[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu
Chap 16. Sự Thật Về Vụ Án Năm Ấy
"Không... Sao có thể là anh được??" - Kim Ngưu hoàn toàn không thể tin vào sự thật trước mắt mình."Cô không biết ư?" - Xà Phu mỉm cười - "Chúng ta đã từng tiếp xúc nhiều lần rồi mà.""Nhưng mắt anh...""Là kính áp tròng."Đúng như Thiên Yết nói, Xà Phu đưa tay gỡ hai vật nhỏ trong suốt từ mắt mình ra, ném xuống đất. Lúc này là đôi mắt thực sự đang bùng lên ngọn lửa hận thù."Là cậu ngay từ đầu sao??" - Bảo Bình kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Xà Phu."Nhưng chính mắt tôi thấy anh đã chết. Xác anh ở đó mà, họ đưa về nhà xác, và rồi..." - Nhân Mã run rẩy nói, cô nhìn Xà Phu chờ đợi câu trả lời.Hắn ồ lên một tiếng rồi quay sang phía Thiên Yết, người luôn giữ vẻ bình tĩnh nhất từ đầu đến giờ, cất giọng châm biếm."Thì ra tên cảnh sát lúc nào cũng thề sẽ hết lòng trung thành phục vụ nhân dân này lại giấu mọi người sự thật sao?""Anh đã biết rồi? Từ khi nào vậy??" - Kim Ngưu sốt ruột hỏi Thiên Yết."Nhớ cái đêm anh đi cùng Simon chứ?"Kim Ngưu khẽ ừm, cô đã hiểu tại sao đêm đó Thiên Yết lại đi đột ngột đến vậy. Tay cô được anh siết nhẹ như tiếp thêm sức mạnh."Sao mày biết được, ngài - cảnh - sát - đại - tài?" - Xà Phu nghiến răng, rít lên năm từ cuối."Cũng nhờ manh mối cậu tốt bụng để lại cho chúng tôi."Thiên Yết lấy từ trong túi áo ra một lá bài số mười ba, ném về phía Xà Phu như một lời thách thức. Xà Phu có chút ngạc nhiên, nhướn mày chờ đợi câu trả lời."Từ thứ này. tôi có thể chắc chắn được hung thủ là người con trai ông bác sĩ, người đã phản đối kịch liệt việc cha mình tự sát cách đây hai năm rồi sau đó mất tích một cách bí ẩn.""Và từ vụ án đầu tiên, tôi khoanh vùng đối tượng tình nghi chính là một trong bảy người đàn ông chúng ta, đương nhiên không loại bỏ nạn nhân của vụ án đâu tiên - Ma Kết. Đối chiếu ADN của kẻ hai năm trước với sáu người này, kết quả mẫu ADN của cậu hoàn toàn trùng khớp. Phải, chính cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ, lấy cái tên Xà Phu để tiếp cận chúng tôi. Tôi có nói gì sai không, Xà Phu?" - Thiên Yết ngưng lại, khóa môi hơi cong lên - "À không, phải là Ophiuchus chứ nhỉ?""Nhưng chẳng phải cậu ta đã chết rồi mà?!" - Bảo Bình hết sức bất ngờ."Hoặc là chúng ta đã nghĩ vậy thôi. Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về điều đó, cho đến khi đọc được tin một thanh niên trẻ mất tích không dấu vết. Một người sống khép kín một mình, không người thân, tuy chỉ là nhân viên quèn nhưng lại ham mê cá độ cờ bạc, nợ nần chồng chất. Một kẻ như vậy rất dễ bị mua chuộc và dụ dỗ, hơn nữa có biến mất cũng ít ai nhận ra. Điều tra thêm, tôi thu được thông tin về một thẩm mỹ viện nhỏ ở ngoại ô thành phố, ông chủ cửa hàng đã khai nhận cách đây hơn hai tháng, đã có hai người đàn ông tới, một người yêu cầu phẫu thuật cho người kia giống y hệt anh ta và trả rất nhiều tiền để giữ bí mật. Tuy nhiên, một người phụ nữ sống gần đó đã xác minh rằng có hai người đàn ông giống nhau đi ra. Hai Xà Phu, giống y như đúc.""Vì vậy, quá trình gây án của cậu như sau: Sau khi gọi Bảo Bình xuống, cậu - cả người dính đầy máu của Bạch Dương đã cố tình diễn vẻ hoảng loạn và va người Bảo Bình. Khi ấy Bảo Bình có nói thật hay không cũng không có ai làm chứng, Bảo Bình rất dễ bị nghi ngờ. Sau đó cậu đã phóng xe tới một con dốc, cắt dây phanh, để "Xà Phu" ngồi đó - lúc này đã bị đánh thuốc mê, cài dây an toàn và lấy cục nước đá chèn vào bàn ga. Chiếc xe lao xuống sông, cục nước đá tan hết, tạo hiện trường giả có kẻ đã hãm hại "Xà Phu", nguyên nhân tử vong là do chết đuối. "Xà Phu" đã chết, nghiễm nhiên được loại ra khỏi danh sách tình nghi!""Wow!" - Xà Phu vỗ tay - "Quả thật không sai chút nào.""Nhưng tại sao anh lại làm tất cả những việc này?" - Nhân Mã buồn bã hỏi - "Anh có thù hận gì với chúng tôi?""Mày không biết tao hận mày thế nào đâu Thiên Yết!!" - Xà Phu giận dữ rít lên - "Tao muốn cho mày nếm thử cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Chính mày đã vu oan cho cha tao là kẻ giết người hai năm về trước!!""Hai năm trước..." - Bảo Bình lẩm bẩm, chợt nhớ ra vụ án cách đây đúng hai năm đã luôn được báo chí nhắc đến trong thời gian dài - "Là vụ án ông bác sĩ giết vợ mình rồi phóng hỏa tự sát?!""Phải. Và chính tên khốn này đã nhận điều tra vụ án đó!"Xà Phu chỉ tay về phía Thiên Yết, giọng lạc đi nhuốm đầy thù hận."Nhưng đó chẳng phải là vụ tự sát sao? Họ đã phá được vụ án này rồi mà" - Nhân Mã lên tiếng."Đó là một vụ giết người được sắp đặt từ trước."Tất cả đều sửng sốt nhìn hai người, nhưng Thiên Yết chỉ im lặng không nói gì, bình thản quan sát hắn. Mắt Xà Phu như vằn lên những tia máu, dường như mỗi khi nhắc lại chuyện này hắn luôn bị kích động. Giọng Xà Phu hơi khàn và nghẹn đi:"Vài ngày trước khi thảm kịch xảy ra, đã có một bức thư gửi đến cho cha tao với nội dung uy hiếp ông phải từ bỏ nghề y. Mày cũng biết có chuyện đó mà, có kẻ đã gửi thư uy hiếp, ông ấy không làm theo và chúng đã ra tay. Trên người cha mẹ tao còn có vết đâm bởi dao, nếu là tự sát thì tại sao lại không tìm thấy hung khí? Và hơn nữa, ông ấy luôn thương yêu vợ mình như vậy, sao có thể giết bà ấy được??""Xà Phu" - Thiên Yết bình tĩnh nói - "Khi vụ án xảy ra, cậu đang ở nước ngoài và không hề hay biết. Lúc nhận được tin cũng đã là ba ngày sau."Phải. Hắn đã không có ở đó. Khi ấy hắn tưởng cuộc sống của mình đang diễn ra vô cùng tốt đẹp thì bất ngờ nhận được tin cha mẹ đã mất. Hắn bỏ dở mọi công việc để trở về, cũng đã là ba ngày sau, để rồi nhìn thấy cha mẹ lần cuối cùng trong di ảnh.Phận làm con luôn day dứt áy náy khi không được nghe những lời trăng chối cuối cùng của cha mẹ. Lần gặp mặt sau ba năm xa cách cũng chỉ là qua di ảnh giữa người còn sống và người đã chết. Xà Phu im lặng không nói gì.Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Vụ án được kết luận là tự sát, là ông bác sĩ đã ép vợ mình tự sát cùng. Người cha mà hắn hết mực kính trọng đột nhiên trở thành giết người, kéo theo đó là danh tiếng của một vị lương y đức độ luôn thương yêu vợ mình cũng bị hủy hoại theo. Sau vụ án đó, Thiên Yết - từ một cảnh sát mới vào nghề - đã trở thành gương mặt ưu tú sáng giá của Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát Thành phố, được báo chí liên tục ca ngợi. Trong mắt Xà Phu, Thiên Yết đã lấy đi mọi công danh, mọi thứ mà cha hắn đã xây dựng cả đời. Hắn đã nung nấu hận thù suốt bấy lâu nay."Lá thư đe dọa được gửi đến trước đó một tuần. Quá đủ thời gian để ông ấy có thể báo cảnh sát, nhưng không, ông ta chỉ khăng khăng đó là trò đùa và không hề lo lắng gì. Chính cậu cũng đã nói, cha cậu rất yêu thương gia đình, vậy mà khi nhận được lá thư đe dọa, sao ông ta có thể bình thản đến vậy? Hơn nữa ông ta lại là một bác sĩ nhân từ đức độ. Trừ khi..."Thiên Yết ngừng một lúc."Ông ta đã biết chủ nhân của bức thư đó là ai. Hay nói cách khác, ông ta đã tạo ra bức thư đó và tự diễn một màn kịch.""Đó chỉ là những lập luận vô căn cứ!" - mặt Xà Phu biến sắc - "Đâu có bằng chứng! Người nổi tiếng là thẳng thắn như ông ấy đâu thiếu gì những kẻ ganh ghét hãm hại xung quanh?? Hoặc giả như ông ấy thực sự giữ được bình tĩnh như vậy thì sao? Bác sĩ ai chẳng cần có tâm lí ấy??""Có bằng chứng!" - Thiên Yết chậm rãi nói - "Cậu cho rằng có kẻ đã giết cha mẹ cậu, rồi phóng hỏa căn nhà nhằm thủ tiêu dấu vết phải không?""Đúng là như vậy!!" - Xà Phu gào lên."Nếu như tôi nói cha cậu đã lên kế hoạch từ trước, giả vờ dựng thành một vụ mưu sát thì sao?""Haha... Thật vớ vẩn!" - Xà Phu bật cười."Điều nay cậu không biết. Nó đã không được công bố ra bên ngoài. Mẹ cậu bị dao đâm trúng tim, chết ngay tại chỗ. Nhưng cha cậu vết đâm lại ở chân, tuy khá sâu nhưng vẫn có thể đi lại được. Khám nghiệm tử thi còn phát hiện ra vết tro trong lỗ mũi, chứng tỏ khi xảy ra hỏa hoạn ông ta vẫn còn sống. Hơn nữa cái xác được phát hiện ở phòng khách ngay cửa ra vào. Vẫn có thể đi được, nếu là vụ mưu sát thì tại sao nạn nhân không chớp lấy thời cơ mà chạy ra khỏi đó? Mà nếu như người mà hung thủ muốn nhắm đến thực sự là ông bác sĩ thì tại sao hắn không xuống tay mạnh với nạn nhân, nếu nạn nhân thoát được ra ngoài thì chẳng phải kế hoạch sẽ đổ bể hay sao? Những suy luận trên cũng có thể cho thấy rằng: chẳng hề có một vụ giết người nào hết.""Không... Không thể nào..."Trán Xà Phu lấm tấm mồ hôi. Quả nhiên hắn không hề biết tới những điều này, sự thật hắn vừa nghe như một đòn giáng mạnh vào nỗi hận thù nung nấu suốt bấy lâu nay. Xà Phu nhìn chằm chằm vào Thiên Yết với ánh mắt nửa kinh ngạc nửa sợ hãi, đôi tay run run buông thõng. "Nhưng nếu muốn dàn dựng nó giống như một vụ giết người thực sự thì tại sao ông ta không đâm vào những nơi nguy hiểm đến tính mạng hơn?" - Kim Ngưu thắc mắc - "Chẳng phải sẽ rất dễ bị nghi ngờ sao?""Vết máu chảy dọc trên chân nạn nhân, miệng vết thương bị rách thêm chứng tỏ sau khi bị đâm ông ta đã vận động mạnh. Cảnh sát còn phát hiện con dao hung khí được buộc với một chiếc áo mưa ở dưới lòng hồ sau nhà, trên đó có dấu vân tay của ông bác sĩ và vết máu bắn của vợ ông ta. Vậy nên ông ta đã chọn cách đâm vào chân mình để có thể phi tang hung khí, dàn dựng thành một vụ mưu sát hoàn chỉnh.""Không thể nào!!!" - Xà Phu kích động gào lên - "Vậy mày nói xem lí do vì sao một người lúc nào cũng hết mực yêu thương gia đình lại có thể ra tay sát hại vợ mình rồi dựng thành vụ mưu sát được??"Thiên Yết trầm mặc nhìn Xà Phu, khẽ thở dài. Vẻ im lặng đột ngột của anh khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, Kim Ngưu cắn môi, ánh mắt hiện rõ vẻ phức tạp khó nói nên lời. Cô cũng biết nguyên nhân thực sự của vụ án đó. Nó quá đau lòng."Tại sao hả????" - Xà Phu nôn nóng quát lên, sự im lặng của Thiên Yết như tạo ra nỗi sợ vô hình bủa vây lấy hắn."Xà Phu." - giọng Thiên Yết trùng xuống - "Cậu... không phải con ông ấy.""Cái gì??!!"Xà Phu kinh ngạc gào lên. Sống lưng hắn lạnh toát. Rốt cuộc trong chuyện hận thù này, chính hắn mới là người không hiểu gì hết..."Ông ta yêu thương vợ mình, và cũng hết mực tin tưởng bà ấy. Một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, loáng thoáng có nghe đến hai chữ ngoại tình. Chúng tôi bí mật điều tra thêm, kết quả giám định ADN cũng cho thấy cậu không cùng huyết thống với cha cậu.""Phát hiện ra sự thật sau ngần nấy năm, bị chính người mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội. Quả là đau lòng..."Nhân Mã nhìn vẻ thẫn thờ của Xà Phu, kẻ mà ít phút trước đây vẫn còn ngạo mạn tin chắc rằng mình là kẻ chiến thắng, nay như bị rút cạn hết sinh khí không thể nói nên lời. Rốt cuộc thì hận thù vô ích, hắn cứ mãi sống trong sự lừa dối do chính mình tạo ra, để rồi cái giá phải trả lại là sinh mạng của những người vô tội. Hai năm sau, thảm kịch lặp lại, bi thương hơn rất nhiều."Tin tưởng vợ mình đến vậy, vậy nên khi biết được sự thật, ông ta sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đau đớn, nhục nhã, quẫn trí hoảng loạn... rồi nảy ra kế hoạch giết vợ mình và tự sát theo." - Thiên Yết khẽ thở dài - "Cha cậu, một người rất yêu thương gia đình nhưng cũng rất trọng danh dự. Việc vợ ông ta ngoại tình, hay việc ông ta giết hại người mình yêu thương chắc chắn sẽ phá hỏng niềm kiêu hãnh mà cả đời ông ta đã cất công gây dựng nên. Vì vậy ông ta đã dàn dựng nó thành một vụ mưu sát, bắt đầu từ lá thư đe dọa kia."Sự thật này quá đau lòng. Sau khi vụ án này được phá, danh tiếng của người bác sĩ cũng bị hủy hoại không kém. Mong muốn cuối cùng của ông ta cũng đã không thành công. Nhưng Thiên Yết không thể làm khác được, sự thật vẫn là sự thật, ông ta đã xuống tay với vợ mình. Kể cả có là lí trí bị nỗi đau che lấp nhưng không thể phủ nhận được, ông ta là kẻ giết người.Phịch.Xà Phu khuỵu xuống trong im lặng, có lẽ hắn chẳng thể thốt lên được lời nào. Khuôn mặt cúi gằm, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định."Đầu hàng đi. Tất cả kết thúc rồi." - Thiên Yết đứng trước Xà Phu, họng súng chĩa thẳng vào hắn - "Bảo Bình, Nhân Mã, mau gỡ bom trên người hắn ra. Kim Ngưu, em vào xem Song Tử và Thiên Bình đi."Xà Phu nhận ra hắn không thể chạm vào nút bom kia được, hắn không còn tư cách. Cơ thể như tê liệt hoàn toàn. Cứ thế, hắn để mặc cho Thiên Yết còng tay, không chút kháng cự.Kết thúc rồi. Tất cả chấm dứt rồi.Và hắn đã thất bại một cách thảm hại."Tại sao cứ phải nung nấu hận thù trong lòng như vậy? Tôi không biết giữa anh và Thiên Yết có chuyện gì nhưng quá khứ đã là quá khứ, đừng để những hận thù tiêu cực ấy hủy hoại bước chân trên con đường đi tới tương lai. Bởi... quá khứ đã qua rồi, chẳng thể thay đổi được gì."Thì ra vẫn luôn là sự thật hiện hữu trước mắt hắn. Thì ra bấy lâu nay hắn đã luôn tự đánh lừa mình bằng hiểu lầm đáng tiếc. Rốt cuộc hắn đã phải thay đổi gương mặt của mình để làm gì? Rốt cuộc hắn đã hại bao nhiêu mạng người vô tội bởi sự hiểu lầm không đáng có này? "Rốt cuộc là hận thù để làm gì, khi quá khứ đã là quá khứ?" ...***Vụ thảm sát năm mạng người làm kinh động cả đất nước nay kết thúc trong sự im lặng và nỗi dàn vặt của tên sát nhân.Nhân Mã ngồi sụp xuống, mệt mỏi dựa vào vai Bảo Bình.Còn Thiên Yết lặng lẽ nhìn hắn, nhìn tên sát nhân đã gây ra bao vụ thảm sát kinh hoàng, giờ chỉ là một kẻ mang gương mặt thất thần đang tự dằn vặt mình trong sự hối hận muộn màng."Hận thù để làm gì?"...Ánh mắt Thiên Yết man mác buồn. Anh thấy ở bên kia, Kim Ngưu cũng trầm lặng nhìn anh.Sau lưng cô là Song Tử đang bước đi khập khiễng. Trên tay anh là Thiên Bình đang chìm vào giấc ngủ, nhịp thở đều đặn bình yên vô cùng. Bước chân anh có phần hơi lảo đảo, máu từ vết thương ở đùi vẫn không ngừng túa ra, nhưng đôi tay đang ôm lấy người con gái mình yêu trong lòng vẫn luôn mạnh mẽ vững chắc.Từ đằng xa vọng lại tiếng động cơ. Ba chiếc trực thăng mang phù hiệu cảnh sát đang tới gần. Từ cửa sổ chiếc trực thăng, khuôn mặt quen thuộc của Simon đang cười tươi vẫy vẫy mọi người......(Note: Chi tiết được tham khảo từ Conan tập 62, file 5. Ngôi làng thù hận)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương