[12 Chòm Sao] Tháng 12 Đẫm Máu

Chap 20. Sự Lựa Chọn Đau Đớn



Phập!

Con dao lao đi xé gió trong không trung và găm thẳng vào bức ảnh trên tường, chính giữa gương mặt tuấn tú kiên nghị của một người đàn ông trẻ trong bộ cảnh phục.

Howard ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên thành bàn, phong thái chậm rãi bình thản thưởng thức ly rượu trên tay. Ly rượu sóng sánh đỏ như màu máu làm hắn càng thêm hưng phấn. Đáy mắt Howard ẩn chứa những âm mưu nham hiểm nào đó, gương mặt độc đoán khó dò.

Phập!

Con dao thứ hai ghim sâu vào bức ảnh, ngay sát con dao đầu tiên. Không chỉ hai nơi đó mà cả bức ảnh, khắp nơi chi chít những vết dao chồng chất xen lẫn vào nhau.

Howard thong thả nhấp một ngụm rượu, hàng lông mày hơi giãn ra. Hắn nhớ đến quá khứ. Nhớ về mối hận sâu sắc của hắn với Thiên Yết.

Kể ra mới đầu khi Thiên Yết vào nghề, trở thành một thành viên Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố, trong mắt hắn Thiên Yết chỉ là một tên cảnh sát quèn dưới trướng mà thôi. Nhưng khác với những kẻ khác, khác với những ánh mắt kính trọng nể phục mà hắn luôn nhận được trước kia, đứng trước hắn, Thiên Yết luôn tỏ ra ngạo mạn không chút nhún nhường.

Dần dần Thiên Yết càng chứng tỏ được thực lực của mình. Những vụ án tưởng như đã đi vào bế tắc trước đây đều đã được giải quyết một cách dễ dàng, thậm chí cả những vụ án treo mà Howard đã từng nhận. Ở tuổi còn trẻ như vậy mà đã rất thành công nhưng lại không hề ham hư vinh danh lợi, vậy nên ngày càng nhiều người nể phục Thiên Yết hơn. Cấp trên ưu ái cậu ta, hai chữ "Thiên Yết" dường như có sức mạnh ngang bằng, hoặc hơn cả Chỉ huy Tổ trọng án số hai. Thay vào đó, cái tên "Howard" dần đi vào quá khứ...

Cho đến một ngày, Howard lén nghe được cấp trên định đưa Thiên Yết lên thay vị trí hắn.

Giận dữ, căm phẫn, đố kị, tất cả bùng nổ trong hắn. Không được, hắn đang có trong tay tất cả, không thể để mất được. Hơn chục năm trong nghề của hắn không bằng thằng nhãi ranh mới vào nghề chưa đầy bốn năm! Lòng thù hận của Howard đã lên đến đỉnh điểm, lấn át hết lí trí và lương tâm của một cảnh sát.

Hắn muốn nhổ cái gai trong mắt mình đi. Hắn muốn bảo vệ an toàn vị trí Chỉ huy của mình. Và giữa lúc đang cần một kẻ mượn tay hoàn hảo thì Xà Phu xuất hiện.

Việc gặp Xà Phu cũng thật tình cờ. Gần một tháng trước khi xảy ra vụ án đầu tiên, hắn nhận điều tra vụ mất cắp lọ thuốc độc Amatoxin ở một cơ sở nghiên cứu. Vụ án không quá phức tạp, chỉ một ngày sau hung thủ đã bị bắt, không ai khác chính là Xà Phu. Cảnh sát còn phát hiện ra một kế hoạch giết người đầy tinh vi, được tính toán kĩ lưỡng. Và một điều đáng kinh ngạc, nạn nhân bị nhắm tới của kế hoạch đầy tinh vi ấy lại chính là Phó chỉ huy của Tổ trọng án số hai Sở cảnh sát thành phố, thanh tra trẻ rất có tiếng và được nhiều người nể phục hiện nay - Thiên Yết.

Những suy tính hiện ra trong đầu hắn. Cơ hội này không dễ gì có được.

Vụ mất cắp không quá phức tạp, chỉ một vài cảnh sát tham gia điều tra, tất cả đều là những kẻ dưới trướng một lòng trung thành với hắn. Howard dễ dàng thủ tiêu mọi bằng chứng hồ sơ, che giấu kín vụ này rồi đợi đến lúc thích hợp tung ra. Hắn và Xà Phu đi đến một thỏa thuận. Hắn cung cấp vũ khí và tạo cơ hội bảo toàn cho Xà Phu, còn Xà Phu sẽ giúp hắn loại trừ Thiên Yết bằng kế hoạch công phu của mình.

Quả nhiên Xà Phu không hề làm hắn thất vọng. Mọi manh mối, sơ hở của vụ thảm sát hàng loạt đều được hắn che đậy kĩ càng khiến vụ án ngày một đi vào bế tắc. Thiên Yết bị chấn động, suy sụp tinh thần. Giờ đây lòng căm hận, đố kị của hắn đều được giải tỏa. Cùng với số tiền Thiên Yết đem chuộc, hắn cùng đồng bọn sẽ cao chạy xa bay thoát khỏi sự truy nã gắt gao.

Sau vụ này, Xà Phu vẫn còn giá trị. Howard là một kẻ có đầu óc mưu mô xảo quyệt. Xà Phu lại là một kẻ liều mạng dám nghĩ dám làm. Có một trợ thủ như Xà Phu còn hơn cả những tên tép tiu dưới trướng hắn. Và mọi việc, dù có khó đến mấy cũng trở nên dễ dàng đối với hắn.

Nhưng để kế hoạch thành công trót lọt, hắn cần phải có con tin trao đổi.

Kim Ngưu. Từ khi bị giam giữ ngược đãi, cô ra không hề tỏ ra hốt hoảng sợ hãi mà cứ cắn răng chịu đựng. Đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ duy nhất vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục. Thậm chí cô ta còn tự hành hạ mình, nhất định không ăn một chút nào.

Vẻ bướng bỉnh đó rất giống Thiên Yết. Hắn càng thêm giận dữ, nhưng cũng rất tò mò. Howard muốn xem cô ta có thể kháng cự được đến chừng nào, để rồi hắn sẽ lột từng lớp, từng lớp một cái vỏ bọc mạnh mẽ đó. Cô ta sẽ suy sụp, Thiên Yết cũng sẽ suy sụp. Có được cô ta là có được Thiên Yết. Nhưng lúc này, hắn không thể để cô ta chết được. Cô ta vẫn còn giá trị.

Howard đứng dậy và ra ngoài.

***

Tiếng bước chân đang tới gần. Kim Ngưu mở mắt, chỉ thấy mọi thứ đang chếnh choáng và hoa lên, cơ thể cô còn không cử động được.

"Xem ra cô cũng không thể chịu đựng nổi nữa nhỉ? Cứ thế này cô sẽ chết trước khi gặp được Thiên Yết đấy."

Kim Ngưu không đáp, cổ họng đau rát khàn đặc, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn. Hình như tâm trạng của kẻ đối diện đang rất vui vẻ. Bỗng một viên thuốc nhỏ màu trắng được đưa đến trước mặt cô cùng cốc nước lọc.

"Lời hỏi thăm của Thiên Yết."

Kim Ngưu lưỡng lự cầm viên thuốc lên, nhìn hắn ngờ vực.

"Dẫu sao cô vẫn còn giá trị trao đổi, không thể để cô chết được." - hắn bật cười - "Hơn nữa tôi cũng không muốn hành hạ một cô gái đang bệnh tật yếu ớt."

Giả tạo, hệt như con người hắn! Không muốn hành hạ, vậy thì hắn gọi đây là chăm sóc chu đáo sao? Nhưng giờ Kim Ngưu biết chắc chắn một điều rằng bọn chúng không thể để cô chết. Bọn chúng cần cô để hoàn thành kế hoạch.

Kim Ngưu khóc nhọc cử động, dùng chút sức lực còn lại hất viên thuốc ra xa. Ánh mắt nhìn Howard tuyệt nhiên không một chút khuất phục.

Gương mặt Howard tối sầm. Hắn giận dữ quăng mạnh ly nước xuống đất và hất đầu ra hiệu với hai tên thuộc hạ đứng cạnh đó.

Cả người Kim Ngưu bị nhấc bổng lên, ghì mạnh vào tường phía sau. Hai chân khuỵu xuống, hai tay bị dang sang hai bên. Ống xích siết chặt lấy hai cổ tay cô, cái lạnh buốt của kim loại xộc thẳng lên não, một cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Bọn chúng bỏ đi. Căn phòng lại chìm trong bóng tối. Chỉ còn Kim Ngưu ở đó, kiệt sức cắn môi chịu đựng.

***

Tiếng động ồn ào vang lên đánh thức Kim Ngưu khi cô đang chìm trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Không rõ đã bao lâu rồi, căn phòng lại được bật sáng, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mặt làm Kim Ngưu phải hơi nheo mắt thích ứng. Bệnh cảm của cô càng thêm tồi tệ hơn, trước mắt cô chỉ lờ mờ nhìn những bóng đen bước vào. Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn lên, thấy bọn chúng cũng đang nhìn cô chằm chằm.

"Wow! Chuẩn bị chu đáo quá!"

Kim Ngưu lạnh người, giọng nói này... là của Xà Phu! Vậy là hắn đã thoát ra rồi, Howard đã lấy cô uy hiếp Thiên Yết và buộc anh phải thả Xà Phu ra.

Bọn chúng sẽ cùng nhau gây thêm nhiều tội ác khác, bắt tay hãm hại Thiên Yết. Một bên là Howard, một bên là Xà Phu, hai kẻ căm hận anh tới tận thấu xương thấu tủy đang vây lấy anh. Liệu cô và Thiên Yết còn có thể được nhìn thấy nhau? Tim cô nhói lên, đau hơn cả khi cô biết chắc rằng vì cô mà Thiên Yết sẽ không ngần ngại lao tới đây. Một mình...

Bất chợt cằm cô bị bóp mạnh. Kim Ngưu bật lên tiếng kêu đau đớn. Xà Phu cười nhạt, đôi mắt chứa đựng vẻ khát máu điên cuồng.

"Nét mặt cô ta nhợt nhạt quá. Có vẻ như ông hơi quá tay rồi."

"Mày có ý định gì sao Xà Phu?" - giọng nói của Howard chợt trở nên cảnh giác.

"Đa nghi quá." - Xà Phu bật cười - "Chỉ là tôi thấy hình như ông không chừa lại chút sức lực nào của cô ta để tôi có thể chơi đùa được thôi."

Gương mặt Howard hơi giãn ra, nhưng hắn vẫn giữ thái độ nghi ngờ.

"Thiên Yết thế nào rồi?"

"Đúng như chúng ta mong muốn." - Xà Phu buông Kim Ngưu, tiến đến bàn bên cạnh và rót một chút rượu ra, hơi men làm đôi mắt hắn ánh lên vẻ tàn nhẫn - "Hắn trở nên suy sụp tuyệt vọng, thật đáng thương cho hắn khi phải tìm đến tôi để cầu xin, trao đổi hòng cứu được cô ta, nhưng kết quả hắn nhận được vẫn là con số không. Ông phải nhìn thấy vẻ mặt hắn khi ấy, hệt như một kẻ ngạo mạn bị giáng một cái tát đau đớn vào mặt mà nhục nhã không thể làm gì được."

Kim Ngưu hơi run lên. Tất nhiên, Xà Phu thỏa mãn nắm thóp được biểu hiện bất thường đó, hắn siết mạnh cằm cô và dốc thẳng chỗ rượu trong cốc vào miệng Kim Ngưu. Vị rượu cay xè tràn xuống cổ họng như bỏng rát, Kim Ngưu đau đớn ho sặc sụa, ánh mắt hoang mang không biết hắn sẽ làm gì tiếp.

"Mấy cái đuôi phiền phức thì sao?"

"Cắt sạch sẽ rồi. Thiên Yết nghĩ có thể lợi dụng được tôi hòng giải cứu cô ta, thật nực cười làm sao!" - Xà Phu nhìn Howard - "Mà đừng nói là ông vẫn còn nghi ngờ tôi đấy chứ?"

"Phải, cái thái độ ngoan ngoãn của mày lúc đầu..."

"Hừ!" - Xà Phu cười nhạt - "Cũng chỉ là để vắt được chút thương cảm của bọn cớm ngu si mà thôi. Ngay từ đầu tôi biết là ông sẽ không để tôi phải thất vọng mà."

Bàn tay Xà Phu đột ngột siết mạnh như muốn bẻ gẫy cổ họng ốm yếu trong tay. Kim Ngưu kinh hãi nhìn hắn, cô muốn vùng vẫy nhưng không thể làm gì được. Lại một ly rượu nữa dốc vào, rượu tràn xuống dạ dày trống rỗng khiến cả người cô đau đớn bỏng rát.

"Để tôi ở lại đây với cô ta." - Xà Phu nói với Howard - "Tôi muốn giải trí thêm chút nữa."

Lúc này Howard mới bật cười ha hả rồi ra ngoài. Có vẻ như hắn rất hài lòng, thậm chí còn khép cửa lại, nhưng không quên để lại một tên canh chừng hai người. Xà Phu cười cười và cởi trói cho cô, nói:

"Tôi cũng không muốn quá mạnh tay với cô, đằng nào cô cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này được."

Kim Ngưu không nói gì. Cô ngồi dựa vào tường, xoa nắn cổ tay đã mỏi nhừ từ nãy tới giờ. Xà Phu ngồi xuống cạnh cô rất tự nhiên, hắn cầm lấy tay cô, ve vuốt những vết thương vừa mới khép miệng, trầm tư ngẫm nghĩ.

"Cô thử nói xem. Tôi đã làm Howard thất vọng gì sao? Ông ta không thực sự tin tưởng tôi thì phải."

Thái độ của Xà Phu như đang tâm tình giữa hai người bạn thông thường. Bàn tay đang ve vuốt càng khiến Kim Ngưu lo sợ hơn. Cô không thể đoán được đằng sau cử chỉ dịu dàng đó sẽ là gì, lại càng không thể chống cự, chỉ có thể im lặng dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt hắn.

"Ah!" 

Kim Ngưu kêu lên. Hắn vừa nhấn vào vết thương của cô, vài giọt máu ứa ra. Đột nhiên Xà Phu nhào đến, nghiến răng bóp mạnh cằm cô.

"Chỉ cần nghĩ đến việc cô là người của Thiên Yết thôi là tôi đã muốn hủy diệt cô hoàn toàn! Thật muốn lóc từng thớ thịt của cô, đóng gói đẹp đẽ và gửi cho Thiên Yết, để xem gương mặt nó khi ấy sẽ ra sao!"

Khuôn mặt tưởng chừng như bị bóp vụn. Kim Ngưu cắn chặt răng không để tiếng kêu bật ra ngoài, ánh mắt cô nhìn hắn tuy sợ hãi nhưng không chịu thua. Dáng vẻ đó càng làm Xà Phu thêm kích động:

"Quả nhiên cô rất giống Thiên Yết. Bướng bỉnh, cố chấp đến tuyệt vọng!"

Nhắc đến Thiên Yết tim cô lại nhói lên. Kim Ngưu nghiêng đầu, tránh né bàn tay đang hành hạ cô, ném cho hắn cái nhìn ghê tởm. Hành động phản kháng đó làm gương mặt đang tươi cười thoáng chốc tối sầm. Hắn đứng dậy, đi về phía tủ và lấy một sợi roi dài.

"Xem ra Howard dạy dỗ cô chưa đủ rồi."

Xà Phu vung sợi roi lên, ánh mắt ánh lên vẻ tàn độc của một kẻ sát nhân không ghê tay. Bất chợt Kim Ngưu cất giọng:

"Khoan đã..."

Sợi roi chỉ cách cô vài cm kịp thời được thu lại. Xà Phu nhìn cô, có vẻ như không hề khó chịu khi bị ngắt giữa chừng. Kim Ngưu biết hắn đang đợi, hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh nói:

"Tôi... tôi muốn nói chuyện với Thiên Yết."

Xà Phu im lặng, nhưng hắn hơi nhướn mày tỏ ý chờ đợi.

"Có thể đây là lần cuối cùng tôi được nói những lời này với Thiên Yết, trước khi chết..." - giọng Kim Ngưu run rẩy, cô cúi gằm mặt - "Có thể tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng để nói những lời này nữa, nhưng ít nhất bây giờ... khi còn có thể... "

Cổ họng cô nghẹn đắng. Lời nói lộn xộn đan vào nhau. Thì ra đây chính là cảm giác nghẹn ngào nuối tiếc không nói nên lời khi biết cơ hội được gặp lại người mình hằng thương nhớ là rất mong manh.

"Làm ơn..."

Xà Phu nửa cười nửa không, hắn tĩnh lặng một vài giây rồi ngoắc tay về phía gã đàn ông đứng yên lặng góc phòng từ nãy tới giờ.

"Điện thoại."

"Nhưng... Howard đã nói..." - tên đó ngập ngừng.

"Tôi nói mau đưa điện thoại đây!!" - Xà Phu gắt lên.

Hắn ta lưỡng lự vài giây rồi miễn cưỡng lấy điện thoại từ trong túi mình ra, bấm số và đưa cho Kim Ngưu. Cô áp điện thoại vào tai, hồi hộp lắng nghe những tiếng tút dài đổ lại. Chỉ vài giây sau đã có tiếng trả lời. Kim Ngưu run run cất tiếng:

"Thiên Yết... khụ khụ..."

Việc cất tiếng giờ cũng trở nên thật khó khăn, tưởng như cổ họng đau rát bị vật sắc nhọn cào vào, Kim Ngưu ho khan vài tiếng. Cô nghe thấy nhịp thở gấp gáp căng thẳng của anh đầu bên kia. Thiên Yết nói gì đó nhưng cô vội ngăn lại, cất giọng khàn đặc:

"Thiên Yết, hãy nghe em nói tất cả, được không? Em muốn anh biết những điều này, bởi sau đó, nếu có chết em cũng sẽ không hối tiếc."

"..."

"Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều vêc chuyện giữa hai chúng ta. Em nhớ lại quãng thời gian đầu tiên em bị anh thu hút như thế nào, rồi đến lượt anh theo đuổi em. Rồi đến quãng thời gian chúng ta ở bên nhau. Ngày đó anh có nói rằng em đã chạm đến ngưỡng cửa..." - Kim Ngưu ho khan một tiếng, khó nhọc nói - "... của trái tim anh. Anh nói sẽ không bao giờ cách xa em quá mười bước... Anh nói khi nào kết thúc tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ sống bên nhau ở ngôi biệt thự... bên bờ biển, phải không?"

Lời nói xen lẫn với những tiếng nấc và tiếng ho khàn đặc khiến lòng Thiên Yết như bị ai bóp nghẹn. Anh chỉ im lặng lắng nghe, lòng đau buốt từng cơn.

"Rồi em nhớ đến ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau. Em đã rất cảm động khi thấy anh đứng giữa nhà hàng tầng thượng được bao trọn đêm ấy, tự tay trang trí mọi thứ. Hôm đó là sinh nhật em. Anh còn nhớ chứ, bên trong... hộp quà là viên đá thạch anh... Anh nói loài đá này rất hợp với em. Anh nói còn một bất ngờ nữa. Và khi về đến nhà, nhấc... đáy hộp quà lên, em mới phát hiện ra chiếc nhẫn có đính viên đá thạch anh ở trên. Đó có thể xem là lời đính ước đúng không? Cả đêm hôm đó em đã rất day dứt với quyết định của mình. Và ngày hôm sau, chúng ta chia tay."

"Thiên Yết, em biết nhắc lại những kỉ niệm buồn này chẳng có ích gì. Nhưng em muốn anh biết, chiếc nhẫn và mọi món quà anh tặng em, những đồ kỷ niệm lặt vặt năm ấy, em vẫn luôn giữ cẩn thận. Mỗi khi nói những lời tuyệt tình lạnh lùng với anh em đã phải ép mình cứng rắn như thế nào. Rồi đau đớn khi anh đi cùng với Cự Giải, ánh mắt thờ ơ như chưa hề quen biết lặng lẽ lướt qua em. Anh nói đúng, dẫu em có hi sinh đến mấy thì Cự Giải cũng đâu thể hạnh phúc được bởi anh không yêu cô ấy. Em ngu ngốc nhỉ? Tự mình đẩy cả ba chúng ta vào cái vòng luẩn quẩn khó xử này, để rồi lại tự ôm nỗi đau một mình."

"Thiên Bình và Xử Nữ từng hỏi liệu em có hối hận không. Anh cũng vậy. Câu trả lời của em là có. Em đã hối hận về quyết định của mình ngay từ khi bước vào lễ đường, khi từng bước chân trên thảm đỏ lại kéo theo những kỉ niệm thân thương xưa kia tràn về. Em hối hận bởi nhận ra rằng, việc gặp anh, yêu anh là điều hạnh phúc nhất trên đời này em có được."

"Em xin lỗi, Thiên Yết. Có lẽ em sẽ không còn bên anh được nữa. Xin anh hãy sống thật tốt, và chăm sóc Cự Giải giúp em. Em tin sẽ có một cô gái hoàn hảo hơn em đến bên anh, thay em yêu anh trọn quãng đời còn lại."

"Đã từng có người nói với em rằng: Yêu một cảnh sát như ngồi trên một đống lửa vậy. Mỗi sáng khi nhìn người đó ra khỏi cửa, giắt súng bên hông và đeo phù hiệu, ta luôn phải thấp thỏm lo âu, tự hỏi liệu người đó có quay trở về nữa hay không. Vậy nên, trước khi quyết định ở bên người đó, hãy cân nhắc xem liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó không. Thiên Yết, thực sự em không có đủ can đảm. Em rất sợ hãi khi nghĩ tới cái ngày mà anh không còn trở về nữa. Nhưng dẫu vậy em không hối hận. Được gặp anh, yêu anh là ước nguyện cả đợi em không hối tiếc!"

"Thiên Yết, anh sẽ hiểu điều em nói chứ? Rằng em yêu anh... trọn đời trọn kiếp này..."

"Thiên Yết, vĩnh biệt!"

"Kim Ngưu!! Kim Ngưu, xin em đừng nói như vậy... Ngưu!!"

Cạch!

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, màn hình tối đen. Kim Ngưu choáng váng ngã xuống, cơ thể đau đớn nóng như thiêu như đốt, lập tức lịm đi.

Từ khóe mắt, những giọt nước trong suốt nóng hổi liên tục trào ra...
Chương trước Chương tiếp
Loading...