[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 19. Giam Cầm



"Kim Ngưu, trong những người anh từng gặp, thậm chí có cả những người chỉ lướt qua, khi nhìn vào mắt họ, anh có thể thấy được sự tôn trọng, kính nể, nhưng cũng không thiếu ganh ghét hận thù. Và anh nhận ra mình có quá nhiều kẻ thù, trong đó không thiếu những kẻ muốn lấy mạng anh ngay tức khắc..."

"..."

"Kim Ngưu, anh sợ rằng có ngày anh sẽ là kẻ gián tiếp đẩy em vào nguy hiểm, và anh không thể bảo vệ em được nữa. Anh không thể hứa sẽ bên em mãi mãi, nhưng để bảo vệ em, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống anh cũng không chần chừ."

"Thiên Yết, cuộc đời em vốn luôn bình lặng yên ả, rồi đột nhiên anh tới và mang theo cả ngọt ngào lẫn mối nguy hiểm không lường trước được. Nhưng em chấp nhận điều đó, bởi em không thể xa anh được nữa. Tất cả đều được đánh cược bằng tình yêu em dành cho anh, vậy thì những thứ khác đâu còn ý nghĩa gì? Em không cầu mong anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, chỉ mong chừng nào chúng ta còn được ở bên nhau, hãy yêu thương nhau hết sức có thể..."

Kim Ngưu tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt từ dưới sàn truyền đến, thấm qua da thịt cô.

Ngày hay đêm, cô cũng không rõ. Xung quanh là bóng tối, có chăng cũng chỉ là một chút ánh đèn rọi từ ngoài qua khe cửa làm sáng lên một góc nhỏ của căn phòng. Đôi lúc lại vang lên tiếng nói chuyện của hai tên canh cửa. Dựa vào những gì chúng nói, Kim Ngưu có thể đoán được đã ba ngày trôi qua.

Gần đó có đặt một khay đồ ăn. Kim Ngưu chạm vào, chúng nguội ngắt. Cô chỉ cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

Ngụm nước lăn qua cổ họng đau rát của cô. Bụng sôi quặn lên bởi đã ba ngày rồi chưa được bữa ăn tử tế, nhưng Kim Ngưu chỉ hờ hững liếc qua khay đồ ăn, ôm bụng lùi về đằng sau. Người cô chạm vào góc tường lạnh lẽo. Kim Ngưu thu mình vào góc nhỏ, cả người cô lạnh buốt, khẽ run lên từng cơn. Đầu óc nặng trịch, mọi thứ mờ ảo quay cuồng. Cô khó nhọc đưa tay chạm lên trán mình, bàn tay lạnh cóng như mất cảm giác, nhưng Kim Ngưu vẫn cảm nhận được một điều.

Nóng. Xương sống ớn lạnh nhưng da thịt lại nóng bừng. Mồ hôi lạnh lăn thành từng giọt trên trán.

Mỗi lần cử động, cả người cô lại nhói lên như có hàng vạn mũi kim xuyên qua. Da thịt chi chít những vệt đòn, làn da trắng nổi lên những vệt đỏ, máu thấm đẫm cả chiếc áo cô đang mặc trên người.

Cứ cách đều đặn. Bọn chúng thay nhau hành hạ cô. Gương mặt chúng, gương mặt những kẻ từng là cảnh sát ưu tú giờ đây tràn ngập hận thù, hả hê điên dại. Bọn chúng trút hết giận dữ bấy lâu nay lên người cô. Bọn chúng gọi tên Thiên Yết. Sợi roi không ngừng uốn lượn trên không trung, giáng xuống thân thể co quắp yếu ớt của cô.

Bọn chúng muốn thấy vẻ suy sụp của Thiên Yết, dùng cô để trả thù. Và bọn chúng đã thành công.

Kim Ngưu gục đầu xuống hai cánh tay, cô cắn chặt môi đến bật máu. Chẳng phải tất cả là tại anh sao? Tại anh đã mang đến nguy hiểm xen vào giữa cuộc đời vốn bình lặng của cô. Tại anh mà cô bị bắt, bị hành hạ, phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. Nhưng cô chưa từng oán trách. Kim Ngưu yêu anh. Dẫu biêt sẽ có ngày anh mãi mãi không trở về, dẫu biết cô sẽ trở thành điểm yếu của anh, nguy hiểm sẽ luôn rình rập lấy họ, nhưng cô vẫn cố chấp yêu anh.

Liệu có phải là do ảo giác? Trong bóng tối, từng hình ảnh của anh cứ tràn về và hiện lên trước mắt cô.

Anh ngồi trong góc yên tĩnh của quán cà phê nhỏ. Cốc cà phê trên tay còn bốc khói nghi ngút. Trước mặt anh là một chồng tài liệu lộn xộn cùng chiếc laptop đang hiển thị các thông tin lí lịch. Tập tài liệu trên tay anh lật giở không ngừng, động tác khá khẩn trương vội vàng nhưng gương mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nét bình thản. Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố giữa mùa đông lạnh lẽo.

Anh trong bộ quần áo bóng rổ ướt sũng mồ hôi, khéo léo nhanh nhẹn cướp lấy quả bóng từ tay đối thủ và ghi trọn vẹn một quả vào rổ. Người con trai với gương mặt bình thản lạnh lùng nhưng khóe môi vẫn luôn thường trực nụ cười nhạt nửa khiêu khích nửa ngông cuồng đã thực sự khiến cô phải chú ý.

Và rồi anh trong bộ cảnh phục cương nghị đi lướt qua cô. Gương mặt toát lên vẻ xa cách, có đôi nét ngạo mạn hơn người. Cô lúc này mới nhận ra, thì ra anh chính là vị thanh tra trẻ tuổi ưu tú Thiên Yết của Sở cảnh sát thành phố, bất giác đứng ngây người trước khí chất nổi bật của anh. Cho đến khi ánh mắt hờ hững của anh hơi khựng lại trước cô. Kim Ngưu biết, anh đã chú ý đến cô.

Còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh của anh nữa. Vẻ mặt hưng phấn tự tin khi gặp một vụ án khó, có đôi phần xa cách với những người xung quanh, cái nhếch môi ẩn ý khi trêu chọc cô. Cảm giác thật bình yên khi cứ chiều cuối tuần anh lại đón cô, cô ngồi trên ghế đá công viên vừa giải quyết công việc, đôi lúc lại liếc nhìn dáng vẻ nổi bật của anh giữa sân bóng, và đôi lúc anh quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đầy cảm xúc.

Anh đã xen vào cuộc đời vốn yên ả bình lặng của cô, mang đến cho cô biết bao cung bậc cảm xúc. Còn cô đã hoàn toàn chìm đắm trong những cung bậc đó để rồi nhận ra, mình không thể thoát khỏi sự mê hoặc ấy nữa.

"Kim Ngưu. Anh là cảnh sát, anh không thể hứa sẽ ở bên em mãi được. Nhưng chừng nào chúng ta còn ở bên nhau, anh nguyện sẽ yêu em trọn vẹn cả thể xác lẫn con tim. Anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ em, nhưng tình cảm anh dành cho em không có gì đánh đổi được. Được gặp em, yêu em, bảo vệ em, là quyết định cả đời anh không hốt tiếc."

Anh không nói ba chữ "Anh yêu em", nhưng những lời nói ấy cũng là quá đủ rồi. Cô biết anh không phải là người dễ rung động, những lời anh nói là rất thật lòng, cô thực sự là một người vô cùng may mắn.

Vậy mà cô đã làm tổn thương anh. Kim Ngưu đưa tay chạm vào vật tròn nhỏ trước ngực, tim hơi nhói lên.

Phải chăng, khi sắp bị chia cắt vĩnh viễn, người ta mới biết nuối tiếc và quý trọng quá khứ đến nhường nào?

***

Rất lâu sau đó, cánh cửa phòng được mở ra, ánh đèn bên ngoài rọi vào một thân hình yếu ớt đang ngồi co ro ở góc tường.

Hai tên cảnh sát cao lớn bước vào. Trên người chúng không còn là bộ cảnh phục nghiêm minh chính trực, thay vào đó là bộ quần áo du côn dữ dằn. Đều là những kẻ cô biết mặt, đều là những cảnh sát ưu tú - những đồng đội tốt mà Thiên Yết đã từng giới thiệu với cô. Kim Ngưu không ngờ đám cảnh sát đó lại trở nên tha hóa biến chất đến vậy, và tên cầm đầu bọn chúng lại chính là kẻ đã từng là viên chỉ huy Tổ trọng án số hai.

Kim Ngưu ngẩng đầu, im lặng nhìn chúng tiến về phía mình. Bọn chúng cười cười, nụ cười khiến cô sởn gai ốc khi biết rằng chúng đang chuẩn bị cho kế hoạch nào đó.

"Ba ngày không ăn uống tử tế. Cô muốn tự sát à?"

Đáp trả lại hắn chỉ là cái nhìn lạnh tanh của Kim Ngưu. Tên này vốn nóng tính, nụ cười đểu giả trên môi hắn bỗng biến thành cái trừng mắt hung bạo. Hắn lạnh lùng túm tóc cô, lôi xềnh xệch tới khay thức ăn và quát:

"Mẹ kiếp! Để xem mày còn cứng đầu được bao lâu!"

Một chút sức lực phản kháng yếu ớt không thể chống lại bàn tay thô bạo to khỏe của hắn. Kim Ngưu tưởng mặt mình sẽ ngập trọn trong đống đồ ăn kia nhưng may mắn thay, tên đồng bọn của hắn kịp thời ngăn lại:

"Mày điên à? Howard chỉ bảo đưa nó tới chỗ ông ta thôi. Mày hành hạ nó như vậy, nó chết mất thì chuồn khỏi đây kiểu gì?"

"Chẳng phải nó cũng đang muốn tự sát đó sao?"

"Thằng ngu!" - hắn nhìn Kim Ngưu - "Nó không chết được đâu, còn muốn sống để gặp lại Thiên Yết nữa mà."

Tên kia hừ một tiếng, có vẻ như cơn giận trong lòng cũng đã nguôi xuống. Hắn xốc Kim Ngưu dậy và đưa ra ngoài. Ánh đèn đột ngột rọi vào mắt làm cô phải nheo lại. Có lẽ chờ đón cô lại là những trận roi thừa sống thiếu chết. Kim Ngưu cắn môi cố ghìm cơn sợ hãi đang chạy dọc sống lưng.

"Mở mắt ra!"

Hắn ta quát lên, ấn cô quỳ sụp xuống đất. Kim Ngưu không còn chút sức lực nào để phải kháng. Đầu óc đau nhức mê man, cả người nóng bừng. Chắc cô sẽ không qua nổi trận đòn này mất.

Chợt cằm cô bị siết mạnh. Howard cười khẩy.

"Không ngờ Thiên Yết lại thích mẫu phụ nữ cứng đầu." - bắt gặp cái nhìn không chút cảm xúc của Kim Ngưu, hắn bật cười - "Nhưng khá mạnh mẽ, không biết chịu khuất phục."

Chút sức lực còn lại của cô chỉ có thể giằng gương mặt khỏi bàn tay bẩn thỉu đó. Kim Ngưu ngã xuống sàn, dường như đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cả người nặng trĩu.

"Wow!" - Howard bật cười thích thú - "Cứ tự hành hạ mình như vậy thì bệnh của cô sẽ ngày một nặng thêm đó."

Kim Ngưu phớt lờ hắn, quay mặt nhìn đi nơi khác. Bất chợt cả người cô bị xốc dậy. Hắn thô bạo ghì lấy đôi vai yếu ớt của cô, nghiến răng nói:

"Cô không thấy căm hận sao? Tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào? Chẳng phải vì hắn nên cô mới bị rơi vào tình cảnh này, bị bắt giam hành hạ, rơi vào hiểm nguy?"

Phải. Nếu cô không gặp anh, không yêu một cảnh sát thì sao? Cô sẽ có một cuột sống bình yên như những người phụ nữ khác. Không còn những vụ án đột xuất giữa đêm, không phải canh cánh những mối nguy hiểm luôn rình rập. Không phải mỗi sáng luôn tự hỏi mình liệu anh ấy có quay trở lại không. Không phải ngày nào cũng lặp lại câu hỏi liệu bọn họ được ở bên nhau đến ngày mai hay không. Sống mũi Kim Ngưu đã sớm cay buốt.

Nhìn những nét biến đổi trên gương mặt cô, Howard mỉm cười. Đây chính là điều hắn mong đợi, đánh mạnh vào tâm lí rồi dễ dàng tung một đòn kết liễu đối thủ.

"Chẳng phải vì hắn nên những người xung quanh mới bị liên lụy? Từ đầu là Ma Kết, người chỉ vài phút nữa sẽ trở thành chồng cô, rồi đến Bạch Dương, Song Ngư, và Cự Giải - cô em gái đang nằm mê man trên giường bệnh và có thể mãi mãi không tỉnh lại nữa? Rồi cả Xử Nữ, Sư Tử, người bạn thân nhất của cô cũng đã rời xa khỏi thế gian này... Tất cả đều tại hắn, không phải sao?

Trước những lời buộc tội của Howard, Kim Ngưu vẫn giữ thái độ im lặng. Cô biết hắn đả kích tâm lí cô, muốn làm cô suy sụp hoàn toàn, nhưng những lời hắn nói đều vô ích. Dù cả cơ thể bị suy nhược nhưng đáy mắt cô vẫn toát lên sự mạnh mẽ kiên cường.

Bởi cô tin anh. Cô tin Thiên Yết sẽ tới và đưa cô ra khỏi nơi này. Chừng nào còn muốn sống để gặp lại anh, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

"Mà nhắc đến Ma Kết..." - Howard nở một nụ cười khó đoán - "Có lẽ cô nên cảm ơn ta đi vì đã phá hỏng hôn lễ của cô, cho cô một cơ hội để nhận ra tình cảm thực sự của mình."

Tim cô đột nhiên nhói lên. Kim Ngưu cắn môi, cố ghìm lại giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi. Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trong những ngày bị bắt giam hành hạ.

"Nhưng cũng thật khó nói nhỉ..." - tâm trạng của Howard đột nhiên trở nên vui vẻ - "Cô và em gái cô cùng yêu một người, liệu sau này cô phải đối mặt nó như thế nào? Cô đã từng hy sinh tình cảm của mình để nhường hạnh phúc cho Cự Giải một lần, liệu cô có dám hy sinh lần nữa không? Và liệu Thiên Yết có thể từ bỏ được cô không? Một bên là người yêu, bên kia là em gái, thật khó lựa chọn nhỉ?"

"..."

"Vậy nên, chẳng phải là tại Thiên Yết? Tại hắn đã bước vào cuộc đời cô, đẩy cô vào nguy hiểm, gián tiếp hại chết bạn bè xung quanh cô, và biến em gái cô trở thành tình địch đấy sao??"

"... Không."

Ba ngày không nói gì, lúc này cô mới biết giọng mình đã trở nên khàn đặc. Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, vẻ yếu đuối ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt quật cường không chịu khuất phục.

Cơ thể có thể đã cạn kiệt. Nhưng lí trí cô tuyệt nhiên không thể để hắn chạm vào.

"Chết tiệt!!"

Howard gầm lên, hắn giận dữ ném vật nhỏ trong tay xuống đất. Không ngờ con mồi của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Kim Ngưu nhìn chiếc máy ghi âm đã vỡ vụn dưới chân, quả nhiên cô đã đoán đúng ý định của hắn. Tuyệt đối không thể gục ngã.

"Nhưng..." - Howard mỉm cười - "Cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi tôi sẽ cho cô chết chung với nó sớm thôi."

Cạch.

Một khẩu súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu cô. Kim Ngưu ngạc nhiên khi hắn đưa cho cô chiếc điện thoại. Giọng hắn thích thú một cách kì lạ.

"Đừng nghĩ tôi không thể giết cô. Chẳng phải cô còn muốn sống để gặp lại Thiên Yết sao?"

Nhận điện thoại từ Howard, bàn tay cô đột nhiên run lên. Không phải run vì họng súng đang chĩa thẳng vào mặt và sẵn sàng cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào, mà là những điều cô chuẩn bị nói với anh. Cuối cùng cũng đã được nghe giọng nói của anh, nhưng liệu quyết định này có mạo hiểm quá không?

Anh sẽ nhận ra. Cô tin là vậy. Ngón tay cô run rẩy, chậm rãi bấm một dãy số quen thuộc.

Howard nhìn cô, hàng lông mày giãn ra có phần hài lòng. Kim Ngưu áp điện thoại vào tay, hồi hộp đợi những tiếng tút dài vô nghĩa. Chỉ vài giây sau đã có tiếng trả lời, dường như người bên kia luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.

"Ai đấy?"

"..."

Kim Ngưu không trả lời, mọi lời nói định tuôn ra đều bị thứ cảm xúc nghèn nghẹn đau đớn chặn lại. Cô ôm miệng ghìm tiếng nấc của mình. Ngay khi nghe thấy giọng anh, chất giọng ngắn gọn không giấu nổi mệt mỏi đó, cô đã muốn khóc.

"Tôi hỏi ai đấy??"

"Thiên Yết..." - giọng cô khàn đặc, chỉ có thể thốt lên hai chữ thân thuộc nhất.

Đầu dây bên kia tĩnh lặng một hồi. Không gian yên ắng lạ thường, dường như cô có thể nhận thấy hơi thở dồn dập của anh:

"Ngưu..."

Giọng nói xen lẫn kinh ngạc và lo lắng. Tim cô nhói liên hồi. Chợt Howard giật mạnh lấy điện thoại trên tay cô. Hắn dùng một tay khống chế Kim Ngưu, tay kia bấm nút mở loa ngoài, nhếch môi cười hiểm độc:

"Nhớ tao chứ?"

"Ông muốn gì??" - Thiên Yết quát lên.

"Á!!"

Kim Ngưu không kìm được hét lên. Bàn tay thô bạo của hắn đột nhiên túm lấy tóc cô và kéo thật mạnh. Kim Ngưu tưởng chừng như một phần da đầu cô sắp bị lìa ra, cô đau đớn quỳ sụp xuống, nỗi đau thể xác cùng nỗi đau trong tim đang hành hạ cô.

"Đồ khốn! Ông làm gì vậy? Thả cô ấy ra!!"

"Được thôi, nếu mày chịu làm theo những gì tao nói."

Âm thanh cuối cùng Kim Ngưu nghe thấy là tiếng nói căm giận của Thiên Yết ở đầu dây bên kia. Giọng anh mang theo cả nỗi bất lực, đau đớn xót xa. Tai ù đi, mọi thứ trước mắt mờ dần.

Và cô không còn biết gì nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...