ thế này hả?? Vì anh, vì anh đó quên rồi sao?!"

Simon ngẩn người nhớ lại ngọn nguồn câu chuyện. Ừ đúng, đúng là anh đã đề xuất ý tưởng làm y tá ngầm để bảo vệ Cự Giải. Nhưng đâu phải mình anh, cả tổ ai cũng nảy ra suy nghĩ đó, chẳng qua là không một ai đủ dũng khí nói ra thôi.

Nhưng chẳng phải sau đó...

"Cô đã tẩn tôi một trận nhớ đời, hại tôi cả tuần không dám vác cái mặt sưng vù đi gặp bạn gái còn gì!!"

"Anh nghĩ thế là xong à??"

"Thì ai bảo cô là cái đứa con gái duy nhất của cái Tổ trọng án..." - Simon lập tức đổi giọng mỉa mai.

Bốp!!

Nhìn Simon cắn răng ôm bụng cố không phát ra tiếng kêu đau đớn, Lucy có chút hả dạ. Định quát thêm cho cậu ta thêm một tràng tơi bời nữa thì đúng lúc đó, tiếng chuông điện vang lên cắt ngang hai người.

Simon mở điện thoại, thấy có thông báo mail vừa nhận được, vừa nhấn vào, sắc mặt cậu lập tức trở nên nặng nề.

"Sao vậy?" - Lucy ngạc nhiên.

"Địa chỉ mail này... là của Thiên Yết, sếp có chuyện rồi!"

Simon đọc vắn tắt tình hình, ghi nhớ tọa độ rồi quay sang nói với Lucy.

"Tôi phải về Sở, không thừa thời gian để cãi nhau với cô đâu."

"Anh nghĩ tôi có thời gian à?"

"Cô vừa bảo mình rảnh rỗi kia mà." - Simon bắt bẻ.

"Không thừa thời gian với anh."

"Được rồi, cô vào bảo họ tôi có việt đột xuất phải đi ngay nhé, khi nãy anh ta nhìn thấy tôi rồi." - Simon hếch cằm về phía phòng chăm sóc đặc biệt.

Simon mở cửa toan bước ra ngoài, chợt cổ áo bị một lực mạnh mẽ xốc ngược lại. Lucy túm cổ áo anh, hăm dọa gằn từng từ:

"Nhìn thấy Thiên Yết rồi thì nhớ bảo sếp tăng lương cho tôi đấy. Nhớ nói tốt về tôi vào, không thì đừng có trách!"

"Đừng có xốc cổ áo tôi nữa!" - Simon bực bội chỉnh lại phần áo sơ mi phía trước đã bị nhăn nhúm nãy giờ - "Cô có định giữ thể diện cho đàn ông không vậy?"

"Vốn dĩ anh đã không có rồi chứ đừng nói đến là giữ."

Lucy từ tốn bỏ đi trước, bỏ mặc Simon đứng ngẩn người một lúc lâu nhìn bóng dáng cô nàng khuất sau hành lang, khẽ lầm bầm:

"Còn để xem cô có điểm gì tốt đã. Tôi sẽ nói xấu cho cô chết luôn."

***

Song Tử trở về ngôi biệt thự, đập vào mắt anh là đại sảnh lớn vắng vẻ yên ắng. Anh gọi tên Thiên Bình, Nhân Mã nhưng không có tiếng đáp lại. Thấy lạ, Song Tử liền chạy vào phòng nghỉ tử tế duy nhất, nơi Bảo Bình đang nằm đó.

Cộc. Cộc. Cộc.

Vẫn không có tiếng đáp. Song Tử mở cửa bước vào, thấy hai con người một nam một nữ đang ôm nhau ngủ say sưa trên giường, hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Không thấy Thiên Bình. Song Tử quyết định không làm phiền tới hai con người kia, liền nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài. Nhưng bất ngờ, anh sơ ý va vào cây cột treo quần áo cạnh cửa ra vào. Nó đổ xuống đất và phát ra tiếng "Rầm!" lớn.

"Trời ạ!"

Song Tử lung túng nhặt cây treo quần áo lên và dựng lai chỗ cũ. Ánh mắt anh không ngừng liếc về phía hai con người kia, nhưng xem ra trái lại, Bảo Bình và Nhân Mã vẫn ngủ say, thậm chí một nét biến đổi trên gương mặt cũng không có.

Song Tử thấy kì lạ. Tiếng động lớn như vậy mà họ lại không biết gì sao? Cảm thấy có gì đó không ổn, anh tiến đến lay mạnh Nhân Mã.

"Nhân Mã! Nhân Mã!!!"

Nhân Mã vẫn hoàn toàn im lặng, đôi mắt nhắm nghiền. Song Tử chuyển qua Bảo Bình kiên nhẫn lay gọi, một lúc lâu sau Bảo Bình mới tỉnh.

"Hai người..." - Song Tử không nén nổi giọng điệu trêu chọc - "Không phải là làm gì mệt nhọc rồi nên mới ngủ say vậy chứ?"

Khóe môi Bảo Bình giật giật, hàng lông may hơi chau lại, đôi mắt còn lờ đờ nhìn Nhân Mã rồi chuyển qua Song Tử:

"Nhân Mã mệt mà, chắc cô ấy ngủ quên mất. Có chuyện gì sao?"

"À không, không có gì. Mà anh có thấy Thiên Bình không? Em không thấy cô ấy đâu cả."

"Anh không." - Bảo Bình lắc đầu - "Cậu tìm hết các phòng chưa, có khi nào cô ấy ra ngoài chăng?"

"Để em tìm lại xem."

Song Tử bước ra ngoài, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhắc:

"Mà Bảo Bình này, ở nơi nguy hiểm này mà anh vẫn ngủ say đến nỗi không biết gì được sao? Tiếng động lớn như vậy mà vẫn ngủ được, nhỡ có chuyện gì..."

"Đợi đã!" - Bảo Bình vội cắt ngang lời Song Tử, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên - "Cậu nói tiếng động nào cơ?"

"Khi nãy mắc treo kia bị đổ, anh hoàn toàn không nghe thấy gì à?"

"Không hề."

Lần này đến lượt Song Tử ngạc nhiên. Anh nghĩ có lẽ Bảo Bình cũng loáng thoáng nghe thấy, nhưng do mệt quá nên tiếp tục thiếp đi. Nhưng không ngờ Bảo Bình lại không hề biết gì. Tiếng động khi nãy to đến nỗi đứng ngoài sảnh cũng nghe thấy, huống hồ là ở ngay bên cạnh thế này... Song Tử liền hỏi lại:

"Anh mệt đến vậy cơ à?"

"Cũng không hẳn..." - Bảo Bình chau mày nhìn xung quanh, đầu óc còn hơi mơ hồ cố lục lại trí nhớ của mình. Đôi mắt xanh chợt dừng lại chai nước trên bàn kia - "Hình như từ lúc uống nước xong, anh và Nhân Mã đều..."

Nói đến đây, Bảo Bình bỗng im lặng. Song Tử sốt ruột hỏi, anh nhìn chai nước, không hiểu sao ruột gan lại nôn nóng kì lạ.

"Nhân Mã làm sao???"

"Chết tiệt!" - Bảo Bình chợt nhận ra - "Chẳng trách lại thấy mệt mỏi thế, trong chai nước đó có thuốc mê!!"

"Cái gì?!" - Song Tử kinh ngạc gắt lên.

"Mà chai nước đó khi nãy còn hơn một nửa, sao bây giờ lại..."

Lượng nước trong chai chỉ còn chưa đầy một phần ba. Điều này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Song Tử, sống lưng anh lạnh buốt. Bảo Bình chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã lao vụt ra ngoài, tâm trí hỗn loạn, anh gọi to:

"Thiên Bình!!!"

Một tiếng "Bịch!" lớn vang lên thay cho lời đáp lại. Từ căn phòng cuối hành lang! Song Tử vội vàng lao về đó, không chút chần chừ đạp mạnh cửa xông vào.

Căn phòng tối om. Ánh đèn ngoài hành lang rọi vào một khoảng căn phòng, chiếu lên thân hình của một kẻ mặc đồ đen quay lưng về phía anh. Hành động bất ngờ vừa rồi của anh làm hắn hơi sững lại, trên tay hắn là con dao sắc lẹm. Song Tử chĩa súng vào người hắn và giận dữ quát lên:

"Dừng lại! Quay lại đây mau!!"

Hắn chậm rãi làm theo lời anh. Đối diện với Song Tử là một kẻ mặc đồ đen đeo mặt nạ kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh đang nhìn anh chằm chằm.

"Thiên Bình?! Thiên Bình đâu?? Ngươi đã làm gì cô ấy???"

Song Tử nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang nằm bất động trên sàn đằng sau hắn, bàn tay cầm súng run lên bần bật.

Hắn khẽ à lên một tiếng rồi bước sang một bên. Ánh sáng chuyển từ người hắn qua phía sau. Song Tử bàng hoàng mở to mắt khi chứng kiến Thiên Bình nằm sõng soài trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, đôi môi thâm tím. Cổ họng bị thòng vào sợi dây thừng, một đoạn dây trải dài trên đất.

Song Tử thẫn thờ nhìn con gái anh yêu, từ khóe mắt, một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài. Cả người nhói lên những cơn đau xé ruột, trái tim anh như chết đi một nửa.

"Ngươi... đồ khốn!!"

Song Tử căm phẫn gào lên và lao về phía tên sát nhân, bất chợt mất đà khuỵu xuống. Con dao trên tay tên sát nhân đã ghim vào chân anh từ lúc nào.

"Thiên Bình... Không, làm ơn..."

Bước chân của tên sát nhân ra đến cửa bỗng hơi khựng lại. Hắn quay đầu nhìn, thấy cảnh tượng Song Tử đang dùng hết sức lê người về phía cô gái mấy phút trước đã hấp hối trong tay hắn.

Song Tử đang khóc, luôn miệng gọi cái tên Thiên Bình. Chất giọng đầy bi thương tuyệt vọng, hệt như lúc cô gái đó gọi cái tên Song Tử giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Mặc dù dưới chân anh ta, con dao bị đè đang ngày một khoét sâu hơn vào vết thương. Máu đỏ ướt thẫm một khoảng căn phòng.

Từ đáy lòng, một cảm giác kì lạ nào đó đang lan ra khắp cơ thể. Tên sát nhân vẫn tiếp tục chạy đi, nhưng những lời cuối cùng của cô gái đó vẫn ám ảnh tâm trí hắn...

"Hạ súng xuống! Ngươi đã ở trong tầm ngắm!!"

Thiên Yết đứng giữa đại sảnh và chĩa súng vào người tên sát nhân. Hắn nghiến răng định giương súng chống trả, nhưng vừa đưa tay lên, một viên đạn xé gió đã lao đến sượt qua tay hắn. Khẩu súng văng về phía chân tường.

"Đứng yên đó!!" - Thiên Yết hét lên.

"Ngươi không thoát được đâu. Tất cả đã kết thúc rồi."

Kim Ngưu cùng Nhân Mã, Bảo Bình tiến đến bên cạnh Thiên Yết, trên tay Kim Ngưu cũng là một khẩu súng đang chĩa thẳng vào người hắn.

"Kết thúc sao? Chưa đâu."

Hắn cười, đưa tay tháo lớp áo khoác ngoài trên người mình ra. Nhân Mã nín thở khi chiếc áo choàng đen rơi xuống.

Toàn bộ trên người hắn đều là bom.

"Lượng lớn thế này có thể san bằng ngôi biệt thự trong chớp mắt" - hắn ngạo nghễ giơ một công tắc nhỏ được nối liền với dải bom lên trước ánh mắt sững sờ của những người đối diện, ngón tay chạm hờ vào nút đỏ - "Bỏ hết súng xuống đất rồi đá qua bên này, mau lên!"

Không còn cách nào khác, Thiên Yết buộc phải làm theo lời hắn. Kim Ngưu chần chừ một lúc rồi chậm rãi hạ súng xuống khi thấy ánh mắt kiên quyết của Thiên Yết.

"Ngươi là ai? Thiên Bình và Song Tử đâu, ngươi đã làm gì họ?" - Bảo Bình sau một hồi im lặng liền cất tiếng hỏi.

"Không nhận ra sao?" - hắn hừ nhẹ - "Giọng nói này không phải đã quá quen thuộc à?"

"Không lẽ..." - Nhân Mã lắp bắp, sống lưng cô lạnh buốt - "Nhưng không thể nào, chính chúng tôi đã thấy cậu..."

"Kết thúc màn kịch này đi." - Thiên Yết lạnh lùng nói - "Tôi và cậu đều đã biết nhau cả rồi."

Hắn cười, dường như đã mong đợi điều này từ rất lâu rồi. Bàn tay đưa lên chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ.

Kết thúc tất cả. Kết thúc màn kịch mà hắn đã tạo ra. Kết thúc hoàn hảo cho kế hoạch công phu của hắn. Kết thúc mọi sự dối trá, giả tạo bấy lâu nay. Kết thúc mối thù hận sâu sắc luôn nung nấu trong lòng.

Mặt nạ rơi xuống đất, để lộ ra khuôn mặt thật với cái nhếch môi hiểm độc.

Khuôn mặt ấy quá quen, quen tới mức không ai có thể ngờ tới. Đối diện với sự thật, âm mưu đã che giấu bao lâu nay, họ chỉ có thể kinh ngạc thốt lên:

"Xà Phu!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...