[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu
Chap 17. Trở Về
Trực thăng vừa đỗ xuống, Simon, Lucy cùng một vài nhân viên cảnh sát khác chạy tới áp giải Xà Phu. Thanh tra Howard vẫn giữ nét mặt cương nghị đi tới chỗ Thiên Yết. Vừa thấy ông, anh liền báo cáo:"Vụ án kết thúc rồi, hung thủ là Xà Phu..." - Thiên Yết tóm tắt lại toàn bộ chuyện đã xảy ra tại ngôi biệt thự.Dải dây vàng của cảnh sát lập tức bao xung quanh ngôi biệt thự. Lucy cùng một vài người khác đang tập trung quan sát khám nghiệm hiện trường, ghi chép lại những bằng chứng của vụ án.Kim Ngưu đứng nhìn quang cảnh bận rộn. Cách đó không xa, nhóm bạn cô đang được đội y tế băng bó kiểm tra vết thương. Nhân Mã còn mỉm cười vẫy tay với cô. Kim Ngưu cười vẫy lại rồi nhìn ra phía trực thăng, Thiên Yết đã nói chuyện với Howard xong. Cô định ra chỗ anh, chợt tiếng Simon từ đằng sau vang lên:"Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?""Tôi không sao." - Kim Ngưu trả lời."Sao cô không ra chỗ Thiên Yết?"- Simon tinh ý nhận ra ánh mắt của Kim Ngưu - "Sếp xong việc rồi đấy.""Bởi vì người ta đang định ra thì bị anh mặt dày vô duyên giữ lại chứ sao."Giọng nói thứ ba xen vào. Lucy khoanh tay nhìn Simon, ánh mắt thoáng vẻ chế giễu, cố tình khiêu khích người đối diện."Cô ở đây làm gì??" - khóe môi Simon giật giật."Tôi ở đâu, làm gì, anh quản được à?" - Lucy trừng mắt."Tôi đang nói chuyện với người ta, cô rảnh rỗi xen vào. Nhìn xem ai mới là mặt dày vô duyên?""Tôi không cùng hạng với loại người như anh.""Oh, tức là cô thuộc hạng thấp kém hơn tôi?""... Đồ hám gái chết tiệt, thấy gái là mắt cứ sáng lên!!"Lucy hét lên rồi tung một cú nhắm thẳng vào người Simon. Đôi chân thon dài tung lên tạo thành một góc 120 độ và cách mũi người đối diện đúng ba cm. Simon nhẹ nhàng tránh được, mặt dửng dưng không một nét biến đổi, lát sau mới từ tốn nói: "Cô luật sư đẹp thật đấy, nhưng tôi chưa chán sống mà có ý định gì với cô ấy.""Loại lang sói trăng hoa như anh mà cũng biết phân biệt tốt xấu sao?" - Lucy nhếch môi - "Tưởng chỉ cần có một con gián cái bên cạnh là anh cũng không tha rồi chứ??"Simon đột nhiên nhỏ giọng. "Tôi chưa muốn bị Thiên Yết bẻ cổ đâu...""Hơ..."..."Này... Hai người, tôi vẫn còn ở đây đấy..."Kim Ngưu bị lãng quên nãy giờ lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt méo xệch kì dị. Bất ngờ Lucy vồ đến, mắt sáng rực rỡ với nụ cười duyên dáng như vớ được vàng."Cô là bạn gái Thiên Yết à?""Tôi..." - Kim Ngưu chưa kịp trả lời đã bị Lucy cắt phăng không thương tiếc."Tôi không thể tin được là cũng có người có thể cảm hóa được sếp. Nói cho tôi biết đi, cô làm thế nào vậy?... A!" - Lucy chợt nhớ ra điều gì đó - "Cô có phải là cô gái lần trước đã...""Cô ấy là bạn gái của tôi. Và bây giờ vẫn vậy."Thiên Yết bình thản bỏ lại một câu rồi liền sau đó kéo Kim Ngưu đi mất dạng. Đột nhiên Lucy hét toáng lên, bật cười sung sướng, kèm theo đó là tiếng kêu than vãn của mấy người cảnh sát quanh đó vọng vào tai hai người."Tôi thắng rồi thấy không!!! Đã bảo kiểu gì cũng sẽ xuất hiện người đó thôi! Sếp đẹp trai tài giỏi tâm sinh lí khỏe mạnh thế cơ mà, sao có thể độc thân mãi được?? Mau lên, xì tiền ra đây! Anh kia, anh cược năm trăm đô đấy! Còn anh, ba trăm đô...""Bọn họ... cược xem anh có thể kiếm được bạn gái không kìa..." - Kim Ngưu phì cười."Kết quả quá rõ rồi còn gì." - Thiên Yết nhếch môi. "Đáng lẽ anh nên tham gia." - Kim Ngưu ngoái lại nhìn Lucy đầy nuối tiếc - "Một đống tiền thế kia mà chỉ dành cho một người thì hơi phí.""Em còn tiếc gì chứ?" - Thiên Yết khoác vai cô kéo đi - "Tiền lương hàng tháng anh sẽ đưa cho em kiểm kê hết mà!""Em tiếc thay cho anh." - Kim Ngưu cười một tràng kì dị, mở mồm châm chọc - "Tất cả đều cược anh độc thân suốt kiếp, chỉ trừ Lucy."Ai đó lập tức đứng sững lại, sắc mặt u ám nặng nề. Nửa giây sau đó, khuôn mặt đang cười hớn hở của Kim Ngưu bị nhéo mạnh."Được lắm!" - Khóe môi Thiên Yết hơi cong lên - "Tiền thưởng tháng này của họ sẽ được lấy để mua chocolate cho em!""..."Dù là chocolate ngon thật đấy. Dù là cho cô hời thật đấy. Nhưng giữa ban ngày mà Kim Ngưu vẫn cảm thấy có một cơn gió rét chạy từ đầu đến chân, lại chạy từ chân lên đầu, rùng mình mấy cái.Kim Ngưu phẫn uất nhìn khuôn mặt cùng cái nhếch môi tuyệt đẹp của ai kia đang tiến lại gần. Thiên Yết cúi xuống định cắn mạnh vào đôi môi mềm thì bất ngờ:"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!!""Em cố ý??" - Thiên Yết nheo nheo mắt, chợt lo lắng khi thấy bộ dạng bất thường của Kim Ngưu - "Mệt lắm sao?""Chắc bị cảm thật rồi." - Kim Ngưu sờ tay lên trán, váng vất thấy chóng mặt, chợt nhớ ra lúc sáng đã dầm nước khá lâu."Để anh đưa em đi lấy thuốc." Thiên Yết nhẹ nhàng nói.***Sau khi tạm thời giải quyết xong một số công việc, Xà Phu được áp giải lên trực thăng cùng thanh tra Howard. Thiên Yết và mọi người được đưa lên một chiếc trực thăng khác. Tới lúc này họ mới dám thở phào nhẹ nhõm, yên tâm chìm vào giấc ngủ thực sự đầu tiên sau những giờ phút căng thẳng. Ngôi biệt thự cổ ngày một thu nhỏ trong tầm mắt, thoáng chốc đã khuất sau cái rậm rạp của núi rừng hoang vu. Ba chiếc trực thăng mang phù hiệu cảnh sát đang hướng về phía trung tâm thành phố. Không gian yên tĩnh, ngoài tiếng vù vù của động cơ còn có thêm những tiếng loạt soạt đều đặn. Lucy cười toe toét hớn hở, mắt híp lại thành một đường thẳng. Xấp tiền dày cộp trên tay cô không ngừng chuyển động. "Giàu rồi! Lãi quá đi mất!!" - Lucy lẩm bẩm - "Tôi biết sẽ không bao giờ phải thất vọng khi tin tưởng vào sếp mà.""..." - Simon nhìn cô bằng ánh mắt kì dị, bao nhiêu lời tuôn ra tới miệng đều bị chặn đứng."Này, còn anh nữa." Lucy chìa tay ra trước mặt người nào đó đang nhìn chằm chằm cô từ đầu đến giờ, tâm trạng tốt chưa từng thấy, liền khuyến mại thêm một nụ cười dịu dàng phúc hậu.Nhưng trái lại, nụ cười đó lại khiến cho người đối diện phải giật mình, theo phản xạ buột miệng một tiếng "Hả??" ngây thơ."Còn hả hử gì nữa, anh thua cược rồi, mau đưa tiền đây. Chỉ còn mình anh thôi đấy!""Loại con gái thực dụng, vừa chua ngoa vừa hám tiền!" - Simon khinh khỉnh nói."Thứ đàn ông hèn hạ nhỏ mọn, dám làm mà không dám chịu, dám chơi mà không dám nhận thua, dám cược mà không dám trả tiền!!" - bị chọc giận, Lucy lập tức đổi thái độ. Với tên này thì cô cũng chẳng cần phải tử tế làm gì."Tôi nói không trả bao giờ nào?""Vậy thì..." - Bàn tay đang giơ ra trước mặt anh đột nhiên búng tách một cái, thản nhiên xòe rộng, hơi hất hất lên - "Một nghìn đô đấy! Anh đừng nghĩ sẽ sống yên ổn với tôi, sao tôi bỏ qua được."Tựa như có khối băng sắc lẹm đâm thủng một lỗ toang hoác trước ngực anh.Simon len lén nhổm dậy nhìn về phía sau, lập tức ánh mắt sắc lẹm phóng đến. Nhưng lần này nó không phải khối băng mà là một tia laser nóng nghìn độ muốn nung chảy anh ra thành nước rồi bốc hơi hoàn toàn, không động chút dấu vết. Simon rụt cổ thu đầu về chỗ cũ, im thin thít, liền sau đó một giọng nói hờ hững vang lên, nhẹ như không mà nặng cả nghìn tấn:"Cậu có nhìn tiếp cũng chẳng sao. Dẫu sao thì tiền thưởng tháng này của cậu và những người khác đều đã được dùng để mua chocolate cho bạn-gái-tôi."Có cảm giác ba từ cuối bị nghiền ra, nhai đi nhai lại đến nát bét ấy nhỉ?...Sếp nổi tiếng là thù lâu nhớ dai vô nhân đạo. Nếu còn nói về vấn đề này nữa thì... Simon rùng mình. Không được! Phải tìm cách bắt cô nàng lắm mồm kia biết điều im lặng.Nở một nụ cười đầy gian tà. Đôi mắt hơi nheo lại chứa sự cám dỗ. Simon hoàn toàn tự nhiên ngả người sang bên cạnh, tay thừa dịp khoác nhẹ lên vai người đó đang cứng đờ."Tôi hiểu ý của cô rồi. Nếu cô khát khao muốn tiền của tôi đến vậy thì chúng ta lấy nhau đi. Tiền lương hàng tháng tôi đều đưa cho cô không thiếu một xu.""..." Bốp!Quả nhiên người kia lập tức ngồi dịch ra xa một mét, không nói một lời.Simon ôm lấy khuôn mặt sưng vù một bên, ngậm ngùi nhìn phong cảnh bên ngoài, không biết là nên mếu hay nên cười....Không khí lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu.Thiên Yết nhìn Kim Ngưu đang dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Anh chỉnh lại tư thế để cô nằm thoải mái hơn, thấy cô đã ngủ say, anh khẽ cất giọng."Cô ấy tỉnh lại chưa?""Cự Giải à? Chưa." - Simon đáp."Vết thương đã hoàn toàn bình phục nhưng cô ấy vẫn chìm trong hôn mê." - Lucy tóm tắt tình hình - "Còn người tự xưng là anh trai Cự Giải thì vẫn chăm sóc cho cô ấy rất tốt.""Cự Giải không có anh trai. Hai người có kết quả điều tra về anh ta chưa?" - từ đầu đến cuối Thiên Yết vẫn giữ thái độ bình tĩnh."Jimmy. Anh ta là CEO một công ty dịch vụ xuyên quốc gia, nắm trong tay chuỗi khách sạn và nhà hàng ẩm thực Pháp. Lai lịch rất tốt, học vấn xuất sắc, gia thế đàng hoàng." - Lucy nhún vai - "Tôi chỉ nhớ được đến vậy, hồ sơ điều tra tôi cũng để trên bàn anh. Còn nữa, Cự Giải là thư kí riêng của anh ta.""Ra là người đó."Qua lời Cự Giải khi kể về công việc của mình, giám đốc của cô không chỉ là doanh nhân thành đạt mà còn là một lãnh đạo tài giỏi. Người mà Cự Giải không bao giờ giấu được sự ngưỡng mộ khi nhắc tới, Thiên Yết cũng yên tâm hơn phần nào. "Mà..." - Simon sau một hồi im lặng liền nói - "Vì sếp mà ngày nào tôi cũng phải mua hoa quả bánh kẹo đến thăm cô ấy xem tình hình thế nào, đã vậy còn bị dính không ít lời đồn nữa. Sếp phải xem xét lại mức lương cho tôi đấy!"Đáp lại anh chỉ là tiếng vù vù của động cơ trực thăng.Simon xoay người lại, thấy sếp đang chăm chú nhìn cô gái bên cạnh, hoàn toàn không để tâm đến những điều cậu vừa nói. Tủi thân thật...***Trực thăng hạ xuống tầng thượng của Sở cảnh sát Thành phố.Bốn nhân viên cảnh sát áp giải Xà Phu vào thang máy. Trước khi đi khuất, Xà Phu vẫn ngoái lại nhìn về phía Thiên Bình và mọi người. Ánh mắt thực sự trầm tĩnh khác hẳn với vẻ kích động ban nãy, ẩn sâu trong đó mang một chút sâu xa khó đoán.Khóe môi hắn hơi nhếch lên. Trực giác nhạy cảm của Thiên Bình đột nhiên cảm nhận được hắn đang có một kế hoạch nào đó."Hắn không thể ra tay được đâu." - Song Tử hiểu cô đang nghĩ gì, anh khẳng định chắc chắn - "Giữa sở cảnh sát được canh phòng cẩn mật thế này hắn có thể làm gì được?""Ừm." - Thiên Bình thở dài - "Vụ án lần này thương tâm quá, tất cả chỉ bởi hận thù và hiểu lầm.""Sự hiểu lầm của hắn đã phải trả giá bằng sáu mạng người, một người thì đang chìm trong hôn mê sâu. Điều đó có đáng không?" - Song Tử thực sự tức giận, anh nhớ lại cái cảm giác suýt chút nữa vuột mất Thiên Bình như thế nào - "Hắn sẽ phải trả giá!""Nhưng em tin là hắn đã cảm thấy day dứt hối hận."Dù khi ấy đang trong ranh giới của sự sống và cái chết, Thiên Bình vẫn nhận ra lời nói của cô đã chạm đến một phần nào trong lương tâm hắn - thứ tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.Dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng cô biết, hắn đã sững lại vài giây.Dù kẻ trước mặt cô hoàn toàn xa lạ, một kẻ đang cố giết cô để hoàn thành kế hoạch của hắn. Nhưng cô tin, đâu đó trong kẻ sát nhân ấy vẫn còn chút gì đó của Xà Phu - một chàng trai vui vẻ mà họ từng coi như người thân trong gia đình.Cô biết, lời nói nói của cô đã tác động đến hắn, chạm đến Xà Phu đâu đó trong bàn tay nhuốm máu đầy tội lỗi kia.Và trong giây phút định mệnh ấy, một con dao sắc nhọn kề đến trước mặt cô. Nó... chỉ nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây thừng đang thít lấy cổ cô.Hắn đã cứu cô...."Song Tử, Xà Phu đã cứu em. Nếu không có anh ta thì bây giờ em cũng chẳng còn ở đây nữa." - Thiên Bình nói - "Nếu đã mất hết nhân tính thì sao anh ta có thể làm vậy?""Dù hắn có ân hận thế nào thì lúc này cũng đã quá muộn rồi."Điều quan trọng nhất là Thiên Bình vẫn ổn. Song Tử ôm cô thật chặt, anh không thể để cô gặp nguy hiểm thêm nữa.***Kim Ngưu và Thiên Yết bước xuống khỏi trực thăng. Vừa đặt chân xuống, bốn năm cảnh sát cầm trên tay những tập giấy tờ đã vây xung quanh Thiên Yết. Xem ra anh khá bận bịu, chỉ kịp dặn cô đứng đợi ở đây rồi vội vàng chạy đi, nhận lấy các bản báo cáo và trả lời lần lượt các câu hỏi của họ. Hàng lông mày hơi nhíu lại rồi lại giãn ra, mấy vấn đề đó cũng không hề đơn giản.Nhờ viên thuốc cảm ban nãy mà Kim Ngưu cũng thấy đỡ hơn trước, ít nhất lúc này cô cũng chỉ thấy hơi đau đầu. Kim Ngưu đứng dựa vào lan can, lơ đễnh nhìn xuống dưới thì một giọng nói cất lên bên cạnh:"Cô Kim Ngưu?""À, vâng!"Howard nghiêm nghị nhìn cô. Kim Ngưu hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của ông, xong cô vẫn trả lời:"Có chuyện gì sao ngài thanh tra?""Tôi cần lấy một số lời khai của cô.""Bây giờ sao?""Việc này khá cấp bách và quan trọng. Ký ức của cô bây giờ vẫn còn mới, chúng tôi cần những lời khai chi tiết và chính xác cao. Mong cô hiểu và đi theo tôi."Thanh tra Howard đã nói vậy thì cô cũng chẳng còn cách nào để từ chối. Kim Ngưu hơi chần chừ một lúc rồi dứt khoát gật đầu, nhanh chóng bước theo Howard về phía thang máy, bỗng cánh tay cô bị kéo giật về sau."Em đi đâu vậy?"Thiên Yết kịp thời túm lấy cánh tay cô ngay trước khi cánh cửa thang máy đóng lại. Anh hết nhìn cô lại nhìn thanh tra Howard, hơi thở gấp gáp, trên trán còn vương giọt mồ hôi."Tôi cần cô Kim Ngưu đi lấy lời khai ngay bây giờ.""Bây giờ sao?" - Thiên Yết nhíu mày tỏ ý không hài lòng - "Cô ấy đang rất mệt, việc lấy lời khai có thể để sau.""Chúng ta cần kết thúc vụ án này sớm nhất có thể." - Howard cương quyết nói - "Công việc của cảnh sát, tôi và cậu đều biết là như vậy.""Đừng có lúc nào cũng lôi điều đó ra nói với tôi!" - Thiên Yết nóng nảy gắt lên - "Sức khỏe cô ấy không ổn định, lại vừa trải qua hàng tá chuyện như thế, ông định lấy lời khai kiểu gì?"Howard thoáng giận dữ nhìn Thiên Yết, nhưng ông ta không nói gì, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Thiên Yết kéo Kim Ngưu ra ngoài, giọng nói nặng nề ban nãy bỗng trở nên dịu dàng:"Đi nào, anh sắp xong việc rồi. Sau đó anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi, việc lấy lời khai cứ để anh lo.""Thiên Yết, em không sao mà. Việc đó em có thể tự làm được, anh đang bận như vậy em không muốn làm phiền anh."Kim Ngưu mỉm cười, cô nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Thiên Yết, cô liền nói:"Em sẽ đi lấy lời khai. Thanh tra Howard nói đúng. Nên kết thúc vụ án này sớm nhất có thể, nhất là khi ký ức còn mới. Anh sẽ đi giải quyết những việc còn lại, họ đang chờ anh kìa. Rồi sau đó chúng ta cùng về nhà, được chứ?""Nhưng sức khỏe của em...""Em đỡ hơn nhiều rồi." - Kim Ngưu ngắt lời anh."Tôi sẽ bảo đội y tế đưa thuốc cảm cho cô ấy."Howard nói rồi kéo Kim Ngưu lại, nhấn nút thang máy. Cánh cửa thang máy khép lại ngay trước khi Thiên Yết kịp nói gì. Màn hình điện tử nhấp nháy mũi tên đi xuống cùng số tầng bên cạnh.Thiên Yết bấm nút đợi lượt tiếp theo và gọi Simon đang ghi chép gì đó. Thấy vẻ nghiêm túc có phần căng thẳng của Thiên Yết, cậu ta lập tức bỏ xuống và đi tới."Có gì đáng ngờ sao?"Khu vực thang máy nằm ở góc khuất riêng nên khá yên tĩnh, chỉ còn tiếng nói chuyện nhỏ của hai người đàn ông.Thiên Yết bỗng trầm lặng một vài giây, bỗng cất tiếng: "Hắn... có tay trong.""Thật sao??" - Simon kinh ngạc - "Nhưng sao cậu biết được? Tại các hiện trường vụ án đều không thấy sự xuất hiện của đồng bọn mà.""Khi ở ngôi biệt thự, chính xác hơn là ở trong rừng, chúng tôi đã phát hiện ra một ngôi nhà gỗ nhỏ tưởng như đã bỏ hoang từ lâu, nhưng thực chất dưới tầng hầm chính là sào huyệt của hắn. Dưới đó có rất nhiều vũ khí, bom, lựu đạn, súng, áo chống đạn... tất cả đều mang phù hiệu cảnh sát.""Không thể tin được!" - Simon phẫn nộ thiếu chút nữa gào lên - "Ý cậu là trong số chúng ta có kẻ nào đó đã cung cấp cho hắn??""Đúng vậy."Thiên Yết cũng đã tìm được những lẩn khuất khác từ những vụ án đầu tiên. Lấy tập báo cáo từ tay Simon, lật ngược lại những trang đầu, Thiên Yết bắt đầu suy đoán:"Cậu có nhớ vụ án thứ hai không? Nạn nhân là Bạch Dương?""Có. Hắn đã làm mất điện, phá thang máy, giam Kim Ngưu và Song Ngư ở đó để gây hỗn loạn, rồi ra tay với Bạch Dương. Mà khoan đã..." - Simon chợt nhận ra - "Sao hắn có thể...""Bốt điện của Sở cảnh sát luôn được canh phòng nghiêm ngặt để đề phòng bất cứ trường hợp khủng bố nào xảy ra, người lạ mặt sao có thể động đến được? Còn nữa, lọ thuốc độc Amatoxin - thứ đã buộc tội Bảo Bình bởi trên đó có dấu vân tay của anh ta, nó bị lấy cắp vào đúng đêm Bảo Bình ở lại làm việc. Nhưng đêm đó đã là hai tháng trước!""Một lọ thuốc độc gây nguy hiểm cho tính mạng con người bị lấy cắp, người của cơ sở đó chắc chắn đã làm đơn thông báo với cảnh sát để tìm ra càng sớm càng tốt, vậy mà tại sao hai tháng sau chúng ta mới phát hiện ra vụ việc đó?" - Simon dần hiểu ra - "Chỉ có cảnh sát mới có thể chạm đến bốt điện, che giấu vụ việc đó và đợi thời điểm thích hợp nhất thì tung ra, nhằm đổ tội cho Bảo Bình. Phải là... một kẻ có quyền chức cao..."Tinh!Cửa thang máy mở ra, Thiên Yết và Simon bước vào. Và khi thang máy khép lại, một mùi hương vô cùng quen thuộc xộc vào mũi. Bàn tay di chuyển trên nút bấm của Thiên Yết như đóng băng. Là hắn!Chính là kẻ đã có thái độ vội vã bất thường khi anh nghe thấy tiếng Kim Ngưu và Song Ngư kêu cứu vọng lại từ thang máy.Chính là kẻ đã kiên quyết loại bỏ anh ra khỏi đội điều tra vụ án này.Chính là kẻ đã dựa vào quyền chức của mình, một tay dễ dàng che giấu một vụ mất cắp không hề nhỏ."Kim Ngưu!!!!" - Thiên Yết gào lên - "Không xong rồi! Kim Ngưu đang gặp nguy!!"Thang máy dừng lại ở tầng số mười hai.Thiên Yết lao xộc ra ngoài, cả người như căng cứng. Không chậm một giây, anh lao về phía căn phòng lấy lời khai, dồn hết sức phá cửa phòng.Rầm!!Cánh cửa va vào tường với một lực khá mạnh. Thiên Yết đứng sững lại trước căn phòng, tròng mắt kinh ngạc mở to trước khung cảnh lộn xộn, đổ vỡ. Đã có một vụ xô xát xảy ra.Tim anh co thắt lại từng cơn.Không có Kim Ngưu.Không có Howard.Căn phòng chỉ còn lại một đống hoang tàn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương