[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 18. Phát Điên !



"Tìm lại đi!! Tìm tất cả, tìm hết lại cho tôi!! Không được bỏ qua một ngóc ngách hay một manh mối nào! Rà soát thật kĩ khu ngôi biệt thự, đặc biệt là ngôi nhà gỗ đó!!!"

"Chúng tôi đã tìm tất cả các nơi mà Howard hay tới, hỏi người thân của ông ta rồi nhưng đều không phát hiện ra thứ gì..."

"Hắn ta đâu thể biến mất được??"

"Ngôi biệt thự đó chúng tôi cũng đã kiểm tra rất kĩ. Còn căn nhà gỗ trong rừng... nó đã bị phá hủy rồi! Ai đó đã đặt bom và bịt kín hoàn toàn căn phòng bí mật dưới đó."

"Chết tiệt! Cút hết đi cho tôi!"

Không chậm lấy một giây, người cảnh sát vội vàng lao ra khỏi căn phòng. Anh ta chạy một quãng xa mới dám dừng lại, chống tay lên tường và ôm ngực thở dốc. Khuôn mặt còn hơi tái mét, tim đập mạnh không có cách nào ghìm được, luôn miệng lẩm bẩm:

"Thật... thật đáng sợ!"

"Vẫn là cậu phải hứng chịu à?"

Simon từ xa bước tới, vừa thấy bộ dạng của người cảnh sát anh đã nhận ra ngay. Nhưng khuôn mặt Simon trái hẳn với vẻ châm chọc thường ngày, lại đầy nghiêm túc, thậm chí còn có chút căng thẳng.

"Lúc nào tôi cũng bị bọn họ đùn đẩy mang báo cáo đến. Nhưng thực sự chúng tôi đã làm hết sức rồi." - anh ta tỏ vẻ bất mãn - "Ai có thể chấp nhận được lại có những kẻ biến chất nằm trong chúng ta, vậy nên tôi cũng muốn bắt bọn chúng lắm chứ!"

"Tôi và cậu căm phẫn bọn chúng ngần nào thì Thiên Yết còn điên cuồng hơn gấp nhiều lần. Bởi tính mạng của cô gái ấy đang nằm trong tay bọn chúng."

Simon trầm giọng nói. Người cảnh sát kia cũng hiểu ra được phần nào đó, anh ta khẽ gật đầu và trở về vị trí của mình.

***

Cộc cộc cộc.

Không có tiếng trả lời. Simon cũng đoán trước điều này liền mở cửa phòng bước vào. Dưới chân anh la liệt những tập hồ sơ, giấy tờ vốn trước đó đã được xếp gọn gàng trên bàn làm việc đằng kia. Simon thở dài một tiếng, cúi xuống sắp xếp lại đống lộn xộn dưới chân.

"Chết tiệt! Đã ba ngày rồi. Không một manh mối, cũng không một cuộc liên lạc..."

Giọng Thiên Yết hơi khàn. Simon quan sát Thiên Yết, không khỏi ngạc nhiên khi đôi mắt vốn luôn sắc bén nay trở nên mờ đục hẳn đi. Trống rỗng, đau đớn.

Anh hiểu cảm giác của Thiên Yết. Một cảnh sát nghiêm minh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người dân nhưng lại bất lực khi chứng kiến người mình hết lòng yêu thương bị bắt cóc.

"Chúng ta sẽ tìm ra hắn thôi. Chắc chắn hắn sẽ phải liên lạc để ra yêu cầu, hắn sẽ không động đến con tin đâu."

"Đồ khốn, thì ra hắn đã nuôi ý định lâu như vậy!"

"Hắn sẽ phải ra yêu cầu. Chúng ta đã ra lệnh cấm xuất cảnh và truy nã cả nước rồi, biên giới cũng đã siết chặt an ninh, hắn sẽ không thể trốn ra nước ngoài được."

Từ khi Kim Ngưu bị bắt, Thiên Yết suy sụp hẳn đi.

Cấp trên cũng đã yêu cầu phải xử lí vụ này cho ra nhẽ, tóm gọn Howard cùng lũ cảnh sát biến chất hai mang và hỗ trợ bọn họ hết sức có thể. Nhưng hoàn toàn không thấy một dấu vết gì của bọn chúng.

Tựa như chúng đã bốc hơi khỏi nơi này, mang theo Kim Ngưu đi, hả hê đứng nhìn Thiên Yết suy sụp đau đớn.

Anh biết việc trở thành một cảnh sát tài giỏi chính trực là đồng nghĩa với việc có thêm nhiều kẻ thù, và cũng không ít những kẻ ganh ghét thù hằn. Nhưng anh không ngờ, đó lại là một thanh tra lâu năm có tiếng trong nghề, là cấp trên của anh, và cũng là một con người luôn giữ được phong thái điềm tĩnh nghiêm nghị, khó có thể bị nghi ngờ. Một kẻ như vậy chắc hẳn đã nung nấu ý định từ lâu, ngoài mặt bình thản mà bên trong đầy thù hận ganh ghét. Có lẽ hắn đã nín nhịn kiềm chế để chờ đợi thời cơ.

Và giờ, hắn đã ra tay. Mượn tay Xà Phu, cùng một lúc ngầm hãm hại trừ khử Thiên Yết, đồng thời vừa có thể phá được vụ án này dễ dàng bởi hắn đã biết hết tất cả.

Kế hoạch của Xà Phu là kết thúc tất cả tại ngôi biệt thự đó. Có lẽ hắn không ngờ Xà Phu lại thất bại, còn sớm muộn gì Thiên Yết cũng sẽ phát hiện ra thái độ khác thường của hắn. Vì vậy hắn đã quyết định lộ mặt ra tay trước, tự tay hoàn thành nốt kế hoạch rồi nhanh chóng cao chạy xa bay khỏi nơi này.

Việc làm của hắn không ai biết cho tới tận bây giờ, thậm chí cả gia đình hắn cũng không hề ngờ tới. Quả là một tên cáo già khôn ngoan xảo quyệt.

Bước tiếp theo của hắn là gì, khó ai có thể đoán được. Việc duy nhất nên làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi.

"Đêm không ngủ. Ngày không ăn uống tử tế. Cậu định tìm cô ấy kiểu gì?"

"..."

"Tôi biết cậu căng thẳng, lo lắng cho cô ấy nhưng ít nhất cậu hãy nhìn lại bản thân mình một chút đi chứ! Phong thái bình thản tự tin quyết đoán thường ngày đâu rồi?? Cứ như thế này thì ngày mai cậu cũng chẳng còn sức đâu mà điều tra chứ đừng nói đến là cứu cô ấy!"

Simon bực tức gào lên một tràng rồi bỏ đi. Tiếng cửa đóng sầm lại như một lời thức tỉnh. Đôi mắt trầm tư đang nhắm nghiền của Thiên Yết từ từ mở ra.

Anh đóng tập hồ sơ trên tay mình, đặt lên chồng giấy tờ ở góc bàn mà khi nãy Simon đã xếp lại cẩn thận. Trầm mặc một vài giây, Thiên Yết đi về phía gian phòng nghỉ nhỏ bên cạnh.

Nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ thảm hại của mình trong gương, Thiên Yết hơi sững lại.

Chợt bên bắp tay trái hơi nhói lên. Anh cởi chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trên người, nhìn thấy một lớp băng trắng đã được quấn quanh bắp tay một cách khéo léo và cẩn thận. Lớp băng cũng hơi ngả sang màu trắng đục do để lâu.

Từ khi Kim Ngưu bị bắt, Thiên Yết đã hoàn toàn quên mất vết thương này. Vết thương quá nhỏ so với một cảnh sát như anh. Thiên Yết còn không có cảm giác nó tồn tại, nhưng nó vẫn ở đây, tự tay Kim Ngưu đã băng bó cẩn thận cho anh.

Kim Ngưu mà ở đây, chắc chắn cô sẽ cằn nhằn về việc anh không chú ý quan tâm đến bản thân mình mất.

"Kim Ngưu, vết thương này vì em mà anh phải chịu đựng. Vì vậy em phải sống, anh sẽ đưa em trở về an toàn để bắt em chịu trách nhiệm với vết thương của anh."

***

Bệnh viện Trung ương thành phố.

Tại phòng chăm sóc đặc biệt, người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha, hai chân duỗi dài gác lên một cái ghế nhỏ. Trên đùi anh là chiếc laptop. Những tiếng lạch cạch liên tục phát ra, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, đôi mắt chỉ chú mục vào màn hình đang sáng. Đôi lúc lại liếc về phía giường bệnh bên kia, ánh mắt pha trộn những cảm xúc phức tạp.

"Anh định nói gì à?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Người trên giường như nhìn thấu tâm tư anh, liền vươn người ngồi thẳng dậy.

"Chuyện về người chị cùng cha khác mẹ của em." - anh ta đáp lại - "Cô ấy mất tích rồi."

"Sao????"

Cốc nước trên tay Cự Giải rơi xuống, vỡ choang. Khuôn mặt cô sững sờ.

"Sao... sao lại như vậy được?? Có chuyện gì xảy ra?" - giọng nói cô nghẹn lại, run run.

"Là vụ án đó. Họ đã bắt được hung thủ rồi nhưng hắn vẫn còn đồng phạm. Tên đồng phạm đó đã bắt cóc Kim Ngưu để trả thù Thiên Yết. Hiện đã ba ngày rồi cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn, cũng như chưa một cuộc liên lạc ra yêu cầu trao đổi nào cả."

Jimmy đứng dậy, đưa laptop trên tay cho Cự Giải. Trên màn hình là một bài báo nói về vụ thảm sát năm mạng người liên tiếp làm chấn động cả đất nước cùng với những thông tin mới nhất về tên đồng phạm còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bài báo vừa được cập nhật cách đây vài phút.

Bài báo còn có ảnh của Thiên Yết - mục tiêu thực sự của tên sát nhân, ảnh của Kim Ngưu - bạn gái anh, và tên sát nhân của vụ án - Xà Phu. Tuy nhiên thông tin và ảnh của tên đồng bọn lại không được cảnh sát tiết lộ.

Ở dưới còn có một clip nhỏ quay lại cảnh phỏng vấn trước Sở cảnh sát. Cự Giải nhấn núp "Play", giọng nói trong trẻo của cô phóng viên trẻ vang lên:

"Hiện tại thì chưa có tin tức gì về tên đồng phạm của kẻ sát nhân đã gây ra năm vụ án mạng liên tiếp. Theo như chúng tôi biết được thì cô luật sư Kim Ngưu, bạn gái của thanh tra Thiên Yết đã bị bắt cóc. Tuy tên đồng bọn vẫn chưa ra điều kiện gì nhưng phải chăng, mục đích của hắn là để cứu kẻ sát nhân - Xà Phu ra? Vụ thảm sát này vẫn chưa kết thúc? Cảnh sát đã từ chối trả lời điều này cũng như thân phận của tên sát nhân thứ hai này..."

Máy quay chiếu hình ảnh cổng chính của Sở cảnh sát rồi di chuyển lên trên, phóng to cận cảnh một căn phòng luôn đóng kín mít. Giọng cô phóng viên lại tiếp tục vang lên:

"Thanh tra Thiên Yết đã từ chối lời mời phỏng vấn, có vẻ như anh rất suy sụp khi bạn gái mình đã bị bắt. Một cảnh sát khác, đồng nghiệp của anh cho biết thanh tra Thiên Yết đang làm việc không ngừng nghỉ để tìm ra bọn chúng. Cảnh sát đã khẳng định họ chắc chắn sẽ tìm ra tên đồng phạm, trả lại sự an toàn cho người dân. Nhưng liệu có thể tìm được tung tích của hắn trên khắp đất nước rộng lớn này không?..."

Máy quay lại quay trở lại gương mặt thanh tú ưa nhìn của cô phóng viên. Cô hơi ngừng lại một chút, chất giọng trong trẻo khi nãy bỗng trở nên hơi nghèn nghẹn.

"Hiện tại thì chúng ta chỉ có thể cầu mong cô luật sư Kim Ngưu sẽ được giải cứu an toàn. Ai đã làm điều này, tôi không biết là ông có nghe hay không nhưng xin hãy dừng tay, nếu ông còn lương tâm. Tôi không biết ông có hận thù gì với thanh tra Thiên Yết nhưng năm mạng người đã là quá đủ rồi..."

Cự Giải khó mà có thể tiếp tục xem được nữa, cô nhấn nút tắt đi, ngồi thần trước màn hình máy tính một hồi lâu. Từ khóe mắt cô, những giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má.

"Kim Ngưu... chị ấy đã chăm sóc bảo vệ em từ nhỏ. Chị ấy rất yêu thương em..."

Thật ra, tuy vết thương của Cự Giải khá nặng nhưng cô không bị hôn mê quá sâu. Cư Giải đã tỉnh lại một vài ngày sau đó và nhắm mắt im lặng giả vờ chìm trong hôn mê.

Bởi vì cô không biết phải đối diện với sự thật, với người chị gái cùng cha khác mẹ của mình như thé nào.

Bởi ký ức của cô đã quay trở lại. Ký ức đã bị chôn giấu lãng quên trong một vụ tai nạn rồi lại quay trở về trong một vụ chấn thương khác.

Từng kỉ niệm, dù là vụn vặt nhất cũng ngập tràn tâm trí cô. Lúc Kim Ngưu bảo vệ cô khi cô bị người mẹ kế mắng; lúc Kim Ngưu lén giấu mẹ mang bát cơm đầy ự của mình lên để chia cho cô khi cô bị mẹ kế phạt không được ăn tối; lúc tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của cô và Kim Ngưu đã xua tan đi cái lạnh giá của nơi đã từng được coi là tổ ấm; lúc Kim Ngưu được mẹ đưa đi chơi, bao giờ về cũng lén giấu cho cô vài cái bánh, cái kẹo hay chiếc cặp tóc đôi nhỏ xinh...

Và khi... hai cô bé con quyết định cùng nhau chạy trốn khỏi tổ ấm giá lạnh đó, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt quyết không buông. Cho dù, một đứa trẻ mang thân phận là con gái của một thương gia, một đứa trẻ là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của đứa trẻ kia. Nhưng vượt lên trên tất cả là tình chị em, chân thành, giản dị mà thiêng liêng bất diệt.

Giờ Cự Giải đã hiểu tại sao thái độ của Kim Ngưu với cô lại khác thường như thế. Kim Ngưu luôn giúp đỡ cô trong thầm lặng, nhường cho cô mọi điều tốt đẹp nhất. Kể cả người chị ấy hết mực yêu thương - Thiên Yết.

Trước đây cô luôn trốn tránh Kim Ngưu, một phần là bởi Thiên Yết. Nhưng sâu thẳm trong lòng lại là một cảm giác gì đó khó diễn tả bằng lời. Đứng trước Kim Ngưu, nó vừa muốn kìm nén, lại vừa mãnh liệt, khiến cô không biết phải đối mặt thế nào nên đành chọn cách trốn tránh.

Thì ra đó là cảm giác khi hai chị em đứng ngay trước mặt mà chẳng thể nhận ra nhau, giữa hai người luôn có bức tường chắn vô hình của quá khứ, thân phận. Cô là con gái của người đàn bà đã làm tan vỡ gia đình người khác. Và giờ, nguyên nhân Kim Ngưu rời bỏ Thiên Yết cũng là vì cô. Nghiệt ngã đến đau lòng.

...

"Cự Giải, em định trốn tránh đến bao giờ nữa?"

"Em... em không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào. Giá như những ký ức đó đừng trở về thì tốt hơn."

Cự Giải buồn bã nói. Bỗng đôi vai bị siết chặt. Jimmy nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của cô, giọng nói thường ngày vốn điềm đạm nay pha chút phẫn nộ:

"Đừng quay trở về?? Em định trốn tránh sự thật cả đời hay sao?? Nếu như những ký ức đó không quay trở về thì làm sao em nhận ra được gia đình đã thất lạc từ lâu của mình, sự yêu thương che chở thầm lặng của Kim Ngưu, cũng như sai lầm của em khi cứ cố chấp chạy theo Thiên Yết, theo đuổi một thứ tình cảm mãi mãi không có hồi đáp, để rồi đau đớn nhận ra trái tim người ta vẫn chưa một lần nào hướng về mình?"

"Chỉ là..." - Cự Giải cắn môi - "Em không biết phải đối mặt nó như thế nào."

"Sự thật không bao giờ biến mất. Càng đau lòng người ta càng muốn trốn tránh, càng trốn tránh lại càng đau lòng, bởi nó luôn thường trực trong tâm trí ta, luôn nhắc lại chuyện đau lòng đó. Vậy thì thay vì trốn tránh, sao ta không mạnh mẽ dám đối mặt với nói một lần?"

Jimmy nắm chặt tay Cự Giải như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô lặng lẽ nhìn anh.

"Anh sẽ giúp em đối mặt với nó."

"Tại sao..." - một thứ cảm giác không tên lạ lẫm bao trùm lấy Cự Giải - "Sao anh lại đối tốt với em đến vậy?"

"Lẽ nào em chưa một lần để tâm tới tình cảm bấy lâu nay của anh dành cho cô thư ký riêng của mình?"

***

Cùng lúc đó tại Sở cảnh sát thành phố, phòng hỏi cung tội phạm. Căn phòng bật đèn sáng trưng, cả căn phòng rộng lớn chỉ có một cái bàn với hai ghế ngồi đối diện nhau. Xà Phu bị còng tay, cái còng nối liền với bàn sắt, nhìn hắn gầy gò hơn trong bộ đồ tù nhân.

Nhưng trên gương mặt vẫn luôn thường trực cái nhếch môi mỉa mai châm biếm.

"Tôi hỏi lại lần nữa: đồng bọn của anh - Howard đang ở đâu?"

Giọng của điều tra viên có chút khó chịu, hàng lông mày bắt đầu nhíu lại, dáng vẻ không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu. Đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng cùng cái nhìn khinh khỉnh bất cần.

"Anh nên tỏ thái độ hợp tác. Càng trì hoãn, cho tới khi chúng tôi bắt được lũ đồng bọn của anh và tìm ra thêm chứng cứ, tội của anh sẽ ngày càng nặng hơn đấy."

"Lũ cớm chúng mày nghĩ chỉ cần cái này..." - Xà Phu hờ hững nhìn cái còng trên tay mình - "... chúng mày có thể moi thông tin từ tao sao, cùng với mấy câu hỏi vô dụng đó?"

"Tốt hơn hết anh nên hợp tác." - gương mặt điều tra viên tối sầm.

"Chỉ có phí thời gian của chúng mày thôi." - hắn cười khẩy, liếc mắt về phía người còn lại đang đứng quan sát hắn từ đầu tới giờ - "Đã ba ngày rồi, tao đoán chắc Howard đã làm được kha khá việc với bạn gái mày rồi đấy."

Thiên Yết im lặng nhìn hắn, nhưng bàn tay anh siết chặt, ngón tay muốn xuyên thủng cả da thịt. Điều tra viên ái ngại nhìn anh. Thiên Yết khoát tay bảo anh ta ra ngoài rồi ngồi xuống đối diện với Xà Phu.

"Kim Ngưu đang ở đâu?"

"Ở một nơi tối tăm lạnh lẽo đang tuyệt vọng gọi tên mày." - cái nhìn của Xà Phu đầy hằn học - "Không tìm ra sao? Tao bảo rồi mà, lũ cớm chúng mày thật vô dụng!"

"Tôi hỏi lại, Kim Ngưu đang ở đâu?"

"Những kẻ đang căm ghét mày đến thấu tim gan đều đang ở đó, tưởng tượng xem thú vui của chúng sẽ là gì? Đánh đập, hay..." - Xà Phu cười thâm hiểm - "... tra tấn vắt kiệt tinh thần cô ta?"

Trái ngược với suy nghĩ của Xà Phu, Thiên Yết không hề tức giận. Thái độ bình thản đó làm hắn có chút ngờ vực, xong khẽ nhếch môi cười khẩy:

"Đừng phí công vô ích nữa. Sớm muộn gì chúng mày sẽ phải thả tao ra, và cho tới lúc đó, tao sẽ hoàn thành nốt kế hoạch dang dở của mình. Một khi đã bắt đầu rồi, tao không thể dừng lại được nữa. Rồi mày sẽ cảm thấy vô dụng thế nào khi chứng kiến bạn bè lần lượt chết ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì. Và Kim Ngưu, tao sẽ kết thúc mạng sống của cô ta trong tiếng gào thét đau đớn của mày..."

Đoàng!!

Xà Phu vừa dứt lời, bỗng tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên ngay sát bên tai hắn. Xà Phu trừng mắt nhìn Thiên Yết rồi quay về phía sau, nơi chiếc camera trên tường bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Khẩu súng trên tay Thiên Yết tiếp tục nhả đạn lên trần, nhắm vào các bóng đèn và máy ghi âm. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Giọng nói bình thản của Thiên Yết vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Tôi không đến đây để nghe những lời đe dọa. Trong ba phút nữa cảnh sát có vũ trang sẽ xông vào. Ba phút là quá đủ cho một thỏa thuận."

***

Đúng như Thiên Yết nói, ba phút sau khóa cửa bị phá hỏng, hàng loạt cảnh sát có vũ trang xông vào. Ánh đèn bên ngoài cùng với ánh đèn pin chiếu sáng căn phòng kín. Cảnh sát nhanh chóng bao vây xung quanh Xà Phu và áp giải hắn đi. Trước khi đi khuất, Xà Phu quay lại nhìn Thiên Yết đầy mỉa mai, đột nhiên phá lên cười.

"Thiên Yết, mày quả là một tên cớm yếu đuối và ủy mị! Mày nghĩ mày có thể thỏa hiệp được với tao sao? Đề nghị ngu ngốc của mày không thể cứu được con bạn gái xinh đẹp của mày đâu! Đợi đến khi tao thoát được khỏi cái nơi chết tiệt này, tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống chân tao rên rỉ van xin thì thôi! Mày cứ giữ mãi cái thái độ tự tin ngạo mạn đó đi, rồi tao sẽ khiến cho mày cảm thấy nhục nhã và hối hận!!"

Tiếng cười của Xà Phu vẫn còn vang vọng. Không ai bảo ai, mọi cảnh sát đều đồng loạt chiếu đèn pin về phía người đang đứng lặng ở góc phòng.

Simon và Lucy đứng ngay cạnh không khỏi sững sờ, chứng kiến gương mặt thường ngày vỗn luôn tự tin nay trở nên nhợt nhạt thất thần.

Ánh mắt đau đớn trống rỗng nhìn vào khoảng không, dường như pha lẫn cả nỗi tuyệt vọng không thể nói nên lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...